Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hội trường của trường đại học nữ Sungshin chật kín người và người. Ánh đèn từ hai phía rọi sáng rực cả sân khấu, soi rõ người con gái với mái tóc ngắn ngang vai 4 năm trước nay đã dài hơn rất nhiều, tạo một cảm giác có phần già dặn và trưởng thành hơn.

- Xin chúc mừng tất cả các bạn sinh viên đã có mặt trong lễ tốt nghiệp ngày hôm nay! Chúc cho con đường sự nghiệp của các bạn sau này sẽ luôn rộng mở.

MC vừa dứt lời, cả hội trường tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Sowon ở hàng ghế đầu đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của người trên sân khấu cũng vỗ tay rất lớn, trên môi nở rộ nụ cười hạnh phúc. Bên cạnh cô là đôi vợ chồng già cũng rưng rưng nước mắt chào đón cô cử nhân đang bước về phía họ.

- Ba! Mẹ!

- Eunha, con gái, chúc mừng con!

Eunha vội vã sà vào vòng tay của ba mẹ, đã lâu rồi cô chưa được ôm họ thật chặt, cảm nhận hơi ấm của gia đình.

Sowon ở bên cạnh chỉ lặng lẽ cho tay vào túi quần, nhìn Eunha hạnh phúc như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy bình yên.

Suốt 4 năm qua, Sowon vẫn luôn là người đồng hành và hướng dẫn cho Eunha. Những ngày tháng cô gái ấy vùi đầu trong bài tập tốt nghiệp, chính Sowon là người đã chăm chút cho cô từng chút một, thậm chí ở đằng sau âm thầm giúp đỡ cô thu thập một vài tài liệu, chuẩn bị thật tốt cho bài tập.

Eunha rời khỏi vòng tay ba mẹ, cô ngại ngùng nhìn đến người con gái đang trong bộ vest đơn giản nhưng ôm trọn, tôn lên từng đường nét hoàn hảo nhất trên cơ thể. Hôm nay Sowon rất đẹp. Eunha có thể thấy được những ánh nhìn ngưỡng mộ từ các cô gái xung quanh dành cho người kia. Mỗi khi ai đó mặc áo sơ mi thì đúng là cực phẩm, hôm nay lại còn khoác thêm áo vest bên ngoài, thật làm Eunha say đắm. Vẻ ngố ngố thường ngày biến đâu mất, để lại một Sowon với vẻ ngoài chững chạc, khuôn mặt anh tuấn đầy thu hút. Cô chỉ hận ngay lúc này không thể đem con người kia nhét vào túi, giấu đi khỏi những ánh nhìn từ các cô gái khác, thậm chí có lúc cô còn nghe được vài tiếng xì xầm như: "làm sao để xin được làm quen với chị ấy đây?"

Không được, Eunha phải xác định chủ quyền ngay thôi.

- Đây là... - Eunha vừa định mở lời.

- Là chồng tương lai của con phải không? - Ông Jung khoái chí cười khà khà, hết nhìn dáng vẻ ngại ngùng của con gái mình lại nhìn đến dáng vẻ của Sowon.

- Ba, tụi con còn chưa tính đến chuyện đó mà. - Eunha ngại ngùng giấu đi khuôn mặt xinh đẹp sau mái tóc, hai má cô bây giờ chắc đem trứng lên rán cũng sẽ chín.

- Ai nói em là chưa tính. Nếu trước đây chưa tính, thì từ bây giờ sẽ tính.

Sowon chẳng biết từ khi nào đã tiến lại gần Eunha, cô đưa ánh mắt ngập tràn yêu thương hướng về người kia như một lời ngọt ngào không thể dùng từ ngữ để biểu đạt, rồi từ từ để một chân khụy xuống, trên tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một hộp nhung đỏ.

- Eunha, làm vợ Sowon nhé?

Eunha kinh ngạc đến lặng người, cô còn chẳng nhận ra việc mình đang khóc giữa chốn đông người.

- Nhận lời đi! Nhận lời đi! - những người có mặt quanh đó bắt đầu xúm lại, họ vừa vỗ tay vừa hô thật lớn.

- Sowon à... - tiếng hô hào xung quanh giúp Eunha bừng tỉnh, nhưng rốt cuộc cô lại không biết nói gì, chỉ có thể gọi tên người mình yêu.

Sowon vẫn kiên nhẫn quỳ ở đó cùng với nụ cười dịu dàng dành riêng cho người con gái cô yêu.

- Chiếc nhẫn này đang rất cần hơi ấm của em, cũng như chị rất cần hơi ấm của em mỗi ngày vậy. Eunha, em đồng ý đeo nó chứ?

Eunha sau cùng chỉ biết òa lên khóc, cô ôm chầm lấy tên cao kều kia rồi gật đầu, khó khăn nói trong làn nước mắt.

- Em đồng ý!

Chiếc nhẫn rất nhanh nằm yên vị ở nơi nó thuộc về. Cái lành lạnh của nó nhắc cho Eunha rằng đây không phải một giấc mơ. Mọi thứ đang diễn ra ở đây là thật, và đẹp đến nỗi cô không dám tin.

- Eunha! - Sowon tách Eunha khỏi cái ôm, cô để trán mình tựa lên trán người đối diện và bằng chất giọng trầm khàn khẽ gọi tên người ấy.

Tiếng "dạ" nhẹ nhàng từ người thương khiến trái tim cô bùng nổ trong ngọt ngào, nhịn không được liền cúi xuống trao cho Eunha một nụ hôn. Đôi môi thơm ngọt ấy luôn là thứ khiến Sowon không thể cưỡng lại được, bất chấp xung quanh đang có rất đông người.

Phía bên kia ông bà Jung cũng đang khóc mừng cho cô con gái bé nhỏ của mình. Nhưng mà...

- E hèm! - ba Eunha hắng giọng vài cái rồi giả vờ ngó lơ như không thấy chuyện gì trước mắt. - Hai đứa có thể về nhà giải quyết tiếp, giờ chúng ta ra chụp một tấm hình kỉ niệm nào.

Ông bà Jung đến chỗ người thợ ảnh trước, rạng rỡ vẫy tay gọi đôi trẻ, hôm nay họ đã cười rất nhiều và cũng rất hạnh phúc. Không chỉ bởi hôm nay Eunha tốt nghiệp, mà còn vì họ biết Eunha đã tìm được một người tốt, một người luôn luôn bên cạnh, luôn luôn sẵn sàng nắm tay con gái họ trải qua những thăng trầm của nửa đời còn lại.

Máy ảnh lóe lên tia sáng của đèn flash, ghi lại khoảnh khắc rạng rỡ nhất. Eunha cầm tấm bằng tốt nghiệp đứng giữa ba và mẹ, còn Sowon đứng bên cạnh ông Jung. Trên môi cả bốn người họ đều không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, ngay cả trong ánh mắt, điều đó cũng vô cùng rõ nét.

Tranh thủ lúc ba mẹ vợ đang bận bịu với thợ chụp ảnh, Sowon lại gần Eunha, gương mặt nham nhở không giấu giếm.

- Chị đã xin phép hai bác để được đi du lịch cùng em. Hai bác đã đồng ý, còn vợ tương lai có đồng ý đi cùng chị không? - Sowon nghiêng người, ghé sát tai Eunha thì thầm.

Hơi nóng ấm phả vào tai làm Eunha rùng mình, cô mím môi, cúi mặt che đi gương mặt đang ngày càng đỏ của mình. Ba người này mới chỉ gặp nhau có vài tiếng đồng hồ mà đã trở nên thân thiết như vậy sao? Tên dẻo miệng Kim Sowon kia không biết đã nói những gì mà ba mẹ cô lại gật đầu cái rụp, đồng ý cho cô đi du lịch riêng với hắn chứ.

Nhưng Eunha nào biết, trong những ngày cô bận rộn với bài tập tốt nghiệp, có những tuần không thể về thăm ba mẹ, lúc ấy chính người con gái kia đã thay cô về nhà để thăm hỏi tình hình sức khỏe và chăm lo cho họ. Sowon một công đôi việc, vừa giúp đỡ Eunha, vừa tranh thủ lấy lòng nhị vị phụ huynh cho đợt "đánh" lớn ngày hôm nay. Rốt cuộc cũng thành công vang dội, trong lòng không khỏi xuất hiện vài ý nghĩ tự đắc.

Ai nói Kim Sowon là ngố chứ? Hắn biết hết đấy, chỉ là do cái mặt bình thường ngu ngơ và ở bên Eunha thì tự nguyện trở thành thê nô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro