8 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Anton không nhớ rõ cảm giác khi chàng nhìn thấy con dao pha lê nằm chỏng trơ trên thảm đỏ là gì nữa. Ngạc nhiên, bàng hoàng, buồn bã, hay thất vọng. Chàng chỉ biết rằng mình cần giấu nó đi ngay lập tức, để bảo vệ chính bản thân và cả Wonbin - người đã đem trái tim chàng chạy trốn cùng cỗ xe ngựa.

Đêm hôm đó, Anton đã không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, tâm trí chàng lại hiện lên hình ảnh nụ cười kiều diễm cùng giọng nói dịu dàng như thiên đường của Wonbin. Nhiều hơn cả những nỗi thắc mắc hoài nghi, Anton thật sự nhớ Wonbin tới mức chàng chỉ muốn gặp lại cậu ngay lập tức. Nhưng trong hoàn cảnh này, suy nghĩ ấy rõ ràng là bất khả kháng.

Anton chỉ có thể chờ đến sáng hôm sau để ra lệnh cho cận vệ đi tới lâu đài của gia tộc Bani, tìm và đo đúng kích thước một bên giày của Wonbin. Sau đó, may thêm một chiếc giày y hệt và phát tin toàn xứ rằng Hoàng tử đang cần tìm người đi vừa chiếc giày này. Đây là cách duy nhất Anton có thể dùng để danh chính ngôn thuận đưa Wonbin về cung điện mà không vướng bất kỳ một tranh cãi nào cả. Bởi vì ai cũng biết, Hoàng tử sớm hay muộn cũng sẽ lấy người mà chàng đã chọn trong đêm vũ hội. Thế nhưng họ lại không biết, kết hôn cùng Hoàng tử vốn không phải là ước nguyện của Wonbin.

9.

Anastasia, Drizella và mẹ kế mới là những kẻ cần điều đó.

Thậm chí, tham vọng này lớn đến mức khiến bà mẹ kế sẵn sàng vứt bỏ tình nghĩa vợ chồng và sự tử tế của một con người để đang tâm bỏ thuốc độc vào ly nước uống hằng ngày của cha, chỉ vì bà ta muốn ôm trong tay đống gia sản khổng lồ của cha sớm hơn. Sau khi cha đi, mẹ kế dùng toàn bộ tài sản đó để đắp lên người Anastasia lẫn Drizella. Bà ta cho Anastasia và Drizella học đàn, học khiêu vũ, mua sắm váy vóc sang trọng, trải nghiệm cuộc sống xa hoa, làm mọi cách để hai chị ta trở nên thật ưu tú. Bởi vì chỉ khi trở nên ưu tú, Anastasia lẫn Drizella mới được Hoàng tử để mắt đến, và như vậy, mẹ kế mới có cơ hội chen chân vào chốn cung điện lộng lẫy.

Wonbin sẽ không bao giờ quên cái cách ba người kia biến cậu thành người thừa trong gia đình và đày đoạ cậu cả về tinh thần lẫn thễ xác. Những lời mỉa mai cay độc, những câu nói đay nghiến tàn nhẫn, những sự sai khiến vô lý từ họ cứ từng ngày từng ngày xâm chiếm tâm can Wonbin, và chẳng biết từ bao giờ, chúng nhen nhóm trong cậu ngọn lửa hận thù.

Wonbin hận Hoàng tử, nhiều như việc cậu hận mẹ kế và Anastasia, Drizella.

Việc phải sống cùng đau đớn quá lâu khiến Wonbin vô tình quên mất rằng bản thân cậu trước đây cũng là một con người rất thuần khiết và thánh thiện. Wonbin biết thật độc ác khi bản thân đã ước có một con dao bằng pha lê trước bà tiên, nhưng bỏ qua tất cả, tâm trí Wonbin chỉ nghĩ nhiều hơn về hình ảnh cuộc sống tự do sẽ hiện ra đẹp đẽ ra sao, sau khi tất cả những người làm cậu đau khổ biến mất.

Nhưng cuối cùng, Wonbin vẫn chẳng thể toại nguyện.

Sự dịu dàng cùng ánh mắt thâm tình của Anton đã cướp đi hết thảy dũng khí trong lòng Wonbin, ngay trong đêm tối hôm ấy và cả ở khoảnh khắc hiện tại.

"Nếu em muốn giết ta, thì cầm dao lên đi Wonbin."

Anton nói với một âm thanh dịu dàng. Wonbin ngẩng đầu nhìn Anton, vành mắt ráo hoảnh cùng gương mặt hờ hững như muốn gieo vào tâm can chàng những hình phạt đau đớn nhất. Con dao pha lê vẫn nằm im trên mặt bàn. Ánh sáng rực rỡ từ đèn chùm chiếu xuống, khiến nó càng lúc càng long lanh đến chói mắt. Wonbin khẽ cúi đầu, dời tầm nhìn từ Anton sang phía chuôi dao, lặng thinh suy nghĩ điều gì đó.

Rồi cậu vươn tay tới, cầm con dao lên theo lời của Anton.

"Cứ đâm vào đâu em muốn."

Anton rời ghế, tiến tới đứng đối diện Wonbin. Nhát dao chắc chắn sẽ khiến cơ thể chàng rất đau, nhưng nhiều hơn cảm giác đau đớn, Anton chỉ thấy chua xót ngập tràn cuống họng, khi tình yêu nhỏ bé còn chưa kịp chớm nở của chàng lại kết thúc trong mâu thuẫn giằng xé như thế. Wonbin vẫn chung thuỷ giữ im lặng, nhưng Anton biết ánh mắt cậu đang nhìn sâu vào bả vai trái mình. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Wonbin vung tay. Mũi dao pha lê loé lên một tia sáng chói mắt đến đau lòng. Ánh mắt của Anton nhìn cậu vẫn dịu dàng như phút ban đầu, và cơ thể chàng cũng đang dần thả lỏng để sẵn sàng nhận lấy nhát dao từ Wonbin.

Nhưng điều Anton không dám ngờ tới, là việc Wonbin lại tự đem mũi dao hướng ngược về bản thân cậu chứ không phải bả vai Anton, rồi cứ thế thẳng tay đâm xuống.

"Em, không được."

Anton chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vội vã lao tới, dùng tay không giữ lấy lưỡi dao pha lê đang chuẩn bị ghim vào ngực trái Wonbin. Máu tươi nhanh chóng rỉ ra, và khi nó rơi xuống đất, lưỡi dao pha lê trong phút chốc liền hoá thành bụi sao lấp lánh rồi tan biến trong không khí.

Anton thầm cảm ơn trời đất, ngay lập tức dùng bàn không bị thương kéo Wonbin vào một cái ôm chặt cứng như thể sợ cậu sẽ chạy mất.

"Đừng ôm em. Đừng làm vậy với em. Em không xứng."

Wonbin khóc nấc lên trong lòng Anton. Anton thở phào khi nghe trái tim mình cuối cùng cũng đập bình ổn trở lại, chàng không ngừng xoa lưng cho Wonbin để trấn an cậu.

"Ai làm em buồn, em buồn vì điều gì, cứ nói hết với ta."

"Ta chỉ xin em đừng làm đau bản thân. Nhìn em đau, ta không chịu được."

Wonbin cứ lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nhúc nhích vai muốn thoát khỏi cái ôm của Anton, giọng run run nói:

"Tay chàng. Tay đang chảy máu..."

"Tay ta không sao rồi."

Không hiểu vì sao vết thương trên tay Anton lại có thể khép miệng và liền lại nhanh chóng, đến cả những vệt máu cũng biến mất sạch sẽ như chưa hề tồn tại. Nhưng điều này là rất tốt, bởi vì nhờ nó mà Anton có thể đem tay lên để xoa đầu Wonbin, vỗ về chú nai nhỏ mít ướt đang chạy loạn trong lòng cậu.

"Em đừng lo lắng. Cứ khóc hết trong lòng ta."

"Xong thì chúng mình nói chuyện nhé."

10.

Anton muốn nghe Wonbin nói chuyện, nhưng lại không ngờ Wonbin khóc tới mức mệt lả rồi cứ thế ngủ quên trên vai chàng. Nghe tiếng hít thở đều đều của cậu, Anton không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, mặc dù trong trái tim vẫn còn rất nhiều nỗi đau bủa vây.

Chàng dịu dàng bế Wonbin lên. Wonbin chỉ nhẹ như một em bé. và khi đã nhìn thấy cậu nằm yên trong vòng tay mình ở tư thế công chúa, Anton mới nhận ra Wonbin có rất nhiều những vết bầm tím rải đều trên hai bờ vai mảnh khảnh.

Anton không dám tưởng tượng về những điều cậu đã phải trải qua. Nhưng chàng chắc chắn rằng, từ giây phút này trở đi, chàng sẽ bảo vệ Wonbin bằng mọi giá.

11.

Lúc Wonbin tỉnh dậy, trời cũng đã trở tối.

Thứ đầu tiên cậu bắt gặp là ánh mắt ôn nhu cùng khoé miệng cong cong đầy dịu dàng của Hoàng tử. Đột nhiên, trái tim Wonbin dâng lên một cảm giác xúc động không tên. Rất nhiều chuyện tồi tệ vừa mới xảy ra cách đây vài tiếng, nhưng hiện tại khi nhìn vào Anton, Wonbin lại chỉ cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ lùng.

"Chàng... nếu không có chuyện gì nữa, chàng để em trở về được không?"

Wonbin dè dặt hỏi. Anton ngay lập tức lắc đầu.

"Không được. Cả xứ sở đã biết em chính là Hôn phu của ta. Nếu giờ em trở về, sẽ không hay cho cả ta và em."

Anton vừa nói vừa nắm lấy tay Wonbin, cúi đầu mân mê từng đầu ngón tay hồng hào của cậu.

"Với lại, Wonbin à, đừng trở về nơi đau khổ đó nữa. Ở đây với ta đi, ta bảo vệ em."

Vành mắt của Wonbin đã sớm phiếm hồng, cậu nhỏ giọng hỏi lại Anton:

"Chàng... chàng không ghét em sao? Em như vậy..."

"Không, ngàn lần không Wonbin." Anton vươn tay khẽ chạm vào má cậu "Làm sao ta có thể ghét một người dịu dàng và tốt bụng như em được chứ!"

"Wonbin, em có còn nhớ chú thỏ mình đã cứu trong rừng thông vào mùa hè năm trước không?"

Wonbin tròn mắt trầm tư. Vẻ mặt ngơ ngác của cậu đáng yêu đến mức khiến Anton không nhịn được bật cười. Chàng cất tiếng gọi:

"Chioni."

Một vài âm thanh sột soạt bắt đầu phát ra từ phía cửa sổ. Và sau tiếng gọi lớn của Anton, Wonbin trông thấy một chú thỏ trắng bước ra từ trong rèm cửa, với hai bên miệng còn đang đầy ứ cà rốt.

Biết rằng chủ nhân vỗ tay gọi mình, thỏ con bèn ngoan ngoãn nhảy tới. Wonbin không khỏi tò mò nhìn theo đôi tai dài đang vung vẩy của nó, rồi cậu reo lên đầy thích thú khi nhớ ra đây chính là chú thỏ mà cậu đã gặp từ lâu, nhờ vào đốm đen tròn trĩnh nổi bật giữa bộ lông trắng muốt đầy mượt mà.

"Ôi, thì ra là em ấy."

Chioni nhảy vào lòng Wonbin trước con mắt ngạc nhiên của cả cậu và Anton. Có lẽ, nó cũng nhận ra Wonbin chính là ân nhân đã cứu nó khi trước. Wonbin cẩn thận bế Chioni lên bằng hai tay. Chioni thích thú hít hít cái mũi nhỏ, rồi nó chìa bàn chân đang giấu một mẩu cà rốt nhỏ xíu về phía Wonbin.

Trong lòng Wonbin dâng lên hàng vạn tia cảm xúc ngọt ngào, đôi mắt tròn cũng theo khoé miệng kéo thành hai vầng trăng non lấp lánh.

"Em cho ta hả? Nhưng ta không ăn được rồi. Em ăn đi."

Chioni nghe vậy liền ngoan ngoãn há miệng ăn nốt mẩu cà rốt, sau đó nó trườn người tới, dụi cái đầu ấm sực vào chiếc cằm xinh đẹp của Wonbin.  

Chứng kiến cảnh tượng này, Anton không khỏi cảm thấy ấm ức trong lòng.

"Chioni thậm chí còn chưa cho ta cái gì khác ngoài hai cành lá thông." Anton hờn dỗi kể lể.

Chioni bỗng nhiên quay lại nhìn Anton chằm chằm, chỏm râu khẽ giật. Nếu nó biết nói, Anton cá chắc rằng nó sẽ hẩy mũi một cách láu cá rồi thanh minh với Anton bằng những lý do đầy sự thiên vị, giống như: "Cà rốt chỉ dành cho người đẹp."

Chàng đau lòng chứ, bởi vì chính chàng mới là người đã nuôi nó từ nhỏ mà.

"Thôi nào Hoàng tử, chàng ghen với cả một chú thỏ hay sao?"

Vừa nói, Wonbin vừa cúi đầu hôn lên trán Chioni. Lúc cậu ngẩng lên, ánh mắt liền va phải gương mặt buồn thiu của Anton.

Wonbin rơi vào lúng túng. Cậu hơi nhướn mày nhìn Anton, ý muốn hỏi "Chàng có chuyện gì hả?". Nhưng Anton không đáp lời, chàng chỉ một mực giữ im lặng. Hai người cứ thế kéo nhau vào trò chơi đấu mắt đầy cam go.

Anton đã nghĩ rằng mình sẽ thắng, bởi vì chàng là người khởi xướng trò chơi này. Thế nhưng, khoảnh khắc nhận ra mê cung trăm ngả mà Wonbin giăng trong đáy mắt không hề dễ đi, Anton liền biết bản thân sẽ không thoát ra được nếu như chàng còn cố chấp đắm chìm. Vậy nên, Anton quyết định đầu hàng trước.

Chàng cụp đuôi mắt, không nhịn được thở một hơi dài.

Wonbin mím môi cười. Sau đó, cậu nhổm người dậy, không báo trước hôn một cái rất kêu lên cằm Anton.

Anton chết trân tại chỗ, giống như thể vừa va phải một tấm bùa phong ấn. Tay chân chàng cứng đờ, còn tâm trí chàng bây giờ chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài bờ môi ấm nóng mềm mại của Wonbin.

Nếu... nếu hôn cao lên một chút nữa thì tốt!

"Chioni, Hoàng tử của em vẫn thường xuyên ngơ ngác như vậy hả?" Wonbin giả vờ hỏi Chioni trong khi đôi mắt vẫn chăm chú đặt lên gương mặt đầy ngây ngốc của Anton.

Nghe tiếng cậu, Anton choàng tỉnh. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, chàng giải thích với Wonbin:

"Không, không phải."

"Ta chỉ... ta chỉ như thế với một mình Wonbin thôi."

"Xem ra, chàng của hiện tại với chàng của mùa hè năm trước, không có gì thay đổi."

Wonbin thả Chioni xuống. Thỏ con nhảy nhót loanh quanh chỗ ngồi của hai người rồi quyết định ngoan ngoãn đứng ở giữa để hóng chuyện. Mắt nó chăm chú nhìn theo từng cử động của Wonbin, rồi bất chợt sáng lên khi trông thấy chiếc vòng cổ mặt trăng mới được cậu lấy ra từ sâu dưới lớp áo.

12.

Anton không nghĩ rằng Wonbin vẫn giữ nó. Chiếc vòng cổ với mặt đá hình vầng trăng khuyết là món quà mà chàng đã tặng cho Wonbin vào mùa hè năm ngoái, sau khi biết cậu là người đã cứu Chioni khỏi chiếc bẫy rừng và không ngại cùng Chioni ngồi dưới gốc thông đợi Anton.

Đối với Wonbin, đây chỉ là một việc nhỏ nên làm. Cậu có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc các loài vật nuôi nhỏ, bởi vì chúng chính là những người bạn duy nhất của Wonbin tại ngôi nhà chỉ toàn sự ghẻ lạnh kia. Thế nhưng, đối với Anton, ý nghĩa của việc này lại không đơn giản như thế.

Chioni là món quà sinh nhật cuối cùng mà Hoàng hậu mua tặng cho chàng trước khi người qua đời. Anton đã nuôi Chioni từ khi nó còn đỏ hỏn, cho đến khi nó biết cầm cà rốt tự ăn, biết chạy nhảy lăng xăng quanh cung điện và biết ngồi ngoan trong túi áo của Anton để đi cùng chàng trong những chuyến phiêu du dài ngày. Thật ra, Anton không vĩ đại như mọi người vẫn hay tung hô. Bỏ qua danh xưng "Hoàng tử", chàng cũng chỉ là một thiếu niên muốn tự do đi đây đi đó để làm mọi điều mình thích, cùng với thỏ con Chioni đáng yêu của chàng.

Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy Wonbin dịu dàng ngồi ôm Chioni dưới tán thông và để mặc nắng hè tự do hôn lên tấm lưng mảnh mai của cậu, Anton đã nghĩ là, nếu chàng có thêm Wonbin bên cạnh thì thật tốt.

Wonbin là mối tình đầu của Anton, cũng là người sở hữu tín vật tình yêu Hoàng hậu truyền lại cho Anton với lời căn dặn chàng hãy gửi nó cho người mai sau sẽ sánh bước bên cạnh chàng với tư cách "Bạn đời".

13.

"Thật ra, ta của hiện tại rất khác so với ta của mùa hè năm trước."

Ký ức đẹp đẽ như một làn gió ấm thổi bùng lên biết bao dũng khí trong lòng Anton. Anton thực sự không thể kìm nén được nữa, và chàng nghĩ rằng mình cần thổ lộ tất cả với Wonbin, ngay bây giờ.

"Ta của mùa hè năm trước thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Ta của hiện tại yêu em, và muốn đồng hành cùng em cho tới cuối đời."

"Wonbin, em đồng ý để ta gả cho em nhé!"

Wonbin bụm miệng cười, nhưng chính cậu cũng không thể giấu nổi đôi mắt long lanh ngấn nước vì hạnh phúc.

"Sao lại là chàng gả cho em mà không phải là em gả cho chàng?"

"Bởi vì em luôn là ưu tiên của ta, và mọi quyết định đều sẽ thuộc về em, Wonbin."

Anton trân quý đặt từng nụ hôn thật nhỏ lên mu bàn tay xinh xắn của Wonbin. Cuối cùng, Wonbin cũng chẳng thể ngồi im được nữa, bởi vì cậu động lòng rồi.

"Em đồng ý, ngàn lần đồng ý, thưa Hoàng tử của em."

14.

Đôi lúc, Hoàng tử không nhất định phải lấy công chúa.

Cổ tích thật sự là khi chàng được lấy người mà chàng yêu.

- End -

Nhân dịp năm mới, Licy xin chúc đại gia đình chúng mình sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc nhé. Mong rằng sẽ được cùng mọi người đồng hành với Anton và Wonbin thật lâu. Hành trình này chỉ mới bắt đầu, và Licy hứa sang năm mới, mình sẽ chăm chỉ hơn nữa 💕

Happy New Year 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro