Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Min

Pairing: WonHa

Rating: Hiểu được Việt ngữ.

-----------------------------

Tiếng chuông leng keng phát ra từ cửa hàng cafe ở góc phố như hòa tan vào buổi chiều cuối đông lạnh lẽo. Cánh cửa bị đẩy ra, một cô gái với dáng người thanh mảnh bước vào. Với mái tóc cắt ngắn ngang vai cùng làn da trắng và đôi mắt lúc nào cũng long lanh tạo cho cô gái này một vẻ ngây thơ, thuần khiết như một nữ sinh trung học, rất khó để đoán được tuổi của cô gái này.

Sải những bước dài, cô không chọn cho mình một bàn nào cả, mà thẳng đến quầy pha chế.

- Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không? – Park Injung, quản lí cửa hàng lên tiếng.

- Tôi đọc được thông tin tuyển nhân viên và muốn xin được làm ở đây. - giọng nói trong trẻo cất lên, đánh thẳng vào tâm trí Injung, trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực cũng không muốn yên ổn.

- Ồ, xin lỗi nhưng chúng tôi không thể nhận người dưới độ tuổi lao động vào làm. Đó là vi phạm.

Cô gái có chút đỏ mặt, cúi cúi trả lời:

- Thật ra thì tôi đã 20 tuổi rồi.

- Hả? - Injung bất ngờ làm cô gái càng thêm ngại. - Tôi xin lỗi, tại trông cô trẻ quá. Được, vậy mời cô theo tôi!

Anh nở nụ cười tươi rói, đáp lại cô.

.

.

.

Sau vài câu hỏi, cô được chọn để thử việc.

Sơ yếu lí lịch

Họ và tên: Jung Eunha

Ngày sinh: 30 - 05 - 1997

...

.

.

.

Sáng hôm sau, Eunha đến thật sớm để phụ giúp lau chùi bàn ghế trước khi mở cửa đón khách. Đúng lúc đó, một cô gái trẻ bước vào.

- Thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi vẫn chưa mở cửa. Xin quý khách vui lòng đợi một chút.

Eunha mỉm cười đầy tự tin nhìn người khách, nhưng trong giọng nói vẫn phảng phất sự lo lắng. Cũng đúng, dù sao đây cũng là lần đầu cô làm công việc này, không thể tránh khỏi những lúc như vậy.

Nhưng vị khách kì lạ này chỉ mỉm cười rồi nhìn cô như đang soi xét, khiến cô gái nhỏ càng trở nên bối rối.

- Sowon, đến sớm vậy? - là Injung.

- Ừ, hôm nay được nghỉ nên đến phụ mọi người đây. Nhưng chắc là không cần nữa nhỉ? - người con gái tên Sowon nói rồi nháy mắt đầy ẩn ý với Injung.

Anh bật cười.

- Cô chủ à, làm sao nhân viên chúng tôi có thể nói không cần cô chứ? Còn đây là nhân viên mới của chúng ta. Cô ấy đang trong giai đoạn thử việc. - Injung nhìn sang Eunha và nói.

- Cô chủ? - Eunha vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn Sowon.

Cái người trẻ tuổi này là chủ tiệm cafe này sao? Không phải đùa chứ? Tiệm cafe này rất đông khách, và nổi tiếng vì thế Eunha vẫn tưởng chủ tiệm phải là người lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm cơ.

- Xin chào, tôi là Kim Sowon, chủ cửa hàng này. - Sowon mỉm cười, tự tin chìa một bàn tay ra trước.

Eunha lúc này mới thôi suy nghĩ vẩn vơ, cô vội vàng cúi gập người.

- Chào cô chủ! Tôi xin lỗi, vì tôi...

Trước khi cô kịp hoàn thành câu nói, đôi bàn tay ấm áp của ai đó đã đặt lên vai, đỡ người cô đứng thẳng dậy. Là Sowon, nụ cười trên môi cô ấy cũng thật đẹp.

- Đừng như thế! Cứ gọi tôi như tên kia gọi thôi. Mọi người ở đây cũng vậy.

- Dạ, tôi hiểu rồi thưa cô... à... thưa Sowon!

Trước cái nhíu mày không hài lòng của Sowon, cô vội vàng sửa. Còn cô ấy sau câu nói của cô thì lại bật cười thích thú.

- Thưa Sowon là gì đây? Hãy gọi tôi như một người chị của em thôi. Còn bây giờ thì giúp chúng tôi dọn dẹp quán đi nào, sắp đến giờ mở cửa rồi.

.

.

.

- Cô gái đó rất xinh đúng không? - Sowon hỏi Injung khi cả hai đang cùng nhau đứng cạnh quầy pha chế. Ánh mắt cô chưa một lần rời khỏi người con gái đang tất bật với những vị khách ngoài kia.

- Đúng, tớ đã bị cô ấy thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt đấy. - trong giọng nói của Injung có chút mơ màng.

Anh ngay lần đầu nhìn thấy Eunha đã thấy tim mình có điều bất ổn. Nhưng bản tính nhút nhát khiến anh chẳng biết phải làm sao để tiếp cận cô, chỉ có thể mượn cớ là chỉ bảo công việc để bắt chuyện với cô.

Cả Sowon và Injung đều không nhận ra sự bất ổn của đối phương. Bởi lẽ, họ vẫn đang bận rộn với hình ảnh một cô gái chăm chỉ, tận tình với những vị khách khó tính ở đằng kia.

.

.

.

Đi qua những ngày đông lạnh lẽo là đến những ngày mùa xuân ấm áp. Cuối cùng Eunha cũng được nhận vào làm chính thức ở Sweet House. Cô đã quen với công việc nơi đây, và đôi lúc còn tự cảm thấy mình may mắn vì tìm được chỗ làm tốt như vậy. Đồng nghiệp thân thiện, quản lí cũng vui tính và tốt bụng, hơn thế, lương ở đây cũng rất thoải mái cho một sinh viên như cô tiêu xài.

Hôm nay quán vắng khách, nhân viên cũng chỉ có vài ba người, trong đó có Eunha. Số còn lại đã xin nghỉ phép để về với gia đình trong vài ngày Tết.

Sau khi dọn dẹp và kê lại mấy chiếc ghế, Eunha cũng chọn cho mình một bàn ở trong góc quán. Cô lấy sách vở ra và bắt đầu học.

Dáng người nhỏ bé cặm cụi bên sách vở, có đôi lúc hai hàng lông mày xô lại với nhau, cây bút trong tay thỉnh thoảng cũng đưa lên gãi gãi đầu. Hình như cô ấy gặp bài tập khó. Sowon đứng từ xa, phía sau quầy pha chế với tập giấy cùng cây bút chì trên tay bỗng mỉm cười. Trái tim không biết vô tình hay cố ý lại đập nhanh hơn mấy nhịp.

- Với bài tập đang làm, em nên đọc qua cuốn sách này. Chính xác là bắt đầu từ trang 127. - Sowon đặt xuống trước mặt Eunha một cuốn sách khá dày. Cô mỉm cười.

- Cái này... - Eunha đưa tay chạm lên bìa sách. Đây là cuốn mà cô đã săn tìm rất lâu nhưng không có được. - Sao chị lại có cuốn này? Không phải chị học mĩ thuật sao?

- Ai nói chị học mĩ thuật?

- Err... em thấy chị rất đam mê với vẽ, vả lại cũng rất có năng khiếu mà. Mấy bức tranh trong quán chị vẽ cũng rất đẹp.

Sowon bật cười ngồi xuống đối diện Eunha. Cô thuận tay đưa lên gạt mớ tóc mái đang xòa xuống trước mắt cô ấy. Dù chỉ là hành động vô thức của Sowon, nhưng gương mặt ai kia đã nóng bừng lên.

- Chị học kinh tế theo ý gia đình, còn mĩ thuật là đam mê từ bé của chị rồi. - cô vừa nói, mắt vừa nhìn lại những tác phẩm của mình. - Nhưng em thấy chúng đẹp thật chứ?

Ánh mắt Sowon khi hỏi Eunha chứa rất nhiều mong đợi. Mặc dù cô đã nhận được không ít những lời khen ngợi dành cho các tác phẩm của mình. Nhưng không hiểu sao cô lại quan trọng lời nhận xét của cô gái nhỏ này đến thế.

- Vâng, chúng rất đẹp!

- Vậy hy vọng em không giận chị vì điều này.

Nói rồi, Sowon vội vã đi vào phòng của mình và rất nhanh trở ra với ống đựng tranh trên tay.

- Cái này... - Sowon ngập ngừng.

Cô hồi hộp lấy trong ống vẽ ra một bức tranh rồi đưa cho Eunha. Cô gái nhỏ đưa tay đón nhận nó, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

- Nó đẹp quá!

Eunha không thể nào rời mắt khỏi bức tranh. Từng đường nét trong tranh được người vẽ chăm chút rất tỉ mỉ. Từ chiếc mũi cao, thẳng tắp cho đến ánh mắt tập trung, hay chi tiết nhỏ như hàng lông mi cong vút cũng được vẽ một cách đầy trân trọng. Tất cả đều rất thật, tựa như ảnh chụp từ chiếc máy ảnh nào đó.

- Em thích nó chứ? - Sowon có chút khẩn trương.

- Tất nhiên rồi. Chị vẽ nó từ bao giờ vậy?

- Cũng chỉ mới 30 phút trước.

- Dạ? 30 phút trước? Vậy là em đã trốn việc lâu đến thế sao?

Eunha thảng thốt nhìn ra ngoài. Qua khung cửa kính, những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng theo mặt trời về nhà từ lúc nào. Cô nhăn nhó khổ sở nhìn người đối diện.

- Chị... em xin lỗi!

Làm gì có nhân viên nào như cô chứ? Bỏ chủ phục vụ khách, còn mình thì bận rộn với việc riêng.

Sowon định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô dừng lại suy nghĩ một chút.

- Nếu cảm thấy có lỗi thì đi ăn tối với chị, được chứ?

- Dạ?

Eunha còn tưởng lỗ tai mình bị ù nữa. Cô đã nghĩ tháng này sẽ bị trừ lương và tệ hơn là bị đuổi việc.

- Nhưng còn quán thì sao Sowon?

- Đóng cửa sớm một hôm cũng không sao, dù sao hôm nay cũng vắng khách. - Sowon nhìn cô rồi nháy mắt. - Em đợi Sowon chút nhé!

Dáng người cao gầy kia khuất sau quầy pha chế, đột nhiên Eunha lại thắc mắc, chắc là chị ấy đủ cao để ôm trọn cô vào lòng nhỉ. Thầm cười với suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, Eunha cũng bỏ qua rồi thu dọn đồ đạc.

.

.

.

Hiện tại, Eunha và Sowon đã yên vị trong một quán ăn nhỏ, cách quán cafe hai dãy phố.

- Cô ơi, cho cháu hai phần mì đen nhé! - vừa ngồi xuống Sowon đã có thể gọi món mà không cần thực đơn.

- Sowon, chị cũng đến những quán ăn như vậy sao? - Eunha hỏi trong khi đang nhìn khắp xung quanh.

Quán ăn này tuy nằm khuất nhưng khá sạch sẽ và đông khách. Mùi hương tỏa ra từ những món ăn cũng rất thơm, đánh thức cái bụng trống rỗng suốt buổi chiều của cô.

- Vậy em nghĩ chị phải đến những quán ăn như thế nào?

- Hmm... kiểu như mấy quán sang chảnh vậy đó.

Sowon bật cười trả lời:

- Cũng đúng. Ai bảo chị nhìn quý tộc quá làm gì.

Eunha mếu máo nhìn người đối diện, ánh mắt như đang dò xét xung quanh.

- Chị cẩn thận nổ banh quán người ta.

- Này, biểu hiện của em hiện giờ là sao chứ? - cô bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

- Em chỉ lo cho chủ quán thôi nha. - Eunha cũng học theo Sowon, bĩu môi và tỏ vẻ đáng thương.

Kết quả chung cuộc: Sowon bại trận hoàn toàn trước những biểu cảm của cô gái đối diện kia. Thêm vào đó là những nhịp tim vừa lệch khỏi quy luật.

Bỗng có người tiến lại chỗ hai cô gái.

- Sowon, là cháu hả? Hôm nay còn dẫn theo bạn gái sao? Hai đứa đẹp đôi đấy. - Bà chủ vừa bưng hai phần mì đặt xuống bàn, vừa nhìn Sowon cười đầy ẩn ý.

Đáp lại bà chủ, cô cũng cười.

- Đẹp đôi thật ạ? Nhưng tiếc cô ấy chỉ là bạn cháu thôi.

Mặt Eunha bỗng đỏ ửng.

Câu nói của Sowon thật khiến người ta phải suy nghĩ.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa Sowon và Eunha đã được rút ngắn lại một cách đáng kể. Cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi khi không gặp và Eunha từ đó cũng có người tình nguyện làm gia sư miễn phí cho cô.

Hôm nay cũng như bao ngày, Eunha đi làm từ rất sớm. Trong lúc cô đang loay hoay dọn bàn thì tiếng chuông cửa vang lên leng keng.

- Chị ơi! - một cô nhóc trên tay là giỏ hoa hồng cùng một con thú bông chạy đến bên cô. - Quà của chị!

Cô bé chìa những thứ đang cầm ra trước mặt, đôi mắt nó long lanh ngước lên nhìn cô.

- Ai đã nhờ em làm vậy, cô bé?

- Dạ, đây là bí mật. - cô bé vội dúi quà vào tay cô rồi chạy biến.

Eunha tần ngần nhìn giỏ hoa cùng chú mèo bông, cô vẫn không nghĩ ra ai đã tặng quà cho mình.

.

.

.

Một ngày, hai ngày.

Rồi một tuần hai tuần.

Mọi chuyện vẫn cứ như vậy tiếp diễn. Dần dần hình thành trong Eunha một thói quen mỗi ngày đều nhận được quà. Tuy chúng chỉ là những con thú bông nhỏ, hay những bức tranh vẽ bé mèo con, khi thì đang hớn hở đuổi bắt côn trùng, khi lại đang ngon lành gặm chiếc hamberger to sụ. Mà mèo thường thích cá, đằng này lại thích cùng món ăn Eunha thích sao? Nhưng suy cho cùng, tất cả đều rất đáng yêu và đều là niềm vui mỗi ngày của cô. Chỉ có điều, hôm nay Eunha đợi mãi cũng chẳng có cô bé nào đến tặng quà cho cô nữa. Tâm trạng cô tự nhiên cũng trùng xuống.

- Eunha! - Injung không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô. - Em không sao chứ? Anh thấy em hình như không được khỏe.

- À, không! Em ổn. - cô đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc tùy tiện buông xuống trán mình rồi mỉm cười nhìn anh.

- Vậy tốt rồi. Hy vọng em không quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta.

Nếu không phải có Injung nhắc, chắc cô đã quên mất cuộc hẹn tối nay với anh.

- Vâng, em nhớ chứ! Sinh nhật anh làm sao em quên được.

.

.

.

7 giờ tối, Injung đã có mặt trước nhà Eunha. Anh hết dựa người vào đầu xe rồi lại đi tới đi lui, sau cùng lại rút điện thoại và gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Làm thế này liệu có ổn không?

"..."

- Cậu chắc chứ?

"..."

- Tôi... cảm ơn!

"..."

- Được. Cô ấy cũng ra rồi, chúng tôi sẽ đến đó nhanh thôi.

Ánh đèn đường chiếu rọi vào người con gái đang từng bước đến gần bên anh. Injung tưởng như tim mình có thể ngừng đập ngay tại giây phút ấy.

Eunha bước ra với bộ váy trắng thuần khiết khoác trên mình. Gương mặt được trang điểm bởi một lớp phấn mỏng, trên môi cô còn mang theo một màu son hồng nhàn nhạt. Injung đang rất thắc mắc tại sao tạo hóa có thể tạo ra một sinh vật hoàn hảo đến vậy. Từ cái cách mà đôi lông mày uyển chuyển uốn một đường, cho đến hàng lông mi kiêu kì cong vút, đều toát ra sự lôi cuốn đến lạ lùng.

- Xin lỗi để anh đợi lâu như vậy. - cô mỉm cười.

- Anh vừa đến thôi mà!

Anh cười đáp lại rồi vòng sang mở cửa xe cho cô.

Chiếc xe đỏ chầm chậm lăn bánh.

.

.

.

Chiếc xe đen điên cuồng xé gió lao về trước.

.

.

.

- Bạn bè của anh vẫn chưa đến sao? - Eunha nhìn quanh khi cả hai đã vào trong một nhà hàng bên cạnh bờ biển.

- Anh... - Injung ngập ngừng.- Eunha, em có thể không giận anh vì đã nói dối không? Hôm nay không phải sinh nhật anh. Anh chỉ lấy lí do đó để... để...

Sắc mặt Eunha có chút thay đổi.

- Để làm gì anh cứ nói!

- Để tổ chức sinh nhật cho em và để nói cho em một chuyện.

- Là chuyện gì?

- Có thể cùng anh ăn bữa tối này không? Sau đó anh sẽ nói cho em.

Eunha quả thật rất ghét cách nói chuyện úp mở này, nhưng vì nể anh là người đã giúp đỡ cô rất nhiều từ khi cô vào làm, cho nên cô vẫn cố gắng ngồi cùng anh.

- Được rồi, em ăn xong rồi. Anh đã có thể nói được chưa?

- Đi theo anh!

Lần đầu tiên Injung lấy hết can đảm nắm lấy tay Eunha. Còn cô cũng để mặc cho anh đan tay hai người vào nhau. Cô tự nhiên cười khổ. Bàn tay anh ấm, nhưng tiếc không phải bàn tay cô cần.

Jung Eunha, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy?

Anh đưa cô ra bãi biển đối diện nhà hàng, để cô đứng trơ trọi giữa bãi biển mông mênh đó rồi chạy đi. Lúc anh quay lại cũng là khi những dải đèn trang trí được thắp sáng dọc hai bên trái phải của cô, trước mặt là tấm bảng ghi chữ "HAPPY BIRTHDAY TO EUNHA" thật to.

Cô ngạc nhiên nhìn những thứ xung quanh mình. Nó thật quá sức tưởng tượng.

- Chúc mừng sinh nhật em! - anh bưng chiếc bánh ngọt nhỏ, bên trên còn có ngọn nến đang cháy dở đến bên cô.

Eunha nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn. Cô mỉm cười, thổi nến, rồi ước. Chẳng biết điều ước đó là gì, nhưng hình như nó khiến cô vui mỗi khi tưởng tượng đến ngày điều ước thành sự thật.

- Quà của em!

Anh ngượng ngùng chìa hộp quà trước mặt cô. Bên trong đó là một bé mèo con bằng bông, kèm theo là một bức tranh vẽ cô khi cô đang chăm chú pha cafe. Những gì Injung làm tối nay không ngạc nhiên bằng hộp quà này. Cô nhìn nó không hề chớp mắt, đầu óc cũng cố gắng hoạt động hết công suất để tiếp nhận.

Bé gái đó...

Những món quà mà cô được tặng mỗi ngày đó...

Tất cả là do anh đứng sau?

- Eunha, anh xin lỗi vì hôm nay đã nói dối em. Nhưng thật sự ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh thấy trong mình có điều bất ổn. Anh... anh thích em. Em làm bạn gái anh nhé?

Eunha đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó cô gật đầu.

- Em đồng ý! Em sẽ làm một người bạn là con gái của anh. Injung, em xin lỗi! Điều này quá đột ngột. Xin hãy cho em thêm thời gian để suy nghĩ.

Eunha nhìn Injung với ánh mắt ngập tràn chân thành khiến anh không thể không xuôi theo ý cô, mặc cho trái tim anh đang gào thét nơi lồng ngực.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro