002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun tỉnh dậy khỏi giường,nhìn người ở giường đối diện đang nằm ngủ , trông cậu như một bức tranh được chạm khắc tinh xảo dưới ánh nắng hắt từ cửa sổ vào , đẹp đến mê người.Mong rằng tác phẩm đó sẽ không tự hủy hoại bản thân mình thêm một lần nào nữa.Anh nghĩ chắc rằng những lời nói hôm qua của mình chắc đã làm dịu được lòng Beomgyu phần nào và chắc chắn Beomgyu sẽ không dám làm lại lần nữa.Mong rằng Beomgyu sẽ ngừng để có thể mãi mãi ở cạnh bên anh.Anh không nhịn được mà tiến tới phía giường cậu hôn lên gò má mềm mại của người thương đang say giấc.Anh yêu cậu hơn bất cứ điều gì .

____________

___

Thật tệ ,điều này là không đúng , rõ ràng là không đúng.Yeonjun đã nghĩ như vậy lúc này.

Đứng trước xác beomgyu với đôi bàn tay bị rạch đến nát tươm dính đẫm máu thịt lẫn lộn hòa vào nhau.Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi mắt một mí rồi chảy vào khóe môi anh một vị đắng mặn chát .

Beomgyu vẫn luôn tiếp tục thói quen xấu này , bệnh tâm lí không phải một món đồ muốn bỏ thì có thể vứt ngay đi được.Yeonjun như một đứa trẻ có lỗi chỉ im lặng để cho những giọt nước nhỏ giọt vào gương mặt xinh đẹp của người phía dưới.Cuộc sống này chẳng bao giờ dễ dàng với bất kì ai cả , kể cả với những người tốt đẹp như Beomgyu.

-Sao mày không tỉnh dậy và nói đây là một trò đùa rồi trêu trọc anh vậy .

Yeonjun cảm giác đau nhói , cảm xúc hỗn loạn vì cái chết của người em nhỏ tuổi hơn.
___
Đã mấy năm trôi qua kể từ lần đó rồi , nhóm vẫn hoạt động với đội hình 4 thành viên sau sự ra đi đột ngột kia .

Yeonjun đỗ xe, điểm đến là nhà chứa tro cốt nổi tiếng ở Seoul.

Bước đến gần di ảnh của một người con trai , nụ cười của e vẫn tươi tắn như ngày em rời đi .Yeonjun đặt bó hoa bên cạnh rồi thay nhang mới thắp lên.

-Em vẫn hạnh phúc chứ ...?

Anh lặng đứng nhìn bức ảnh , rạng rỡ làm sao nụ cười của Choi Beomgyu , người mà anh coi như máu mủ ruột thịt của mình.Những ngày qua sống không có cậu thì dù vui buồn trong anh vẫn luôn thiếu thốn cảm thấy hụt hẫng vì một điều gì đó , có lẽ là do sự tồn tại của cậu.

Anh đến đây để xin mang tro cốt của cậu đi , hiển nhiên bên gia đình cậu dù rất phản đối nhưng vẫn chấp nhận vì để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cậu.Có lẽ họ cũng biết không có gì có thể là mãi mãi , cũng đến lúc để buông bỏ một thứ gì đó vì mục đích lớn hơn.

Có lẽ đây là lần cuối mày được nhận hoa của anh rồi đấy.-Yeonjun nói giọng nghẹn lại có lẽ vì nén nước từ khóe mắt cay nồng.

__
__

__

-Em thích biển !

-Đây là lần thứ mấy mày tốn cả 1 tuần nghỉ phép của anh để đi biển rồi vậy ?

-Anh không thích đi cùng em hả ? Thế lần sau em sẽ rủ Huening Kai cóc cần anh nữa.

-Anh mày không thích thật ,nhưng được ở cạnh mày thì anh vui :Yeonjun nói rồi khoác vai cậu em nhỏ tuổi.

-Em muốn được hòa làm một với biển , dù có chết cũng phải là ở biển nếu sau này e có mệnh hệ gì xin hãy giúp e được gặp biển.

-Mày toàn nói mấy cái xúi quẩy , im coi thằng nhóc này.

___

__

Yeonjun tay ôm chiếc hộp nhỏ ,mắt nhìn về phía biển nói :

Anh mày đã bao giờ dứt hứa chưa...Choi Beomgyu


___________________________Hết__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro