Ánh sáng mới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Gửi người mà tôi thương....Cậu biết không, ta vẫn luôn là bạn, nhưng chẳng biết tự khi nào, tự khoảnh khắc nhẹ nhàng nào, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Mọi thứ ôn nhu, dịu dàng đến khó tả nhưng dần dần, nó lún sâu, từ nhất thời rung động, đến việc đơn phương cả một thời gian dài. Để kể câu chuyện đơn phương này, chắc phải nói từ khi ta gặp nhau, thứ được đặt tên duyên phận.Mới đầu gặp cậu, quả thật không có ấn tượng gì nhiều. Trong tiềm thức của tôi, khi đó chỉ thấy cậu rất năng động, tính cách vui vẻ cởi mở và rất giỏi môn tôi không học được. Hồi mới đầu đang thích một người, nhưng đó là một tình cảm không mong được đáp lại, có mơ cũng không thể nữa. Vì chính tự tay mình làm hỏng tia hi vọng ấy, nên chỉ có thể nén chặt cảm xúc trong tim, lặng lẽ từng ngày dõi theo người đó. Có lẽ vì cất giấu quá lâu, quá sau, hay vì tình cảm phải đợi chờ hoài trong vô vọng mà nó dần tan biến, những cảm xúc đa dạng ngày nào đã không còn nữa, chỉ còn lại một màu xám ảm đạm, vô hồn. Tình cờ vào lúc đó, tôi với cậu chơi rất thân, hầu như chỗ nào có cậu, hiển nhiên tôi ở đó, tôi làm gì, hành động đó cũng có sự xuất hiện của cậu. Tuy thân nhưng nó thân kiểu đặc biệt lắm....Người ta thân nhau là khi ân cần, hiền hòa giúp đỡ. Còn tôi với cậu thân nhau là khi mỗi ngày chí chóe, chọc ghẹo và bạo lực với nhau. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn hay nhắn tin trò chuyện, hay hỏi bài, giúp đỡ nhau trong học tập. Ta thân nhau đến nỗi từ lúc nào đã thành 1 cặp bị đẩy thuyền nhiều trong lớp...đến nỗi mọi người còn nói: "đôi này trông thật quá, khỏi cần gán ghép đi". Trong khoảng thời gian ấy, cũng đã nghe quen tên mình cạnh tên cậu, quen được nhắc đến cùng một lúc với cậu,.... rồi dần dần chuyển sự chú ý của mình về phía cậu. Vào một thời gian nào đó, bất chợt, bản thân tôi đã muốn nhờ vả cậu về các môn tôi yếu mà cậu giỏi, thấy khó chịu khi cậu ở cạnh bạn nữ khác, bắt đầu quan sát cậu nhiều hơn, khi cậu được gọi tên tôi không kìm được mà quay đầu về phía đó...Để rồi đến một ngày, cậu làm cho trái tim tôi hẫng một nhịp... Tự nhiên thấy cái cách cậu năng động rất dễ thương, rất nổi bật. Cách cậu bày trò chọc tức tôi cũng khiến tôi cảm thấy thích thú. Cậu rất giỏi, khiến tôi không thể ngừng việc ngưỡng mộ cậu. Trước đây cũng chưa từng nghĩ đến là sẽ có ngày mà tâm trạng mình xáo trộn liên hồi khi nghĩ đến cậu, cảm giác bất an, không vui khi thấy cậu luôn cười và gần gũi với những người bạn khác giới khác. Cái cảm giác kì lạ kia ngày càng lớn, khiến tôi bắt đầu thấy lo, lo rằng mình đã thích cậu... Khi thích người kia, có lẽ tôi đã chịu đựng quá nhiều, kìm chế quá nhiều, để rồi sợ, sợ việc thích người khác, sợ rằng lại phải chịu tổn thương, lại phải dồn nén và lại phải sống trong cảm giác mông lung, mờ mịt. Nhưng giờ mỗi khi nghĩ đến cậu khóe miệng lại bất giác cong lên, trong tim xuất hiện cảm giác dịu dàng, ấm áp khó tả....Dần dần, hình bóng của người tôi thích trước kia biến mất, bây giờ trong đầu toàn bộ đều là những tia sáng nhẹ nhàng, ôn nhu tỏa ra từ cậu. Màu xám lạnh lẽo trong tim tôi rồi cũng tan vào hư vô. Cậu đem đến nguồn năng lượng giúp cho cảm xúc trong tôi lại đầy màu sắc. Cậu tuy có vẻ trẻ con nghịch ngợm nhưng ẩn sâu bên trọng lại rất ấm áp, rất giàu tình cảm. Quả thật đúng với cái cách mọi người biết đến cậu, chính cậu...là ánh sáng rực rỡ của tôi.

<2022.01.31>

--------------------

Lời của tác giả: Hế lô mọi người, Fanvisy đã quay trở lại rồi đây ^^ Sắp hết năm rồi nên tôi nghĩ mình cũng nên up chap mới cho vui nhà vui cửa chứ không bỏ bê cái acc lâu quá =))) Vậy là năm cũ đã qua rồi, năm mới lại đến. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chúng mình trong suốt thời gian qua. Tuy văn của mình còn rất nhiều thiếu sót, ý tưởng cũng không đột phá, mới mẻ và câu từ chưa được trau chuốt kỹ lưỡng nhưng mọi người vẫn đọc và vẫn vote khiến chúng mình rất vui và có thêm động lực. Năm mới, Fanvisy chúng mình sẽ cố gắng cải thiện các tác phẩm, cũng như năng suất hơn nữa =))) Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhé!! Tết Nhâm Dần vui vẻ <333 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro