[PerPyo]: Nguyện ước cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè bác sĩ Lee, thứ này trông hay lắm đó."

"Nhưng nó đâu có nằm trong danh sách việc phải làm của anh?"

"Cậu cứng ngắc quá đó, đôi lúc cũng phải giãn cơ mặt ra đi."

"Anh cứ kệ tôi, quan trọng là hoàn thành danh sách việc muốn làm của anh kìa."

"Hừ, đồ vô cảm."

Tôi tên là Lee Seungmin, người đang đi cùng tôi hiện tại tên là Hong Changhyeon... có thể gọi là bệnh nhân cũ, anh ta hơn tôi năm tuổi nhưng tính cách thì lại có phần trẻ con, lúc nào cũng nhoi nhoi như thể có thừa năng lượng lắm vậy.

"Nè bác sĩ Lee, điều tiếp theo trong danh sách là gì í nhỉ?"

"Anh cứ gọi tôi là Seungmin được rồi, mà cái đó không phải danh sách điều anh muốn làm sao? Sao lại hỏi tôi."

"Thì tôi quên mất hai ta đã làm được những gì rồi."

"Hai ta nào ở đây, toàn là tôi làm mà."

"Hì hì, nhưng cậu cũng thích mà đúng không?"

"Để chiều anh thì tôi sẽ nói là có vậy."

"Cứ nói thật lòng đi," - anh ghé sát vào nhìn cậu - "tôi biết là cậu thích mà."

"Vâng vâng, tôi thích lắm, giờ ta làm điều tiếp theo được chưa?"

"Đi liền! Mà tiếp theo là gì thế?"

"Đi làm vòng tay ở cửa hàng thủ... công..."

"Cậu sao thế? Chữ này tự cậu viết mà lại không đọc được hả?"

"À... không có gì, không phải do tôi không đọc được... chỉ là..."

"Có gì lạ sao?"

"Thôi, kệ đi, giờ ta cùng tới cửa hàng thủ công nào."

...

"Anh nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy?"

"Tại cậu xâu chiếc vòng ấy đẹp quá."

"Mấy cái này dễ hơn là khâu vết mổ nhiều."

"Ấy ấy" - anh bắt chéo hai ngón tay trỏ thành hình chữ X - "Điều đầu tiên trong danh sách là gì nào?"

"...đi chơi một ngày mà không phải vướng bận chuyện công việc."

"Tốt, thế cậu nên nói gì thay cho câu ban nãy nào?"

"Cảm ơn vì lời khen... chăng?"

Anh không nói gì thêm mà chỉ cười tủm tỉm nhìn chiếc vòng sắp được hoàn thành trên tay cậu.

Cả hai ra ngoài cùng với chiếc vòng ở trên cổ tay Seungmin, Changhyeon cứ nhìn ngắm nó mãi.

"Thật sự là nó đẹp tới vậy ư?"

"Ừm, đẹp lắm."

"Vậy sao," - cậu đưa cổ tay mình lên - "cái này là tôi làm theo những gì mình thích mà anh cũng thấy đẹp sao?"

"Vì là sở thích của cậu nên mới đẹp đó."

Nụ cười rạng rỡ của anh như đã truyền sự lạc quan sang cậu, Seungmin cũng cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ hơn.

"Thôi, ta cùng tới địa điểm tiếp theo nào."

"Cậu xem trên danh sách đi."

"Lại nữa? Sao anh không bao giờ nhớ thế?"

Seungmin lần nữa giơ tờ giấy ấy lên - "Tới khu nghệ thuật trong công viên để... vẽ... một bức tranh..."

"Hình như những điều này mình từng thấy ở đâu rồi thì phải...?" - Seungmin thầm nghĩ.

"Seungmin à, ta đi thôi."

"A... ừm, tôi đến đây."

...

"Hôm nay nhiều trẻ con quá nhỉ?"

"Cậu không thích con nít sao?"

"Cũng không hẳn, mấy đứa ngoan thì tôi thích còn đứa nào bản tính nghịch ngợm giống anh thì tôi xin kiếu."

"Nè! Nghe tự ái quá đó."

"Ấy chết, tôi không cố ý nói vậy đâu."

"Rõ là cậu cố tình," - anh ghé sát vào bức tranh của cậu - "mà cậu đang vẽ gì vậy?"

"Cây trong mùa thu, những tán lá vàng và đỏ xen lẫn, đẹp nhưng chỉ trong khoảnh khắc trước khi nó lụi tàn và rơi xuống đất."

"Cậu nên thôi làm bác sĩ và làm nhà văn hay hoạ sĩ đi thì hơn."

"Thì tôi cũng đang tạm nghỉ việc ở bệnh viện mà, chắc cũng phải suy nghĩ đến một công việc mới thôi."

Seungmin đã tô xong những chiếc lá vàng, cậu nhìn xuống hộp màu vẽ màu đỏ, thứ xúc cảm kì lạ trong cậu trào dâng.

"Seungmin à, cậu không sao chứ?"

"T-tôi không sao... anh cứ yên tâm..."

Lời vừa dứt thì có đứa trẻ cầm hộp màu nước té ngã vào người cậu, màu đỏ trong hộp màu của cậu nhóc nhuốm đỏ cả bàn tay của Seungmin.

Cậu bần thần giơ hai bàn tay của mình lên, thứ xúc cảm kì lạ ấy lại lần nữa trào dâng trong cậu nhưng lần này cậu đã biết nó là gì rồi.

Chính là sự tội lỗi, Seungmin ngã khuỵu ra đất, cậu nôn mửa vì cảm thấy ghê tởm thứ trước mặt, đôi tay của cậu hiện tại không khác gì ngày hôm ấy trong bệnh viện, ngày mà đôi tay cậu nhuốm đầy máu của bệnh nhân trên bàn mổ.

"Seungmin! Lee Seungmin! Cậu nghe thấy tôi nói gì không!?"

Changhyeon định đưa tay lên để vuốt lưng cậu thì mới nhớ ra mình chẳng thể làm vậy được nữa.

Đương nhiên rồi bởi vì anh là ma, một hồn ma chưa thể siêu thoát do vẫn còn vương vấn thế gian này.

Changhyeon từng là bệnh nhân của Seungmin, cậu rất hay qua phòng bệnh để tâm sự với anh.

Từ chuyện lớn đến bé, chuyện vui hay buồn đều được Changhyeon nghe hết, anh luôn động viên cậu bằng những trò đùa do anh tự nghĩ ra hoặc chỉ đơn thuần ngồi nghe Seungmin than vãn cũng đủ để cậu vui rồi.

Nhưng rồi một ngày bệnh tình anh trở nặng, các bác sĩ không còn cách nào khác đành phải phẫu thuật gấp, Seungmin nhận trách nhiệm làm bác sĩ phẫu thuật chính trong buổi hôm ấy.

Để rồi chính mắt cậu chứng kiến nhịp tim anh chậm dần và tắt hẳn, vì sai sót trong khâu chẩn đoán đã dẫn đến việc phẫu thuật không thành công.

Seungmin từ sau hôm ấy thì xin nghỉ vô thời hạn ở bệnh viện, cậu nhất quyết không chịu ra khỏi nhà mà cứ suốt ngày ủ rũ và ngồi gặm nhấm nỗi thất vọng này một mình.

Nhưng rồi một ngày anh xuất hiện trước mặt cậu, Seungmin cầu xin anh đừng ám mình nhưng thực chất Changhyeon chỉ tới để nhờ cậu làm giúp những việc mình muốn làm để có thể siêu thoát được.

Trở về hiện tại, Seungmin sau khi nôn mửa xong thì đứng bật dậy, cậu lảo đảo chạy về phía hàng cây rậm rạp trong công viên khiến Changhyeon phải bay theo.

Khi anh tới nơi thì thấy cậu đang ngồi gục ở gốc cây, hai tay ôm đầu khóc thút thít.

"Seungmin..."

"Tôi làm xong gần hết việc cho anh rồi đấy, giờ anh đi được chưa?"

Câu nói ấy khiến một người vui vẻ lạc quan như Changhyeon cũng thấy đau lòng, anh chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt thế này.

"Trước khi đi thì ít nhất cậu hãy nghe tôi hỏi nốt câu này được không?"

"Không! Biến đi! Biến hết đi! Tôi không muốn nghe thêm cái gì hết!"

"Hôm nay cậu có vui không?"

Seungmin bị câu hỏi bất ngờ ấy làm cho hoang mang, cậu ngước lên trả lời anh.

"...không."

"Trả lời thật lòng xem nào."

Nước mắt lăn xuống từ hai con ngươi sũng nước của Seungmin, cậu mếu máo nhìn anh.

"Vui lắm, ngày hôm nay là ngày vui nhất của đời tôi, hôm nay tôi được thử đánh đàn piano, thử trồng cây, thử hát karaoke, thử chơi golf, thử làm vòng và thử vẽ nữa, tôi chưa được thử tất cả những thứ này bao giờ."

Nụ cười lần nữa nở ra trên miệng Changhyeon nhưng khác với nụ cười rạng rỡ mọi khi, đây là nụ cười mãn nguyện.

"Cậu vui như vậy thì tôi cũng vui rồi."

"Không! Anh quan tâm tôi làm gì, đây là những điều anh muốn làm mà, đáng ra anh mới là người được tận hưởng nó chứ không phải tên bất tài vô dụng đến mạng sống của bệnh nhân cũng không giữ nổi như tôi."

Changhyeon khẽ lắc đầu, trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện ấy.

"Đây đâu phải điều tôi muốn làm, đây là danh sách những điều cậu muốn làm ngày xưa cậu từng đưa tôi đọc mà."

"Hả...?"

"Quên rồi sao? Hôm ấy khi kể về danh sách ấy cậu cười tươi lắm, đáng ra cậu nên nghỉ việc để làm những điều ấy lâu rồi."

Lúc này Seungmin mới nhớ ra, tờ danh sách ấy đúng là cậu viết thật, bảo sao nhìn nó cứ quen quen.

Ngày ấy vì vụ việc của Changhyeon khiến cậu chẳng còn chút hứng thú nào với cuộc sống, tờ danh sách ấy cũng bị đưa vào quên lãng.

"Anh... anh bảo là muốn tôi thực hiện nguyện ước giúp anh... nhưng thực ra là anh làm điều này... chỉ vì tôi...?"

"Ừa, cảm ơn cậu nhiều nhé bác sĩ Lee, hôm đó tôi cũng chẳng nghĩ là cậu sẽ đồng ý đâu."

Changhyeon ngồi xuống bên cạnh Seungmin - "Nếu giờ mà ôm cậu được thì tôi đã ôm rồi. Vụ xảy ra ngày hôm đó không phải là lỗi của cậu đâu, sai sót đến từ khâu chẩn đoán rồi mà."

"Vì tôi không đủ kiến thức, nếu ngày đó tôi chăm chỉ hơn thì có khi đã..."

"Dù sao cũng chỉ là duy trì sự sống cho tôi chứ không chữa được hoàn toàn," - anh đặt tay lên tay cậu nhưng bàn tay anh cứ vậy mà xuyên qua - "cảm ơn cậu vì dù trong lúc đang bệnh tật hay lúc đã thành ma như này vẫn bầu bạn với tôi nhé."

"K-khoan... anh đừng nói như thể sắp rời đi vậy mà..."

"Mà còn một điều nữa," - Changhyeon đứng dậy rồi quay lưng về phía cậu, cơ thể dần nhạt đi - "mong muốn cuối của cậu là kiếm một người thật yêu mình và kết hôn đúng không nhỉ?"

Seungmin mếu máo gật đầu, cậu lấy tay áo gạt đi nước mắt.

"Xin lỗi vì không thể thực hiện nguyện ước cuối đó của cậu nhé... vậy nên cậu hãy sống tiếp, kiếm một ai đó cậu yêu thật yêu, đương nhiên người đó cũng phải yêu cậu đó! Hãy kết hôn với họ và có cho mình một gia đình thật hạnh phúc nhé!"

"Được... anh cũng phải... hạnh phúc đấy nhé..." - cậu cố hết sức mới đưa được những lời ấy ra khỏi cổ họng mình.

"Vậy thì tạm biệt nhé, nhớ là đừng qua bên đây sớm quá đó!"

Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi cứ vậy tan biến ngay trước mắt tôi.

"Kiếm người mình yêu...? Haha... nghe nực cười thật, người tôi yêu vừa biến mất trước mắt tôi đấy Hong Changhyeon..."

Ngày anh đến đem ánh nắng tới sưởi ấm cho tôi.

Ngày anh đi lại nỡ lòng nào đem nó đi theo mất để giờ trái tim tôi lần nữa khô quạnh thế này?

...

"Nè nè bác sĩ Lee!"

Tiếng gọi có chút hoài niệm ấy vang lên sau lưng cậu, Seungmin bần thần quay người lại, dáng vẻ của anh một lần nữa hiện lên trước mắt.

"Bác sĩ Lee! Hôm nay cháu lại tới khám nè bác!"

"À... ừ... Changhyeon khám ngoan nhé, khi nào xong bác sẽ mua kem cho cháu ăn."

"Dạ!"

"Giống thật, cái điệu bộ vui vẻ ấy... giống cả cái bầu không khí lạc quan anh ấy đem tới muôn nơi nữa..." - Seungmin thầm nghĩ.

Có lẽ anh lại lần nữa đem ánh nắng ấy tới với đời tôi rồi, chỉ là trong hình dáng khác thôi.

Hết

(Hôm qua GenG mới thua nên với cương vị là 1 Gencon, lần này không có bẻ lái HE gì sất, tui buồn thì mọi người cũng phải buồn chung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro