[Peyzlight]: Cục mochi trắng hồng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hwanjoong ơi."

"Dạ thưa cậu Suhwan, cậu gọi anh có việc gì sao?"

"Lên phòng em chút đi."

"...lại nữa sao thưa cậu chủ?"

"Anh cứ lên đi."

Cuộc trò chuyện này cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, việc này đã tiếp diễn được hơn nửa năm nay rồi.

Vậy cậu chủ nhỏ gọi quản gia của mình lên để làm gì? Có lẽ ta cũng nên "ngó" vào bên trong xem thử mới biết chứ chỉ nghe âm thanh thôi thì dễ gây hiểu lầm lắm.

"Ưm... Suhwan nhẹ thôi."

"Anh thấy khó chịu sao?"

"Sao nay em làm mạnh hơn mọi khi vậy?"

"Tại cả ngày hôm qua đã không được làm rồi, em nhớ cơ thể Hwanjoong lắm."

"Ông bà chủ mà biết thì họ đuổi việc anh mất."

"Đừng để bố mẹ em biết là được, Hwanjoong là quản gia họ thuê về cho riêng em, em sẽ không để họ đuổi anh đi dễ vậy đâu."

Cả hai giờ đang ở trên giường, khoan hãy đánh giá vì sự thật không phải như bạn nghĩ đâu, cậu chủ Kim Suhwan đang ngồi dang rộng hai chân còn người giúp việc tên Yoo Hwangjoong thì ngồi trong lòng cậu.

Suhwan tựa cằm lên vai anh, hai cánh tay luồn vào trong lớp áo sơ mi được gỡ hết khuy ra và ôm lấy vòng hai đầy đặn của Hwanjoong, không chỉ ôm mà còn xoa xoa, đôi lúc còn bóp khiến cho nó đỏ ửng lên.

"...đau quá đó Suhwan."

"Phạt anh hôm qua không lên phòng em."

"Hôm qua ông bà chủ nghỉ ở nhà thì sao anh lên được?"

"Em không cần biết."

Nói xong thì cậu lại bóp tiếp, nhào nặn cái bụng mềm mại của anh như thể đang làm bánh, Hwanjoong bịt miệng, cố nén lại những tiếng rên âm ỉ trong cổ họng.

"Anh cứ kêu đi, thể nào bố mẹ em cũng đâu có ở nhà."

"Anh không kêu đâu, lần trước anh kêu Suhwan còn bóp anh đau hơn..."

"Hwanjoong hôm nay dám cãi lời em đấy à?"

Hwanjoong giật bắn lên khi thấy cánh tay mới phút trước để ở bụng mình giờ đã leo lên tận trên ngực, năm đầu ngón tay của cậu sờ soạng quanh khu vực nhạy cảm đó của anh.

"Đ-đừng mà Suhwan, chỗ đó không được..."

Bàn tay cậu cứ nắn bóp, sờ soạng quanh bầu ngực mềm mại ấy - "Nhưng trông anh có vẻ thích mà."

"Anh bảo là không rồi mà."

Hwanjoong đánh vào mu bàn tay của Suhwan, cậu thấy mặt anh mếu máo như sắp khóc vậy nên cũng đành buông ra.

Nếu bảo thích thì đúng là thích thật nhưng riêng việc quản gia lên phòng riêng của cậu chủ để cho cậu xoa bụng thôi đã sai lắm rồi, giờ còn thêm việc này nữa, thiếu chút nữa là đè nhau trên giường luôn mất.

Anh giận dỗi bỏ ra góc giường ngồi rồi phụng phịu cài lại từng chiếc cúc áo, Suhwan biết là mình đi hơi xa nên cũng thấy hối lỗi, cậu nằm xuống giường rồi "trườn" tới chỗ anh.

Cậu cứ bò ra trước mặt Hwanjoong thì sẽ bị anh ném cho cái lườm giận dữ rồi quay đi, Suhwan đành lăn xuống khỏi giường rồi đi ra trước mặt anh.

Quản gia của cậu vẫn không thèm nhìn lấy một cái, anh khoanh tay rồi quay ngoắt mặt đi một cách kiên quyết.

"Em xin lỗi mà Hwanjoong."

Vì đang giận dỗi nên hai bên má bầu bĩnh của anh phồng lên, Suhwan muốn cười lắm rồi mà không dám vì sợ anh sẽ nghỉ việc ở nhà cậu luôn.

"Yoo~ Hwan~ joong~." - Cậu kéo dài giọng mình ra, giọng làm nũng đặc trưng Suhwan dùng để dụ được anh lên phòng.

Thấy anh vẫn chưa hết giận, Suhwan dùng kế sách cuối, không gì khác ngoài... dỗi ngược.

Cậu "Hứ!" một tiếng đầy giận dữ, lúc quản gia của cậu quay lại nhìn thì Suhwan đã nằm bẹp dí trên sàn rồi, thi thoảng còn giãy giãy vài cái cho thuyết phục hơn.

"Suhwan!? Suhwan làm sao thế? Đừng làm anh sợ nha."

"Tại Hwanjoong nhất quyết không nghe em xin lỗi nên em giận Hwanjoong rồi."

Hwanjoong vội leo xuống khỏi giường và vỗ về cậu mặc dù mới phút trước thôi cái thằng đang nằm giãy giụa dưới đất kia phải dỗ anh.

"Anh xin lỗi Suhwan, Suhwan đừng giận anh nha."

Cậu lúc này mới nằm dậy rồi ôm lấy quản gia của mình vào lòng nhưng Suhwan lại nghe thấy âm thanh như tiếng khóc ở bên tai, cậu bối rối xoa đầu anh.

"Hwanjoong của em khóc đó hả?"

Có lẽ những tiếng "hức hức" phát ra từ quản gia của cậu là đủ để hiểu rồi, cái tay đang xoa đầu giờ hạ xuống để vuốt ve lưng anh.

"Em xin lỗi Hwanjoong mà, nếu anh không thích thì từ mai em sẽ dừng lại nhé?"

"Anh ghét Suhwan lắm, Suhwan chẳng bao giờ nghe anh nói gì cả."

"Từ giờ em sẽ không vậy nữa đâu, nếu anh ghét đến vậy thì mai em sẽ không bắt anh phải lên phòng mình nữa."

"Ai bảo anh ghét?"

"Ơ...? Không phải anh vừa bảo ghét em sao?"

"Nói vậy cũng tin hả cái đồ ngốc."

"Vậy hoi anh nín đi, đừng để tên ngốc này dỗ, em ngốc quá nên hông biết dỗ như nào đâu."

Hwanjoong dụi má vào vai cậu để lau đi nước mắt dính trên đó.

"Anh thích Suhwan mà Suhwan chỉ coi anh như công cụ để thoả mãn bản thân thôi."

"Sao anh lại nghĩ vậy...?"

"Suhwan chỉ chăm chăm 'nghịch' cơ thể anh thôi chứ có quan tâm gì tới lời anh nói đâu."

"T-tại..."

"Anh kêu đau Suhwan cũng đâu có dừng lại," - Hwanjoong kéo áo lên để lộ vết hằn từ những ngón tay của cậu trên bụng mình - "em xem 'dấu vết' em để lại đi."

"Em xin lỗi..."

"Suhwan không thích anh mà chỉ thích cái bụng anh thôi đúng không? Từ mai anh sẽ giảm cân cho em coi."

Cậu tá hoả khi nghe thấy tin này, Suhwan bế thẳng anh lên giường rồi đặt xuống, mặt trông nghiêm trọng vô cùng.

"Hwanjoong của em không được giảm cân, em thích Hwanjoong hiện tại lắm!"

Anh nằm bên dưới hoang mang, mặt cậu cách mặt anh chỉ dưới chục phân, một giọt mồ hôi còn lăn từ trên đó xuống má anh.

Hwanjoong quay mặt sang bên nói lí nhí - "Đấy, anh biết ngay mà, Suhwan chỉ quan tâm cái bụng anh thôi."

"Đâu có, em thích anh mà!"

"Em lại nịnh anh chứ gì? Anh không mắc lừa Suhwan nữa đâu!"

Hai tay cậu với lấy hai bên má của anh, bắt anh phải nhìn vào mắt mình.

"Hwanjoong như nào đi chăng nữa thì em cũng thích anh hết! Chỉ là em thích anh của hiện tại thôi!"

"Thật không?"

"Thật mà! Em chỉ không nghe lời anh thôi chứ không nói dối anh bao giờ đâu."

Hwanjoong nhắm nghiền mắt lại - "Anh vẫn không tin đâu!"

"Tại anh nói vậy nên em mới phải làm thế này đấy nhé."

Suhwan cầm vào chiếc kính trên mặt anh rồi thẳng tay ném nó đi(rất may nó đã rơi vào chiếc ghế bông ở bên cạnh giường), cậu cúi xuống và dùng môi của mình để khoá lấy môi của anh, lưỡi cậu cứ vậy công phá cửa thành, trực tiếp xông thẳng vào bên trong khoang miệng để tìm tới lưỡi của anh.

Hwanjoong dùng hết sức bình sinh để đẩy cậu chủ của mình ra, nhưng sức anh thì sao lại được sức cậu.

Sau một hồi tận hưởng bờ môi mềm mại cùng chiếc lưỡi nhạy cảm của anh, Suhwan lúc này thấy thoả mãn rồi nên đã nhả ra, để lại Hwanjoong nằm thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Cậu liếm quanh môi của mình, cố gắng níu lại chút vị ngọt từ anh quản gia - "Giờ thì Hwanjoong của em tin chưa nào?"

Mặt anh chợt đỏ ửng lên, nếu đây là phim chắc sẽ có thêm hiệu hứng đầu xịt khói như tàu hoả, Hwanjoong nằm lăn lộn trên giường, không tin được những gì vừa xảy ra.

"Suhwan ngốc! Suhwan là đồ độc ác! Suhwan chơi xấu anh!"

"Anh nghĩ vậy thật sao...?" - Suhwan lại giở bộ mặt đáng thương ra nhìn anh.

"Ấy không, anh không nói Suhwan vậy nữa đâu, lỗi là ở anh hết."

Tiếc là cậu lại trở mặt ngay lập tức, Suhwan đè Hwanjoong xuống giường rồi giữ thật chắc.

"Anh biết làm gì để em hết buồn rồi đó."

"...anh hối hận rồi."

Suhwan đang cởi khuy áo anh ra để chuẩn bị "hành sự" thì có tiếng gõ cửa phòng, cậu giật thon thót buông ngay ra để chạy về phía cửa.

"Suhwan à, con có trong phòng không?"

"S-sao nay mẹ về sớm thế ạ? Mà mẹ tìm con có việc gì không?"

"Con có thấy cậu Hwanjoong đâu không? Mẹ đi khắp nhà rồi mà chẳng thấy cậu ấy đâu."

"À... anh ấy đang ở trong đây ạ, c-con nhờ anh ấy giúp chút chuyện."

"Vậy hả? Thế mẹ vào được không? Mẹ cũng có chuyện muốn nhờ cậu ấy."

Suhwan ngoái lại nhìn thì thấy anh đang ngồi chễm chệ trên giường, tuy không sử dụng mồm nhưng biểu cảm ấy như thể muốn nói rằng "đáng đời em lắm".

"M-mẹ cần gì thì cứ nói đi ạ, con sẽ chuyển lời cho anh ấy, Hwanjoong đang tập trung lắm nên con không muốn làm phiền."

"À, vậy thôi, khi nào xong con bảo cậu ấy xuống gặp mẹ nhé."

"Vâng ạ."

Suhwan áp sát tai vào cửa, khi cậu chắc chắn rằng tiếng bước chân của mẹ cậu đã đi xa thì mới quay lại giường của mình.

"Bà chủ về rồi đó Suhwan, em nên bỏ ngay ý định đấy đi là vừa."

"Em khoá cửa rồi."

"Âm thanh! Nhỡ đâu âm thanh lọt ra ngoài thì sao?"

"Anh ở đây lâu như vậy rồi thì chắc phải biết các phòng trong nhà em cách âm tốt cỡ nào chứ nhỉ?"

Nói xong thì cậu "vồ" lấy con mồi béo bở ở trên giường mình, giữ chặt tay chân để tránh không vuột mất anh.

"Giờ em nên thưởng thức cục bánh mochi tròn trịa này như thế nào nhỉ?"

Hết

(Cũng thích cp này mà sao ít fic có cp này là cp chính quá 😭, được cái fic nào cũng hay 💞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro