[Zegen]: Bờ biển nơi ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geonwoo lâu lắm rồi mới về thăm quê, nơi đây khung cảnh yên bình, không khí dịu mát, không chỉ vậy nhà cậu còn ở gần bờ biển.

Geonwoo đã từng rất thích ra biển chơi vì hình ảnh những cơn sóng nối nhau từng đợt đánh lên bờ đã in sâu vào cậu kể từ khi cậu biết nhận thức rồi.

Không chỉ vậy đây còn là nơi cậu gặp "chàng tiên" của mình.

Chàng ấy tuy được cậu gọi là tiên nhưng không có cánh, không biết bay, cũng chẳng biết phép lạ.

Đương nhiên rồi vì vị tiên của cậu là một chàng tiên cá mà, thứ duy nhất anh sở hữu là đuôi cá và một thân hình khiến người tưởng rằng mình thích con gái như cậu cũng phải rung rinh.

Lần đầu cậu gặp anh là vào mùa hè ba năm trước, khi mà Geonwoo về thăm quê cùng bố mẹ, cậu nổi hứng muốn chèo thuyền nhưng không may bị sóng đánh cho lật thuyền ở xa bờ, do đi mà không thông báo cho gia đình nên chẳng ai ở đó để ứng cứu, lúc ấy cũng là đầu giờ chiều nên không có khách tới biển chơi.

Khi tinh thần dần trở nên mơ hồ thì có người đã ôm lấy Geonwoo, người ấy cứ vậy đem theo cậu rồi bơi thoăn thoắt vào mỏm đá ven bờ.

Geonwoo mê man nằm trên bờ cát vàng nhìn bóng dáng cao lớn ấy, gương mặt lấm tấm nước kèm mái tóc ướt đẫm của anh cứ vậy mà được khắc thật sâu vào tiềm thức cậu.

Geonwoo ngất lịm đi ngay sau đó, khi tỉnh lại thì anh đã đi mất rồi.

Cả ngày hôm ấy hình bóng anh cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, phải chăng là vì biết ơn... hay còn lí do nào khác?

Sáng hôm sau, Geonwoo vội chạy ra biển, cậu đi tới nơi mà anh đã để cậu lại rồi rời đi, nhìn ngang ngó dọc, tìm xem người cậu muốn gặp có còn ở đây không.

Geonwoo trèo hẳn lên mỏm đá thấp ở gần đó, phóng tầm mắt ra thật xa nhưng vẫn không thấy được gì.

Geonwoo nhìn mặt nước bên dưới, trong đầu nảy lên một suy nghĩ hết sức ngớ ngẩn.

"Liệu giờ mình nhảy xuống..."

Bất ngờ có một giọng nói vang lên bên cạnh, giọng nói trầm ấm ấy đánh tan cái ý tưởng ngốc nghếch của cậu.

"Cậu nên bỏ cái suy nghĩ nực cười đó đi, nếu cậu cố tình làm vậy thì tôi sẽ không cứu cậu nữa đâu."

Geonwoo giật mình mém trượt chân ngã xuống biển, cậu hoang mang nhìn sang mỏm đá bên cạnh, người đang ở trên mỏm đó Geonwoo không ai khác chính là người đã cứu cậu hôm qua.

Geonwoo mừng ra mặt nhưng nụ cười của cậu vội tắt mà thay vào đó là sự ngỡ ngàng khi thấy đôi chân của anh, thậm chí còn chẳng gọi nó là chân được vì ở chỗ đáng ra phải có chân ấy lại là đuôi cá.

Anh quay lại nhìn cậu mỉa mai - "Sao? Chưa thấy tiên cá bao giờ à?"

"À thì... đúng là vậy thật..."

"Đừng có kể với người ngoài, người ta sẽ nghĩ cậu bị điên đấy."

Geonwoo đứng ngập ngừng, cậu cứ nhìn anh xong lại nhìn biển, anh thấy vậy thì cũng nhích ra một chút rồi ra hiệu cho cậu ngồi cùng.

Geonwoo chầm chậm đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt của cậu cứ như bị dính chặt vào chiếc đuôi cá.

"Cậu có gì muốn hỏi không đây?"

"Dạ? À... chắc là có ạ."

"Vậy thì hỏi nhanh đi chứ tôi cũng không thừa thời gian lắm đâu."

"Anh là tiên cá thật sao?"

Người cá ấy nghe xong mà phì cười, cứ tưởng người trên mặt đất thông minh lắm chứ.

Anh vẫy đuôi của mình lên xuống - "Cậu nhìn vậy rồi còn hỏi câu đó à?"

"Chỉ là tôi vẫn có chút không tin nổi... mà anh bao nhiêu tuổi rồi thế? Để tiện giao tiếp."

"Này, dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều không thích bị hỏi tuổi đâu."

"Tôi xin lỗi."

"Thực ra tôi cũng chẳng nhớ nữa rồi."

"Sao lại vậy?"

"Người cá sống rất lâu, tuổi thọ gấp mấy lần người trên cạn nên bọn tôi cũng chẳng có hơi đâu mà để ý đến điều đó."

"'Bọn tôi'? Chẳng lẽ ngoài anh vẫn còn rất nhiều người cá?"

"Đương nhiên, chứ cậu nghĩ tôi sinh ra kiểu gì?"

"Ra là vậy... ôi... một thế giới dưới đáy đại dương... sao mà nghe mĩ miều quá."

"Cũng không hẳn là vui vậy đâu."

Geonwoo nghe xong câu nói ấy thì nhìn anh với bộ mặt khó hiểu.

"Người cá như tôi luôn bị cấm giao du với loài người..."

"Phải mấy cái chi tiết trong phim hoạt hình mà lo sợ bị con người phát giác thì họ sẽ tới làm phiền các anh không?"

"Ừ, đúng vậy, ngoài ra còn một điều nữa."

"Điều gì ạ?"

"Mà thôi, không quan trọng, dù sao cũng sắp tới giờ tôi phải về rồi, gặp lại cậu sau nhé."

Nói xong thì anh nhảy ngay xuống biển, may là cậu kịp thời gọi trước khi anh lặn sâu xuống nước.

"Cậu còn muốn nói gì nữa?"

"Anh có thể cho em biết tên anh được không?"

"Mơ đi."

"Ơ..."

"Seonghoon."

"Dạ?"

"Hwang Seonghoon, nhớ tên tôi cho kĩ vào."

"Chắc chắn rồi, tạm biệt anh."

Geonwoo đứng vẫy tay chào trên bờ còn anh cứ vậy mà bơi đi mất, chỉ sau khi khuất dạng thì cậu mới quay người trở về nhà.

Những ngày sau đó đều như vậy, cậu tới bờ biển, anh đợi ở mỏm đá, hai người cứ vậy àm chia sẻ cho nhau những trải nghiệm về cuộc sống của bản thân, nghe xong họ mới biết cuộc sống trên cạn và dưới nước khác nhau đến thế nào.

Một ngày cũng như bao ngày khác cậu tới mỏm đá quen thuộc ấy... chỉ có việc anh không tới là khác với mọi ngày.

Hai rồi tới ba ngày, những viễn cảnh tồi tệ cứ vậy hiện lên trong đầu cậu, anh ấy làm gì mà không tới? Chẳng lẽ anh ấy bị bắt rồi? Anh ấy bị cá lớn tấn công sao?

Câu hỏi thì có rất nhiều nhưng chỉ tiếc là không có Seonghoon tới giải đáp.

Mùa hè năm ấy của Geonwoo kết thúc như vậy đấy, nó kết thúc bằng một cuộc chia ly không lời từ biệt.

Kể từ hè năm đó hiếm khi cậu về quê, một phần là do bận học, một phần cũng vì kỉ niệm buồn ở bờ biển ấy.

Thực ra năm nay cậu cũng không tính về, chỉ vì bệnh tình của bà nội chuyển xấu nên mới phải đi cùng gia đình để thăm bà thôi.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi ở đây rồi, cớ sao Geonwoo vẫn chưa đi tới nơi quen thuộc ấy?

Nhưng hôm nay có ông hàng xóm làm ngư dân nên nhờ cậu mang đồ ra biển hộ, cậu cũng không dám từ chối nên đành giúp ông.

Giờ Geonwoo đang thẫn thờ đi dọc ven biển, những cơn gió đem cái nóng của mùa hạ cứ vậy lướt qua từng lớp da của cậu.

Geonwoo phân vân lắm, cậu có nên tới mỏm đá ấy hay là không đây? Dù sao cũng đang ở biển rồi.

Đương nhiên là lý chí thì sao thắng được con tim, đôi chân ấy chuyển động trước cả khi cậu đưa ra lựa chọn, Geonwoo chạy một mạch tới nơi lưu giữ kỉ niệm cùa cậu và Seonghoon.

Đôi mắt long lanh của cậu ứa nước ngay khi vừa nhìn thấy có bóng người ở trên đó, càng tới gần hơn thì nước mắt lại càng rơi.

Nhưng người ấy... đang mặc quần áo? Geonwoo có chút bối rối, cái dáng người ấy, mái tóc ấy rõ là Seonghoon rồi, chẳng lẽ cậu lại nhận nhầm người?

Geonwoo chậm rãi tiếp cận người đang ngồi ở trên mỏm đá nơi Seonghoon của cậu hay ngồi, đi rón rén hết sức.

"Không muốn bị phát hiện thì nhấc cao cái chân lên, đi rón rén mà chân tạt hết cát vào người tôi vậy thì giấu được ai?"

Geonwoo xúc động không nói nên lời, đúng giọng nói ấy rồi, đúng điệu bộ ấy rồi, đúng là anh ấy rồi! Cậu lao tới ôm chầm lấy anh ngay lập tức.

"Bỏ ra đi đồ sở khanh."

"Không bỏ, em mà bỏ nhỡ đâu anh lại đi mất không quay lại."

"Không phải cậu mới là kẻ đi mất không quay lại à? Biết tôi đợi cậu ba năm rồi không?"

Geonwoo ngước lên nhìn - "Anh đợi em á?"

"Giờ tôi bảo không thì cậu có tin không?"

"Không tin, em biết anh sẽ đợi mà," - cậu siết lấy eo anh chặt hơn - "nhưng sao ba năm trước anh không tới gặp em nữa?"

"...chuyện dài lắm, cậu không cần biết đâu."

"Anh cứ kể đi, em sẽ nghe hết."

Seonghoon thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể lại chuyện hôm ấy, anh tính bơi lên gặp cậu như mọi khi thì bị bố mình giữ lại, một trong những anh chị em của anh đã nhìn thấy việc anh lên bờ nói chuyện với con người, Seonghoon vì vậy nên đã bị cấm túc trong hai tuần, khi hết bị cấm cửa thì anh đã bơi ngay lên để gặp Geonwoo nhưng cậu không còn tới mỏm đá ấy nữa rồi.

"Ừm, chuyện là vậy đấy."

"Anh làm em sợ chết khiếp, em cứ tưởng anh bị bắt hay gì rồi."

"Đừng có khóc nữa, lớn tồng ngồng ra đấy rồi mà mau nước mắt vậy hả?"

"Tại anh chứ tại ai," - Geonwoo gạt vội nước mắt rồi chỉ xuống "chân" của Seonghoon - "mà cái này là sao hả anh?"

"Tôi lập khế ước với phù thuỷ đấy, đổi tuổi thọ để lấy đôi chân."

"T-thật á? Sao anh lại đi làm vậy chứ?"

"Đùa chút thôi, trên đời lấy đâu ra phù thuỷ? Người cá khi đã sống đủ lâu thì có thể quyết định xem có lên bờ sống không, đến lúc ấy thì đuôi sẽ trở thành đôi chân."

Geonwoo thở phào nhẹ nhõm - "Ra là vậy, anh làm em cứ tưởng..."

"Tuy vụ phù thuỷ là đùa nhưng đổi lấy tuổi thọ là thật, một khi đuôi đã trở thành chân và chọn lên bờ sống thì tuổi thọ của tôi sẽ bị rút ngắn xuống ngang với một con người bình thường."

"Nghĩa là... anh chọn không sống lâu nữa chỉ để lên đây sống với em sao...?"

"Ai bảo thế, tôi cũng muốn khám phá cuộc sống con người nên mới vậy."

"Vậy cũng được luôn."

"Mà cậu còn nhớ 'một điều nữa' hồi xưa tôi bảo cậu không?"

"Em nhớ, hồi đó anh không trả lời cụ thể."

"Tại tộc người cá sợ khi gặp con người sẽ đem lòng yêu họ nên đòi lên bờ hết một lượt đấy."

Geonwoo nghe xong không nói nhiều mà trực tiếp bế anh lên rồi quay vòng vòng trên bờ cát - "Hwang Seonghoon, em yêu anh."

"Ừ, anh cũng vậy."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro