Phiên ngoại 1: Chuyện người nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trên đời đến năm thứ 21, Kim Minjeong tự nhận xét cuộc sống của mình được chi phối theo một hướng nhất định, có thể hiểu nhanh gọn chính là Minjeong muốn sao thì đa phần mọi thứ sẽ thành như vậy.

Nghe hơi kiêu ngạo nhỉ, nhưng kể ra, để gọi tên được thứ em đang thiếu thì cũng hơi khó đấy?

Tiền? Nhan sắc? Sự nổi tiếng? Tầm ảnh hưởng? Tình cảm từ gia đình? Tình cảm bạn bè? Tình cảm từ người yêu? Đến Yu Jimin khi được hỏi về một điều người yêu mình không có cũng phải ngập ngừng vài (chục) phút.

Dù gì đấy cũng chỉ là dựa vào lý thuyết, trên thực tế, Kim Minjeong vẫn mường tượng được tuy điều ấy không hiện hữu rõ ràng, nhưng có vẻ nhu cầu của bản thân đối với bạn gái dường như có được đáp ứng bao nhiêu cũng không thể đủ.

Ấy đừng nhầm tóc ngắn là kiểu người sẵn sàng đè bạn gái ra ăn sạch từ sáng tới đêm, rồi từ đêm tới sáng, nói một cách dễ hiểu hơn về hướng tích cục thì Minjeong nghiện động chạm, và khó sống nếu thiếu hơi của Yu Jimin.

Điều này hoàn toàn được Ning Yizhuo và Uchinaga Aeri chứng nhận, sáng ngủ dậy đã thấy họ đang âu âu yếm yếm trong bếp ăn sáng, trưa thì ôm nhau ở phòng khách xem TV hoặc rủ nhau vào phòng nói chuyện tỉ tê cùng nhau, chiều thì có khi dắt nhau đi bộ hoặc đi chơi, tối về lại ấp nhau trên giường ngủ.

Một ngày có 24 tiếng thì cả hai người họ bám nhau chắc cũng khoảng 25 tiếng rồi cũng nên - trích lời em nhỏ Ning Yizhuo, đừng nói là ngày nghỉ, đến lúc đi làm họ cũng vẫn dính lấy nhau, nhiều nụ cười cùng vụn vặt yêu thương, tay nắm tay, mắt đối mắt xuất hiện khi on cam chỉ là phần tử nhỏ xíu nếu so với loại ân ái cả hai người họ phát cho em nhỏ và người yêu của em nhỏ thấy mỗi ngày.

Nói như vậy thì sẽ có người thắc mắc tại sao lại nói Minjeong thiếu hơi Jimin chứ không phải là ngược lại, về khía cạnh này Aeri công nhận không phải chỉ có tóc ngắn mới thích kề cạnh bên tóc dài, tóc dài cũng vậy. Song, Minjeong thật ra luôn cần Jimin ở bên cạnh, em là người hướng nội, không thích nói nhiều và cảm giác mình không cần phải nói nhiều, trùng hợp thay, Jimin lại chỉ cần nhìn vào mắt em là hiểu được ý em muốn nói, Jimin chỉ cần nắm tay em là đã biết em đang cần điều gì. Hướng nội không phải là không có khả năng hoạt bát hay vui vẻ, thoải mái nơi đám đông, chỉ là họ thấy tuyệt nhất khi cảm nhận được sự bình yên, và với Minjeong, Yu Jimin là sự bình yên mà em sẵn sàng trao đổi tất cả may mắn của cuộc đời này để nhận được.

Đối lập với điều này, nhìn về hướng tiêu cực, Kim Minjeong so sánh khao khát được ở cạnh nàng giống như một con quỷ đen đuốc mang tên dục vọng, luôn thúc giục em chạm đến nàng mỗi khi chỉ có em và nàng ở những nơi riêng tư với nhau. Con quỷ này bắt đầu xuất hiện vào lần đầu môi chạm môi của cả hai, em thừa nhận lần đó tuy rượu có uống, say có say nhưng sự tình xảy ra là do chính em muốn như thế, và chỉ khi được chạm đến đoá hoa kiều diễm ấy, tóc ngắn biết bản thân mình tiêu rồi.

Nếu trước mặt Kim Minjeong vô tình xuất hiện một người bảo Yu Jimin không đẹp gái, khả năng cao Minjeong sẽ âm thầm ghi thù cho tới cuối đời nếu họ là người lạ, còn là người quen thì sẽ đấu khẩu đến khi nào họ thay đổi quan điểm mới thôi. Tóc dài đối với tóc ngắn không những là chị đồng nghiệp, chị bạn gái xinh xắn mà còn tồn tại như nữ thần trong lòng tóc ngắn rồi, dạng như kiểu một tín ngưỡng để tôn sùng vậy, tóc ngắn biết gương mặt của mình cũng xinh xắn, cuốn hút lắm chứ, nhất là với phái nam Hàn Quốc. Nhưng chính tóc ngắn cũng phải choáng ngợp vô số lần bởi vẻ đẹp hớp hồn của tóc dài vào mỗi sáng thức dậy khi nàng còn đang rúc đầu vào cổ mình.

Minjeong còn từng nghĩ thầm rằng nhan sắc này phải 1000 năm trôi qua mới có thể có một người giống như vậy.

Và còn cả cơ thể hoàn mỹ của Yu Jimin, săn chắc, quyến rũ, mọi thứ thuộc về nàng làm em như phát cuồng lên vậy, từ lúc hẹn hò với nàng, Minjeong mặc định tiêu chuẩn của mình đối với một người gần như đều đo bằng 2 chữ Yu Jimin. Và cũng vì mê mẩn, yêu thích tóc dài đến mức sẵn sàng đặt nàng lên tất cả như vậy, nên con quỷ ấy luôn gieo rắc những suy nghĩ lạ kì vào trong đầu Minjeong, rằng hãy dày vò, dằn vặt nàng ấy mỗi khi ân ái đi.

Từ sau lần Jimin bộc bạch tâm sự, Minjeong không bao giờ để mọi việc đi quá giới hạn nếu như không có sự cho phép của nàng, dù là nàng chưa chắc chắn hay thấy còn mơ hồ về điều đó, em sẽ ngay lập tức dừng lại. Chỉ khi nàng đã đưa ra dấu hiệu được phép tiến tới, Minjeong dễ rơi vào trạng thái không thể khống chế được bản thân.

Nếu ví von nàng như tấm vải canvas có màu trắng kem mềm mịn thì Minjeong sẽ là người hoạ sĩ có khát vọng quệt nên tấm vải ấy những đường nguệch ngoạc của tông màu tăm tối nhất, muốn tấm vải ấy nhuộm màu của lạnh lẽo, u ám.

Còn nếu so Yu Jimin như nhành hoa lan tinh khôi thanh khiết, Kim Minjeong lại là người muốn sưu tầm, chu đáo chăm sóc bông hoa mỏng manh còn đang e ấp ấy, và rồi khi bông hoa nở rộ, vươn cao kiêu hãnh, Minjeong lại chính là người muốn nắm chặt bông hoa ấy trong lòng bàn tay.

Ấy thế, nàng không phải tấm vải canvas càng chẳng phải là nụ hoa ngoài vườn, nàng là báu vật trời ban, là trân quý, là nuông chiều, là ngoại lệ của tóc ngắn. Mong muốn được dày vò nàng chỉ có thể xâm chiếm đầu não em khi cả hai kề cận, áp sát nhau và em nghe được tiếng nàng thở gấp, nhìn thấy được cả đáy mắt của nàng hiện hữu khát vọng không thể gọi tên.

Vào khoảnh khắc ấy, con quỷ như được phép chiếm lấy rồi điều khiển Minjeong, mạnh bạo và quyết liệt, thôi thúc em quấn quít, ma sát rồi hoà làm một với người mình yêu, dục vọng của Minjeong không giống ngọn lửa cháy rực mà lại giống đại dương sâu thẳm không thấy được điểm dừng. Biển cả tuy bề nổi nhìn bình yên hiền hoà nhưng chỉ một khi sơ suất chìm xuống, bạn sẽ không thể nào biết được đâu mới là tận cùng của tất cả.

Điển hình như lúc này.

"M-Minjeong à..."

Nơi đôi mắt cười thường ngày của tóc ngắn bây giờ hiện ra mảng tối của dục vọng, có cả chút đáng sợ, khớp ngón tay dùng lực đẩy đưa không ngừng vào nơi nhạy cảm yếu ớt, mặc kệ nàng nỉ non xụi lơ chỉ có thể níu chặt lấy cánh tay của em. Tay kia thấy trống vắng, đặt lên một bên ngực căng cứng rồi nắn bóp, còn se se đầu ngực tạo ra thêm nhiều khoái cảm.

Tóc ngắn thở dốc, không thể cưỡng lại được sự mê người của tóc dài vào thời khắc này, mồ hôi nhễ nhại trên trán và cả cổ làm da thịt nàng đã trắng trẻo lại càng trắng hơn làm Minjeong muốn hôn khắp mọi nơi, mắt rưng rưng, tay chân run rẩy bám chặt lấy đối phương, miệng vô thức ngọt ngào rên rỉ tên người yêu. Thị giác được thoả mãn kích thích Minjeong thật nhiều, cúi xuống mút môi nàng đồng thời đẩy tay thật nhanh, thật mạnh.

Như thế nào cũng không thể đủ được, sâu hơn, nhiều hơn, Kim Minjeong chỉ muốn mọi thứ của Yu Jimin thuộc về mình, muốn chạm đến tất cả trên người nàng. Cao trào đến, sau khi cuốn hết sức lực cùng lí trí của cả hai, bây giờ Minjeong cũng đã gục xuống bên cạnh Jimin, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt thèm muốn ấy cũng có thể hiểu rằng em chưa thoả mãn gì cả.

"Đủ rồi Minjeong à- Chị mệt rồi, xoa lưng cho chị đi."

Bàn tay ma quái từ bao giờ đã đưa xuống vuốt ve nơi non mềm mới vừa đạt cực khoái, môi đang hôn nhẹ lên khắp xương quai xanh, rõ ràng là bày ra vẻ xin xỏ đây mà. Nhưng hôm nay thì không thể mềm lòng được, Yu Jimin thấy bản thân đã đạt đến giới hạn, yếu ớt nâng mặt của con cún đang tích cực liếm mút ở cổ mình lên, trao cho em một nụ hôn sâu.

Bởi vì tay nàng còn đang đặt ở má em nên cảm nhận được em như ngây người ra trong giây lát rồi dịu dàng đáp lại nụ hôn, không còn để tay đi làm càng nữa, chỉ chuyên tâm mút nhẹ môi bạn gái.

À đây là bí mật mà Minjeong giữ kín trong lòng này, con quỷ ấy hoàn toàn bị đánh bại bởi những nụ hôn của Yu Jimin.

Đến Kim Minjeong cũng thấy thật kì lạ, tại sao không phải là những cái ôm em luôn yêu thích và không thể sống thiếu mà lại là những nụ hôn nhỉ? Tóc ngắn chỉ biết rằng khi môi mình cảm nhận được mùi vị của Jimin thì thần trí như được thanh tỉnh vậy, mọi thứ trong đầu cũng bị dẹp bỏ đi đâu hết, chỉ còn ý nghĩ người đang hôn mình là Yu Jimin và Kim Minjeong rất yêu Yu Jimin là còn sót lại.

Nếu ôm là liều thuốc an thần bồi bổ cho sức khoẻ tinh thần của em thì chắc hẳn những chiếc hôn lại giống như một chiếc chăn ấm luôn mang lại cho em ấm áp và an toàn, em từng nghe về việc có vài nghiên cứu đã chứng minh được rằng việc hôn còn lãng mạn hơn cả quan hệ tình dục nhưng vẫn chưa hiểu được tường tận ý nghĩa của nghiên cứu ấy ra sao, thật may mắn làm sao khi Yu Jimin đã cho em biết.

Tóc ngắn rời ra, dường như đã bình tĩnh hơn nhiều, hôn nhẹ lên nốt ruồi quyến rũ của nàng và chuyển sang ôm nàng vào lòng, vuốt nhẹ bờ lưng mỹ miều như mọi ngày.

"Chút nữa em sẽ đưa Jimin đi tắm nhé?"

"Ừm...Chị buồn ngủ quá..."

Miệng bảo tóc ngắn là đồ nhõng nhẽo nhưng sao bây giờ tóc dài bĩu môi ra không khác gì đang ăn vạ người yêu thế này, như kiểu đang lên án tất cả là tại Kim Minjeong nên Kim Minjeong liệu hồn mà bù đắp cho người yêu đi nhé.

"Rồi rồi cái gì cũng tại em hết, mong kẻ tội lỗi là Minjeong đây được Jimin tha thứ để có thể bế người yêu đi tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon ạ."

"Hừ Yu Jimin đây niệm tình tha thứ cho đồ con cún maltese họ Kim đấy nhé, còn bây giờ thì bế chị đi tắm lẹ nào."

Khi chuyên tâm búi gọn từng sợi tóc đen lên cao, cái gáy trắng phau dụ hoặc của nàng lộ ra trước mắt em, làm em phải cúi xuống cắn một cái mới vừa lòng, mà Jimin cũng chẳng tỏ ra phiền hà gì, như mọi lần Minjeong mất khống chế bản thân, nàng đều nhẫn nại hôn em để giúp em trấn tĩnh lại.

Có lẽ dù Minjeong gọi đó là bí mật, nhưng Jimin còn biết được điều đó trước cả em, và có thể nàng còn hiểu em hơn cả chính em.

"Nhân tiện này, cảm ơn Jimin của em nhiều."

"Vậy thì bóp vai cho chị nhé."

"Tất nhiên rồi ạ."

Kì nghỉ ngắn hạn của nhóm được mở ra sau khi lại một mùa quảng bá kết thúc, Yizhuo thường dành ra nhiều ngày trời để đi chơi cùng bạn bè và chị em, vốn dĩ em nhỏ không thể chịu được cảm giác buồn chán khi ở kí túc được.

Hôm nay lại là ngày hiếm hoi Yizhuo muốn ở nhà vì tối hôm qua không được ôm Aeri đi ngủ, cụ thể hơn là Aeri biết có hai con người nào đó đang bận tập đánh vần với nhau cả đêm nên đá mông em người yêu về phòng để loại bỏ khả năng Yizhuo sẽ thắc mắc tại sao hai chị lớn lại tập đọc chữ kêu ư a như em bé.

Mang cả bụng khó chịu tiến vào bếp để ăn vặt, Yizhuo bắt gặp Jimin cũng đang bận rộn nấu gì đó trong bếp, ngó qua ngó lại thì bất ngờ, ồ, canh kimchi hầm - món ăn chị Minjeong từng nấu cho chị Jimin làm chị Jimin cảm động quá chừng nè. Chưa kịp lên tiếng hỏi đã nhận ra có vết màu hồng hồng đỏ đỏ ở đằng sau gáy Jimin, bởi vì nàng búi tóc lên cao cho tiện và mặc áo thun nên có thể thấy rất rõ.

Yizhuo không hiểu vết ấy là vết gì và từ đâu ra hết, đợi đến lúc tối cả bốn người tập hợp lại để ăn trưa chung mới ái ngại lên tiếng hỏi.

"Vết ở đằng sau gáy chị Jimin là vết gì thế ạ? Không phải vết thương đâu đúng không ạ?"

Aeri có chút khinh bỉ nhìn cặp đôi đang ăn mà mắc ngang họng không biết phải trả lời ra sao, bản thân quay sang xoa nhẹ đầu của Yizhuo rồi ôn tồn chỉ bảo.

"Cái này là do có em bé nào đó quấy nhóm trưởng của chúng ta cả đêm hôm qua nên vô tình cào trúng đó, cả tối hôm qua chị không có nghe tiếng Jimin kêu đau đâu nên em cứ yên tâm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro