[PerLu]: Nắng trong vườn cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seungmin là chủ tịch câu lạc bộ trồng cây của trường.

Câu lạc bộ của anh rất nổi tiếng trong nội bộ trường, chỉ có cái là sự nổi tiếng ấy đến từ nhan sắc của Seungmin chứ không phải từ câu lạc bộ.

Kể từ khi Seungmin lên làm chủ tịch thì lượng thành viên mới đăng kí từng đợt cứ phải gọi là nhiều đến nỗi không đếm xuể, phần lớn trong số đó là học sinh nữ.

Các cô gái tới đây một phần vì ở câu lạc bộ rất nhàn, một phần vì muốn ngắm anh.

Nhưng khổ nỗi chủ tịch câu lạc bộ mình đâu có nhắm em gái nào trong đây đâu, người Seungmin nhắm lại là cái người đang nở nụ cười toả nắng khi thấy hạt giống cậu trồng đã nảy mầm ở góc phòng kia.

Cũng chính nụ cười ấy đã đánh gục anh vào ngày đầu tiên cậu tới đăng kí tham gia câu lạc bộ.

Vào năm ngoái, ngay khi chỉ còn một tháng nữa là nghỉ hè, Seungmin bất ngờ được cựu chủ tịch gọi ra nói chuyện riêng.

Vì sau hè là đến năm cuối cấp nên cựu chủ tịch quyết định rời câu lạc bộ và giải thể luôn, cái thời mà Seungmin chưa lên nhận chức thì thật sự câu lạc bộ trồng cây của trường rất ít tiếng tăm, nơi đây lúc nào cũng lác đác vài ba học sinh, có hôm còn chẳng có ai.

Duy chỉ có Seungmin là người tới đây đầy đủ nhất trong khoảng thời gian ấy, kể cả ngày không phải ở lại sau giờ học để hoạt động cậu cũng tới chỉ để ngắm thành quả của mình.

Nơi đây vừa yên tĩnh vừa trong lành, không khí ấm cúng cùng tiếng nhạc du dương được bật 24/7 biến nơi đây thành nơi cúp tiết lý tưởng của Seungmin nên đương nhiên là cậu sẽ không chấp nhận việc giải thể nó rồi.

Vậy là vào năm lớp 11 Lee Seungmin chính thức lên nhận chức chủ tịch câu lạc bộ thay cho vị đàn anh cuối cấp của mình.

Chủ tịch thì cũng phải có trách nhiệm mời thành viên mới chứ, Seungmin chỉ đơn thuần đứng ở một góc khuất trong trường, tay cầm chiếc bảng "Câu lạc bộ trồng cây", nhìn là biết anh miễn cưỡng lắm mới phải làm vậy.

Bất ngờ là có người tới đăng kí thật, cậu ta nhìn ngu ngơ, có vẻ như là tân học sinh, Seungmin vì nghĩa vụ nên cũng hồ hởi tiếp đón nhưng ngay khi nụ cười mang tia nắng mùa hạ xuất hiện trên đôi môi nhỏ xinh ấy thì sự "nhiệt tình nghĩa vụ" đã trở thành thật lòng, khoé miệng anh cũng vô thức mà nâng lên vì cậu.

Tiếc là nụ cười anh dành cho cậu đã bị bắt gặp bởi nữ sinh khác trong trường, sau hôm ấy là ồ ạt những yêu cầu tham gia clb được gửi tới, họ hầu hết chỉ muốn được ngắm cái "cây" đẹp trai mang tên chủ tịch cậu lạc bộ.

Seungmin rất vui vì có thêm thành viên để duy trì nơi đây nhưng chính điều đó cũng khiến khoảng thời gian yên tĩnh của anh bị rút ngắn đi.

Khoảng thời gian hiếm hoi nơi đây thực sự yên tĩnh là... giữa giờ học.

Đúng, Seungmin lại cúp tiết, để mà nói thì bạn cùng lớp của cậu coi đây như chuyện cơm bữa, cứ cách hai ngày một lần sẽ thấy vị trí góc trái cuối lớp bị bỏ trống.

Giờ anh đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm quyển sách, đầu đeo tai nghe chụp và nghe những bản nhạc không lời cover bằng tiếng dương cầm.

Vì nghĩ là không có ai nên Seungmin cứ thả mình vào giai điệu và thưởng thức cuốn sách trên tay, ngờ đâu ngoài anh ra trong phòng vẫn còn một người nữa.

Sau một tiếng đổ vỡ là tiếng kêu thất thanh, Seungmin giật mình gỡ tai nghe xuống rồi nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Là cậu nhóc ấy, người có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu sáng cho khu vườn anh gây dựng tại câu lạc bộ của mình.

Nhưng ngoài ra còn có những chậu cây rơi ở xung quanh, có một chậu còn đang ở trên đầu cậu, may sao chúng đều làm bằng nhựa nên không có thương vong.

"Cậu không sao chứ?" - Seungmin đi tới gỡ chậu cây trên đầu cậu xuống.

"A... em không sao, em xin lỗi, em sẽ dọn đống này ngay ạ..."

"Thôi, để tôi dọn cũng được, cậu đứng dậy rồi phủi quần áo đi."

Cậu nhóc cảm ơn anh bằng một nụ cười, lại là cái nụ cười trìu mến ấy, Seungmin lúc này chỉ muốn chụp lại rồi đóng khung treo ngay đầu giường của mình mà thôi.

"Sao cậu lại ở đây hả Yongheok?" - Seungmin vừa hót chỗ đất trồng cây vừa hỏi.

"Anh còn nhớ tên em sao?"

"Đừng đánh trống lảng."

"À... tại em trốn tiết á..."

"Thì dĩ nhiên là trốn tiết nên mới ở đây rồi, cái tôi hỏi là lí do cơ."

"Lúc đang ngồi học em thấy anh đi ngang qua cửa sổ lớp em nên em muốn đi theo."

"Cậu bị hâm hả? Sao lại đi theo tôi làm gì?"

"Tiết sinh học chán lắm, em không muốn học đâu."

"...cậu tham gia vào câu lạc bộ trồng cây đấy, không học sinh sao tìm hiểu về cây cối được?"

"Có anh hướng dẫn là được rồi."

Seungmin thở dài, không phải là anh không muốn cậu ở đây mà vì anh không muốn đào tạo ra một "Seungmin 2" chuyên cúp tiết.

"Mới có năm đầu mà trốn tiết như vậy là không tốt đâu, nếu bị bắt là sẽ bị hạ hạnh kiểm đấy."

"Nhưng anh cũng ở đây mà?"

"Tôi xin ra ngoài để xuống phòng y tế."

"Ủa...? Không phải thế thì ngoại tội trốn tiết ra còn dính phải tội nói dối giáo viên sao...?"

"Tôi có xuống phòng y tế thật mà, chỉ là sau mười phút nằm dưới đó thì tôi sẽ lên đây thôi."

"Ra là vậy, lần sau em sẽ học theo."

"Vớ vẩn! Tôi cấm cậu làm vậy đấy."

"Tại sao ạ?"

"Tên này có phải học sinh lớp 10 thật không vậy?" - Seungmin thầm nghĩ.

"Nói chung làm vậy là không tốt, giờ cậu về phòng đi."

"Không về, em muốn ở đây với chủ tịch cơ."

"Nói linh tinh gì vậy hả? Tôi đã bảo rồi mà, nếu bị phát hiện là lãnh đủ đấy."

"Em biết là anh sẽ không tố cáo em đâu."

"Sao cậu dám chắc là như vậy?"

"Vì nhìn anh tốt bụng lắm!"

Hoá ra không chỉ nụ cười mà đến cả ngôn từ của cậu cũng đánh gục được anh, trước giờ Seungmin chưa được ai khen tốt bụng vì vẻ ngoài khó gần của mình.

"Vậy thì ở tạm đây cũng được nhưng tiết sau cậu phải quay về lớp đấy."

"Dạ!"

Seungmin lại ngồi trên ghế, anh cầm lấy chiếc tai nghe trên bàn rồi đeo lên nhưng không tài nào tập trung đọc tiếp được vì có con chihwahwa tăng động đang ở đây, nó cứ đi qua đi lại, thi thoảng ngó xem anh đang làm gì.

"Cậu ngồi im một chỗ được không?"

"Em làm phiền anh ạ?"

Đang tính trả lời thật lòng thì Seungmin bị đôi mắt long lanh ấy đánh úp, anh đành gỡ tai nghe và đặt quyển sách xuống.

"Không, tôi không thấy phiền, thế giờ tôi hỏi chuyện cậu chút nhé?"

"Đương nhiên là được ạ!"

"Sao cậu lại muốn theo tôi tới đây?"

"Em quý anh."

Đây rồi, những câu trả lời mập mờ không rõ ý, Seungmin phải vận dụng tối đa neuron thần kinh để phân tích xem "quý" ở đây mang hàm ý gì.

"Quý kiểu tiền bối với hậu bối sao?"

"Không ạ, em quý anh hơn thế nữa!"

Seungmin thầm hỏi tên nhóc này có đang tỉnh táo không chứ anh là sắp mất khả năng suy nghĩ rồi.

"Quý hơn cả tiền-hậu bối sao? Tôi có gì để cậu quý đâu, chúng ta cũng đâu có thân nhau?"

"Từ lần đầu gặp em đã thấy anh tốt bụng rồi, đã vậy còn có nụ cười đẹp lắm."

Không em ơi, nụ cười của tôi không đẹp đâu, cái "mặt trời mini" trên môi em mới là thứ khiến hạt giống của cảm xúc trong tôi nảy mầm ấy.

"Đừng có đột ngột khen người ta vậy chứ."

"Chưa hết đâu, anh còn là người biết quan tâm thành viên nữa! Lúc nào em có khó khăn anh đều giúp đỡ hết."

Thì đúng rồi, mỗi em là được vậy thôi mà.

"Yongheok này, cậu có người yêu chưa?"

"Em chưa ạ, sao anh lại hỏi vậy?"

"Kể cũng lạ nhỉ, tưởng mấy đứa mồm mép tép nhảy như cậu dễ được con gái bu quanh lắm chứ."

"Em đâu có thích con gái, em đã bảo em chỉ quý anh thôi mà."

Seungmin nghe xong ngồi đơ luôn tại chỗ, hình như máu không lưu thông lên não nữa nên anh cứ thấy đầu óc mụ mị sao sao ấy.

"Quái gì vậy? Mới nãy cậu bảo thích tôi đấy à?"

"Anh coi là vậy cũng được."

Không biết đây là do cậu ta ngốc quá hay trong sáng quá nên nghĩ gì nói đó nữa.

"Cậu biết mình mới nói gì không?"

Yongheok nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc - "Nói gì là nói gì ạ?"

"Cậu vừa nói cậu thích tôi đấy?"

"Không sai, em thích chủ tịch nhất."

Yongheok ngồi xuống bên cạnh rồi cầm lấy tay anh.

"Chủ tịch có thích em không?"

Seungmin cảm tưởng như chỉ cần nhìn vào nụ cười ấy thêm vài giây thôi thì mắt anh sẽ bị đốt cho bỏng luôn mất.

"Chữ 'thích' của cậu nghĩa là...?"

"Em muốn hẹn hò với anh."

Thì ra Yongheok cũng không trong sáng như anh tưởng, càng không phải ngu ngơ như ấn tượng ban đầu, cậu nhóc này đã "tia" được anh ngay từ khi cả hai đi ngang qua nhau ở hành lang.

Thì ra thóc ở đây là anh đó Lee Seungmin ạ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro