Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Khi em 20 tuổi, anh 24. Giờ đây em đã 25 rồi, anh vẫn mãi dừng lại ở cái ngưỡng 24 đó. Phải chăng cuộc đời này quá tàn nhẫn với anh hay do em vô tâm mà không thể phát hiện ra những điều bất thường nơi anh để rồi giữ anh lại ở những giây cuối cùng? Hôm nay, trời lại mưa rồi. Mình từng rất thích ngắm mưa mà phải không anh? Mình từng tận hưởng từng đợt mưa mùa đông trên chiếc ghế sô pha êm ái. Thời gian ấy thật thoải mái làm sao, một cô bé sinh viên như em được ngày ngày sống trong tình yêu thương của anh, được bao bọc trong vòng tay ấm áp khiến em quên đi cái lạnh của cơn mưa ẩm ướt mà giá lạnh, cái thứ em từng rất ghét mà lại trở thành cảm kích, quen thuộc và đôi chút mong chờ khi có anh. Cơn đau dạ dày của em lại tái phát rồi, tệ thật nhỉ. Chẳng còn ai bên cạnh nấu cho em những bữa ăn đánh thức vị giác, thị giác lẫn khứu giác nữa. Và cũng không còn những lời cằn nhằn nhắc ăn uống đúng giờ, không uống đồ lạnh hay uống cà phê thay cơm. Hôm qua, trên đường đi làm về em đã gặp bóng dáng thân quen đến lạ, dừng ở quán ăn quen thuộc của đôi ta và mua những món ăn em thích. Ngay lúc đó, em chỉ muốn chạy đến hỏi anh vì sao năm xưa lại bỏ em ra đi như vậy. Em thậm chí còn quên mất trời đang mưa, nhiệt độ chỉ xấp xỉ 14, 15 độ và còn không mang theo ô như anh luôn cẩn thận dặn dò, vội vã chạy theo hình bóng đó trong vô vọng, cho đến khi một tiếng chuông điện thoại reo lên, bóng lưng biến mất và em đành phải chấp nhận sự thật anh đã bỏ em đi rồi. Chính vì sự việc ngày hôm qua đó, bây giờ em đang cố gắng giữ bản thân tỉnh táo khỏi cơn sốt để hoàn thành công việc. Nếu giờ này anh đang ở nhà, chắc hẳn anh đã vào mắng em một trận rồi vừa lầm bầm vừa nấu cháo cho em nhỉ. Trời lạnh quá anh ơi, nó còn lạnh hơn cả cái ngày em nhận tin anh rời xa em. Những hoài bão đam mê giờ đây em không cần nữa, em chỉ mong anh xuất hiện, tặng cho em một cái ôm, che ô cùng đi dạo dưới trời mưa và ăn với nhau một bữa cơm mà thôi. Cuộc sống này mệt mỏi quá anh nhỉ, nhiều lúc em chỉ muốn đến nơi đó cùng anh rồi cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc, không âu lo, không tham vọng rồi chúng ta sẽ kết hôn, sinh ra những đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu. Anh ở bên đó có ổn không? Yêu là cho nhau những sự tôn trọng nhất định về suy nghĩ, tính cả và cả hành động nữa. Chính vì vậy em luôn tôn trọng mọi quyết định của anh, kể cả việc anh rời bỏ em mà không báo trước một tiếng. Em không biết bao giờ mới có thể đến được nơi đó gặp anh, vì cuộc đời của em còn dài lắm, em không thể nào dễ dàng từ bỏ mọi thứ như vậy được. Có thể anh sẽ trách em và thất vọng về tình cảm em dành cho anh nhưng anh à, anh mãi mãi là kí ức đẹp nhất trong những ngày tháng thanh xuân của em, em đã và đang yêu anh bằng con tim và lý trí, bằng tất cả những gì em có. Anh là người tuyệt vời nhất, anh là người yêu em nhất từ trước đến giờ và cũng là người em biết ơn nhiều nhất. Nhưng em không muốn biến mình trở thành một con thiêu thân lao vào ánh sáng đâu anh. Anh cũng từng nói không muốn em như vậy khi em hỏi rằng liệu mình có nên thay đổi bản thân để trở nên tốt đẹp hơn và vừa lòng tất cả con người ngoài kia hay không. Em sẽ không ra đi, em sẽ ở lại để nhắc mọi người đừng quên anh, ánh nắng rực rỡ tô điểm cho thanh xuân của em thêm màu thêm sắc. Em sẽ thay anh làm những điều anh chưa thể làm, thay anh đến những nơi anh chưa thể đến và thay anh bước tiếp quãng đường còn lại. Trời đã sáng rồi, việc chạy deadline em cũng đã xong, nhưng em lại không thể chợp mắt dù cho cơn sốt vẫn đang hoành hành. Mỗi lần khép đôi mi, em lại nhớ về những hồi ức tuyệt đẹp giữa đôi ta, những cử chỉ dịu dàng đầy cưng chiều của anh. Nhưng có lẽ, mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi. Dừng lại không có nghĩa là em rũ bỏ, quên đi chúng, mà em sẽ ổn định lại con tim, lưu giữ lại những kỉ niệm trân quý đó. 5 năm trôi qua nói ngắn thì không ngắn mà cũng chẳng dài, nhưng nó đủ để khiến em nhận ra mình đã yêu anh đến nhường nào, đủ để khiến em trân trọng giá trị cuộc sống hơn, và cũng đủ giúp em trưởng thành hơn để mà có thể cất gọn anh vào một ngăn tủ trong trái tim mình. Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, đừng lo nhé, ngày nào em còn ở tại nơi đây, thì anh vẫn sẽ hiện hữu dưới thân phận một người con trai em trân trọng và mọi người vẫn sẽ nhớ về anh, một anh chàng luôn sủng nịnh người yêu, đảm đang, tài giỏi. Giờ thì em xin lỗi vì không thể hoàn thiện lời hứa mãi yêu anh, chỉ mình anh đến đầu bạc răng long mất rồi. Em sẽ bước về phía tương lai tươi sáng phía trước, hoàn thành những điều còn dở dang giữa anh và em, rồi cũng sẽ cố gắng tìm kiếm cho mình một người mới. Ở bên đó anh cũng đừng nuối tiếc bất cứ điều gì nữa nhé, hãy mau chóng uống canh Mạnh Bà rồi tìm một hạnh phúc mới cho bản thân đi. Nếu có duyên, nhất định có ngày ta sẽ tái hợp. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em.

*Redamancy là một thuật ngữ diễn tả sự trọn vẹn, cụ thể thường là sự trọn vẹn trong tình yêu khi người ấy yêu bạn và  bạn cũng yêu người ta. Ở đây, mình sử dụng Redamancy để diễn tả tình yêu lớn lao giữa "em" và "anh" khi cả hai người đều là thanh xuân đáng nhớ của đối phương. Với "anh", "em" là tình yêu đầu tiên, cũng là cuối cùng, là chấp niệm và là kỷ niệm tuyệt vời nhất khi còn ở lại. Bên cạnh đó, đối với "em", "anh" là một tín ngưỡng mà "em" dành cả tuổi trẻ để theo đuổi, yêu đến si mê, cuồng nhiệt và lưu luyến khi đã 5 năm trôi qua, "em" vẫn chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. "Em" và "anh" đều là trân quý của nhau, đều là người hoàn hảo nhất trong mắt đối phương, chính vì vậy mình đã để tiêu đề của chiếc oneshot này là Redamancy. Tuy sự trọn vẹn này không kéo dài mãi mãi, kéo dài đến cuối cùng trong cuộc đời của "em" nhưng nó là trọn vẹn của "anh", và cũng là một sự trọn vẹn trong tâm trí và trái tim của "em".

<2022.02.01>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro