1 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic viết dựa theo phim "Cinderella" (1950), sẽ có nhiều chi tiết khác với nguyên tác.

1.

Sau tang lễ của cha, Wonbin trở về với căn gác mái xập xệ, nơi mà người mẹ kế đã bắt cậu ở suốt một tháng vừa qua kể từ thời điểm cha cậu lâm bệnh nặng.

Lặng lẽ ngồi trên giường, Wonbin vừa ôm di ảnh cha vừa thút thít. Nhưng cậu không dám khóc quá lâu mà phải cố gắng kìm nén nước mắt để giữ cho đôi mắt mình không sưng lên. Bởi vì mẹ kế không thích điều này. Wonbin cá chắc rằng, nếu trông thấy, bà ta và hai cô con gái của mình sẽ bắt đầu giở giọng châm chọc cậu với những câu nói độc địa đại loại như "Ôi, nhìn kìa, một đứa con ngoan đang cố tỏ vẻ thương xót cha mình bằng cách khóc lóc thảm thiết."

Wonbin ghét mẹ kế. Ghét Drizella và cả Anastasia.

Nhưng, nhẫn nhịn họ để giữ cho ngôi nhà luôn ở trạng thái bình yên là điều duy nhất Wonbin có thể làm để bảo toàn lời hứa với cha và giúp cha ở nơi an nghỉ cuối cùng không còn cảm thấy phiền lòng.

Mặc dù sự thật rằng, kể từ khi cha đi, ngôi nhà cũng không mấy khi bình yên lắm.

"Wonbin, mày làm gì mà chưa đi ủi quần áo cho tao?"

"Wonbin, mày đã khâu cho tao cái đầm bị rách từ hôm qua chưa?"

"Bữa sáng đâu rồi, Wonbin?"

Wonbin nghe thấy tên mình lẫn lộn trong những âm thanh gào thét chói tai, nhưng cậu không quan tâm lắm. Nhanh chóng cất di ảnh cha vào ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó Wonbin nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Cậu vươn tay kéo rèm, để cho nắng sớm len vào chiếu rọi khắp căn phòng, xua tan đi mùi ẩm mốc đang bám chặt lấy mấy bức tường đã xuống cấp từ lâu. 

Wonbin vươn vai hít một hơi thật dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn về cung điện ở phía xa kia.

Giọng nói the thé của Drizella lại vang lên. Wonbin không nhịn được cau mày, tay vội vàng lấy chiếc tạp dề cũ kĩ mặc lên người trong khi tâm trí vẫn đang chứa đầy những suy nghĩ vẩn vơ.

2.

Một ngày mệt mỏi lại bắt đầu.

Wonbin trở xuống căn bếp với đôi chân hơi tê vì phải đi bộ những bảy tầng lầu. Bruno - chú chó cậu nuôi từ khi còn nhỏ, khi ấy đang nằm phơi nắng trước cửa ra vào. Nghe thấy tiếng cậu, nó nhanh chóng nhổm dậy, vẫy đuôi tỏ vẻ mừng quýnh. Wonbin vui vẻ tiến tới xoa đầu Bruno, không quên nở một nụ cười đáp lại nó.

"Buổi sáng tốt lành nha, Bruno."

"Em có thể lấy giúp anh một chiếc thau được không?"

Bruno gật đầu lia lịa. Rồi nó chui vào kho, kéo ra một chiếc thau nhựa và sau đó ngậm lên miệng, mang tới đặt sát dưới chân Wonbin. Wonbin hạ người ngồi xuống, đem bao cám gạo đã xé vỏ đổ hết ra thau. Cậu phải cho đám gà ăn no trước khi chuẩn bị bữa sáng cho ba con người vẫn đang lười biếng nằm vùi trong đống chăn đệm ấm áp ở trên kia.

Wonbin đã không được ăn sáng kể từ khi cha cậu lấy mẹ kế về nhà. Bằng một cách thần kỳ nào đó, mẹ kế luôn bắt Wonbin phải dành hết thời gian quý báu buổi sáng chỉ để hầu hạ bà ta và hai cô con gái của bà, kể cả khi cha cậu có ở nhà hay không. Sau khi đã cho gà ăn xong, Wonbin trở lại với chiếc bàn bếp nhỏ bé. Cậu lấy ra ba chiếc khay nhựa, ba chiếc đĩa, ba ấm trà và ba chiếc tách đựng trà. Trong lúc chờ bánh mỳ chín, Wonbin nhanh chóng xếp đĩa và tách lên khay, rồi từ từ đổ trà từ bình lớn vào trong từng ấm trà nhỏ. Wonbin còn phải cẩn thận cho thêm đường vào ấm trà của Anastasia và chuẩn bị thêm một bát sữa cho Lucifer - con mèo đỏng đảnh của mẹ kế. Tất cả được cậu làm một cách rất thuần thục. Wonbin dường như đã rất quen với công việc này, nhưng không có nghĩa là cậu yêu nó.

Bởi vì thái độ của hai cô chị khi nhận bữa sáng từ cậu luôn rất khó nhìn, dù cho bữa sáng đó có được chuẩn bị tốt đến thế nào.

"Tao đã bảo mày phải khâu cho tao cái đầm đó ngay trong tối qua bởi vì hôm nay tao sẽ dùng nó để đi chơi với bạn, tại sao mày lại không làm?"

Drizella vừa quát vừa dùng đôi mắt đỏ ngầu để nhìn Wonbin. Thế nhưng, trái ngược lại với sự tức giận của chị ta, Wonbin vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Đối với cậu hiện tại, chẳng còn gì đáng sợ hơn việc người thân duy nhất trên cõi đời đã bỏ cậu mà đi.

Wonbin đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng rồi mới quay ra đáp lời Drizella bằng một tông giọng dửng dưng, không nóng cũng không lạnh.

"Chiếc đầm đó đã rách quá lớn rồi, em không thể khâu được. Vả lại chị cũng còn nhiều đầm đẹp mà, bỏ một chiếc cũng không sao."

"Mày dám trả treo với tao?"

Drizella hất tung chăn lên, vùng vằng bò khỏi giường rồi chạy sang phòng của bà mẹ kế, lớn giọng trách móc Wonbin với bà ta.

"Hu hu mẹ ơi, thằng ranh con này không khâu đầm cho con còn dám trả treo với con. Mẹ yêu phải đòi lại công bằng cho con."

Wonbin ngao ngán thở dài trong bụng. Chẳng cần chờ mẹ kế gọi, cậu liền tự mình đi sang phòng của bà ta.

"Con không trả treo với chị, con chỉ..."

"Im miệng." Bà ta nạt nộ Wonbin "Mày nên biết rõ thân phận và vị trí hiện tại của mày trong căn nhà này."

"Nếu mày vẫn còn nhiều thời gian rảnh như thế, thì hãy xuống lau sạch tấm thảm giữa sảnh chính và toàn bộ cửa sổ trong nhà."

"Nhưng con mới vừa làm hôm qua." Wonbin nhỏ giọng giải thích, cố gắng kìm nén sự uất ức đã dâng lên đến cổ họng.

"Hôm nay làm tiếp. Ngày nào cũng phải làm. Còn cả cái vườn hoa nữa, nhớ dọn cho sạch. Tao sẽ đi kiểm tra."

"Dạ, thưa mẹ kế." Wonbin nghiến răng, cúi đầu đi về phòng.

Ở phía sau cậu, Drizella và Anastasia đang bắt đầu cười phá lên.

3.

Lúc Wonbin lau xong đống cửa sổ, trời cũng xế chiều. Trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt thì căng phồng lên vì mệt. Nhưng cậu vẫn chưa được nghỉ tay, bởi vì vẫn còn chiếc thảm khổng lồ trải quanh sảnh chính đang chờ cậu.

Wonbin uể oải đẩy xô nước ra giữa rồi ngồi thụp xuống, bắt đầu cong người lau sạch tấm thảm với đống bọt xà phòng cay xè. Cả sảnh chính rộng lớn chỉ có một mình cậu cùng mấy bức tường kính lạnh lẽo. Wonbin nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trong những tấm kính, nhất thời không biết trong lòng xuất hiện tư vị gì.

Cậu thấy nhớ cha mẹ, nhớ gia đình nhỏ của bản thân ngày xưa. Cậu nhớ hình ảnh hạnh phúc của bản thân khi được sống trong sự yêu thương, bao bọc mềm dịu của cha mẹ. Hồi đó, cha mẹ yêu Wonbin đến mức sẵn sàng để cậu nuôi tóc dài chỉ vì cậu thích. Wonbin cũng không phải làm việc nặng nhọc, mấy ngón tay hồng hào của cậu chỉ dùng để chơi đàn, luyện sáo.

Càng nhớ quá khứ bao nhiêu, Wonbin lại càng chán ghét thực tại bấy nhiêu. Cậu ghét cái cách bà mẹ ké bắt cậu trở thành kẻ hầu trong chính ngôi nhà của cậu. Cậu ghét cái cách Drizella và Anastasia mua sắm vô tội vạ bằng những đồng tiền xương máu của cha mà không hề tỏ ra biết ơn hay hối lỗi. Chưa bao giờ Wonbin thôi nung nấu ý định muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà chẳng khác nào tù ngục này. Hiện tại, Wonbin có thể nhẫn nhịn theo lời cha, nhưng cậu sẽ không để sự tồi tệ này đeo bám cuộc đời cậu mãi mãi.

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên kéo tâm trí Wonbin trở về thực tại. Cậu nhanh chóng đứng dậy, tuỳ tiện lau tay vào tạp dề rồi chạy tới mở cửa.

Nhìn thấy huy hiệu sáng chói trên ngực áo người đối diện, Wonbin mới biết đó là một cận vệ Hoàng gia. Ánh mắt cậu thoáng chốc hiện lên vẻ lo lắng.

Wonbin lịch sự cúi người chào anh ta. Người cận vệ nó cũng rất nhiệt tình đáp lại cậu, sau đó anh ta thò tay ra phía sau, rút từ cặp đựng thư đang đeo trên lưng một bao thư rồi đưa cho cậu.

"Đây là lời nhắn từ Hoàng gia, gửi tới tất cả các gia đình ở xứ sở của chúng ta."

Wonbin đưa hai tay nhận thư, định bụng nói lời tạm biệt nhưng người cận vệ đã vội vã đi mất.

Wonbin không biết trong thư viết gì. Theo quy tắc trong nhà, những thứ này sẽ phải gửi lại cho mẹ kế. Hiện tại, bà ta và Drizella cùng Anastasia đang tập đàn ở phòng nhạc cụ. Wonbin không muốn nhìn mặt ba người đó một chút nào, nhưng chuyện của Hoàng gia cũng cực kỳ quan trọng, nên cậu vẫn phải miễn cưỡng đi tới phòng nhạc cụ.

"Thưa mẹ kế, có thư từ Hoàng gia gửi cho nhà ta." Wonbin vừa đẩy cửa vừa nói vọng vào trong.

"Cái gì? Hoàng gia ư?"

Nghe thấy hai từ "Hoàng gia", mắt của Drizella lẫn Anastasia liền sáng rực lên. Ngay lập tức, Anastasia buông thẳng cây sáo đang cầm trên tay xuống đất rồi kéo Drizella ra cửa, sau đó sỗ sàng cướp bao thư từ tay Wonbin. Wonbin buồn cười trông hai cô chị kế rất hăng hái tranh nhau mở thư, nhưng cuối cùng bao thư vẫn bị bà mẹ kế nhanh tay giựt lấy.

"Ồ, là một lời nhắn từ Hoàng gia." Mẹ kế vừa nheo mắt vừa đọc "Để chào mừng việc Hoàng tử trở về, vào tám giờ tối ngày mai, tại cung điện sẽ tổ chức một buổi vũ hội. Hoàng gia rất hoan nghênh sự có mặt của tất cả nam thanh nữ tú đủ tư cách tham gia."

"Anastasia, em có nghe rõ không? Là vũ hội, vũ hội với Hoàng tử đó."

"Thật không thể tin được. Vậy là em sắp được gặp Hoàng tử sao?"

Anastasia lẫn Drizella không kìm nén nổi phấn khích mà hét lên. Bấy lâu nay, được gặp gỡ Hoàng tử trong toà cung điện nguy nga luôn là mộng tưởng trong lòng của biết bao người tại xứ sở này.

"Lá thư nói 'nam thanh nữ tú', nghĩa là con cũng được tham gia đúng không ạ?"

Wonbin vừa nói vừa phóng ánh mắt mừng rỡ về phía mẹ kế. Trái tim cậu cũng xao động khi nghe thấy hai chữ "Hoàng tử", mạnh mẽ chẳng kém hai cô chị kế là bao.

Câu nói vừa dứt, bà mẹ kế liền quay lại liếc Wonbin bằng một ánh mắt ẩn giấu sự khinh thường.

"Mặc dù Hoàng gia không phân biệt nam nữ, nhưng mày nghĩ Hoàng tử sẽ để ý tới một thằng nhóc lấm lem xấu xí như mày sao. Đừng nằm mơ giữa ban ngày." Drizella cay nghiệt mỉa mai Wonbin.

Anastasia cũng hùa theo:

"Đúng thế. Cung điện chỉ nên thuộc về những người như bọn tao. Mày nên quay về căn gác mái xập xệ đi, ha ha ha."

Wonbin nghiến răng, lòng bàn tay giấu sau lưng khẽ cuộn chặt thành một nắm đấm. Mặc kệ hai cô chị kế, cậu vẫn rất kiên trì đưa mắt nhìn về phía mẹ kế để chờ quyết định từ phía bà ta.

"Ồ, nếu lá thư đã nói như thế..." Bà mẹ kế nhếch mép "Thì Wonbin hoàn toàn có thể tới vũ hội."

"Cảm ơn mẹ kế." Wonbin cúi đầu rồi vui vẻ đóng cửa phòng lại trước con mắt ngạc nhiên đến sắp rớt tròng của hai cô chị kế.

4. 

Wonbin biết mẹ kế không có ý đồ tốt đẹp gì với cậu, nhưng cậu chỉ cần vậy thôi. Một cuộc gặp gỡ với Hoàng tử có thể sẽ làm thay đổi số phận tối tăm của cậu.

Tối hôm đó, Wonbin đã thức trắng đêm để chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp. Đồ của cậu không có nhiều, vì từ lúc ở với mẹ kế, Wonbin không được sắm sửa bất kì thứ gì cho bản thân cả. Rất may là Wonbin vẫn còn giữ phẳng phiu bộ âu phục mà cha đã mua cho cậu trước khi ông qua đời. Nó có màu trắng rất tinh khôi và mềm mại. Wonbin vừa ôm bộ đồ vừa đứng ngắm nhìn toà cung điện lộng lẫy ở phía xa, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.

Ngày hôm sau, Wonbin đã tranh thủ thời gian hoàn thành xong xuôi tất cả việc nhà sớm hơn mọi khi, vì cậu muốn tới vũ hội kịp lúc. Thế nhưng, ngay khi cậu nghỉ tay và về phòng để bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, Wonbin đã nhìn thấy con mèo Lucifer đứng gần bộ âu phục của cậu, và mệng nó đang ngậm một miếng vải trắng được xé ra từ phần vai áo.

Wonbin tức đến đỏ mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào Lucifer. Con mèo biết rằng Wonbin chẳng dám đụng tới nó, nên nó cả gan cào thêm vài đường vào chiếc quần của cậu khiến cho những đoạn chỉ đứt bung ra. Xong xuôi, nó quẫy đuôi bỏ đi sau khi nghe tiếng mẹ kế gọi nó.

Wonbin tức giận đuổi theo Lucifer xuống tận dưới sảnh. Thế nhưng, tốc độ của cậu vốn không thể so sánh với sự mau lẹ của nó. Lúc Wonbin chạy tới cửa nhà thì con mèo cũng đã theo bà mẹ kế và hai cô chị đi tới cung điện.

Cha luôn dặn Wonbin phải sống mạnh mẽ. Và Wonbin cũng luôn cố gắng sống thật mạnh mẽ theo lời cha. Song, khi chứng kiến cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc sống tồi tệ này bị cướp đi trong phút chốc, Wonbin đã không nhịn được đau lòng. Vành mắt cậu đỏ lên, cả người thất thần gục xuống bên cạnh thác nước phía sau sân nhà, rồi cậu ôm mặt khóc.

Tiếng khóc của Wonbin nhỏ bé mà nức nở, khiến ai nghe cũng thấy xót xa như thể trái tim vừa bị xé ra làm trăm mảnh. Có lẽ vì thế, nó đã chạm tới trái tim của những vị thần. Một bà tiên với gương mặt phúc hậu và chiếc váy hồng đáng yêu đã xuất hiện ngay thời điểm Wonbin ngẩng đầu lau nước mắt, và bà mở lời an ủi Wonbin bằng chất giọng đặc biệt ấm áp mà Wonbin ngỡ rằng cậu chỉ có thể tìm thấy nó ở người mẹ quá cố của mình.

"Con yêu, vì sao con khóc?"

"Con... con muốn tới cung điện để tham dự vũ hội. Nhưng hiện tại, bộ đồ của con đã bị phá hỏng." Wonbin nghẹn ngào đáp lời bà tiên.

"Đứa trẻ xinh đẹp này, con hãy nín khóc nào." Bà tiên dịu dàng gạt nước mắt còn đọng trên bờ mi của Wonbin "Ta sẽ giúp con."

Wonbin mừng rỡ nắm lấy tay bà.

"Người... người sẽ giúp con sao? Nhưng, bằng cách nào ạ? Đã quá giờ vũ hội, con sợ rằng nếu mình đến muộn thì sẽ chẳng gặp được Hoàng tử."

"Ồ, về điều này thì con đừng lo, con yêu." Bà tiên đỡ Wonbin đứng dậy rồi lấy từ trong ống tay một chiếc đũa phép "Con cứ nghĩ tới tất cả những gì con muốn. Đũa phép của ta sẽ giúp con."

"Nào, giờ thì con hãy ước đi."

Wonbin run run chắp hai tay lại và đặt trước trán, nghĩ về những điều mà cậu đang mong muốn. Một bộ âu phục màu trắng tinh khôi, một mái tóc mềm mại đã được chải gọn gàng, một nụ cười tươi tắn và đôi mắt rạng ngời. Sau khi nghe được ước nguyện của cậu, ngôi sao phép thuật trên đầu đũa bỗng sáng lên. Ngay sau đó, một làn khói trắng mờ ảo xuất hiện và tiến tới, bao phủ lấy cơ thể của Wonbin.

Wonbin ngạc nhiên đến rụng rời khi nhìn thấy bộ âu phục yêu thích xuất hiện trên người mình, và mái tóc dài chạm gáy cũng đã được chải chuốt một cách tỉ mỉ. Cậu không giấu nổi nụ cười hạnh phúc mà chạy tới nắm tay bà tiên để cảm ơn bà.

"Con yêu, con xứng đáng có được những điều đó mà." Bà tiên vỗ vỗ tay Wonbin.

Đũa phép vẫn tiếp tục nhả ra những làn khói trắng. Sau khi nó biến mất, Wonbin thấy trước cổng nhà xuất hiện một cỗ xe ngựa đầy tinh xảo và lộng lẫy. Cùng với đó, là một người lái xe nhỏ con đang ngồi trên ghế lái chờ cậu trong khi đôi bàn tay vẫn đang giữ chặt dây cương.

Bà tiên hối Wonbin lên xe, đồng thời không quên dặn cậu.

"Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Vì vậy, con hãy tranh thủ thời gian nhé."

5.

Lúc Wonbin tới, cung điện đã chật kín người. Dường như ai cũng thích được gặp mặt Hoàng tử, và đều mong muốn rằng bản thân sẽ được Hoàng tử chọn làm bạn khiêu vũ đêm nay. Wonbin một thân màu trắng tinh khôi lọt thỏm giữa những chiếc đầm rực rỡ và sa hoa, thế nhưng, hào quang của cậu lại không hề bị lấn át.

Hoàng tử đã nhìn trúng cậu. Một chàng trai cao lớn với bờ vai vững chãi, gương mặt anh tuấn cùng nụ cười ngọt ngào đang cúi người và chìa bàn tay ra trước mặt Wonbin, để mở lời xin phép được cùng cậu khiêu vũ. Wonbin bẽn lẽn đặt tay mình lên tay Hoàng tử trước hàng ngàn cặp mắt ghen tỵ đang bao phủ xung quanh hai người.

Tiếng nhạc du dương bắt đầu nổi lên. Chàng Hoàng tử nhẹ nhàng mà uyển chuyển kéo Wonbin vào những bước nhảy say mê, trong khi đôi con ngươi dịu dàng vẫn đang dán chặt lên vẻ đẹp kinh diễm trên gương mặt cậu. Wonbin cũng mỉm cười đáp lại chàng. Cậu không ngờ rằng, Hoàng tử lại là một người hoàn hảo đến thế.

Sau một vài phút khiêu vũ tại sảnh chính, Hoàng tử liền kéo Wonbin lui về sâu bên trong cung điện. Wonbin nửa mừng nửa lo, đưa mắt dáo dác tìm đồng hồ. Hoàng tử nắm tay Wonbin đi qua một chiếc cầu lớn rồi dẫn cậu tới điện riêng của chàng.

Hai người cùng nhau ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh vườn hoa. Hoàng tử chầm chậm nghiêng đầu nhìn Wonbin, trên môi không giấu nổi nụ cười. Ở khoảng cách gần như vậy, Wonbin mới thấy trong mắt Hoàng tử đâu đâu cũng là tinh tú lấp lánh.

"Ta có thể hỏi tên của em được không?" Hoàng tử cất lời. Giọng nói chàng ấm áp như suối nguồn mùa xuân róc rách chảy vào tim Wonbin, khiến trái tim cậu thoáng chốc dao động.

"Em... em tên là Wonbin." Wonbin cắn môi đáp, bàn tay khẽ chạm vào túi áo "Còn chàng. Em có thể hỏi tên của chàng được không, thưa Hoàng tử?"

"Ta tên là Anton." Hoàng tử đáp.

Wonbin đột nhiên thấy khó thở. Hoàng tử Anton đang ở gần cậu quá. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn cách nào một vài cen ti mét, gần đến nỗi Wonbin nghe được cả tiếng thở đều đặn của Anton.

"Em, Wonbin. Ta muốn nói là ta rấ-t..."

"Em xin lỗi chàng." Wonbin đột nhiên đứng bật dậy, gấp gáp nói "Nhưng hiện tại đã muộn. Chúng ta có lẽ nên tạm biệt ở đây."

Rồi cậu cứ thế quay lưng bỏ chạy mặc kệ tiếng gọi cùng hàng vạn thắc mắc của Anton phía sau.

"Nhưng này, Wonbin, chúng ta mới chỉ biết tên nhau. Em có thể ở lại thêm một chút được không?"

Sau khi nhận ra Wonbin không hề có ý định dừng lại mà chỉ chăm chăm chạy thật nhanh, Anton mới vội vã đuổi theo cậu. Nhưng chẳng thể kịp nữa. Wonbin đã cùng cỗ xe ngựa rời khỏi lâu đài trước khi Anton ra lệnh cho gác cổng hạ cổng xuống. Giờ đây, chỉ còn mình chàng ngẩn ngơ tiếc rẻ đứng tại bậc thềm của cung điện cùng với món đồ mà Wonbin đã vô tình làm rơi trong lúc vội vã di chuyển.

6.

Wonbin về nhà vào đúng mười hai giờ. Cỗ xe ngựa đã biến trở lại thành một quả bí ngô và bộ âu phục trắng tinh cũng biến thành chiếc tạp dề cũ kĩ quen thuộc hằng ngày. Wonbin di di mũi giày, trong đầu nhớ về nụ cười của Anton.

Rất dịu dàng, cũng rất rạng rỡ. Nhưng sẽ không thuộc về cậu.

Mẹ kế và hai cô chị đã không nhận ra Wonbin chính là chàng trai hôm đó khiêu vũ cùng Hoàng tử. Bởi vì với sự ganh ghét của họ, Wonbin sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên xinh đẹp như thế. Cho nên, những ngày tháng sau này, cậu lại trở về với nhịp sống tẻ nhạt và chán chường như trước.

Cho tới một ngày bất ngờ, cận vệ của Hoàng gia tới và mang theo một chiếc giày, nói rằng Hoàng tử đang tìm người đi vừa chiếc giày này, và đây chính là đối tượng Hoàng tử sẽ kết hôn.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng quan tâm nếu như chiếc giày này không có cùng cỡ với chân của Wonbin. Wonbin cứ thế bị xách về lâu đài trước vẻ mặt ngạc nhiên lẫn căm tức đến phát đỏ của mẹ kế và hai cô chị.

7.

Giờ thì Wonbin đang ngồi trong cùng một căn phòng với Hoàng tử, người tên là Anton. Nhưng khác với đêm vũ hội, cảm xúc của cậu bây giờ đã không còn vui vẻ hay phấn khích nữa.

Anton vẫn nhìn cậu bằng một ánh mắt rất dịu dàng, nhưng đâu đó trong ánh mắt chàng, ánh lên vài tia đau khổ.

"Em nói xem, tại sao em lại muốn giết ta?"

Anton đặt lên bàn một con dao bằng pha lê, và Wonbin bàng hoàng nhận ra đây mới chính xác là món đồ cậu làm rơi vào đêm hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro