[Choran]: Trăng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm có mười hai tháng, trùng hợp là có mười hai đợt trăng tròn.

Nhưng vì số ngày chênh lệch của dương lịch và âm lịch nên cứ khoảng hai tới ba năm sẽ có thêm một lần trăng tròn trong năm.

"Trăng xanh" là cách người ta gọi đợt trăng dư thừa ấy.

Mặc dù được gọi là trăng xanh nhưng thực ra màu sắc của nó không có màu xanh mà chỉ có sắc vàng như trăng tròn bình thường, đôi khi còn mang màu đỏ nhạt.

Nhưng cái đêm ấy tôi gặp anh, mặt trăng thật sự đã có màu xanh.

Hay đó chỉ là mộng tưởng của tôi, là do tôi tự huyễn hoặc bản thân sau khi thấy đôi mắt màu xanh hoàng hôn của anh.

Chú thỏ tôi gặp vào đêm trăng tròn thứ mười ba của năm ấy.

Jeong Jihoon đang đi dạo trên phố, tay cầm quyển sách nói về chu kì của mặt trăng trong năm.

Khi lật tới phụ chương nói về "mặt trăng xanh", Jihoon bất giác nhớ tới ngày này của ba năm trước.

Cái ngày cậu gặp được người có đôi mắt màu xanh hoàng hôn, người ấy đứng từ trên đỉnh thác nước nhìn xuống cậu, đôi mắt của anh còn sáng hơn ánh trăng hôm ấy.

Cậu vội leo lên trên đó bằng đường khác, khi tìm tới nơi thì thấy anh vẫn đang ngồi đó, người mặc một bộ hanbok trắng muốt, trên đầu là... đôi tai thỏ?

Đôi tai ấy trắng không kém bộ đồ anh mặc, nó khẽ đung đưa theo làn gió đang nhẹ nhàng thổi qua nơi đây.

Jihoon ngẩn ngơ như người mất hồn, đứng trước khung cảnh mĩ miều ấy khiến cậu chẳng thể tìm được thêm tính từ nào để miêu tả nó.

"Cậu không nên tới đây đâu 'con người'."

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ 'người' trước mặt khiến Jihoon như bị đánh thức khỏi giấc mộng, cậu hạ giọng trả lời lại anh.

"Anh là... thứ gì vậy...?"

'Chú thỏ' ấy ngoái đầu lại nhìn cậu, Jihoon bị đôi mắt sâu thẳm ấy lần nữa nhấn chìm, đôi mắt được cậu ví như đá lapis lazuli.

"Không phải con người như cậu."

Jihoon từ từ tiến tới chỗ anh nhưng anh ta chẳng phản ứng gì, cậu có chút bất ngờ vì phong thái điềm tĩnh ấy.

"Anh không sợ tôi sao?"

"Sao phải sợ, cậu đâu phải loài người đầu tiên tôi thấy, chỉ có điều cậu là loài người đầu tiên thấy tôi."

"Sao lại vậy?"

"Những người trước bị tôi ăn thịt rồi."

"Hả!?" - Jihoon lùi ngay lại vị trí ban đầu và tỏ thái độ cảnh giác.

"Đùa thôi, có khi loài người các cậu còn muốn ăn tôi ấy chứ tôi nào ăn được các cậu?"

"Anh nói thật chứ?"

"Chắc vậy, mà tôi cũng nói rồi đấy, cậu không nên tới chỗ này đâu."

"Tại sao?"

Anh ngước lên trời, ánh xanh từ mặt trăng và đôi mắt anh như hoà làm một.

"Nay là đêm trăng xanh, những loài nhân thú sống trong khu rừng sẽ hoá thành người hết," - anh nhìn xuống cậu - "và họ không thích loài người lắm đâu."

Jihoon là một nhà sinh vật học, cậu biết điều anh nói nghĩa là gì, loài người tàn phá khu rừng, tàn phá nơi muông thú gọi là nhà nên bị ghét là điều đương nhiên.

"Tôi biết điều đó nhưng... anh đâu có vẻ gì là ghét tôi?"

"Trông cậu ngơ ngơ như vậy thì chắc không có ý gì xấu."

"...tôi sẽ tạm coi đó là một lời khen vậy."

Jihoon đi tới bên cạnh anh, đôi tai trắng muốt ấy cứ chuyển động qua lại, thu hút sự chú ý của cậu.

"Cậu cũng ngồi xuống đi chứ đứng làm gì."

Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh, ngồi gần mới thấy được vẻ đẹp dịu dàng trên gương mặt ấy.

"Anh sinh sống tại đây sao?"

"Khu rừng này là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Anh bảo đã từng thấy nhiều 'con người' rồi, vậy anh có hứng thú với 'loài người' không?"

"Không hứng thú lắm, những kẻ trước đây tới khu rừng mà tôi gặp vào những đêm 'trăng xanh' đều là lũ thợ săn, hoặc lâm tặc."

"Vậy sao... xin lỗi vì đã cho anh thấy mặt không tốt của loài người nhé."

"Không sao, tôi biết là con người cũng có người tốt người xấu, như cậu với ân nhân ngày xưa của tôi."

"'Ân nhân'? Ý anh là anh từng được con người cứu."

"Ừ, lâu lắm rồi, chắc cũng phải gần mười lăm năm trước, khi ấy tôi mới chỉ là một con thỏ con bị mắc kẹt dưới khúc cây chắn ngang hang ổ của mình, cậu bé ấy đã tới đưa tôi ra khỏi đó."

"Ra là thế, thật may mắn khi anh được gặp cậu ta."

"Nhưng kể từ đó cậu ấy không quay lại rừng nữa, thứ duy nhất tôi nhớ cũng chỉ có hương chanh sả rất nhẹ, đến nỗi cố lắm tôi mới ngửi được trên người cậu ấy thôi."

"Xưa tôi cũng hay ghé khu rừng này nhưng do lâu lắm rồi không được quay lại nên cũng chẳng nhớ gì nhiều."

"Thế chắc cậu thấy bỡ ngỡ lắm, khu rừng dù sao cũng đã thay đổi ít nhiều."

"Nhưng tôi tưởng tuổi thọ của loài thỏ chỉ khoảng sáu tới tám năm thôi, sao giờ anh vẫn còn ở đây?"

Anh chỉ vào đôi mắt xanh của mình - "Nhìn thấy thứ này chứ? Những chú thỏ có mắt xanh khi sống đủ lâu sẽ được thành thần bảo hộ của nơi đây, tuổi thọ của chúng sẽ gắn liền với khu rừng."

"Vậy nghĩa là nếu khu rừng này bị phá huỷ..."

"Ừ, lúc đó tôi sẽ chết dần chết mòn cùng nó luôn."

"T-thật á? Thế có cách nào để ngăn việc đó xảy ra không?"

"Giờ tôi nói nhỡ đâu cậu đi làm luôn thì sao?"

"Tôi trông khó tin tưởng đến mức đấy hả?"

"Đùa thôi, cậu thấy cái cây cổ thụ cao nhất ở giữa khu rừng không?"

Jihoon đảo mắt một vòng và dừng lại ở cái cây được nhắc tới, cậu lấy từ trong cặp mình ra chiếc ống nhòm để nhìn rõ hơn nữa.

"Tôi có, cái cây đó thì sao?"

Chú thỏ lấy chiếc ống nhòm của cậu đi rồi thu tay mình lại cho giống chiếc ống nhòm, anh đặt "ống nhòm" của mình lên trước con mắt bên phải của cậu.

Lúc này Jihoon mới nhìn thấy được xung quanh thân cây có một chiếc vòng màu xanh huyền bí đang bao quanh nó, trên đó ghi chi chít những kí tự lạ hoắc, có khi còn chẳng phải ngôn ngữ của loài người.

"Cái đó là...?"

"Cái cây ấy là đại diện cho khế ước của tôi với khu rừng, một khi thứ đó bị cắt đứt thì tôi sẽ không còn là thần bảo hộ cho nó nữa."

"Ra là vậy..."

"Nhưng cái đó tôi không tự cắt được mà chỉ có tác động bên ngoài mớt cắt được nó thôi."

"Thế nhỡ một ngày đột nhiên khu rừng bị phá..."

"Đúng, tôi sẽ ở lại đây và chìm vào dĩ vãng cùng nó."

"Không được!" - Jihoon đứng dậy khỏi thân cây hai người đang ngồi lên - "Nếu ngày ấy xảy ra, tôi hứa sẽ tới cứu anh bằng được!"

"Cậu nói nghe xúi quẩy quá đấy, khu rừng này mặc dù bị con người tàn phá nhiều rồi nhưng vẫn sống tốt lắm."

"Cẩn tắc vô áy náy mà," - Cậu lấy từ trong cặp ra một chiếc vòng tay - "nếu thứ kia là khế ước của anh với khu rừng thì thứ này là khế ước của tôi với anh."

Anh nhận lấy chiếc vòng từ cậu, khoé miệng vô thức nhếch lên đôi chút.

"Ngốc thật."

"Gì chứ, chiếc vòng đó tôi thích lắm đấy."

"Vậy tôi sẽ đợi tới ngày được cậu cứu, mà thực ra không có ngày đó càng tốt."

"...tôi cũng mong vậy."

"Mà tên cậu là gì thế?"

"Jihoon! Jeong Jihoon, nhà sinh vật học của tập đoàn GenG."

"Ji...hoon?"

"Sao thế?"

"À... không, không có gì."

"Hình như mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải..." - Anh thầm nghĩ.

"Thế còn tên anh là gì?"

"Cái đó có quan trọng không? Chắc gì sau này tôi và cậu đã gặp lại nhau."

"Quan trọng chứ, nhỡ mai sau tôi tới cứu thì còn biết đường mà gọi anh."

"Tên tôi là Choi Hyeonjoon."

"Choi Hyeonjoon sao, tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này!"

Khi trời tờ mờ sáng, Jihoon từ biệt người bạn mới gặp trong rừng của mình và ra về, những ngày sau đó cậu có tới thăm Hyeonjoon, lần này có vẻ anh cởi mở hơn với cậu so với ngày đầu gặp nhau.

Nhưng rồi khối lượng công việc ngày càng nhiều, Jihoon phải ngồi ở trụ sở để làm việc trên giấy tờ chứ không được đi quan sát trực tiếp như hồi trước, số ngày trong tuần đi gặp anh ngày càng ít, thậm chí có tuần cậu còn không tới được ngày nào.

Một ngày cậu đang phát điên với đống tài liệu trên bàn thì nhận được tin dữ từ đồng nghiệp mình.

Khu rừng hồi trước cậu được phân cho nhiệm vụ quan sát đang cháy.

Jihoon ném sạch đống giấy tờ sang một bên rồi lao thẳng ra khỏi trụ sở, vừa chạy vừa kiếm chiếc taxi đang không chở khách trên đường để đi tới khu rừng ấy.

Khi tới nơi thì khung cảnh thanh bình hồi trước đã trở thành một biển lửa, Jihoon nhảy ngay xuống một con sông ở gần đó để chuẩn bị lao vào nơi địa ngục trần gian ấy.

"Hyeonjoon! Choi Hyeonjoon!" - Cậu gào to hết sức có thể

"Nếu anh nghe được thì hãy trả lời đi!"

"Xin anh đấy! Tôi biết là anh nghe được tôi mà!" - Giọng của cậu ngày càng khằn đặc bởi khói.

Nhưng anh vẫn không đáp lại cậu mà chỉ có tiếng lửa lách tách và những cành cây rơi từ trên cao xuống trả lời lại cho Jihoon.

Lúc này cậu mới nhớ ra về cái cây chứa khế ước ấy, Jihoon nín thở băng qua chỗ những cái cây đang cháy rực.

"Chết tiệt, cái cây quái quỷ ấy ở chỗ nào?"

Giữa biển lửa như vậy thì nhìn không thôi đã khó rồi chứ nói gì đến tìm một cái cây cụ thể, Jihoon bất lực ngồi rạp xuống đất, cậu muốn khóc lắm nhưng khói từ đám cháy khiến hai mắt cậu khô khốc.

"Nói cho em biết phải làm gì đi Hyeonjoon, anh là thần bảo hộ của khu rừng cơ mà?"

Như nghe được tiếng van xin khẩn thiết của cậu, giọng nói quen thuộc ấy lần nữa vang lên để dẫn lối cho Jihoon.

"Mở mắt ra và tiến thẳng về phía trước đi."

Jihoon nghe theo và mở mắt, con ngươi của cậu giờ nhìn mọi vật rõ hơn bao giờ hết, ánh hào quang huyền bí từ cái cây cậu cần tìm cũng đang ở ngay trước mắt.

Ngoài ra cậu còn thấy được sinh mệnh của những con thú trong rừng, những sinh mệnh đang chết dần chết mòn ấy.

Vì đôi mắt của cậu hiện tại là do Hyeonjoon tặng cho nên anh thấy được gì cậu thấy được điều ấy, Jihoon cắn răng chịu đựng cơn đau trong lồng ngực để lao tiếp về phía trước.

Jihoon đi tới trước cái cây, xung quanh vẫn còn vương vãi đống dụng cụ của bọn lâm tặc.

"Bọn khốn nạn! Chắc chắn là do bị phát giác nên mới phóng hoả đây mà."

Nhưng cứu được Hyeonjoon vẫn là thứ quan trọng nhất, Jihoon cầm lấy chiếc máy cưa bên cạnh cái cây, do sức nóng từ vụ hoả hoạn nên máy cưa cũng hấp thụ không ít nhiệt.

Ngay khi vừa cầm vào Jihoon đã phải rụt tay lại vì sức nóng của nó nhưng cậu không nhụt chí, Jihoon cầm chiếc máy cưa lên lần nữa, hai bàn tay bỏng rát vẫn không ngăn được quyết tâm của cậu.

Jihoon giơ nó lên rồi chém xuống một lần dứt khoát, qua đôi mắt của Hyeonjoon, cậu thấy được chiếc vòng xung quanh cây đã bị cắt đứt.

Jihoon cố gắng để trưng ra nụ cười mãn nguyện, cậu nằm rạp xuống rồi gục đi ngay tại chỗ.

Khi mở mắt thì cậu nhận ra rằng mình vẫn còn sống và đang nằm ở bìa khu rừng đã cháy rụi.

Jihoon tính mở miệng ra gọi tên anh nhưng cổ họng bị khói từ vụ cháy rừng làm cho đau rát.

Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang bị bỏng thì rơi nước mắt, từng giọt cứ vậy chảy xuống lòng bàn tay đang nhức nhối.

"Rốt cuộc thì anh đang ở đâu hả Hyeonjoon?" - Cậu thầm tự hỏi với lòng mình.

...

Quay trở về hiện tại, Jihoon trở về nhà với cuốn sách mới mua trên tay, ngay khi tính mở cửa thì cánh cửa lại mở ra trước cả cậu.

"Sao anh biết em về?"

"Đôi tai này mà lại không nhận ra được tiếng chân của em sao?"

Thì ra là năm đó khi Jihoon được đưa vào bệnh viện thì các bác sĩ tìm được... một chú thỏ trắng mắt xanh đang núp ở túi áo trong của cậu.

Jihoon sau khi hôn mê một tuần thì tỉnh dậy với Hyeonjoon bên cạnh, cậu ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của anh để xác nhận rằng người trước mặt cậu là thật.

Hoá ra người cứu Hyeonjoon khi anh còn bé với Jihoon hiện tại là một, hương chanh sả anh ngửi thấy trong túi áo của cậu không thể nhầm vào đâu được.

Ràng buộc với khu rừng đã không còn, giờ Hyeonjoon có thể tự do muốn làm gì thì làm, Jihoon cũng nhận trách nhiệm đưa anh về nhà mình để anh có thể ở cùng mình.

"Giờ em muốn làm gì nào? Ăn trước hay tắm trước?"

"Em muốn nựng chú thỏ của em trước."

"Tay em toàn sẹo, chẳng thích em sờ lên người tí nào."

"Nè, đống sẹo này là do em cứu anh đấy."

"Đùa chút thôi, vào nhà đi rồi muốn nựng như nào thì nựng."

Jihoon hí hửng vào nhà rồi đóng cửa cẩn thận không là có ai sang cướp mất chú thỏ của cậu thì sao?

"Em yêu anh, chú thỏ vào đêm trăng xanh của em."

Hết

(Tự dưng ngủ dậy thấy có plot hay cho Choran quá nên đành triển trước, mn thông cảm cho tui nha 😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro