[CanMaker]: Phù thuỷ độc tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Âm-dương nhưng HE nên mọi người cứ yên tâm đọc nha 🥰)

Truyện kể về một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở vùng núi cao phía bắc lục địa.

Ở sâu thật sâu trong khu rừng kế bên ngôi làng ấy là nơi mà không ai dám bén mảng tới.

Một phần vì đường vào khu rừng rất nguy hiểm khi mà ma vật và thú hoang hay lởn vởn quanh đó, ngoài ra còn có những loài cây quỷ dị biết di chuyển bộ rễ của chúng.

Phần còn lại là vì trong khu rừng có một phù thuỷ đang sinh sống tại đó.

Đúng, một phù thuỷ chính hiệu, những sinh vật kì lạ trong rừng luôn tuân theo lệnh hắn răm rắp, ngoài ra người dân xung quanh nói tên phù thuỷ ấy có "phép lạ" điều khiển được ý thức con người, vì quá sợ hãi nên dân làng đã đặt cho hắn biệt danh "phù thuỷ độc tài".

Nhưng sự thật là tên "phù thuỷ độc tài" ấy có "độc tài" như cái tên không? Cái đó ta sẽ tìm hiểu sau.

Ngôi làng bên cạnh khu rừng rất yên bình, người dân ở đó tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Nhưng đấy là người lớn còn đám trẻ ngỗ nghịch luôn đi quậy hết chỗ này tới chỗ khác thì trái ngược hoàn toàn với hình ảnh yên bình của làng.

Nhóm ấy có năm đứa nhóc gồm Kim Kiin, Kim Geonbu, Jeong Jihoon, Kim Suhwan và Son Siwoo-đứa lớn nhất trong nhóm và cũng là đứa hay đầu têu nhất.

Hôm nay chúng lại tập hợp lại như mọi ngày, cả lũ đang bàn xem địa điểm để chúng quậy phá sẽ là tại đâu.

Bình thường Siwoo đưa ra lựa chọn thì đứa nào cũng gật đầu nghe theo nhưng hôm nay thì khác, nghe xong địa điểm cái chúng nó hết muốn đi luôn.

Vì nơi mà Siwoo gợi ý chính là khu rừng quỷ quái nơi có phù thuỷ sinh sống, Geonbu với Jihoon muốn đi nhưng Kiin ra sức thuyết phục cả hội bỏ ngay cái ý tưởng ngu ngốc đó đi.

Chỉ tội Suhwan ngồi giữa không biết về phe ai, thế là cả nhóm hùa nhau vào biểu quyết, tỉ số ngã ngũ với ba vé đồng thuận, một vé phản đối và một vé trắng.

...

"Em nghĩ là mình vẫn nên quay về thôi anh..."

"Em sợ à Kiin?"

"Sợ chứ sao không sợ? Anh nhìn cái đám cây cành lá tua tủa kia đi, xíu nữa đi vào nó quấn chặt lấy người anh luôn chứ chẳng đùa."

Jihoon hùng hổ chỉ vào ngực mình - "Đừng lo mà anh, có em ở đây rồi."

"Em thì làm được cái gì hả Jihoon?"

"Cổ vũ tinh thần!"

"Đừng nhiều lời nữa, mình cùng đi thôi." - Geonbu đứng lên phía trước.

Siwoo vỗ vai cậu - "Anh thích tinh thần của em đó Boo!"

"Ôi cái lũ máu liều nhiều hơn máu não này..." - Kiin quay sang nhìn nhóc Suhwan - "còn em về phe anh mà đúng không?"

"Em sao cũng được ạ."

"...sao ngày đó mình lại chọn đi chơi cùng bọn này nhỉ?"

...

Năm đứa nhóc cứ vậy tiến vào sâu hơn trong khu rừng mà không để ý rằng những cái cây đằng sau lưng đang từ từ trở mình.

"Ôi dào, trong này cũng có gì đâu, thú hoang còn chẳng có chứ đào đâu ra quái vật, vụ rễ cây chuyển động chắc cũng là xạo nốt."

"Nhưng nơi đây vẫn cứ rợn rợn như nào ấy anh, nếu biết không có gì rồi thì thôi hay mình quay về đi?"

"Em nhát gan quá đó Kiin, nhìn xem, nếu muốn thì ta có thể quay lưng lại rồi... ơ...?"

"Sao vậy anh Siwoo?" - Jihoon thắc mắc.

Siwoo chỉ ra đằng sau lưng cả nhóm, miệng nói lắp bắp - "Đ-đường về... bị bịt kín rồi?"

Cả nhóm sững sờ quay người lại, đúng như anh nói, con đường cả nhóm men theo để tới được đây đã bị hàng cây che khuất.

Kiin mất bình tĩnh nên túm luôn cổ áo Siwoo và lắc qua lắc lại - "Anh xem hậu quả của anh đi."

"Đ-đừng lắc nữa không anh ói bữa sáng ra mất, l-lúc này ta phải bình tĩnh!"

"Bình thế quái nào được tầm này? May cho anh ở đây không có con sông hay bãi đầm lầy nào chứ không em đẩy anh xuống đó rồi."

"T-thì em cứ để yên anh tính xem nào..."

"Muốn ra sao thì tuỳ anh đồ ngốc," - Kiin quay sang nhìn con gấu trắng và con mèo cam đang nghịch ở bụi cây bên kia - "lũ kia tập hợp lại đây hết cho anh, đến giờ này rồi vẫn còn nô đùa được à?"

Kiin gục ngã, anh nắm lấy tay Suhwan - "Ở đây chỉ còn mình em là bình thường thôi, đừng trở nên bất thường giống bọn nó nhé?"

Suhwan hoang mang gật đầu - "Dạ anh."

Giữa lúc cả nhóm đang loạn cào cào vì chuyện này thì lại có vấn đề mới đang tới gần, một con hổ đói đang tiếp cận bọn chúng.

Những tiếng gầm gừ khiến cả bọn sợ hãi nép lại ở sau tảng đá, tiếng xào xạc từ những bước chân của con hổ ngày càng gần hơn.

Sau một tiếng gầm kinh hãi, con hổ ấy lao thẳng vào tảng đá khiến nó vỡ vụn, lúc này mà không chạy là cả nhóm sẽ thành bữa trưa cho con hổ này hết một lượt.

Siwoo nắm cổ con mèo cam chạy trước, theo sau là Kiin kéo tay Suhwan và Geonbu, cả lũ chạy thục mạng chẳng cần để tâm xem lối ra ở chỗ nào.

Đang chạy thì Geonbu bị vấp té, cậu ngã sõng soài trên mặt đất.

"Geonbu!"

"Đừng quay lại mà anh Kiin, anh đi trước đi."

"Vậy sao mà được..."

"Anh đang dẫn theo Suhwan cơ mà, cả hai chạy đi trước đi."

Kiin đành cắn răng dẫn theo Suhwan chạy đi, Geonbu lọ mọ đứng dậy rồi chạy hướng khác, dụ cho con hổ phải theo cậu.

Cậu cứ vừa đi vừa trốn, nhà có bố là thợ săn nên Geonbu cũng ít nhiều thân thuộc với địa hình rừng rú, chỉ có điều là cậu chưa vào sâu tới thế này bao giờ.

Cậu mệt nhọc lê lết đôi chân bị thương của mình, ngay khi cậu tưởng rằng đã cắt đuôi được con hổ thì tiếng gầm của nó lại vang lên lần nữa, Geonbu dùng hết sức bình sinh để lết tiếp.

Nhưng cậu làm sao mà chạy được khỏi nanh vuốt của nó, Geonbu lúc này mới nhìn thấy luồng tà khí xung quanh "con hổ" trước mặt, nó chắc chắn là "ma vật" mà mọi người hay nhắc tới.

Con quái thú ấy lao thẳng về phía cậu, Geonbu lúc này biết mình không thể làm gì nữa nên cũng đành nhắm mắt đợi nó xơi tái.

"Dừng lại được rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trước mặt cậu, Geonbu mở hé đôi mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là vạt áo trắng muốt.

Lúc này Geonbu mới dám mở hết mắt ra, cậu thấy con quái vật ban nãy đang ngồi ngoan ngoãn cho người trước mặt vuốt ve như một con mèo to xác.

Người ấy đuổi nó đi rồi quay lại nhìn cậu - "Nhóc có sao không?"

"E-em không..."

"Ừ, vậy thì tốt, giờ ra khỏi đây đi," - Anh chỉ về phía bên trái, một con đường rộng mở đang chào đón - "tôi mở sẵn đường cho cậu rồi đấy."

"Em không đi được ạ..."

Thanh niên kia nhìn qua vết thương trên chân cậu rồi ngồi xuống trước mặt Geonbu.

"Lên đi tôi cõng đi sơ cứu."

Cậu cũng nghe theo mà leo lên, lúc này Geonbu mới để ý đến đôi tai ở bên dưới mũ của anh, đôi tai ấy nhọn hoắt, đặc trưng cho tộc elf.

"Anh này, chẳng lẽ anh là phù thuỷ mọi người hay nhắc tới hả?"

"Ừ, nếu sợ rồi thì tôi gọi người tới đón cậu thay nhé?"

"Dạ không, em không có ý đó."

Thanh niên ấy có chút bất ngờ, bình thường khi nghe tới việc anh là phù thuỷ thì đừng nói tới trẻ con mà người lớn cũng sợ, ấy vậy mà giờ có một thằng nhóc chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào đang ở trên lưng anh.

"Nhóc tên gì? Mấy tuổi?"

"Em tên Kim Geonbu, năm tuổi ạ, còn anh?"

"Mấy cái đó có cần thiết không?"

"Anh hỏi tên tuổi em thì em trả lời rồi còn gì, giò anh cũng phải trả lời lại chứ."

"Heo Su, một nghìn một trăm linh ba tuổi."

"...dạ?"

"Nhóc không nghe nhầm đâu."

"C-cụ đã một nghìn tuổi rồi sao...? Cháu thất lễ quá..."

"Cứ gọi anh thôi là được rồi."

...

Vị phù thuỷ tên Heo Su cõng cậu về ngôi nhà nhỏ của anh, xung quanh bán kính nửa cây số không có một bóng cây nào, bên trong nhà là một mớ dược liệu, sách phép, ngoài ra còn có cả quả cầu tiên tri.

Geonbu ngồi nhưng mắt cứ đảo quanh liên tục, cậu thấy khá là hứng thú với nơi đây.

Heo Su băng nốt đầu gối lại cho cậu - "Xong rồi đó, giờ cậu về được chưa?"

"C-chưa ạ! E-em vẫn còn đau..." - Geonbu thực ra chỉ muốn ở lại đây chơi mà thôi.

"Thế để tôi giúp cậu hết đau luôn."

Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, có vẻ là một câu thần chú, ngay sau khi dứt lời thì có ánh sáng xanh bao bọc lấy đầu gối cậu.

Geonbu cảm thấy hết đau ngay lập tức, giờ cậu chạy nhảy như bình thường luôn cũng được.

Nhưng vì muốn được anh cõng về nên cậu lại giả bộ đau tiếp.

"Ơ? Vẫn đau á? Bình thương tôi dùng phép giảm đau này lên mấy con thú có tác dụng lắm mà."

"Em không biết nữa... mà em thấy vẫn hơi đau..."

"Hết cách rồi, thôi để tôi cõng cậu tới bìa rừng, từ chỗ đó cậu tự đi vào làng nhé."

Geonbu được nằm trên lưng anh tiếp thì vui lắm, cậu thấy vị phù thuỷ người ta đồn đoán là đáng sợ, độc tài này đâu có như người ta nói đâu, anh không đáng sợ, có khi còn đáng yêu ấy chứ, làm gì có kẻ độc tài nào mà lại có chiều cao khiêm tốn như vậy?

Geonbu thành công ra được khỏi khu rừng nhờ sự trợ giúp của anh, những cái cây như tự rẽ lối chỉ đường khi thấy anh đi tới, cảnh tượng đó mấy khi được nhìn thấy trong đời?

Sau hôm đó tên nhóc năm tuổi đã đem lòng thích ông lão một nghìn tuổi mất rồi.

Đúng vậy, mối tình đầu của Kim Geonbu vào năm năm tuổi là một vị phù thuỷ.

Từ lần đó trở đi, cứ mỗi tuần sẽ có ba ngày cậu vào rừng thăm anh, các loài thực vật ở đó quá quen với gương mặt của Geonbu nên cũng dần mở lối khi thấy cậu.

Heo Su rất nhiều lần đuổi cậu về nhưng trong cuộc thi "Ai lì hơn" Geonbu lại thắng mất rồi, anh đành để cậu tới chơi cùng mình mỗi tuần ba lần.

Nhưng Geonbu muốn hơn nữa, cậu không đơn thuần muốn kết bạn với anh.

Năm mười tuổi cậu tỏ tình anh, anh từ chối cậu vì còn quá nhỏ.

Năm hai mươi tuổi cậu tỏ tình anh lần nữa, anh từ chối vì cậu chưa chững chạc.

Năm hai lăm tuổi cậu tỏ tình lại lần nữa, lúc này anh mới chịu nhận lời.

"Yêu phù thuỷ không sợ bị ăn thịt à?"

"Nếu anh muốn ăn thì ngày đó đã ăn từ khi em còn bé xíu rồi."

"Nhắc cho mà biết, người cuối cùng yêu tôi đã phải cầu xin tôi buông tha cho họ đấy."

"Thứ em cầu xin anh chỉ có xin hãy ở lại với em thôi."

Năm ba mươi tuổi cậu cầu hôn anh trước sự chứng kiến của những loài cây trong khu rừng, chiếc nhẫn cưới do chính tay cậu rèn tại tiệm rèn ở trong làng.

Cũng vào năm đó, họ tổ chức đám cưới ở gần ngôi nhà của anh, người dự cũng chỉ có vỏn vẹn bốn người-bốn người năm đó đã cùng cậu vào khu rừng này để rồi Geonbu gặp được tình yêu của đời mình.

Năm bốn mươi đến năm sáu mươi, họ cùng nhau tận hưởng cuộc sống hôn nhân.

Năm sáu lăm, bệnh tình của Geonbu càng ngày càng chuyển biến xấu.

Năm bảy mươi, lời chia ly bắt buộc phải nói ra.

Heo Su đứng bên cạnh giường bệnh của Geonbu, ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn.

"Anh không được khóc đâu đấy, anh mà khóc là em không ra đi thanh thản được." - giọng nói thều thào của cậu như báo hiệu rằng quỹ thời gian của mình sắp cạn.

Heo Su ứa nước mắt, mặt tỏ vẻ giận dữ nhưng hai hàng lệ cứ tuôn rơi.

"Im đi tên ngốc, nếu thế thì anh càng phải khóc cho em chết không xuôi tay."

"Suie này."

Anh gạt đi nước mắt - "Gì?"

"Nhớ cái hồi anh dùng phép giảm đau lên em không?"

"Nhớ chứ sao không? Lúc đó nó đâu có hiệu nghiệm."

"Thực ra nó có hiệu quả đấy, chỉ là em muốn làm nũng anh thôi."

Cổ họng anh nghẹn ngào, thứ xúc cảm lâu lắm rồi không được trải qua cứ vậy trào dâng lên trong Heo Su.

"Đ-đương nhiên là anh biết điều đó, p-phép anh làm t-thì có cái nào không hiệu nghiệm đâu." - Heo Su cố gắng đẩy từng chữ ra khỏi vòm họng của mình.

"Em có một thỉnh cầu cuối."

"Cứ nói đi."

"Anh dùng phép ấy lên em nhé? Ít nhất thì em sẽ chết không đau đớn."

Heo Su gật đầu đồng thuận rồi bắt đầu niệm phép, luồng sáng xanh năm ấy lại lần nữa bao bọc lấy toàn thân Geonbu, lần này nó còn dịu dàng hơn trước.

"Cảm ơn anh..."

Hơi thở của cậu cũng ngừng lại sau lời cảm ơn ấy.

Heo Su ôm lấy cơ thể vẫn còn chút hơi ấm của chồng mình mà khóc nấc lên, từng giọt nước mắt của anh lăn xuống nhưng giờ chẳng còn ai gạt chúng đi và ôm anh vào lòng an ủi nữa rồi.

...

Heo Su đứng trước bia mộ của Geonbu, lần này anh đích thân cải trang thành người để có thể đưa thi thể cậu vào trong làng và chôn cất.

Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, cố nén lại đau thương trong lòng để gỡ nó ra và đặt lên trên bia mộ của cậu

Chiếc nhẫn của Geonbu thì được anh cẩn thận cất giữ ở trong túi của mình.

Biết là rồi chuyện này sẽ xảy ra nhưng sao trái tim Heo Su vẫn cứ như bị ngàn nhát dao cứa vào thế này?

Đây cũng đâu phải lần đầu anh phải chia tay một sinh mệnh ngắn ngủi, mọi mối quan hệ trong đời của Heo Su đều được anh coi là những thứ nhất thời, không đáng để coi trọng nhưng tại sao lần này anh lại không làm thế được?

Heo Su mệt mỏi trở về nhà, anh nằm vật ra giường rồi khóc tới khi ngủ thiếp đi.

Vừa mở mắt dậy thì lại thấy tấm ảnh cưới của hai người, Heo Su vội úp nó xuống để tạm thời quên đi hình bóng cậu.

"Mày đúng là ngu muội thật Heo Su ạ, biết là sẽ thế này rồi mà vẫn nhận lời."

Hôm ấy trong làng mất đi một sinh mệnh nhưng cũng có một sinh mệnh mới ra đời.

...

"Tên tôi là Cho Jiwon... phải không nhỉ?"

Năm năm sau kể từ khi Kim Geonbu mất là lần đầu khu rừng một lần nữa náo loạn như này.

Sự xuất hiện của một đứa con nít làm khuấy động cả khu rừng khi mà nó... cưỡi hổ tới đây, không chỉ vậy mà những cái cây còn ngang nhiên mở đường cho cậu bé.

Vì những cái cây đó nhận ra gương mặt ấy, không thể nhầm vào đâu được, đó chính là gương mặt đã khắc sâu vào từng phân tử của chúng.

Heo Su sau khi đi hái thảo dược về thì có chút ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt, một cậu bé đang ngồi trước thềm nhà anh.

"Này tên nhóc kia, tới nhà của phù thuỷ không sợ bị ăn thịt à?"

Cậu nhóc không nói gì mà chỉ chạy tới ôm chầm lấy anh, Heo Su lúc này mới thấy được cậu bé ở khoảng cách gần, khuôn mặt ấy sao mà thân thuộc quá, nước mắt anh lại chực trào ra.

Cậu bé giơ chiếc nhẫn ngày xưa anh để trên mộ Geonbu lên trước mặt anh - "Nếu anh muốn ăn thì ngày đó đã ăn từ khi em còn bé xíu rồi."

Câu nói quen thuộc một lần nữa được chính chủ nói ra khiến Heo Su xúc động tới nỗi đánh rơi chỗ thảo dược trên tay.

"Đây là lời nguyền của ông trời cho những kẻ đem lòng yêu phù thuỷ đó đồ ngốc, người ấy sẽ tái sinh và nhớ được kí ức kiếp trước. Chỉ tới khi phù thuỷ chấp nhận chấm dứt mối quan hệ với họ thì họ mới được giải thoát thôi."

"Đối với em thì đấy không phải là lời nguyền," - Kim Geonbu một lần nữa đeo nhẫn cưới lên cho Heo Su - "đối với em thì nó như chúc phúc của thần linh đúng hơn."

"Vậy là anh sẽ phải coi cái bản mặt già nua xấu xí của em thêm mấy lần nữa à?"

"Thế mà năm năm trước có người khóc sướt mướt vì bản mặt xấu xí đó đấy."

"Kệ anh."

"Vợ em thì em kệ sao được?"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro