( Song Tử- Cự Giải) Gửi anh xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính

Nam chính

Tôi là Ngọc Ngân, một cô gái bình thường sống trong một thị trấn nhỏ. Tôi năm nay mới 12 tuổi, học cũng thuộc loại khá giỏi thôi. Một hôm cả xóm tôi xôn xao vì sẽ có một gia đình chuyển đến kế bên nhà tôi. Mà nghe nói gia đình này có một người con trai đẹp trai, học giỏi.  Buổi chiều, tôi đạp xe về nhà sau cả ngày học căng thẳng, lúc đi ngang qua cửa hàng bánh tôi thấy một người con trai khá lạ, vì trong khu phố này tôi đều quen hết, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy thẳng về nhà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì tôi nghe tiếng ồn ào ở đối diện nhà tôi. A!!!!!!!!!!! lại là anh ta. Mà nhìn lại anh ta cũng có làm gì tôi đâu mà tôi phải ghét anh ta chứ nhỉ? Nghiêng đầu về phía cửa sổ, tôi nhìn thấy anh ta đang cầm hành lí bước vào căn nhà đối diện.Xong,anh lấy trong hành lí là một cuốn sách, hình như nó là Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. What? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên? Sao lại là nó? 

Cảm thấy ai đó đang nhìn mình, anh ta chợt quay sang, mặt đối mặt, khoảng cách tôi với anh chỉ còn 4 cm nữa là chạm môi, đúng là một tai nạn. Mà cái tai nạn đó mà tôi và anh lại thân nhau. Hằng ngày, tôi đều qua nhà anh học, còn anh thì đọc những cuốn sách dày cộm, tôi nhìn mà phát chán.

A! Nãy giờ quên giới thiệu. Anh là Bảo Minh, 14 tuổi. Gia thế chỉ có hai từ: rất giàu, ba là luật sư, còn mẹ là bác sĩ. Anh thì khỏi nói rồi đẹp trai, tuy hơi khô khan một chút nhưng lại có trái tim ấm áp và cực kì tình cảm, học rất giỏi, được nhiều người theo đuổi.

5 năm sau

Và tôi đã là học sinh lớp 12 rồi nhỉ? Một hôm đi học về, mưa đột nhiên tầm tã. Tôi chỉ biết lấy cặp che đầu chạy nhanh về nhà. Đến cua quẹo, tôi bỗng gặp anh một tay cặp dù, một tay cầm cặp, một lần nữa, mặt đối mặt. Tôi và anh đứng ngay mái hiên trú mưa vì mưa quá to, cho dù có ô thì vẫn ướt người mà thôi. Anh đưa ô cho tôi:

- Em cầm ô về đi, con gái đi mưa vậy dễ ốm lắm

Anh định lấy cầm che đầu chạy về thì tôi chặn lại:

- Thôi, em với anh về chung đi, kẻo anh lại bị ốm nữa

- Vậy cũng được_ Anh cười

Có lẽ nụ cười đó đã khiến tôi say nắng mất rồi. Mới đó đã đến lúc tôi chuận bị thi tốt nghiệp lớp mười hai rồi nhỉ? Quả thật, đây là thời gian tôi đau đầu nhất. Trời ơi! Tôi không thể nào tả nỗi chỉ đau đầu vì môn toán, tôi thật sự rất yếu môn toán. Rồi một ngày mẹ tôi quyết định nhờ anh kìm toán cho tôi. Tuy toán khó thật nhưng tôi không thể cản lại cảm xúc khi ngồi kế anh, được anh tận tình giảng dạy. Phải! Tôi thích anh mất rồi. Ngày tôi thi tốt nghiệp, tôi rất lo lắng nhưng nghĩa về anh thì sự lo lắng lại tan biến trong không khí. Đến giờ phải thi, tôi bước vào phòng thi với tâm trạng vừa lo lắng nhưng cũng vừa hứng khởi vì những lúc anh chỉ bài. Tôi ngồi khoảng mười lăm phút thì bắt đầu thi, tôi đặt bút xuống ghi họ tên, lớp, số báo danh rồi nhìn xuống bài làm. Thật không thể tưởng được! Bài thi còn dễ hơn những bài mà anh cho tôi làm nữa kìa. Tôi liền nhanh chóng làm bài.

Khoảng một tuần sau thì có kết quả thi, tôi mừng lắm. Không thể ngờ được, tôi lại có điểm số cao thứ hai của khối và tôi thi đậu tốt nghiệp rồi. Nhưng! Ông trời lại không cho tôi được nói ra tình cảm cho anh biết. Anh sẽ lên thành phố học và có thể sẽ không về thị trấn này nữa. Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai. Cái gì chứ? Tôi chưa kịp ngỏ lời thì anh lại đi mất. Ngày anh đi, anh có ghé qua nhà tôi để chào hỏi, còn tôi chỉ biết trốn trong góc phòng để nghe giọng nói của anh. Tách! Một giọt nước mắt rơi xuống.... rồi hai giọt..... rồi ba giọt. Tôi khóc sao? Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ khóc vì ai, vậy mà hôm nay tôi lại khóc vì một người không phải người thân, cũng không phải họ hàng hay bạn thân mà chỉ đơn giản là hàng xóm. Bây giờ tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài, ôm anh thật chặt, khóc thật nhiều. Mải mê trong suy nghĩ mà tôi đã quên mất anh đã đi từ lúc nào. Tôi vội thay quần áo, với lấy chiếc nón vành đội lên đầu, dắt chiếc xe đạp ngày nào ra chạy đến chiếc cầu. Nhưng trễ rồi! Anh đã đi, có lẽ anh đã xa tôi mãi mãi. Anh lặng lẽ về nhà trong u buồn, hối tiếc khi đã không ra gặp anh.Trong những thời gian xa anh, tôi không dám gọi một cuộc nào, chỉ sợ khi anh nhấc máy rồi tôi lại không biết nói gì. Rồi một ngày, tôi quyết định sẽ viết thư gửi anh xem anh thế nào rồi.

Thoáng chốc đã 8 năm trôi qua

Tôi hiện giờ đang là nhân viên văn phòng của một công ty lớn ở thị trấn. Đã có rất nhiều người ngỏ lời với tôi nhưng đều bị tôi một mật từ chối vì tôi chỉ yêu một mình anh. Cũng như thường ngày thôi, tan sở thì tôi lại về nhà. Nhưng hôm nay thị trấn tôi trấn lạ, đúng giờ này, ngày này 13 năm về trước, là ngày đầu tiên tôi gặp anh. Về đến nhà thì thấy trước cổng nhà đối diện có một chiếc xe hơi đắt tiền đang đậu. Trong nhà tôi thì rất ồn ào, tôi bước vào, mẹ tôi đang đứng trước cửa đợi tôi rồi kéo tôi vào phòng mà chưa kịp để tôi vào chào hỏi ai cả. Mẹ đưa cho tôi chiếc váy rất lạ, hình như tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, nó rất đẹp và bảo tôi hãy mặc nó rồi ra ngoại ăn tối. Tôi chả biết chuyện gì nên cũng đành làm theo. Tôi tắm rửa sạch sẽ xong thì mặc chiếc váy đó vào, chải lại máo tóc nữa. Tôi ra ngoài phòng ăn để chào khách, mà toàn những người tôi quen là khác nữa. Gia đình nhà anh đây mà, hình như anh cũng ở đây. What? Sao lại là anh? Chẳng phải anh đang ở thành phố sao? Mẹ bảo tôi vào ghế cùng ăn tối. Mà cũng lạ thật tại sao lại để cho tôi ngồi kế anh chứ. Ăn tối xong thì anh bảo tôi lên sân thượng có chuyện muốn nói. Sau đó, tôi dẫn anh lên sân thượng, nơi chúng tôi vẫn thường hay nói chuyện lúc trước:

- Có chuyện gì vậy anh?_ Tôi khẽ cất tiếng

- Trước khi anh nói, em hãy đọc tờ giấy này_ Anh nói rồi đưa tờ giấy cho tôi

Tôi mở ra xem, chẳng phải đây là lá thư tôi gửi anh sao? Nội dung bức thư như sau:

Gửi anh xa nhớ
Anh có khỏe không? Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Lúc trước em chưa nói với anh những điều này. Em thích anh! Thích những lúc anh chỉ bài, những lúc anh cười hay những lúc anh đạp xe trên con phố. Nhưng em biết chứ, anh sẽ không thích một người ngốc nghếch, học kém môn toán như em đâu nhỉ? Em nghĩ anh sẽ chọn một người hoàn hảo hơn em. Nếu anh đã chọn được một người thích hợp để yêu thuonge thì em chúc anh hạnh phúc
                                                                                   Người từng yêu anh
                                                                                               Ngọc Ngân

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ mỉm cười:

- Em không cần nhìn anh vậy đây. Chẳng phải anh đã nói là anh sẽ quay về sao?

- Lúc nào cơ chứ?_ Tôi ngạc nhiên

- Chẳng phải anh đã nói qua tin nhắn rồi sao? Em xem lại tin nhấn đi_ Anh xoa đầu tôi

Tôi mở lại tin nhắn của mình thì phát hiện tin nhắn của anh gửi 8 năm trước. Chắc lúc đó tôi đã không xem

- Đứng thật!_ Tôi chỉ biết cười trừ nhìn anh

- Giờ anh sẽ nói lại: Anh thích em. Giờ anh quay về để thực hiện lời hứa.

- Lời hứa gì?_ Tôi khó hiểu nhìn anh

- Thì bắt em về làm vợ chứ sao_ Anh lại xoa đầu tôi

Bây giờ tôi không biết nói gì ngoài trừ im lặng. Nhiều lúc đơn phương sẽ làm mình đau khổ nhưng cũng sẽ có lúc nó sẽ làm mình hạnh phúc. Chắc đây là món quà mà ông trời đã cho tôi khi dành cả một thanh xuân để yêu anh

Trước tiên mình muốn xin lỗi Ngọc Ngân vì mạng nhà mình có vần đề mấy hôm nay nên không thể up cho bạn được. Nhân dịp 08/03 mình chúc Ngọc Ngân cũng như tất cả các bạn luôn vui vẻ và luôn dành cho mình một tình yêu nhé. Happy Women's Day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro