001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợt comback năm nay quá là một bước đột phá mới của nhóm nhưng đồng thời nó cũng là một khó khăn khi phải trải qua các buổi quay phim , tập dượt và thu âm ngày đêm .Đáng sợ hơn cả vậy là các bình luận ác ý cũng từ đó nổi lên lại , đây là điều mà hầu như một nhóm nhạc thần tượng nào cũng phải trải qua .Nó như một bài kiểm tra đánh vào tinh thần và sức chịu đựng của những con người này ,như thể muốn hỏi rằng họ có đủ tự tin và ý chí để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình không vậy

.

Beomgyu thuộc dạng người lo nghĩ nhiều , cậu dành thời gian chỉ để đọc hết những bình luận ác ý đó vì nghĩ rằng điều này sẽ giúp cậu cải thiện kĩ năng biểu diễn và thiếu xót của cậu .Thật ngu ngốc làm sao khi để những bình luận như vậy chỉ điểm cậu , có những cái vớ vẩn nhưng có những cái thực sự rất đúng khiến cậu tò mò không thể ngừng đọc ngày qua ngày với khát khao làm vừa lòng tất cả những người không quen biết đó.

.

Beomgyu mấy ngày nay rất lạ tinh thần có vẻ bất ổn , dễ kiệt sức và đặc biệt hay dán mắt vào điện thoại , cậu từ chối mặc những bộ trang phục có tay áo ngắn dù điều đó là cần thiết cho concept họ đang thực hiện.Mọi người hầu như đều quá bận để chú ý đến sự thay đổi không gọi là nhỏ này .Yeonjun,chỉ có yeonjun luôn dành thời gian quan sát và nhận ra điểm khác thường kì lạ này

.

-Chúng tôi cần Choi Beomgyu bây giờ Một staff nói , cô cầm trên tay chiếc áo cộc tay có họa tiết mặt cười và dòng chữ nghuệch ngoạc có thể là do thiết kế của chiếc áo là vậy.

-Lạ thật cậu ấy luôn có mặt ở tường quay khi cần , xin hãy tìm cậu ấy giúp chúng tôi

Yeonjun đang thực hiện nốt phần make up mặt để lên sân khấu nghe thấy vậy liền đứng dậy mặc kệ cho lớp kem nền còn chưa bôi hết

-Em sẽ đi tìm beomgyu , các anh chị đừng lo

 Nói rồi cậu  sải bước đến phòng chờ của nhóm , đoạn đường tuy không dài nhưng nỗi lo trong lòng cậu như thể đang kéo đoạn đường dài ra đến vô tận.

-Bị khóa rồi ...?Tay cậu vặn nắm tay cửa .

Cậu khẽ nhẹ giọng

-Beomgyu , em có đó không các staff đang tìm em 

Chẳng có một tiếng động nào , sao cửa lại khóa , chắc chắn có người mà , không thể là 3 đứa còn lại được vì Tyun ở với Kai còn sobin đang thử đồ do stylist lựa cho ,,, chỉ còn beomgyu và cửa thì không mở được . Yeonjun tràn ngập những suy nghĩ nhưng giờ không phải lúc để cho những suy nghĩ tồi tệ bủa vây lấy mình mà là lúc để tìm cách mở cửa và tìm Beomgyu , anh đi tìm bên tổ chức và lấy được chiếc chía khóa dự phòng, chân phóng như bay đến tấm biển phòng trắng ghi chữ (TomorrowxXToghether)

-Cạch.

Thực sự mở ra rồi, cánh cửa.Choi Beomgyu?Máu?Dao lam ?Trước mặt Yeonjun đúng là một mớ hỗn độn ,Beomgyu đang dùng thứ đồ sắc nhọn đó cứa từng chút vào da thịt cánh tay mình .Đôi mắt đỏ lừ vô hồn chăm chăm nhìn vào từng nhát cứa đau đớn đến ghê người.Yeonjun như nổ tung chạy đến đè ngã beomgyu hai bàn tay giữ chặt cổ tay cậu áp xuống sàn đá lạnh

.-Em bị điên à ?Beomgyu vốn ồn ào nhưng khi chỉ có 2 người thì lại im lặng đúng như tính cách của cậu.Không nói gì , không trả lời anh.

-Em không phải người đau nhưng còn anh ?Còn cả nhóm ?Bố mẹ em thì sao ?Họ sẽ nghĩ như thế nào chứ?Chết tiệt , anh chẳn biết phải làm gì nữa , anh chỉ là không muốn thấy em như vậy .Thật điên rồ khi tự tay hủy hoại cơ thể của mình.Cậu tức thật rồi ,không thể giấu nổi sự mất bình tĩnh này mà liên tục nói không dừng.

Giọng nói yếu ớt khản đặc đột nhiên vang lên:

-Ch..chỉ là..em không thể chịu nổi nữa rồi....làm..thế nào mới có thể k..khiến bản thân tốt ..lên chứ...làm sao để họ vừa lòng...em không ..thể khiến cho các bình luận đó..biến mất được ..cho dù.Cho dù đã cố gắng đến nhường nào.Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò đó có vẻ như cậu đã ốm đi ít nhiều .Yeonjun lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó , đi ra khỏi người cậu và tiến đến bàn lấy một ít khăn giấy một vài tờ cho cặp mắt đỏ hoe của cậu ,số còn lại cho cánh tay chi chít vết ngang đó vừa nói vừa lau máu trên tay cậu.

-Em đã cố gắng đủ rồi , họ không biết được .Em cũng không cần phải cố gắng làm vừa lòng ai .Xin em đừng làm vậy nữa , nếu không thể chịu được xin hãy nói với anh.Em biết anh luôn ở đây vì em mà .

Yeonjun ôm lấy cậu , cơ thể ấm áp chạm vào cơ thể lạnh lẽo của cậu.Thật yên bình làm sao , cậu yêu cái cảm giác này phải chi nó ngưng đọng mãi mãi như vậy .Tất cả cảm xúc từ tuyệt vọng đến đau khổ như được dịu đi , cậu cũng chẳng nghĩ được gì ngoài việc chìm vào trong vòng tay của người anh lớn tuổi , một vài lời bâng quơ được cậu cất lên:

-Cảm ơn anh ,anh biết em yêu anh nhiều lắm không...Beomgyu nói nước mắt vẫn còn đang chảy trên má

-Anh cũng vậy , nhưng phải đi lấy thêm băng cá nhân cho mày đã.

________

____

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro