Phần 2 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao bỗng nhiên cậu lại nổi hứng đi du lịch vậy?

- Lâu rồi cũng phải đi đây đi đó để học hỏi chứ. - người con gái vừa nói vừa cầm theo viên đó nhỏ ném xuống mặt hồ.

- Thật chứ? Không liên quan gì đến chuyện kia?

- Cậu muốn ăn đòn phải không? - cô đấm nhẹ lên lưng chàng trai. - Chính tôi là người làm mai cho cậu cơ mà. Vả lại hai người xứng đôi lắm đấy. Đừng có làm tôi thấy vọng với tài tán gái của cậu.

Chàng trai bật cười.

- Cần tôi đưa ra sân bay không?

- Không cần đâu. Giúp tôi quản lí cửa hàng cho tốt là được rồi.

- Yên tâm đi!

...

Chiếc vé máy bay mang tên Kim Sowon thực chất chưa từng tồn tại.

.

.

.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Eunha tức giận ném điện thoại xuống giường. Suốt hai ngày nay cô không thể liên lạc được với Sowon. Cô ấy thực sự muốn chơi trò trốn tìm với cô sao?

Bỗng nhiên hai hàng nước mắt ấm ức của Eunha chảy dài.

- Đồ độc ác!

Rốt cuộc cô gái nhỏ cũng không bỏ cuộc, lấy máy nhắn cho Sowon một tin.

"Chị muốn chơi trốn tìm sao? Không nói một câu liền bỏ đi. Chị có biết bài tập của em đang ngày một ngập lên mà không có người hướng dẫn không? Chị muốn em không thể ra trường hả?!"

Tin nhắn gửi đi nhưng mãi chẳng có tin nhắn phản hồi.

Eunha khóc chán rồi cũng ngủ thiếp đi, nhưng hai hàng lông mày cứ thỉnh thoảng lại xô vào nhau như có điều gì đó đang khiến cô gái này buồn bực.

.

.

.

Có bóng người cao gầy nơi góc đường, ánh mắt đau đáu trông về ngôi nhà nhỏ, chiếc điện thoại trong tay người ấy như muốn vỡ tan trong cái siết ngày càng chặt.

Sowon không biết mình làm thế này là đúng hay sai nữa. Cô cứ nghĩ cô gái nhỏ kia sẽ hạnh phúc lắm, nhưng thật ra hai ngày gần đây, Eunha vốn hoạt bát và hay cười lại trở nên trầm mặc hẳn, mối quan hệ của cô ấy với Injung cũng trở nên xa cách dần.

Một Kim Sowon luôn sáng suốt trong mọi chuyện, nay lại vì một cô gái mà mất đi lí trí, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng khách sạn, đêm muộn lại như tên trộm, lén lút đứng ở một góc đường mà nhìn theo người ấy, âm thầm đi theo bảo vệ người ấy trong những chuyến xe bus cuối ngày.

.

.

.

Hôm nay Injung nhắn tin cho Sowon nói rằng anh sẽ cùng Eunha đi chơi ở công viên, nơi mà chính cô đã nhờ anh thay cô quan tâm người con gái kia. Trả lời tin nhắn, cô cũng vui vẻ chúc hai người họ có một ngày tốt lành, mong cho Eunha sớm nhận ra tình cảm chân thành của Injung.

Nói chuyện với Injung thêm vài tin nữa, Sowon ném luôn chiếc điện thoại ra xa. Việc phải tỏ ra vui vẻ nãy giờ đã khiến cô quá mệt mỏi rồi, trái tim cô cũng đang nhức nhối kêu gào đình công. Càng nghĩ, Sowon càng cảm thấy mình quá điên rồ. Tự thân đẩy người mình yêu ra xa rồi lại hăm hở làm mai cho cô ấy cùng người bạn thân của mình, để rồi bây giờ trốn trong phòng lặng lẽ ôm đau đớn một mình. Tự hành hạ bản thân theo cách này, trên thế giới có bao người giống Sowon đây?

Sowon quơ quơ tay tìm kiếm điện thoại, vừa ấn nút home, màn hình đã sáng lên hình của Eunha đang chăm chút làm bài. Đây là hình mà cô chụp lén lúc cô ấy không để ý.

Nỗi nhớ vốn ở đó, nay lại được dịp bùng lên, cuộn trào nơi lồng ngực, làm cho Sowon có cảm giác nôn nao. Cô muốn được gặp Eunha, hay đơn giản là được đứng từ xa nhìn Eunha thôi cũng quá đủ với cô rồi. Trước khi Sowon kịp nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo nữa thì cô đã có mặt tại công viên nơi Injung và người ấy sẽ đến. Giật mình trước hành động quá sức đột ngột này, cuối cùng Sowon cũng quyết định đội chiếc mũ mà Eunha đã mua tặng cô bằng tiền học bổng của cô ấy.

Chiếc mũ sụp xuống mặt nhưng vẫn đủ để Sowon nhìn thấy đường đi phía trước, từng bước chân cô hồi hộp đến gần hồ trung tâm của công viên. Đây là nơi đẹp nhất, cũng là nơi mà các đôi tình nhân hay đến nhất, cô nghĩ chắc Injung sẽ đưa người ấy đến đây. Nhưng càng gần đích đến, tim Sowon càng đập mãnh liệt hơn, cô không biết mình sẽ phải phản ứng như thế nào nếu nhìn thấy bọn họ. Liệu bọn họ lúc đấy sẽ đang làm gì? Chỉ ngồi cạnh nhau nói chuyện hay sẽ là những hành động thân mật nào khác? Sowon cười khổ một cái rồi lại tiếp tục đi về phía trước, cô đúng là kẻ cứng đầu xuẩn ngốc, dẫu biết bản thân sẽ tổn thương mà chẳng thể dừng bước chân, cắm đầu cắm cổ ngóng nhìn hạnh phúc của người khác.

.

.

.

Eunha miễn cưỡng ngồi yên làm mẫu cho Injung vẽ. Anh vẽ cũng đẹp lắm, nhưng cô lại thích thần thái trong những bức hình mà ai kia vẽ hơn.

Eunha tuy không giỏi về hội họa nhưng lại cảm nhận và phân biệt được những nét vẽ của Sowon và người khác. Cô chỉ không hiểu tại sao hai người này phải nói dối cô như thế. Eunha đã nghĩ có lẽ Sowon chỉ muốn giúp Injung tán tỉnh cô chứ thật ra không hề có chút tình cảm gì với cô, nhưng rồi cô chọn cách tin vào trực giác của mình. Bởi nó nói với cô rằng, người con gái kia cũng có tình cảm với cô. Eunha của hiện tại đã không còn trốn tránh những cảm giác lạ khi ở bên Sowon nữa, cô đã chấp nhận rằng mình yêu chị ấy, con người cao kều nhát gan. Chỉ có điều, bây giờ khi cô muốn thổ lộ thì con người ấy lại biến mất với lí do đi du lịch, nhắn tin hay gọi điện cũng đều không nghe máy làm Eunha bực bội muốn phát điên. Không dưới mười lần cô đã nói với bản thâm rằng khi tìm được Sowon, cô sẽ cho con người đó vài cú đá hoặc vài cú đấm tùy cảm xúc.

- Eunha! Eunha! Em ổn không?

Mải suy nghĩ, Eunha không biết Injung đã ở trước mặt mình từ bao giờ. Anh giơ trước mắt cô bức tranh vừa hoàn thành, từng nét vẽ đúng là rất hoàn hảo, nhưng...

Quả bóng bất ngờ từ đâu bay đến, đập phải tay Injung khiến anh khụy tay, cả người lao về phía cô. Eunha như bừng tỉnh khỏi giấc mộng khi cảm nhận được cái nóng ấm trên môi mình. Ngay cả người vừa đến cũng không khỏi bàng hoàng.

Sowon nấp sau gốc cây cổ thụ, từ đây cô có thể nhìn thấy hết mọi hoạt động của hai người phía xa kia, nhưng lại rất khó để họ để ý đến cô. Sowon cũng chỉ vừa chọn được chỗ này mà thôi, nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo mà cô lại đến đúng lúc chuyện đó xảy ra. Giọt thủy tinh mặn chát lăn dài trên gò má, Sowon cuộn tròn lòng bàn tay để dằn lại những đau thương đang chất chồng, dồn nén. Giữa bọn họ sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện hôn môi, vậy cớ gì cô lại ở đây cầu mong cho mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Kim Sowon, tỉnh lại đi nào!

Sowon vỗ vỗ vài cái vào mặt mình rồi lập tức quay đi ngay khi nước mắt cô một lần nữa rơi xuống. Từng bước chân nặng nề đi về phía chiếc xe đậu cách đó không xa, Sowon cho khởi động máy một cách nhanh nhất rồi lái khỏi đó. Gió từ ngoài ùa vào khung cửa mở, tạt vào mắt cô bỏng rát, đồng tử Sowon cũng theo đó trở nên đỏ au.  Cơn đau nơi ngực trái ngày càng lớn dần, đến nỗi Sowon còn không phân biệt được những phút vừa rồi trôi qua, cô có thật sự còn hô hấp hay không. 

Đã tự hứa sẽ chúc phúc cho em nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Eunha...

.

.

.

Khi Injung còn chìm đắm trong vị ngọt đôi môi ấy thì Eunha đã lấy lại bình tĩnh và đẩy anh ra. Chẳng ai nói với ai câu gì, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến khó thở.

- Em về trước!

Bỏ lại câu nói, Eunha đứng vụt dậy bỏ đi như đang cố gắng chạy trốn. Eunha phải chạy đến đâu đây? Đến đâu mới có được thứ mùi hương nhàn nhạt mà bao ngày nay cô nhớ đến phát điên.

- Anh xin lỗi! - Injung bừng tỉnh sau cơn mê, anh chạy theo Eunha, vươn tay nắm lấy cổ tay cô. - Thật sự anh không thể có cơ hội nào sao?

Eunha không quay đầu lại, cũng không trả lời. Sự im lặng ấy đủ để anh biết vị trí của mình trong lòng cô.

Dáng chiều nhuộm lên bờ vai rắn chắc, tạo nên cảnh tượng cô độc đến não lòng, Injung bất lực buông tay cô. Anh cố chấp níu giữ Eunha bao nhiêu thì càng biết chắc kết quả cuối cùng bấy nhiêu. Biểu hiện của cô ấy trong mấy ngày Sowon vắng mặt cũng nói lên được một vài điều, mà điều quan trọng nhất trong số đó lại không dành cho anh.

"Tôi làm không được!" - Injung nhắn xong một tin, lại tiếp tục hướng ánh mắt nhìn theo Eunha.

.

.

.

- Eunha, em thích chỗ này chứ?

Nơi Sowon đưa Eunha đến là một vùng quê nhỏ, nơi đây không khí và cảnh vật vo cùng thanh bình. Sowon nói đây là chỗ mà cô và Injung phát hiện ra khi cả lớp đi cắm trại vào năm cuối cấp ba.

- Chỗ này thích thật đấy.

Eunha vừa nói vừa nhảy chân sáo khắp cánh đồng hoa như đứa trẻ con gặp được đồ chơi mới. Mái tóc ngắn ngang vai theo chủ nhân nghiêng nghiêng về phía những cánh hoa đang tỏa hương thơm dịu mát. Eunha nghịch ngợm ngắt một bông hoa rồi chạy về phía Sowon, đem bông hoa đó cài lên tóc cô rồi cười nắc nẻ. Sowon cảm giác hình tượng của mình bấy lâu đang bị cô gái nhỏ này phá cho tan nát, nhưng để đổi nụ cười vui vẻ của người đối diện kia thì chắc là sẽ ổn thôi. Cuối cùng, Sowon lại thuận theo Eunha mà làm trò, tay chống cằm tạo dáng các kiểu cho cô gái kia mặc sức chụp ảnh.

Hình tượng gì đó so với tiếng cười trong trẻo, giòn tan của cô gái kia thì có gì mà quan trọng chứ!

Chán chê với chụp ảnh và trêu ghẹo Sowon, Eunha lại chạy nhảy khắp cánh đồng. Vóc dáng bé nhỏ ấy khiến lòng Sowon chưa một phút được yên, cô luôn khao khát được ôm trọn lấy Eunha trong vòng tay, được nói với cô ấy rằng cô yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng rốt cuộc cô lại không làm gì hết. Chỉ đơn giản là đứng ở đây, ở đằng sau Eunha để che chở cô ấy khi cần, bởi biết đâu khi cô tiến thêm một bước lại chính là lúc mọi thứ sụp đổ, đến cả bạn bè cũng không thể.

"Injung, mọi thứ đành nhờ cậu"

- Ouch! - Eunha ở phía trước vì mải mê chơi đùa mà bị ngã, tay trầy một vết khá lớn.

Sowon cuống cuồng chạy tới.

- Eunha, tay em bị chảy máu rồi. Chân có đau không? Đi được chứ?

Cô đỡ Eunha dậy, nhưng xem chừng chân cô ấy cũng không đi nổi rồi. Sowon bặm môi, nhíu mày nhìn người đối diện ra điều giận lắm, nhưng chỉ vừa thấy người ta mếu máo là cô lại xiêu lòng. Tấm lưng gầy mà vững chắc ấy đột nhiên hạ thấp xuống trước mặt Eunha.

- Lên đi, chị sẽ cõng em ra xe.

Eunha như chỉ đợi có thế, nhảy phóc một cái lên lưng khiến Sowon không biết liệu cô gái này có bị đau chân thật không nữa. Khẽ mỉm cười, cô khéo léo xốc lại Eunha rồi cõng cô ấy ra xe.

- Thích quá đi! - Eunha ở đằng sau nhàn nhã lắc lắc cái đầu, miệng mỉm cười thích thú.

- Này, em có yên không hả? Nặng quá đi mất! - Sowon vờ gắt nhẹ. - Lớn rồi mà như trẻ con vậy.

- Ưm... - Eunha bĩu môi, cô siết chặt tay đang quàng qua vai Sowon. - Nhưng đừng nói với em là chị không thích đứa trẻ con này.

Đôi chân Sowon chợt chững lại, mặt cô dần chuyển từ đỏ sang tái xanh. Chẳng lẽ, Eunha biết cô thích cô ấy?

Eunha cũng nhận ra sự ngượng ngùng này, cô cố gạt nó sang một bên, lại tiếp tục ngúng nguẩy trên lưng người kia.

- Nếu không yêu quý em, làm sao Sowon có thể làm bạn với em như vậy chứ! Vậy nên em cho Sowon nặng chết luôn.

Eunha nói xong liền nghiêng người sang hết bên này đến bên kia, khiến Sowon có phần loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Nếu Eunha đã nói thế, cô sẽ thuận theo cô ấy.

- Có đứa em gái phá phách như em thật không biết nên vui hay buồn đây. Haiz...

- Sowon!!

Hoàng hôn dần buông, bóng hai người con gái khuất dần phía chân trời, nhưng tiếng cười mang đậm niềm vui, hạnh phúc của họ thì còn vang vọng mãi khắp không gian.

.

.

.

Sowon hiện tại đang một mình đắm chìm trong không gian yên tĩnh của cánh đồng hoa ấy, lặng nghe những vụn vỡ đau thương lên tiếng. Làn gió nhè nhẹ luồn vào mái tóc dài đen nhánh, đủ làm rối vài sợi tóc tơ, trong gió có mang theo một mùi man mác như mùi hương dịu nhẹ của người con gái ấy. Sowon hít vào một hơi thật dài rồi cố gắng tỏ vẻ nhẹ nhõm thở ra.

Eunha đang hạnh phúc như thế, tại sao cô lại một mình chạy đến đây đau thương. Lẽ ra nên chúc mừng họ một câu mới đúng. Sowon méo mó nở một nụ cười, ánh nhìn trôi dạt về phía xa xăm nơi cuối chân trời. Lồng ngực người con gái này đang từng cơn, từng cơn thắt lại rồi cuộn trào, khiến cho cô có cảm giác nôn nao khó tả.

Cả tấm lưng gầy cong lại, mái tóc theo cái cúi gằm mà xòa xuống, che đi toàn bộ khuôn mặt khiến cho người từ đằng sau khó mà nhìn ra được biểu cảm hiện giờ. Tuy nhiên, chính những điều đó đã phơi bày ra sự cô đơn đến nhói lòng của chủ nhân nó. Eunha cuộn tròn nắm tay, cô phải khó khăn lắm mới dằn lòng mình không cho những giọt đau thương tuôn rơi, ít nhất là trước khi làm rõ được những khúc mắc trong lòng.

Eunha chầm chầm bước về phía người con gái đang ngồi lẻ loi giữa cánh đồng hoa, cô lên tiếng:

- Trốn đủ chưa?

Người con gái cao cao kia bỗng giật mình vì giọng nói giận dữ nhưng vô cùng quen thuộc này. Cô bối rối mất một lúc mới đủ can đảm quay đầu.

- Em...

- Tôi hỏi chị trốn đủ chưa? - Eunha gằn giọng, những tia máu hằn đỏ lên trong đôi mắt vốn luôn long lanh ấy khiến Sowon càng thêm khó khăn trong việc tìm kiếm câu trả lời.

Eunha vốn không nghĩ mình sẽ gặp được Sowon ở đây, càng không nghĩ sẽ gặp được một Kim Sowon bộ dạng tàn tạ, hai mắt vẫn còn đỏ au vì khóc. Lúc trên taxi, cô chỉ theo quán tính, đọc đại một địa chỉ nào đó cho tài xế, vì thật tâm cô cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, về đâu, đến khi tài xế phải nhắc cô ba, bốn lần rằng đã đến nơi thì cô mới sực nhớ ra nơi quen thuộc đã từng lưu giữ vô số kỉ niệm đẹp đẽ của cô cùng người con gái kia. Ra khỏi xe mà thần trí Eunha vẫn còn lang thang tận đâu đâu, cô cứ vô thức bước đi trên đúng con đường ngày xưa đã từng.

Tay chân cứ luống cuống, hết đưa lên lại hạ xuống, rốt cuộc Sowon cũng không biết phải nói sao mới đúng. Cô không biết tại sao Eunha lại đột nhiên chạy đến đây trong khi lúc nãy vẫn đang vui vẻ bên Injung, cô cũng không biết tại sao Eunha lại có thái độ kì lạ này với cô. Cô gái ấy là con người luôn vui vẻ, chưa bao giờ Eunha giận dữ đến vậy. Chẳng lẽ cô đã làm gì sai sao?

- Chị... err... - Sowon cố tìm cho mình một điều gì đó để nói. - Em tại sao lại tìm đến đây?

- Trả lời câu hỏi của tôi! - Eunha gần như hét lên.

- Nhưng trốn cái gì mới được chứ? - Sowon cố lảng tránh ánh nhìn của Eunha, cô chỉ thỉnh thoảng lướt qua để xem xét biểu hiện của cô ấy rồi lại nhìn đến chỗ khác.

- Chị còn hỏi sao? Chị và Injung bày trò lừa gạt tôi, chị đột ngột biến mất khiến tôi lo lắng đến phát điên, giờ chị còn ở đó giả ngây giả ngô sao?

- Đừng, đừng! Em đừng khóc.

Sowon nghe thấy giọng Eunha càng về cuối càng như nghẹn lại, cô luống cuống đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn tròn trên đôi gò má phúng phính đỏ hồng kia mà lòng không ngừng đau xót.

- Là chị sai rồi. Eunha, nín đi nào. Chị biết lỗi rồi mà. - Sowon cứ thế vừa lau nước mắt cho Eunha vừa luôn miệng xin lỗi. Còn người con gái kia thì mỗi ngày một khóc lớn hơn, nước mắt chảy ra như những ấm ức mà cô phải kìm nén nay vỡ òa.

Trời cao có mắt không vậy, tại sao một Eunha xinh đẹp vạn người mê như cô lại chết mê chết mệt một tên cao kều ngốc nghếch như vậy chứ?

- Này Kim Sowon, tôi đã thả cho chị một tấn thính, thính còn cao hơn cả chiều cao của chị mà tại sao chị vẫn không nhận ra? Chị vẫn còn bày trò lừa gạt tôi, lừa gạt tình cảm của tôi? Trả lời đi!!

Eunha ấm ức gạt tay Sowon ra rồi hét lên khiến người kia cũng bị giật mình mà lùi lại vài bước, đầu óc vẫn còn như trên mây.

- Thính... thính là cái gì? - Sowon ngu ngơ hỏi lại.

- Ôi tôi điên mất thôi! - Eunha bất lực ôm lấy mặt. - Injung đã nói hết cho tôi nghe rồi, là chị mai mối cho anh ấy với tôi. Tại sao chị lại làm thế trong khi người tôi yêu là chị? Và tại sao chị lại làm thế khi mà chị cũng yêu tôi?

Sowon kinh ngạc nhìn Eunha, cô gái này vừa nói những điều mà chưa bao giờ cô nghĩ mình có cơ hội để nghe, lỗ tai cô cứ thế lùng bùng. Đột nhiên Sowon nghĩ đây là do cô nhớ Eunha quá mà bị ảo giác. Nhưng kệ đi, cho dù đây là ảo giác hay giấc mơ thì cô cũng muốn một lần được trọn vẹn bên cô gái nhỏ kia.

Sowon vươn tay ôm trọn lấy Eunha vào lòng, cô khẽ tì cằm lên đỉnh đầu người kia, thì thầm:

- Xin lỗi vì đã làm em tổn thương, chị đã rất sợ nếu nói ra tình cảm này thì chị sẽ mất em. Nhưng sự thật thì chị luôn yêu em, Eunha!

Eunha thoải mái dựa hẳn vào người Sowon, tận hưởng cái mùi hương nhàn nhạt mà cô nhớ đến phát điên bao ngày nay. Đôi vòng tay nhỏ bé cũng cứ thế mà siết chặt lấy người đối diện, như sợ rằng tên ngốc này sẽ chạy khỏi cô lần nữa. Lẽ ra trong khung cảnh hạnh phúc như vậy thì nên cười, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt Eunha cứ thế tuôn rơi, thấm ướt một mảng áo của Sowon, khiến cho tên ngốc đó cứ hết vụng về ôm lấy cô rồi lại cuống quýt lau nước mắt, sau cùng cô cũng nhịn không được mà phì cười giữa hai hàng nước mắt chảy dài.

.

.

.

- Eunha, làm sao em biết mà chạy đến đây? - Sowon hỏi trong khi đang bẻ lái chạy xe vào thành phố.

- Em leo lên taxi và đọc đại một địa chỉ thôi, đến khi tài xế nhắc em mới biết mình đến đây.

- Cái gì? - Sowon há hốc miệng nhìn Eunha, không thể tin nổi những gì vừa nghe. - Lỡ đâu tên tài xế đó là người xấu, hắn có ý định giở trò với em thì sao hả? Sao lại đọc bừa chứ.

Eunha nghe xong liền liếc Sowon một đường chút xíu nữa là cháy xém mặt.

- Mấy người cũng biết lo cho tôi sao? Không phải đem tôi ra làm đồ vật nhường qua nhường lại à?

Sowon sau khi tiếp thu những lời kia cũng đờ người, đầu óc không chịu hoạt động, chỉ "ú ớ" vài tiếng rồi im lặng, cảm giác tội lỗi bỗng đâu lại ùa đến ngập tràn trong lòng cô. Cô cứ tưởng Eunha đã tha thứ cho mình rồi chứ, không dưng lại lôi lại, chẳng lẽ vẫn giận?

Eunha ở ghế bên cạnh thấy hết được những thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt Sowon mà không khỏi buồn cười, tuy nhiên cô vẫn giả vờ khoanh tay trước ngực, làm bộ dạng giận dỗi nói tiếp:

- Nếu biết có tên ngốc thuê nhà trốn ở đây suốt mấy ngày nay thì ngay từ đầu chạy thẳng đến đây, đỡ mất công chạy vòng vòng khắp Seoul tìm làm gì. Thật tốn biết bao nhiêu năng lượng để đi đi lại lại rồi. - Eunha hết giận dỗi lại làm bộ dạng phụng phịu làm Sowon phải phì cười. Thì ra cô gái nhỏ này đã tìm kiếm cô nhiều đến thế, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác xúc động.

- Eunha! - Sowon gọi khẽ.

- Dạ?

- Chị xin lỗi vì những ngày qua đã làm em phải vất vả như vậy. Từ giờ cả đời còn lại của chị sẽ dành tất cả yêu thương mà chị có để chuộc lỗi với em được không?

Trên xe không có tiếng đáp lại, chỉ có nụ hôn ngượng ngùng lên má Sowon của Eunha.

- Em yêu chị!

- Chị yêu em!

Trong một lúc, hai người không hẹn mà cùng thốt ra lời yêu thương. Tiếng cười giòn tan hòa cùng hạnh phúc lan dần ra khắp không gian.

Hãy thử một lần đối diện với yêu thương, biết đâu bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình? Chạy trốn đôi khi cũng không phải cách hay.


THE END.

P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Lúc quyết định up fic, mình đã nghĩ nó sẽ flop dập mặt =))

Ai dè đi học về thấy điện thoại rung rung, mở lên thấy có người vote rồi cmt làm vui quá trời luôn ♥  Không ngờ cũng nhiều người chung thuyền với mình quá =))

Luv u :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro