Wish i can meet you again under this rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu chỉ biết im lặng nhìn từng hạt mưa trĩu hạt rơi xuống cùng những tiếng kêu lốp đốp trên mái hiên cửa hàng đã đóng.Không một âm thanh nào được phát ra từ hai người có lẽ do trái tính trái nết nên họ chẳng biết bắt chuyện với đối phương như thế nào.Khoảng không tĩnh mịch khiến cho một người kín tiếng như Choi Beomgyu cũng không thể chịu nổi áp lực kiểu này phải lên tiếng: 'Vắng vẻ nhỉ , tôi chưa từng thấy dáng vẻ Seoul sầm uất lại im ắng như vậy bao giờ'

Choi Yeonjun hơi ngạc nhiên vì người chủ động bắt chuyện là beomgyu , lạ thật lẽ nào do trời mưa làm con người ta thay đổi dễ dàng vậy ư .Đột ngột như vậy thì cậu cũng chẳng biết đáp lại câu nói bâng quơ của người trước mắt như thế nào nữa..Giờ thì cậu phải sửa dụng 100% não bộ  để suy nghĩ nên tiếp lời bằng cách gì đó thật tự nhiên và bình thường mới được.Tâm trí cậu như bị vò rồi xoắn lại vì nghĩ nhưng kết quả thì nhận về không ,như thể khi cần thì nó lại tự chạy đi mất và bỏ cậu phải tự giải quyết vấn đề .

Choi Beomgyu thấy kì lạ vì người lắm mồm vừa nãy giờ lại im lặng ngược với lời bắt chuyện của cậu.Hóa ra đây là cảm giác bị bơ hả , cậu cảm thấy dù có thể nào cũng không thể để mình là người bị quê được bằng cách nào cũng sẽ khiến hắn mở mồm nói gì đó với cậu.

Bối rối thật đấy , là cảm giác của cả hai lúc này vì hễ lúc người kia bắt chuyện thì người còn lại thì giữ thinh.

- Tôi đã nghĩ anh là một người nhiều chuyện đấy, hóa ra anh cũng biết giữ mồm giữ miệng như vậy nhưng lại trong những lúc không cần thết như bây giờ.

Beomgyu không có ý trách móc hay chửi rủa gì qua câu nói đó chẳng qua cậu không nói được câu gì tử tế , sống với anh trai và những cuộc cãi vã , trêu trọc khiến cho vốn ngôn từ của cậu chỉ dừng lại ở mức dùng để cãi nhau được chứ giao tiếp đàng hoàng thì chưa chắc.Cũng phải thôi mấy ai mà hòa thuận nổi với anh chị em ruột thịt của mình.

Anh không ngờ chỉ vì vậy mà cậu giận , đúng là đáng yêu thật > <

Bất giác bàn tay a đưa ra nhéo má cậu rồi cười khúc khích.

-Em dễ thương quá trời 

Beomgyu giật mình trước cái chạm từ đôi bàn tay kia cùng lời khen làm mặt mũi cậu đỏ tía tai

-Anh...anh làm cái gì vậy....

Yeonjun giật mình nhận ra hành động mình không nên làm vừa nãy mà rụt tay lại .

-A, anh xinh lỗi chỉ là có cái gì trên má em í

Nói xạo cũng giỏi thiệt chứ mà ai tin bây giờ .Beomgyu thầm nghĩ 

Nhưng đúng thực là cậu rung rinh , có cảm nhận được hào cảm với anh ta , cậu cũng không ghét cú chạm vừa rồi .

-Em..nếu mà còn giận thì cho anh số điện thoại để sau này còn đền bù cho em nha.  

Yeonjun đúng chuẩn là một chú cáo ranh mãnh y như khuôn mặt anh vậy , muốn làm quen cậu nói hẳn ra đi lại còn chơi kiểu chiêu trò như thế này.Dù sao Beomgyu cũng cảm thấy hơi thích anh , cậu hỏi:Anh có cần tôi đọc không hay muốn có được chữ viết tay của tôi luôn đây hả?

Yeonjun nhanh tay lôi điện thoại từ trong cặp ra để nhận số của người đẹp, tay gõ lên từng phím số theo từng chữ cái beomgyu phát ra.

.

.

Trời đã tạnh hẳn mưa , ánh nắng kéo đến phản chiếu lên tấm tôn trên mái nhà như một tấm gương bạc  dội lại thứ ánh sáng kia vào bầu trời.

Yeonjun đưa tay hua hua qua phần khỏi phần mái che mưa kiểm tra: Hết mưa thật rồi.

.

.

Yeonjun và Beomgyu ở hai hướng khác nhau của khu phố và họ cũng ở khá xa nhau nhưng họ đã lập một lời thề , lời thề chỉ của riêng hai người:

Hãy quay lại đây gặp anh vào một ngày mưa khác nhé .

..................

......

...

Yeonjun vui thích khi được cầm trên tay số điện thoại của người mình thích trên tay , đã gần 1 tuần sau cuộc gặp đó rồi.Hôm nay trời mưa cũng khá to , cậu xách ô rảo từng bước chân trên đường phố , từng cứ dẫm chân chạm vào mặt đất sũng nước đều phát ra 1 tiếng tõm.

Chính là chỗ này , Yeonjun háo hứng cầm điện thoại lên vào danh bạ bấm gọi người có tên Beomgyu...

.. ....số máy quý khách vừa gọi không đúng vui lòng thử lại sau.....

Beomgyu chưa từng cho anh số , cậu chưa sẵn sàng để làm quen thêm bất kỳ ai , cậu không thích cảm xúc rung động phút chốc đó , cậu muốn chạy khỏi nó , có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được cậu nữa..


_____________________Hết_______________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro