[ONESHOT] We Have Never Been Real [Part 3], YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part III

Yoona chỉ đứng đó như người mất hồn, cô xoay người nhìn về phía không gian rộng lớn trước mặt mình, đôi mắt cô chỉ ướt đẫm một màu đen tối hòa vào đó là vị mặn chát của những giọt nước mắt.

Cô đội lên mình một chiếc mũ đủ để che giấu đi khuôn mặt xinh đẹp ấy, rồi từ từ bước xuống khỏi tầng cao nhất của tòa nhà.

Đầu óc cô không nghĩ được gì ngoài 2 từ “trống rỗng”, cô chỉ biết đi và chẳng hề để ý đến ai cả. Thật may mắn cho Yoona khi mà mọi người không nhận ra cô trong bộ dạng của một con người bất thần như thế.

Yoona dừng lại ở một chạm xe buýt vắng người, có lẽ chân đã mỏi nhừ sau 1 giờ đồng hồ đi bộ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, một nụ cười xuất hiện trên môi cô.

Đến ngay cả đôi chân cũng đưa cô đến nơi cô không muốn đến.

Flash Back

Yoona – 12 tuổi | Yuri – 13 tuổi.

2 cô bé đang ngồi ở chạm chờ xe buýt quen thuộc, họ cùng nhau về nhà sau một ngày luyện tập mệt nhọc tại tòa nhà SM Ent. Khi đó họ đang là trainee của công ti.

“……..” – Yoona đưa cái nhìn liếc xéo về phía cô bạn bên cạnh mình

“chọt chọt” – Yuri cứ vô tư đưa ngón tay mình chọt vào đôi má phúng phính đáng yêu của Yoona

“Ya~ unnie sao vậy, sao cứ chọt má em, unnie kì quá đi” – Yoona tức giận quay qua ngúng nguẩy tức giận, tay cô bé chạm vào má mình xoa xoa.

“Nhưng unnie thích nó lắm, làm sao bây giờ Yoona” – cô bé có làn da ngăm ngăm nhìn cô bé trắng hơn với đôi mắt cún con, cô bĩu môi ra vẻ sợ sệt trước sự tức giận kia của Yoona.

“Đó là chuyện của unnie, nhưng má là của em mà, unnie không xin phép mà đã….”

Câu nói của Yoona bị cắt ngang khi đột nhiên Yuri đưa tay mình lên sờ sờ cái trán của Yoona.

“Hi hi~ đáng yêu quá đi mất” – Yuri cười khúc khích tiếp tục công việc yêu thích của mình

“Aissshhh……” – Yoona hơi đỏ mặt vì xấu hổ nhưng rồi chợt nhận ra cô bé hất tay Yuri ra

“Kì quá đi, sao cái gì của em unnie cũng thích sờ rồi chọt rồi…rồi…bảo nó dễ thương chứ hả”

“Ai bảo nó là của em, bây giờ nó là của unnie, hi hi, nhưng ai mà biết được cái trán và đôi má của em nó cứ quyến rũ unnie chứ, em xem của người khác unnie đâu có thích” – Yuri nói một mạch rồi đột nhiên búng vào cái trán của Yoona.

“Ouch…nó đau đó unnie, em không thể cãi với mấy cái lí do của unnie được rồi” – Yoona đưa tay lên xoa xoa chỗ Yuri vừa búng vào, cô bé phụng phịu quay mặt đi.

Một khoảng im lặng bỗng nhiên bao trùm lấy không khí, Yuri biết Yoona đang giận cô bé, nhưng cô bé lại thích được nhìn Yoona như thế, trong bộ dạng của một đứa bé hay hờn dỗi cô bé ấy quá dễ thương.

“Yoong Yoong, unnie xin lỗi” – Yuri quay sang bên phía Yoona, đôi mắt cô bé hơi ươn ướt.

“Đừng gọi em là Yoong Yoong” – Yoona sau một hồi im lặng cũng lên tiếng

“Unnie biết lỗi rồi, Yoong Yoong đừng giận unnie nhé” – Yuri nắm lấy cánh tay Yoona vung vẩy nó ra vẻ làm nũng.

“Đừng có xin lỗi em, em không phải Yoong Yoong, em có tên đầy đủ mà”

“Nhưng chúng ta đã hứa đồng ý với cái tên đó của em một mình unnie được gọi rồi mà”

Sau một hồi làm nũng với cái giọng đầy aegyo, tay nắm vạt áo cùng với một chút đôi mắt dễ thương, cái miệng hơi bĩu ra cô bé có vẻ như đã thành công trong việc chinh phục cô bạn của mình.

“Thôi được rồi, Yul Yul đừng có làm phiền em nữa” – Yoona thở dài

“Yaya~, bé Yoong Yoong chịu thừa nhận rồi” – Yuri như nhảy cẫng lên trong vui sướng

Yoona ngồi đó, cô bé đảo mắt xung quanh và đột nhiên khẽ mỉm cười.

End Flash

Yoona lắc đầu thật mạnh như muốn quên đi tất cả, cô ghét cái cảm giác này, nhớ lại tất cả những kỉ niệm hồn nhiên trong sang giữa họ.

Mái tóc bù xù khiến chẳng ai có thể nhận ra một hình ảnh đại diện của nhóm nhạc quốc dân Girls Generation là đây. Cô chẳng quan tâm, trái tim và tâm hồn cô đang bị tổn thương nặng nề, hình ảnh bên ngoài không còn ý nghĩa gì đối với cô cả.

-------------------------------

Yuri chỉ biết chạy thẳng về phòng của mình, cô không ngừng được những tiếng nấc cứ vang lên mỗi giây, chiếc giường của cô ướt đẫm những giọt nước mắt.

“Yuri ah~”

“Fany, Sica…..2 cậu….”

“Yoona đã nói gì với cậu chẳng phải…..” – Jessica bối rối nhìn khuôn mặt ướt nhẹt của Yuri, câu nói của cô nhanh chóng bị Tiffany cắt ngang

“Kể cho bọn tớ nghe, đã có chuyện gì xảy ra đi”

“Tớ…….tớ……quyết định từ bỏ……..chỉ bởi vì tớ hiểu……Yoona không thuộc về tớ, cô ấy đã có lựa chọn riêng cho mình, tớ nghĩ…….để cho cô ấy có một cuộc sống bình thường sẽ tốt hơn cho cả 2” – Yuri khó khăn nói trong những tiếng nấc.

“Nhưng mà Yoona cũng…..ouch……..Fanyyyyy~, nó đau” – Jessica bị Tiffany nhéo một cái vào hông, suýt nữa cô đã nói ra được tất cả những hiểu lầm để có thể giải quyết một cách dễ dàng.

“Tớ tin cậu sẽ lựa chọn cho mình một con đường mà cậu sẽ không hối hận, Yul ah~” – Tiffany mỉm cười an ủi Yuri.

---------------------------------

“Tại sao cậu không để cho tớ nói với cô ấy” – Jessica bực mình nói với Tiffany sau khi họ đi ra khỏi phòng của Yoona và Yuri.

“Sica, hãy để họ yên, họ cần phải tự giải quyết mọi chuyện chứ không phải luôn luôn cần một ai đó đứng bên cạnh bảo họ phải thế này, thế kia” – Tiffany nhíu mày ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách.

“Không phải cậu có ý định phản đối tình cảm giữa họ mà làm thế đó chứ” – Jessica đối mặt với Tiffany

“Này, Jessica Jung, à không chúng ta đang ở Hàn mà nhỉ, Jung Jessica, cậu nói cho có lí 1 chút đi, cáo buộc tớ vô tội vạ sẽ biết tay tớ đó” – Tiffany giơ nắm đấm trước mặt Jessica ra vẻ tức giận

“Errrhh, ok Hwang Miyoung, có lẽ cậu nói đúng, tớ hiểu rồi mà” – Jessica chạy lại véo nhẹ cái má đáng yêu của Tiffany.

“Không được gọi tên thật của tớ, Jung Sooyeon, kid…kid…kid”

“Merong~ tớ thích là phải được”

Yuri chỉ ở trong phòng và lắng nghe những tiếng cười trong sáng và vui vẻ của 2 cô gái bên ngoài. Cô thầm ước giá như tất cả có thể dừng lại, cô muốn được ngừng lại và không đủ can đảm để tiếp tục nữa.

---------------------------------------

Một ông cụ ngồi ở bến xe buýt chờ xe, trên tay cầm chiếc radio nho nhỏ thi thoảng lại ghé lên tai để nghe cho rõ.

“Sau đây sẽ là một câu chuyện về tình yêu rất thú vị và đầy cảm động, các thính giả hãy lắng nghe nhé” - tiếng nói của phát thanh viên cất lên trong chiếc radio.

Yoona không chú ý nhiều lắm, cô vẫn ngồi đó không mấy để ý đến người xung quanh, chiếc mũ vẫn che kín khuôn mặt cùng chiếc khẩu trang nhỏ.

….

“Và tôi đã quyết định sẽ không bỏ cuộc hay chờ đợi tình yêu ấy trở lại với mình hoặc hi vọng người tôi yêu cho tôi một cơ hội để làm lại, ngay lúc đó tôi chỉ biết rằng trái tim tôi không thể ngừng đập vì thiếu tình yêu ấy, tôi lựa chọn sẽ tự mình giành lấy nó”

….

“Tôi vẫn không bỏ cuộc khi người ấy lơ tôi, tôi biết người ấy vẫn còn yêu tôi và tôi cần lấy lại được sự tin tưởng từ cô ấy”

….

“Lòng tin chính là yếu tố cơ bản và cần thiết nhất trong tình yêu, tôi muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình với một hi vọng các bạn trẻ ngày nay hãy yêu một cách đúng đắn và chân thành nhất, đừng vì một chút khó khăn đã vội bỏ cuộc”

Yoona chợt quay mình nhìn chăm chú vào chiếc radio nhỏ kia, trong đầu cô như vụt sáng một điều gì đó, có thể là một cơ hội, cô tự nhủ với chính mình như vậy.

Gió cứ thổi nhè nhẹ qua làn tóc khẽ cứa nhẹ vào da thịt của Yoona khiến cô hơi rùng mình, chỉ lúc đó cô mới nhận ra mình đã ở ngoài đường khá lâu rồi.

Cô bắt gặp ánh mắt trìu mến của cụ già khi nãy, ông chỉ gật đầu và mỉm cười với cô rồi đứng dậy bước đi trong im lặng.

------------------------------------

Căn phòng khách vẫn đầy ắp sự ấm cúng khi có mặt đầy đủ của cả 9 thành viên, nhưng nó không còn đầy ắp những tiếng cười như trước nữa mà thay vào đó là những cái nhìn ái ngại từ phía mọi người với nhau.

“Chuyện giữa Yoona và Yuri, bọn tớ không có quyền can thiệp hay cấm cản, chỉ có điều tớ hi vọng các cậu sẽ không làm ảnh hưởng tới cả nhóm, ý mình là…” – Taeyeon nghiêm nghị nói nhưng lại có chút lúng túng gì đó.

“Được rồi tớ hiểu mà, tớ hứa” – Yuri cắt ngang

“Tớ hi vọng 2 người sẽ tìm ra được cách giải quyết hợp lí nhất” – Taeyeon cắn môi lo lắng nói.

“Taeyeon ah~, mọi chuyện đều ổn rồi mà” – Yuri mỉm cười nhẹ, trong cô cũng không hiểu thực sự liệu cô có ổn thật sự hay không nữa.

Yoona chỉ lặng lẽ ngồi đó và quan sát từng cử chỉ và biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt của Yuri.

Yul, unnie đã trở nên lạnh lùng nhanh chóng đến thế sao.

--------------------------------------

Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, Yoona vẫn thao thức mà không tài nào ngủ được.

Thi thoảng đôi mắt cô gái lại hướng về chiếc giường phía bên cạnh, nó hoàn toàn trống rỗng, cô gái lại thở dài.

Tiếng gõ cửa chợt làm Yoona giật mình, cô ngồi hẳn dậy, tò mò.

“Hey~ Yoong” – Sooyoung nở một nụ cười rồi bước vào

“Unnie chưa ngủ sao, muộn rồi đấy” – một chút thất vọng khi người xuất hiện không phải người cô ngóng chờ Yoona hơi nhíu mày.

“Chỉ muốn biết liệu em có ổn không thôi mà” – Sooyoung trả lời bằng một cái nháy mắt tinh nghịch.

“Em ổn” – Yoona gật đầu nhẹ rồi lắp bắp nói tiếp – “Unnie…”

“Huh?”

“Liệu em có thể chuộc lại lỗi lầm của mình không?” – Yoona hỏi Sooyoung với một ánh mắt buồn

“Điều này…..unnie không chắc, em biết đấy, một khi Yuri, cậu ấy đã quyết định điều gì thì chẳng có ai có thể đánh bại ý chí của cậu ấy”

“Em có thể nhờ unnie một chuyện được không, em không thể bỏ cuộc như thế này”

“Uhm?....” – Sooyoung nhìn Yoona một cách tò mò.

--------------------------------

“Cậu ngủ chưa Yul” – Tiffany chợt lên tiếng, kể từ sau chuyện xảy ra giữa Yoona và Yuri, Yuri quyết định xin phép anh manager chuyển sang phòng Tiffany.

“Chưa, có chuyện gì thế Fany” – Yuri quay người sang đối diện với Tiffany

“Cậu chắc chắn đã quyết định vậy rồi sao”

“Tớ thật sự cảm thấy quá mệt mỏi với mọi chuyện rồi Fany ah~, cho dù tớ và cô ấy có đến với nhau, liệu tương lai của chúng tớ sẽ đi về đâu chứ, tớ không muốn vì tình yêu ích kỉ mà phá hủy tất cả những gì tớ và cô ấy đã cố gắng có được cho đến bây giờ” – Yuri khẽ thở dài rồi nở một nụ cười nhẹ với Tiffany.

“Chỉ cần cậu ổn, tớ luôn ủng hộ quyết định của cậu” – Tiffany mỉm cười trở lại với cô

“Ngủ ngon, Yul~”

---------------------------------------

Mặt trời đang tỏa nắng, các cô gái nhanh chóng chuẩn bị bước vào một ngày mới với công việc yêu thích hàng ngày của họ, đó chính là được biểu diễn.

“20 phút nữa nhé” – một staff hậu trường nói với các cô gái để họ chuẩn bị

Các cô gái đang chuẩn bị một cách kĩ lưỡng lần cuối cùng trước khi lên sân khấu, nhưng chỉ có một người đứng cách xa với tất cả những thành viên còn lại của nhóm, cô chỉ đứng trong một góc nhỏ lặng lẽ quan sát một người.

“Yuri, em có quà của một fan tặng” – anh quản lí bước vào cùng một gói quà nhỏ trên tay

“Em cảm ơn oppa” – Yuri vui vẻ đón nhận.

Đó là một chiếc hộp nhỏ được gói kĩ càng, trang trí bên ngoài là một chiếc nơ màu hồng, màu mà Yuri yêu thích nhất. Kèm trong đó là một tấm thiệp với từng dòng chữ được viết nắn nót một cách đáng yêu.

“To Yuri thân mến, tôi là một fan rất yêu thích bạn, chúc bạn biểu diễn thành công trong ngày hôm này nhé. Hãy trước một chút sữa dâu để tâm trạng tốt hơn nhé.

From A”

Món quà chỉ là một hộp sữa dâu yêu mà Yuri vẫn thường hay thích uống mà thôi, nó khiến Yuri hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cô mỉm cười vì nhận ra món quà ấy thật sự có ý nghĩa đối với cô, dù chỉ là một lời động viên nhỏ.

Từ phía xa, Yoona vẫn lặng lẽ quan sát Yuri, đã từ lâu rồi cô mới được ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của Yuri, cô cũng chợt mỉm cười theo từ lúc nào không hay.

---------------------------------------

Các thành viên trừ Yoona vẫn bận việc đóng phim cùng nhau ngồi ở phòng khách và xem chương trình IY season 2, đó là chương trình thực tế mà Sunny và Hyoyeon đang tham gia.

“Nó buồn cười thật đấy, haha, Hyoyeon ah~, nhìn mặt cậu dính bùn trên TV kìa” – Sooyoung cười một cách thích thú trêu trọc Hyoyeon.

“Chương trình thực tế mà, tớ hiểu cậu Hyoyeon ah~” – Yuri cũng thêm vào với một khuôn mặt trầm ngâm rồi bỗng lăn ra cười cùng Sooyoung.

“Ya~~, đủ rồi nha nếu không muốn tớ dùng bạo lực như dùng với Sica thì im lặng coi tiếp tục đi” – Hyoyeon quát

“Errrhhh, bình tĩnh nào, đừng dùng bạo lực với chúng tớ, Sica bạo lực mà còn thua cậu là tớ hiểu rồi” – Sooyoung khẽ nhún vai lùi lại phía sau.

“Dù sao thì tớ vẫn phải xử cậu, phạt cậu một cái đá butt là được rồi phải không Soo” – Hyoyeon cũng đứng dậy chuẩn bị ra đòn.

“Butt tớ lép rồi, tha cho tớ đi Hyoyeoni yêu quí” – Sooyoung khẽ nuốt nước bọt tiếp tục lùi lại vài bước.

Cuộc rượt đuổi giữa 2 thành viên nghịch ngợm của nhóm khiến các cô gái còn lại cũng cảm thấy thích thú ngồi xem thay vì chú ý vào chiếc màn hình TV kia.

“Em về rồi, em xin phép”

Tiếng nói mệt mỏi của ai đó khiến họ ngừng cười, đó chính là Yoona. Cô ấy có vẻ không ổn sau khi quay phim xong, dạo gần đây tâm trạng của Yoona vẫn luôn như thế, cô không cười nhiều nữa mà luôn tỏ ra mệt mỏi và chán nản, cô vội vàng bước vào trong phòng của mình, điều ấy khiến các cô gái còn lại khá lo lắng, đặc biệt là một người.

Yuri cảm thấy có cái gì đó trong cô đang đánh mạnh vào lí trí, nó cứ khiến cô bận tâm rất nhiều, cô muốn được đến gần hỏi han và chăm sóc cho Yoona như lúc trước, muốn được là chỗ dựa tinh thần cho cô gái kia, muốn được chạm vào cái trán đáng yêu ấy để kiểm tra xem liệu Yoona có ổn không, muốn được nắm tay và đan chặt từng ngón tay của mình cùng của Yoona để động viên cô ấy.

Nhưng tất cả dường như là không thể và quá khó khăn với cô. Không phải trong lúc này, không phải trong tình cảnh này. khẽ cắn chặt môi để kìm nén tất cả vào bên trong, cô không thể cho phép mình phá vỡ quyết định kia.

Yuri chỉ có thể nhìn từ xa khuôn mặt ấy, thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn và hi vọng trái tim của mình cũng như của Yoona mau chóng lành lại bởi những vết thương họ đã tự tạo cho nhau.

Càng nhiều kỉ niệm hạnh phúc thì khi không thể ở bên nhau, họ càng cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

----------------------------------------

Với một khối lượng công việc dày đặc đang dần lấy đi hết năng lượng của Yoona, cô muốn ngủ ngay lập tức, nhưng đôi mắt của cô lại không bao giờ biết nghe lời.

Ngày hôm nay cô chỉ đóng phim và vắng mặt trong toàn bộ màn biểu diễn trên sân khấu cùng nhóm, lịch trình của cô không cùng với những thành viên còn lại, điều đó có nghĩa là ngày hôm nay cô chưa được nhìn Yuri đến một lần.

Khẽ thở dài khi nằm trên giường, Yoona đưa mắt ra phía cửa sổ nơi có những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc sức sống, rồi cô lại nhanh chóng đưa mắt hướng về chiếc giường bên cạnh mình. Cô ước giá như Yuri đang ở đây, kiểm tra xem liệu cô có ổn không, lo lắng cho cô, rồi cô ấy sẽ động viên cô với một nụ cười cùng những câu chuyện cười của cô ấy, khi cô cảm thấy lạnh cô ấy sẽ đan tay họ lại với nhau để truyền hơi ấm cho cô.

Yoona muốn được cảm nhận những điều ấy, cô đang cảm thấy rất mệt mỏi, và cô cần cô ấy, luôn luôn là như thế, nguồn năng lượng duy nhất của cô.

“Mình phải cố gắng, mình sẽ làm được, Yoona phải cố gắng giành được tình yêu của mày” – tung chiếc chăn ra khỏi mặt mình Yoona ngồi dậy và tự nói với bản thân mình.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro