Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kéo va li nóng giận đá mạnh vào cánh cửa nhà, bỏ đi một nước không thèm ngoảnh lại nhìn nơi đã từng được xem là tổ ấm gia đình lấy một lần. Lúc cánh cửa đóng sầm lại từ trong nhà liền vang lên tiếng đồ đạc bị gạt vỡ không chút thương tiếc. Myungsoo cười nhạt liếc nhìn đơn li hôn đã có sẵn một chữ kí mà cô để lại trước khi bỏ đi. Nếu cô thích như thế thì anh cũng không cần nể tình xưa, từ giờ trở đi hai người chính thức trở thành hai đường thẳng song song.

- Đồ khốn Kim Myungsoo ! Anh thật sự là không đuổi theo. - Jiyeon dậm chân bình bịch xuống sàn thang máy của khu chung cư cao cấp, nét thất vọng tràn dâng trong đáy mắt.

Hai người bọn họ chính hiệu là hai ngọn núi lửa không hơn không kém nhau. Nóng nảy, bộp chộp, không sợ trời không sợ đất chính là cá tính của hai người họ. Cũng chính cái cá tính đó mà năm Jiyeon vừa tròn mười tám tuổi cả hai bất chấp gia đình ngăn cấm cùng nhau đi đăng kí kết hôn, cô chính thức đi theo anh dù năm đó có bị ông ngoại đánh cho thừa sống thiếu chết. Sáu năm cô theo anh thì mất đến năm năm mới khiến gia đình hai bên miễn cưỡng chấp thuận. Đến hôm nay, cô đùng đùng nổi giận nhất định muốn li hôn là li hôn. Nguyên nhân cũng là vì một bài báo chết tiệt chụp được cảnh anh đang ôm ngang người một nữ diễn viên mới nổi.

- Thiếu gia, tiểu thư đang ngồi trên taxi hướng về đây, cô ấy còn mang theo cả va li nữa. - Lão quản gia già ngoài sáu mươi tuổi gõ nhẹ vào cửa phòng ngủ của thiếu gia, gấp gáp thông báo.

Người được gọi là thiếu gia kia chính là phó tổng giám đốc công ti C hiện đứng thứ ba Đại Hàn Dân Quốc. Trong lời đồn đại của giới kinh doanh anh ta là người dù bị ép đến đường cùng cũng không thay đổi nét mặt. Thế mà lúc này vừa nghe tin dữ thì bất ngờ ngã lăn từ trên giường xuống, mặt mày tái mét mất hết phong độ.

- Haha, Kikwang anh đã để lại di chúc cho mẹ con em chưa ? - Vợ yêu của anh cười rất vui vẻ trong khi tay đang xoa xoa cái bụng tròn tròn ẩn bên dưới lớp đầm bầu màu xanh.

- Jeon Hyosung em có còn lương tâm không hả ? Jiyeon nó mà về, chỉ sợ em vừa phải sinh baby vừa phải dỗ dành nó đừng lật tung cái nhà này lên.

Cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng bị người nào đó dùng để trút toàn bộ phẫn nộ trong lòng, cô ta thô lỗ đạp mạnh khiến nó bật tung va vào tường. Xem ra đại thiếu gia định nghĩ kế đuổi khéo em gái đã hoàn toàn bất lực rồi. Hyosung xoa xoa mặt anh an ủi chồng, nặng nhọc rời khỏi giường ngủ nắm lấy vai của cô em chồng khó chìu đi về phía phòng riêng của cô ấy.

Kikwang sợ vợ và cái cục thịt trong bụng của cô bị em gái dùng để xả giận nên lẽo đẽo đi theo hai người họ. Thật may mắn khi bố mẹ và ông ngoại đã cùng nhau đi nghỉ mát ở Busan rồi, nếu không thì có lẽ giờ đây trong nhà đã toàn mùi thuốc súng. Năm đó là cô nhóc bướng bỉnh này gan trời ăn trộm hộ khẩu gia đình cùng tên nhóc Kim Myungsoo đi đăng kí kết hôn. Đến hôm nay lại không nói một lời mà trở về nhà chỉ sợ lại chọc cho ông ngoại tức chết.

- Nói đi, thằng nhãi đó lại ức hiếp em đúng không để anh đi giải quyết nó.

- CHÚNG-EM-LI-HÔN-RỒI. - Cô thản nhiên đưa ra một thông báo về quyết định của mình trong khi anh trai cô đứng bên cạnh mặt đã đen lại như hòn than.

Jiyeon kêu mệt nên trực tiếp đuổi thẳng cổ gia đình ba người anh trai ra ngoài. Vui vẻ cuộn tròn trong chiếc chăn bông dầy sụ, mặc sức lăn lộn trên chiếc giường lớn cô thầm cám ơn chị dâu đáng yêu, chu đáo của mình. Cả khi cô không có ở nhà vẫn căn dặn người làm dọn dẹp phòng, còn cắm hẳn một bình hoa oải hương thơm ngát.

Cứ tưởng là sau biết bao mệt mõi khi đặt lưng xuống giường là có thể ngủ ngay lập tức nhưng Jiyeon lẫn một người nào đó chẳng ai chợp mắt được. Hai con người nằm trên hai chiếc giường ở hai ngôi nhà khác nhau cứ lăn lộn, trằn trọc mãi không thôi. Nguyên nhân thực ra cũng là bởi vì hai người bọn họ đã quen cái cảm giác ôm nhau ngủ suốt sáu năm trời, lần này cảm giác quá trống trải thật sự không quen.

- Jiyeon, hôm qua em mơ đi gặp gấu panda hay sao thế ? - Kikwang đang dỗ cho vợ uống sữa thì bắt gặp bộ mặt 'tươi-tỉnh' trên lầu đi xuống, anh cười trêu chọc em gái lại còn nhất quyết không cho vợ anh xem bộ dạng của em gái, sợ làm con anh sợ hãi mà khóc thét lên trong bụng mẹ.

Jiyeon lườm Kikwang một cái sắc lẻm, hếch cằm về phía bà bầu cười gian manh như một lời cảnh cáo anh trai còn dám làm em gái phiền lòng thì chuẩn bị tâm lí để bà bầu ngược đãi lại đi. Kikwang chau mày, im lặng tiếp tục dỗ vợ uống sữa, trong lòng kêu thầm ông trời đã sinh ra anh còn sinh ra Jiyeon làm gì để anh bị nó ức hiếp vậy chứ.

Hyosung kín đáo véo nhẹ vào eo Kikwang, không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt, ngoan ngoãn uống thêm mấy ngụm sữa nữa. Anh cầm cốc sữa còn gần một nửa đi vào bếp khi vị tiểu thư kia đang bắt đầu gặm bánh mì. Anh cười hì hì kéo ghế ngồi sát vào em gái lại còn trưng ra bộ mặt cún con chớp chớp mắt. Cô đẩy mạnh anh trai ra khỏi người mình, nhướn mắt nhìn người mà cô gọi là anh hai suốt hai mươi mấy năm nay.

- Jiyeonie, hôm nay là đến ngày khám thai định kì của chị dâu em. - Anh dừng một chút, chậm rãi đưa ra một bìa hồ sơ đặt lên bàn - Đúng giờ đó anh lại phải đến buổi đấu thầu, nên xem như em giúp anh một lần hãy thay mặt công ti C đến tham gia buổi đấu thầu nhé.

Jiyeon nuốt nốt miếng bánh mì, bưng cốc sữa ấm mà người làm mới đem ra uống liền một hơi cạn sạch. Cô khoan khoái vỗ vỗ cái bụng đã ăn no đứng dậy chuẩn rời khỏi phòng ăn, cố giả như suốt từ nãy đến giờ mình không hề nghe thấy gì hết. Kikwang không có ý định đuổi theo, anh tặc lưỡi nói lớn ra bên ngoài:

- Nghe nói sau buổi đấu thầu có đãi tiệc buffet hải sản.

- Anh yên tâm đưa chị dâu đi khám thai đi nhé, em sẽ giải quyết công việc cho. - Jiyeon không biết quay lại từ lúc nào, cô hất mái tóc nâu ra sau vỗ vỗ ngực làm như ta đây rất nghĩa hiệp khi ra tay tương trợ anh trai trong hoàn cảnh khó khăn.

.

.

Dưới đôi bàn tay và con mắt thẩm mĩ của Jeon Hyosung thì vịt còn hóa thiên nga nói chi em chồng cô xinh đẹp ngời ngời như thế thì chắc chắn sẽ trở nên vô cùng nổi bật rồi. Jiyeon đâu hay biết rằng cô đã được hai vợ chồng bọn họ tiễn đến một cuộc gặp mặt với chồng cũ bằng cách hết sức ngọt ngào cơ chứ. Kikwang vẫy tay chào tạm biệt em gái rồi nhanh nhanh chạy biến khỏi khách sạn S, Hyosung ngồi ghế bên cạnh nhanh nhẹn tắt nguồn cả hai chiếc điện thoại.

Jiyeon nhìn theo chiếc xe của anh mình cho đến khi nó chỉ còn là một chấm đen nho nhỏ mới chịu đi vào trong. Lâu rồi không đi giày cao gót đúng là không quen, cô mải lo làu bàu trong miệng mà không để ý đến sự xuất hiện của bậc tam cấp trước mặt. Buồn bực nhíu chặt mày, nhắm tịt cả mắt xem như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để làm trò cười cho người khác nhưng không ngờ đã có bàn tay tốt bụng của ai đó giữ được cánh tay trắng muốt của cô, giúp cô khỏi ngã. Đứng vững trở lại cô định cám ơn người đó một tiếng nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người vừa giúp mình cô đã trợn trừng mắt lườm nguýt bỏ đi thẳng.

- Quỷ thật, ăn mặc cái kiểu gì không biết.

Kim Myungsoo ngồi vào ghế của mình, ánh mắt thâm sâu dán chằm chặp vào người con gái ngồi phía đối diện đang cúi đầu nghịch điện thoại. Trước đây hai người đã thỏa thuận với nhau: ngoại trừ những tình huống bắt buộc Jiyeon không bao giờ được mặc quần áo để lộ quá 10% cơ thể. Thế mà bọn họ chỉ vừa mới chia tay hôm qua, hôm nay cô lại mặc một chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài thẳng tắp và cả bờ vai trắng ngần. Đúng là muốn chọc tức anh mà.

- Tổng giám đốc ra giá thôi. - Trợ lí thấy tình hình có vẻ căng thẳng quay sang hối thúc anh.

- Câm miệng. - Myungsoo ngậm một cục tức suốt từ nãy đến giờ liền cáu bẳn quát thẳng vào mặt trợ lí khiến cậu ta rụt đầu muốn khóc.

Trầm tư một lúc đôi mắt của Myungsoo thoáng chốc sáng bừng lấp lánh ánh sao. Anh bật cười khi tự tưởng tượng ra trò vui mà anh vừa nghĩ ra khiến người trợ lí dại cả người không biết ông chủ lớn của cậu sáng giờ đã uống thuốc chưa. Nghe thấy tiếng cười sảng khoái phát ra từ con người mà cô chán ghét, đầu cô tự động ngẩng lên hai mặt vô thức di chuyển tới người đó.

- Đồ điên. 

Cuối cùng buổi đấu thầu cũng kết thúc một cách thành công, Jiyeon tươi tỉnh hẳn lên vì cô-sắp-được-ăn-no rồi. Đứng dậy khỏi ghế, người đại diện của công ti C rất nhanh chóng tiến về phía bàn ăn dài đầy ắp những món ngon đến nỗi chỉ nhìn cũng đủ thèm thuồng.

Uỵch. Thứ chất lỏng có mùi rượu ngấm dần vào lớp váy mỏng, đáng chết có ai biết là cô bị dị ứng với mùi rượu không chứ. Sắc mặt cô rõ ràng không tốt chút nào, cô nắm chặt tay thành nắm ép sát bên đùi trợn trừng mắt nhìn kẻ mù nào dám đổ rượu vào người cô.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Xin lỗi. - Người phục vụ cuối đầu mỗi lúc một thấp rối rít xin lỗi.

- Mặc vào đi, cái đó nó ướt ... cái đó nó bị nhìn thấy. - Myungsoo nhàn hạ cầm cốc rượu nho, đưa cho cô gái đang giận đến đỏ mặt chiếc áo vest của mình. Thấy cô nhân nhượng khoác tạm lên người, anh lập tức di chuyển ra xa phụt cười đắc ý tự khen bản thân thật quá thông minh.

- Thưởng cho thằng nhóc phục vụ đó, bây giờ tạm thời có thể chấp nhận được rồi. - Myungsoo vỗ vai trợ lí nhìn về phía Jiyeon lúc này có thể tạm gọi là kín đáo một chút.

.

.

Để xoa dịu cơn bão nhiệt đới vừa mới đổ bộ vào nhà, Hyosung vui vẻ lấy lí do dỗ dành Jiyeon liền cầm hết tất cả thẻ và tiền mặt của Kikwang bỏ lên phòng. Phó tổng chính thức cháy túi vào đêm thứ hai em gái trở về nhà.

Sáng hôm sau Hyosung đứng trên ban công nhìn Jiyeon đã yên vị trong xe đến khu mua sắm quay sang xoa xoa cằm người đang méo cả mặt vì mất tiền một cách trắng trợn.

- Hi sinh chút đi chứ, ít nhất phải làm cho chúng nó trở về với nhau trước khi ông ngoại biết chuyện. Nghe nói bữa trưa hôm nay Kim Myungsoo bàn chuyện làm ăn ở nhà hàng của khu mua sắm, đặc biệt đôi tác lại là phụ nữ.

- Vậy đó là lí do mà em giữ chân con bé đến giờ này sao ? Nhưng mà nhỡ đâu con bé trông thấy cảnh đó lại nổi giận không muốn quay lại thì tính làm sao ?

- Jiyeon là em gái anh, anh không rõ tình cảm của con bé sao. Chẳng qua là giận dỗi nhất thời, em có niềm tin mà. Ngoài Kim Myungsoo ra không ai có thể chiếm được tình cảm của nó đâu.

Đến đây phải nói tới nhân vật nữ chính kia vốn đang rất phấn khích trong lòng khi sắp được mua sắm thỏa thích. Có điều khi cô vừa mở cửa xe bước ra ngoài thì cái cảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt cô chính là người chồng cũ của cô - Kim Myungsoo đang lịch sự kéo ghế mời một cô gái diện chiếc váy đỏ để lộ cả tấm lưng trần trắng nõn.

Trong lòng thoáng dấy lên một cảm xúc xót xa, đắng chát khiến cho mũi cô cay xè. Hít một hơi dài cô bước vào bên trong, bước chân chững lại tại cánh cửa ngăn cách với nhà hàng bên trong. Cô đang đấu tranh không biết có nên đi vào trong nhà hàng, đến bàn của đôi gian phu dâm phụ đó, làm như nhân vật nữ trong phim truyền hình cầm lấy cốc nước tạt vào mặt anh ta hay không, thì chân giống như bị ai đó ôm chặt.

- Chị xinh đẹp, em ấy muốn giật thạch trái cây của em.

Jiyeon lúng túng gỡ cánh tay bụ bẫm đang giữ chặt chân mình thì một thằng nhóc khác chạy đến túm luôn chân bên cạnh. Cô ngồi xuống để chiều cao được ngang bằng với hai thằng nhóc tì, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên đủ để người khác thấy nụ cười đó chín phần là gian tà, một phần không có thiện ý . Cô xoa đầu hai đứa trẻ, hé cửa đủ để ghé mắt nhìn vào trong, thấp giọng nói:

- Hai đứa có thấy người đàn ông mặt-người-dạ-thú ngồi với người mặt váy đỏ đó không ?

- Đâu có giống thú, anh ta giống diễn viên đẹp trai mà mẹ em hay xem trên ti vi.

Jiyeon bặm môi làu bàu trong miệng chỉ đủ để bản thân nghe thấy: - Đẹp trai kèm đê tiện - Đoạn cô quay sang hai cậu nhóc - Anh ta có rất là nhiều thạch trái cây luôn nha, có điều phải nói đúng thần chú mới được ăn thạch. Chị sẽ nói cho hai đứa biết nhé nhớ là phải giữ bí mật đấy nhé  'Bố ... bố chúng con muốn ăn thạch. Bố, mẹ nói bố về sớm đưa mẹ đi khám thai.' còn phải nói thật lớn biết chưa.

- Vâng. - Hai đứa trẻ ngây thơ dạ ran

Jiyeon mở cửa cho hai đứa nhóc đó vào trong nhà hàng, phấn khích đứng bên ngoài để xem trò vui. Đúng là phải khen ngợi nha hai thằng nhóc này rất mau thuộc bài. Hai đứa tiến đến đúng bàn mà Myungsoo đang ngồi, một đứa ôm chân đứa còn lại nhảy phóc vào lòng anh kế đó thì mạnh đứa nào đứa nấy bắt đầu gào lớn câu thần chú mà Jiyeon vừa dạy. Kim Myungsoo ngơ ngác không biết phải làm gì trong khi người mặc chiếc váy đỏ nói gì với anh ta rồi cầm lấy túi bỏ đi.

Myungsoo cố gắng gỡ hai thằng nhãi ranh từ đâu xuất hiện phá hỏng công việc của anh, thất vọng gọi với theo:

- Hợp đồng đó giảm thêm 1.5% nữa nhé.

Có một người nào đó thõa mãn ôm bụng cười ngặt ngoẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro