Chuyện người lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong thích Yu Jimin điên cuồng.

Điều này ai cũng rõ, thậm chí còn lấy nó ra làm cái cớ để trêu chọc họ cả ngày.

Nhưng việc Kim Minjeong cũng thích ngực của Yu Jimin giống vậy thì chẳng có ai biết cả.

Nhưng mặc kệ nó đi, Minjeong chẳng cần họ biết.

"Kim Minjeong, đêm rồi em đừng có kiếm chuyện với chị!!"

"Một xíu thôi...Nha? Nha?"

Bàn tay thon dài từ từ lần tới nút áo sơ mi của tóc dài, thuần thục mở ra rồi khám phá cảnh quan tuyệt đẹp bên trong, hai tay hết xoa lại bóp bóp nhũ thịt trắng mềm, không khác gì được đụng vào bông gòn, thích thú tới mức chỉ muốn nghịch ngợm hai khoả này cả đêm.

Yu Jimin nhìn vẻ mặt khoái chí đến mức sắp cười hề hề của em người yêu, thấy ghét, dí vào cái trán bướng một cái thật mạnh, cơ mà đôi mắt long lanh tròn xoe thích thú của em người yêu lại làm nàng rủ lòng thương không nỡ đạp thẳng xuống giường, thôi thì ít ra em ta không dùng miệng-

"Cho em hôn hai em bé tí xíu luôn nha~"

Cảm giác đầu lưỡi ẩm ẩm chạm đến đầu nhũ, vừa lạnh vừa ấm làm nàng bị rùng mình một cái ngâm khẽ một tiếng ôm lấy đầu em, tê dại xen lẫn sung sướng ập đến như cơn sóng nhấn chìm cả sự bài xích của nàng lúc nãy.

Sao lại bảo chỉ hôn mà nghe cả tiếng chụt chụt luôn rồi nhỉ? Trời hiểu, đất hiểu, Kim Minjeong hiểu, có mỗi Yu Jimin là chả hiểu thôi. Nhưng mà cũng không đến nỗi tệ... Nàng thấy hình như mình còn đang nổi gai ốc vì sướng, vùng nhạy cảm bình thường che chắn kĩ càng bây giờ lại bị phơi ra, hở hết cả chỉ để con cún nào đó bú mút không chút thương tình.

Vừa ngậm cả đầu nhũ phần da trắng vừa nắn nắn nhéo nhéo cỡ này chắc cũng không phải là cún nữa, phải là cún thành tinh rồi mới đúng.

Không rõ từ khi nào đầu ngón tay của Jimin đã len lỏi vào sâu trong tóc của Minjeong, siết nhẹ như chỉ để thông báo cho em biết mình đang ngại nhưng cũng thấy sướng đến mức không thể nằm yên một cách ngô ngê, làm em cảm thấy tóc dài quá đỗi dễ thương, nhay cắn bé xíu mềm mềm trong khoang miệng mấy cái liền.

"Đừng cắn mà..."

"Vị giống kẹo lắm đó, vừa thơm vừa ngọt, sao không cắn cho được~"

Minjeong nói xong không còn nghe tiếng người kia nỉ non mới tạm ngừng một chút để tham khảo tình hình, thì ra tóc dài vì nghe nên ngại, từ tai tới cổ đều nổi lên rặng mây hồng hồng, cắn chặt môi nhắm tịt mắt hai vai run run, tóc ngắn nhịn cười rướn lên dịu dàng gửi một nụ hôn sâu đến để xoa dịu nàng. Em biết mèo con nhà em rất dễ ngại, mà khi ngại cả người cũng đỏ ửng như quả cà chua biết đi, nhưng cũng không nghĩ thật sự nàng dễ đỏ ửng cả người nhanh đến thế.

Khó trách được, đây mới chỉ là lần thứ 2 Minjeong bày trò với ngực của nàng, lần trước chỉ đơn thuần chạm vào theo đúng nghĩa đen, còn lần này thì khác rõ rệt.

"Được rồi em sẽ không làm tiếp nữa, Jimin ngoan, đừng cắn môi nữa."

Minjeong với tay lấy từ ngăn tủ kéo đầu giường một chiếc khăn mềm, nhẹ lau hết dịch vị mình lưu lại nơi hai khoả bánh bao đáng yêu kia, tỉ mỉ đóng từng cúc, vuốt vuốt vạt áo rồi chuyển sang sửa sang lại cả mái tóc đen đã rối bời từ lúc em mở áo nàng ra.

Nhận thấy rặng mây hồng đã dần khuất lấp sau vùng da thịt trắng ngần, em vòng tay kéo lấy người kia ôm vào trong lòng, xoa xoa lưng nàng như một thói quen vì từ lúc cách đây 2 tháng cũng là lần đầu cả hai chuyển sang nằm chung giường để thân mật, tiếp xúc da thịt với nhau nhiều hơn, nàng đã thủ thỉ bảo rằng muốn được em xoa lưng vì rất dễ vào giấc.

Suốt quá trình Jimin không nói lời nào nhưng cách nàng ngủ ngoan ngay khi em mới bắt đầu xoa lưng cũng đủ làm Minjeong biết nàng không hề giận dỗi hay khó chịu, chỉ là sượng sùng nên không biết nói gì thôi.

"Jimin ngủ ngoan, em thương Jimin."

Trưa hôm sau vừa mới đánh xong một giác thật ngon, em út của các chị - Yizhuo vừa bước ra khỏi phòng đã mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh Uchinaga Aeri đang bị Yu Jimin ôm chặt, thiếu điều muốn đu lên người Aeri luôn. Còn Minjeong lại đang mặt nặng mày nhẹ nấu ăn trong bếp, gì đây trời, chiến tranh lạnh hả?

Nhìn Aeri đang cười tươi vẫy tay, định tiến đến hỏi xem tối qua chị ngủ có ngon không thì ngay lập tức bị nàng chặn họng.

"Hôm nay Aeri là của chị, em đừng có rớ vào!"

"Gì vậy trời? Chị Aeri là người yêu em mà?!!"

Aeri cho rằng nếu Yizhuo thật sự là một con hổ và Minjeong cũng thật sự là một con cún thì chắc hẳn bây giờ có một con hổ đang gầm gừ và một con cún đang nhe răng nanh ra đòi đánh nhau ở đây.

Cũng may là con cún họ Kim đã được Yu Jimin thuần hoá, nhìn một cái là nghe theo còn con hổ họ Ning này cũng không dám làm càn khi Aeri chưa đồng ý.

Thế nên cả ngày hôm ấy ở kí túc của aespa giống hệt như sắp có ẩu đả đến nơi.

"Ningie à, đừng cứ vừa coi điện thoại 5 phút lại nhìn chằm chằm qua đây 5 lần nữa em."

"Chị Jimin đã nói yêu chị và chị đã đáp lại là chị cũng yêu chị ấy lần thứ 3 trong buổi chiều ngày hôm nay rồi, không nhìn không được!"

Aeri nhìn em người yêu đã sắp phát hoả tới nơi lại thấy buồn cười, bình thường Yizhuo không ghen tuông quá mức và cũng không kiểm soát, quản lí bạn gái đến vậy, do hôm nay Jimin không nói không rằng đã đành còn mặt Minjeong cũng chẳng có biểu cảm nào nên mới làm Yizhuo thấy bức bối thôi.

Minjeong cũng chẳng thua kém gì khi tỏ rõ thái độ mỗi khi Jimin bảo yêu Aeri, cảm giác như thể tóc ngắn đang bắn ra đạn bằng ánh mắt khó chịu mỗi khi nhìn về phía bên này, tuy Jimin không nói nhưng Aeri biết, họ không giận dỗi hay mới cãi nhau, có lẽ đang gặp một vấn đề nào đó mà nhất thời cả hai đều thấy lạ lẫm nên mới né mặt nhau theo cái kiểu trẻ con hề hước này.

Vỗ vỗ vào mái tóc đen đang yên vị ở đùi mình, Aeri ghé xuống thì thầm.

"Vào phòng mình nói chuyện nha bé?"

Lát sau khi Aeri đã dỗ dành Yizhuo-đang-thấy-rất-uất-ức xong xuôi và trở về phòng, tóc dài yên lặng hứng chịu ánh nhìn có chút soi xét của bạn đồng niên, nhưng dù gì thì mọi chuyện sẽ kết thúc ngay khi Aeri đưa ra lời khuyên cho nàng thôi nên không kêu ca gì cả, Aeri là một người bạn đồng niên rất giỏi đưa ra những giải pháp khi nàng gặp phải bế tắc.

"Bé gặp vấn đề gì với Minjeong sao?"

"Cũng đại loại thế..."

Jimin nén tiếng thở dài khi nhớ đến khoảnh khắc sáng nay mở mắt ra nhìn gương mặt của Minjeong thì cảnh tượng tối qua cứ hiện lên trong đầu, cả giọng nói trầm ấm khàn khàn, và vấn đề to đùng hơn nữa là đầu ngực của nàng cứ dựng đứng lên, như thể đang gào thét muốn được bàn tay của tóc ngắn chiều chuộng.

Nàng 21 tuổi rồi, không còn lạ lẫm gì với việc ân ái cùng người mình yêu, thậm chí là tiếp xúc ở những nơi nhạy cảm, nhưng Jimin vẫn quá ngại ngùng, và chưa ổn định được tinh thần hoàn toàn sau đêm hôm qua.

Nàng bối rối quá đỗi, liệu đây có phải cảm giác mà người nào có người yêu cũng gặp phải không?

Cả buổi sáng chăm chú nghiên cứu kết quả tìm kiếm trên Google hoặc tìm đến các diễn đàn ẩn danh về chuyện "người lớn" cũng chẳng làm nàng thấy ổn hơn mà còn làm đầu óc nàng rối bời hơn một ngàn lần.

"Vấn đề đó là lý do làm bé né mặt Minjeong sao?"

"Cũng không hẳn đâu, mình nghĩ, mình né mặt Minjeong vì mình cần dọn dẹp suy nghĩ trong đầu mình."

Aeri cũng phải ngừng lại một chút để soạn sẵn những gì cần nói, vấn đề của yêu đương nhìn sơ qua thì khó khăn và cách giải quyết cũng chẳng dễ nốt.

"Mình xin lỗi khi mình phải nói câu nói nghe khá là vô dụng này, nhưng đừng ép bản thân vào thế khó, hãy thử nói thẳng ra với Minjeong đi bé. Minjeong cũng phần nào tạo nên vấn đề nên mình tin Minjeong biết cách để gỡ rối nút thắt này, hoặc không thì hai cậu có thể cùng tìm ra cách giải quyết."

"Tình yêu là thứ gì đó diệu kì lắm, khi nắm tay người ấy thì hỗn loạn sẽ bớt đi nhiều phần loạn, bình yên sẽ lại thêm nhiều phần bình yên. Cứ thử đi, chúng ta có cơ hội nếu hối hận và cũng có thể tận hưởng nếu chạm đến hạnh phúc."

Jimin cứ nghĩ mãi về những gì Aeri nói, tận lúc tối vừa tắm xong đang được Minjeong sấy tóc cho cũng vẫn nghĩ, nàng biết em cũng đang khó chịu không kém nhưng lại không muốn bắt buộc nàng phải nói ra. Thay vào đó thì đối xử nhẹ nhàng với nàng hơn hết thảy như một lời nài xin nàng đừng giữ khư khư tâm tư trong lòng một mình như vậy, sao nàng lại không biết từ sáng đến tối, bữa nào em nấu cũng có món nàng yêu thích, em dọn phòng, dọn nhà - việc đáng lẽ hôm nay đến phần nàng lo, thậm chí còn lên mạng mua cả đống thứ đồ dễ thương nàng thích. (Minjeong tự nguyện đưa mật khẩu của tài khoản cho nàng lúc mới yêu, và nàng hoàn toàn không muốn kiểm soát em ấy, chỉ là vô tình thấy thôi.)

Kim Minjeong không phải là một người em ngoan ngoãn lúc nào cũng nghe lời nàng, có lúc bướng bỉnh có lúc xảy ra mâu thuẫn bất chợt, nhưng lại là cô bạn gái ngọt ngào tâm lý, tinh tế nhất của Jimin.

"Jimin ơi, em ôm Jimin nha?"

Jimin quên béng đi mất, nếu nàng thích xoa lưng và tiếng máy sấy thì Minjeong lại có niềm thích thú cực kì to lớn với việc được ôm ấp.

Lúc mới quen Minjeong còn từng trình bày cho nàng nghe về tất cả lợi ích khi con người ta ôm nhau, cả việc những cái ôm có sức mạnh to lớn đến ra sao trên nhiều khía cạnh chỉ để thoả thuận với tóc dài rằng sẽ được nàng ôm mỗi ngày, tự nguyện, không bắt buộc và cũng không khó chịu.

Và như nhà trị liệu tâm lý học Vigirnia Satir từng nói: "Mỗi ngày, chúng ta cần 4 cái ôm để tồn tại, 8 cái ôm để duy trì cuộc sống và 12 cái ôm để trưởng thành". Jimin cũng hiểu ra tại sao tóc ngắn thích được ôm đến thế và cũng dần nghiện luôn việc ôm, đôi khi không chỉ là 4 cái, nàng nghiện cảm giác ấm áp và mùi hương của người yêu tới mức có thể ôm tận 10 cái một ngày. Minjeong chẳng bao giờ phàn nàn về nó vì chắc chắn em cũng nghiện nó quá chừng.

Giây phút được vòng tay qua vai của đối phương, Jimin mới thấy lời của Aeri nói đúng quá đi mất, khi được tựa vào bờ vai nhỏ nhắn này, khứu giác tràn ngập hương thơm của riêng em thì mọi thứ dường như dễ dàng đi hẳn, tâm trí được thả lỏng, ngập ngừng mở lời.

"Cứ giữ như thế này nhé, chị sẽ nói cho em nghe tất cả những mối bận tâm chị giữ trong lòng từ sáng tới bây giờ."

"Về việc tối hôm qua, ừ thì... Việc đó không sai, nhưng nó làm chị thấy bối rối cả ngày hôm nay, vì mỗi lần nhìn em trong đầu chị lại chỉ toàn hiện ra cảnh tượng đó, chị cũng không rõ vấn đề xuất phát từ cơ thể của chị hay từ đâu, nhưng chị- chị chưa thể quen với việc này được, chị xin lỗi nhưng chị cần thời gian để tiếp nhận nó..."

Minjeong nghe xong lại thở phào, rõ là Jimin nói ra với giọng điệu hối lỗi lắm nhưng tóc ngắn không hề thấy tức giận hay gì cả, cũng không cho phép bản thân được chấp nhận lời xin lỗi của người kia. Chuyện này không đáng để người yêu em phải xin lỗi em, vùi đầu vào mái tóc dài thơm thoang thoảng mùi dầu gội, em rì rầm.

"Em không có lỗi để cho chị xin đâu, đừng xin lỗi nữa. Em mới là người cần thấy có lỗi vì tối hôm qua chưa nhận được sự đồng ý của chị đã động tay động chân, em xin lỗi, dù là ân ái hay quan hệ cũng phải xuất phát từ sự đồng thuận của cả đôi bên, là do em biết nhưng vào lúc đó lại hấp tấp gấp gáp, không nghĩ cho chị, em xin lỗi."

Nhận ra người yêu cũng bứt rứt không kém gì mình làm Jimin thấy nhẹ nhõm làm sao, thì ra vấn đề không rối rắm đến mức như nàng nghĩ, thì ra chỉ cần đối diện với nó thì sẽ dễ dàng đến vậy.

Và thì ra có một Minjeong đã trân trọng và yêu thương nàng đến thế.

"Chị cũng không trách cún của chị đâu, chúng ta đều nhận ra bản thân còn thiếu sót trong lúc khám phá một bước tiến mới của mối quan hệ này, nên hãy cùng cho nhau thời gian để sửa chữa sai sót đó nhé."

"Vậy hãy để em sửa sai trước, thú nhận điều này thì thật kì lạ nhưng chị biết đó, cơ thể của chị rất đẹp, em cam đoan là tới mắt cá chân của chị cũng đẹp."

Minjeong hít một hơi thật sâu để có dũng khí nói ra vấn đề của mình.

"Nên, em-em có ham muốn với cơ thể à không. Em có ham muốn với người em yêu, không chỉ là cơ thể mà là mọi thứ của chị, ham muốn đó còn thật sự mãnh liệt vào nhiều khoảnh khắc em vô tình không kiểm soát được bản thân."

"Tất nhiên, vì chị, vì bản thân em và vì cả bước tiến mới của mối quan hệ này, em sẽ học cách để kìm nén nó lại. Nhưng em muốn đặt ra kí hiệu của riêng đôi ta được không? Em, em có thể không đưa tay mình đi chơi xa nhưng em không thể nhịn hôn chị được..."

Jimin mềm nhũn ra khi nghe tóc ngắn bộc bạch trong buồn bã như vậy, hệt như con cún mới bị mắng, nàng hiểu rằng khao khát được thoả mãn về thân xác và tâm hồn chỉ sinh ra khi con người ta thật sự bị cuốn hút bởi người nào đó. Chứng minh rằng em hoàn toàn bị nàng câu mất hồn rồi, nhưng vẫn muốn kìm hãm lại nó, không phải chỉ vì nàng muốn mà còn vì muốn lo cho tương lai của cả hai, tóc ngắn như dành riêng hết sự nuông chiều và ấm áp mình tích cóp được bấy lâu nay chỉ để dành cho tóc dài.

"Chị hiểu rồi em đừng rầu rĩ nữa, vậy mỗi khi chị nói ôm chị đi thì đừng làm gì đi quá việc hôn, còn khi chị nói hôn chị đi, thì có nghĩa là lúc đó chị cũng đang có khao khát với người chị yêu."

"Và bây giờ thì, ôm chị đi nào bé cưng."

Minjeong sung sướng tới mức trong đầu bây giờ đang hiện ra câu yêu Jimin bằng tất cả ngôn ngữ em biết đến, cả người lâng lâng như đang trên mây, đến hôn cũng không dám hôn mạnh, mút nhẹ môi dưới của nàng rồi rời ra giữ chặt nàng trong lòng mình.

"Kì diệu nhỉ, khi giữa 7 tỉ người ta lại gặp được nhau, yêu nhau."

"Không phải đâu ạ, em đến với cuộc đời này là vì biết được giữa 7 tỉ người ấy có tồn tại một Yu Jimin yêu thương em, sẵn sàng thấu hiểu cho em đấy."

Đầu tháng sau, Aeri chống nạnh, vẻ mặt rõ là khó ở khi Yu Jimin đập cửa đùng đùng trốn sang phòng mình lúc 5h sáng và 2 tiếng sau đó Minjeong đã nhào qua đòi mang người yêu về, đã vậy còn nghe được rõ cuộc hội thoại không mấy lành mạnh của cả hai người.

"Về ngủ với em đi mà Jimin."

"Không thèm, cả tối qua em đụng vào ngực chị bây giờ nhức muốn chết."

"Ủa thì chiều hôm qua chị bảo em hôn chị đi mà?"

"Ai bảo lúc nào em cũng hiểu theo nghĩa đó hả Kim Minjeong!! Có em bé mới bú ti thôi chứ sao em hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ quấy chị cả đêm hôm qua vậy?!"

"Đấy là do chị nói nhé, oe oe, em biến thành em bé rồi và em đang khóc nhè, cần ti chị nè!"

Ừ thì Kim Minjeong bảo sẽ kiểm soát ham muốn, chứ đâu có bảo sẽ bớt mê ngực của Jimin lại đâu.

[end]

Phiên ngoại is coming~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro