We met each other unknowingly on a rainy night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay , nơi đất Hàn Quốc đổ một cơn mưa tầm tã  như thể cả bầu trời sắp đổ ập xuống mặt đất vậy,đáng sợ thật nhưng cũng là một trải nhiệm thú vị mà ít ai có.Beomgyu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở nơi đặt chậu sen đá đang thấm đẫm nước mưa mà cậu mua được với giá khá tốt ở một cửa hàng ngẫu nhiên trên đường . Chẳng thể biết lúc này cậu đang suy nghĩ gì , cuộc sống ? , các mối quan hệ của mình ? bố mẹ ? hay chỉ đơn giản là tối nay nên ăn gì ? Bỗng có một cú cốc từ đôi bàn tay to lớn cộc hẳn một tiếng to trên đầu cậu.

-Anh bảo em đi mua hành tây để anh làm canh đậu tương mà em ngồi đấy hẳn nửa tiếng rồi đấy , có chịu đi không đây ?  - Người đàn ông cao lớn cất tuổi , mái tóc nhuộm vàng vẫn còn dính nước vì tắm ,cậu ta trông khá trẻ chắc chỉ hơn beomgyu 1-2 tuổi.

-Anh làm gì vậy anh soobin , đau kinh khủng luôn đấy .Anh mà không phải anh trai tôi thì chắc tôi đã lao vào xé xác anh rồi đó  -Beomgyu mặt nhăn nhó cất lời đáp lại người kia

Cậu lẩm bẩm nguyền rủa người anh chung máu chung ruột sống cùng cậu suốt thời gian qua khi mà cả hai phải cùng nhau từ Daegu chuyển đến Seoul  vì đại học.Tính là bao năm qua nhanh thật cậu chẳng nhớ nổi suốt thời gian qua có về Daegu để cùng Choi Sobin thăm lại bố mẹ không nữa.Rời khỏi những suy nghĩ đó , cậu xỏ đôi dép đen vào và tiện tay vớ bừa một chiếc ô trong ống đựng .

-Em đi đây nhá ! 

-Ừ , dọt lẹ lẹ nếu em còn muốn ăn tối -Soobin trêu cậu

.

.

Cậu lả lướt trong trời mưa nặng hạt , đôi chân chạm vào những giọt nước mát trên đường đi.Lúc này cậu chỉ muốn về nhà thôi quá thể quá đáng thằng anh trai trời đánh lúc nào cũng sai khiến cậu làm này làm nọ mà từ rửa bát , quét nhà , phơi quần áo đến cả dọn cứt cho con nhím mà người anh em máu thịt của cậu cưng như trứng hứng như hoa.Nghĩ đến mà cay quá nên cậu quyết mua xong về uýnh cho thằng anh này biết giới hạn là gì mới được.

Trời càng ngày càng nổi gió to , mạnh mẽ , ầm ập từng cơn muốn thỏi bay cơ thể gầy gò của cậU ,mạnh đến nổi dù của cậu cũng bị lật ngược ra sau khiến cho khuôn mặt xinh đẹp bị cơn mưa dội thắng vào ,mái tóc dài nâu của cậu giờ đây cũng ẩm nước dính bết vào mặt cậu.Khó chịu làm sao cơn mưa đem lại cảm giác thư thái cho những người ngồi trong căn nhà hay những quán nước nhưng lại là cực hình với những người ở ngoài trời như cậu.

Cậu lơ là một chút thì cơn gió đã đánh vào cánh tay cậu , thổi bay đi chiếc ô nilon  trong suốt.

-AAAAAAAAAAAAAAAA,cái ô của tôi , cái ô của tôi - Cậu hoảng hốt chạy theo mặc kệ cho quần áo bị bắn nước theo từng cú dẫm chân của cậu , bắn hết lên chiếc sơ mi sọc và lây qua cả chiếc áo trắng cậu mặc bên trong.Mồm liên tục nói : Đợi anh với , đợi anh với ô ơi .

Chiếc ô cứ như trêu đùa cậu càng ngày càng bay xa hơn mặc cho cậu khó nhọc chạy theo với khuôn mặt hết sức thảm thương .Cuối cùng nó không dừng lại mà bay đến mất dạng khiến cho cậu không thể nào tìm thấy được nữa .Cậu ôm mặt rên rỉ một tiếng khó chịu rồi lấy tay vén hai bên tóc dính vào mắt ra.

-Chẳng lẽ cứ vậy về nhà sao , tiền giấy trong túi quần cậu cũng ướt đến nỗi sắp nát cả ra ,giá như nhớ mang ví để đựng tiền .

.

.

.

Lết từng bước chân tới trời mưa lạnh rồi dừng chân để nhờ mái hiên của một cửa hàng  nào đó vội trú mưa đến nỗi không để ý bên cạnh mình còn có một người khác ở bên cạnh cũng đứng đó.Người con trai cất lời : Cậu cũng ở đây chú mưa hả.

Beomgyu giật mình trước sự hiện diện đột ngột của người lạ mặt này , cậu liên tục đảo mắt lên xuống để quan sát xem người đối diện là người như thế nào. Cậu trai trước mặt cao ráo chắc có lẽ trên m75 bởi vì anh ta cao hơn cậu chưa quá nửa cái đầu .Khuôn mặt được tô điểm bởi đôi mắt cáo và đôi môi to dày nhìn vào là muốn hôn , lông mày đậm sắc càng làm anh ta trở nên quyến rũ hơn .Có lẽ là kiểu người nổi tiếng thường được các cô gái săn đuổi ở trường học - Cậu thầm nghĩ 

Người kia khua khua tay qua mắt cậu khiến cậu rời khỏi những suy nghĩ đó

'Mình đang hỏi cậu đó , cậu có vẻ lơ đễnh  hay là do cậu ngại ':Anh ta bật cười , nụ cười cũng thật đẹp dưới cơn mưa lạnh lẽo như thể là hơi ấm duy nhất lúc này.

-À , tôi xin lỗi tôi đang nghĩ về mấy chuyện phải làm, phiền cậu nhắc lại câu hỏi được không ? -Beomgyu nói ngập ngừng , cậu không phải là người có thể dễ dàng giao tiếp với người lần đầu tiên mà mình gặp trên đường.

-Mình hỏi cậu là cậu cũng trú mưa ở đây hả , mình cũng chỉ vô tình đi học thêm về rồi kẹt ở đây vì mưa nè , mình có mang theo ô mà trời mưa to quá nên mình cũng ngại đi tiếp tính đợi đỡ mưa hơn tí thì sẽ đi , tình cờ cậu cũng ở đây hay chúng mình bắt chuyện cho đến khi hết mưa .

Nói nhiều thật , có vẻ là một người cởi mở , phiền phức nhưng có thể phiếm chuyện một chút thì cũng không   mất  gì.Người kia chưa đợi cậu trả lời câu hỏi nãy đã nói tiếp:

-Chắc là cậu cũng chạc tuổi mình nhỉ , chúng ta vẫn chưa biết tên nhau để mình giới thiệu chút nhé mình đến từ Nam Hàn Quốc ở Seongnam lên thành phố này vì theo học tại một trường đại học tốt.Có thể gọi mình là Yeonjun hoặc Jun thôi cũng được .

-Tôi không thích giới thiệu bản thân cho một người mới gặp lần đầu cho lắm...Nhưng bởi vì không thể chạy ngay ra khỏi đây nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi , Choi Beomgyu ,Daegu ,lên Seoul cũng vì đại học.

-Lạnh lùng thật đấy nhưng có vẻ đây là sự sắp đặt của ông trời cho ta gặp nhau rồi vì tôi cũng mang họ Choi này -Yeonjun lại bật cười thành tiếng , có lẽ cậu đang muốn tạo một câu đùa nhưng thực sự chẳng đáng cười tí nào.

-Cậu năm mấy rồi ,mình năm cuối rồi cứ nghĩ đến áp lực thi cử , tốt nghiệp rồi ra đời là thấy mệt rồi.

Lớn tuổi hơn Beomgyu , có vẻ là một đàn anh  vì cậu mới học năm nhất đại học.

-Vậy tôi phải xưng hyung rồi anh Yeonjun à.

Yeonjun ngẩn người khi nghe tiếng hyung từ khuôn miệng xinh xắn và giọng nói trầm ấm dễ thương đó tim cậu như lỡ một nhịp.Đúng là kì lạ khi thấy xao xuyến với một người còn chưa gặp nhau quá 1 tiếng.Khóe môi Yeonjun mấp máy nói  bé với chính bản thân mình :d..dễ thương quá.

.

.

Đã hơn vài tiếng trôi qua mà con mưa đáng ghét này vẫn chưa qua , beomgyu chỉ sợ người anh soobin của mình lo lắng rằng mình đã lạc ở nơi phố Seoul rộng lớn này rồi sẽ dầm mưa lục tung cả thành phố tìm mình .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro