Hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim về nhà sớm hơn một chút, hôm nay quả là một ngày không suôn sẻ với em. Những điều xui xẻo và chán nản làm em rất mệt mỏi. Cả cơ thể của em như rã rời, thêm cả bệnh cảm cúm đang phiền đến em. Yerim thấy cả thế giới như đang bĩu môi và cười cợt em. Nghĩ đến thế bỗng dưng em lại tức giận, vung chân đá bừa về phía chiếc ghế sofa êm ái cho bỏ tức.

"Ouch"

Thôi xong, em chỉ định đá hờ nhưng vô tình thế nào em lại đá phải chiếc ghế thật mạnh. Yerim bực mình vứt bừa chiếc balo ra sàn nhà. Hậm hực thả mình xuống sofa. Miệng than trách vài ba câu vì đâu mà mọi thứ đối xử với em tệ như thế. Càng nói chỉ càng thêm tức, Yerim nhận ra rằng ở nhà bây giờ chẳng có ai để nghe em nói. Thật bực mình hết sức, nói đến thế là không thể thở luôn.

Nhắc đến đấy mới nhớ, Bae Joohy...À không, chị Joohyun của em đâu rồi nhỉ. Chẳng lẽ lại có một dịp hiếm hoi chị ấy chịu ra khỏi nhà. Đúng lúc em đang cần chị ấy thế này cơ mà. Nằm một lúc suy nghĩ, em quyết định ngồi dậy mò vào phòng riêng của chị. Mong rằng sẽ thấy chị đang ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp nhất nhà của chị.

Chút mùi gỗ và tinh dầu oải hương hoà vào nhau đã là đặc trưng của căn phòng nhỏ này. Với em ấy là mùi hương rất đỗi đáng yêu, em chun mũi và mỉm cười trước hương thơm quen thuộc này. Em đảo mắt quanh phòng, chị không có ở đây.

Yerim bĩu môi, vậy là ra ngoài chơi thật rồi. Hôm qua vừa trêu em là em đi học đi, mai chị sẽ ngủ một giấc thật đã lúc em dậy để đến trường đó. Thế mà em về đến nhà đã ton tót đi chơi rồi. Người gì mà cứ nói là làm, chẳng thèm nể nang ai gì cả. Em lại phân vân một lúc xem có nên gọi chị về với em không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy dịp chị ra ngoài với bạn bè của chị đâu, thôi thì em sẽ đợi vậy. Dù em có chút giận hờn, lại còn đang cáu bẳn vì chị không ở nhà chờ em.

Em ngả mình xuống chiếc giường mà em vẫn thường ca ngợi là rất ấm áp. Bỗng hôm nay lại vô cùng trống trải, cảm giác thiêu thiếu rõ ràng với sự tĩnh mịch này. Đồng hồ treo tường đơn sắc của chị kêu từng chiếc tích tắc thật rầu rĩ. Người ta cứ nghĩ chị là người ngăn nắp, ấy mà chăn gối thì lộn xộn, đồ đạc vứt bừa lung tung ở dưới đất đến lộn xộn. À đâu, chị cũng bận rộn chết được, thời gian đâu mà dọn.

Em không có nhớ Thỏ ta đâu, em nói thật đó.

Dù em cũng không thích dọn dẹp đâu nhưng nhìn căn phòng xinh xắn này mà ghét như chủ của nó thì cũng không nên. Em lười biếng ngồi dậy, thu mấy thứ linh tinh chị vứt dưới sàn để gọn một nơi, em với tay tắt chiếc đèn ngủ, nhìn là biết ngủ một mạch đến lúc dậy rồi đi luôn, đâu thèm tắt. Em thử đi loanh quanh căn phòng, ngày trước em còn được ở cùng phòng với chị, cả hai vẫn hay trò chuyện linh tinh với nhau lúc cuối ngày, ấy là một khoảng thời gian rất vui. À không, chán chết được, nói đi vẫn phải nói lại là em chẳng muốn ở cùng phòng với Bae Joohyun đâu.

Em vô thức đi tìm xem có gì đó liên quan đến mình hay không. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy gì. Em biết là em không thể tin chị ấy mà, lúc nào cũng bơ bơ bỉnh bỉnh. Chán chết, em quyết tâm sau này sẽ kết hôn với người khác, sau đó chụp ảnh gia đình của mình mỗi ngày và gởi cho chị ấy xem.

Không đâu, em đùa đấy, em không muốn kết hôn đâu.

Em vùi vào lớp chăn dày của chị, mùi nước hoa dễ chịu ấy vẫn làm em thoải mái hẳn. Cảm giác như đang được ôm chị thật chặt, vùi vào ấm áp của chị. Chỉ khác là chăn không biết nói những lời yêu như chị mà thôi. Mắt em díu lại, không biết còn nhớ em kể là em sẽ có bài kiểm tra không nhỉ? Hôm nay em đã không hoàn thành kịp và cuối cùng em lỡ mất một câu cuối. Em buồn đến chết mất. Rầu rĩ thật mà, em muốn hoàn thành bài làm của em một cách trọn vẹn vì trên đường về nhà em đã nghĩ ra cách giải. Sau đó lúc đến thang máy em lại phải chờ chúng từ tầng cao nhất xuống đến tầng trệt, em phải chờ cả hai mươi giây để cửa thang đóng lại vì có lòng tốt giữ cửa cho người đi sau nhưng họ lại quay đi mất. Em nôn nao về nhà để chui tọt vào trong lòng chị rồi huyên thuyên than vãn, rồi mới ngủ một giấc. Vậy mà về đến nhà chị lại đâu mất rồi.

Em quyết định đánh một giấc ở đây luôn, em sẽ chẳng về phòng em đâu. Em muốn thử xem đồ ngốc kia sẽ phản ứng thế nào nếu em lù lù trong phòng của chị ấy. Phản ứng và hành động của chị sẽ quyết định xem trong tương lai liệu em có kết hôn với chị ấy không. Dù là em không thích kết hôn cho lắm.

Tiếng mở cửa đầu tiên lạch cạch, em cầu nguyện trong đầu làm ơn là chị ấy đi, nhưng mà những gì vọng lại là một loạt tiếng cười rất chi là tươi sáng của Park Joy và mấy tiếng cười khúc khích nghe biết ngay là kẻ ngờ nghệch họ Kang. Em cũng muốn ra chào hai người chị đáng yêu nhưng lời giải thích nào là hợp lí khi em bước ra từ căn phòng của Joohyun, khi chị ấy không ở nhà. Thật là khó xử, em quyết định vẫn nằm lì trong này đến khi chị về.

Mở điện thoại, em thử xem chị có đang ở đâu đó không, chị đã sắp về chưa. Thế mà cũng chẳng có gì, làm em lại thấy lo lo mà nôn nao trong lòng kì lạ. Em nhắm chặt mắt cố ngủ một giấc thật ngon. Hôm nay em đã dậy sớm để đến trường mà, phải ngủ bù chứ.

Yerim vẫn thấy khó chịu, em không có nhớ Thỏ ta mà sao trong lòng cứ nôn nao chờ Thỏ về. Bé Rùa Con của các chị đang buồn hiu, thi thoảng lại ngóng ngóng xem chị đã về chưa. Chị chẳng gọi lấy một cuộc cho em luôn này.

Thôi được rồi, em có nhớ chị. Nhớ nhiều lắm luôn ấy. Đã bao lâu kể từ lần cuối em nói lời này rồi nhỉ? Em không nhớ nữa, lâu quá rồi.

Em nhớ Joohyun. Chị à...

Yerim choàng mở mắt khi có ai đó ôm lấy em thật chặt, em đã ngủ quên một lúc và giờ thì đường hàm, sống mũi, cánh môi kia ở rất gần. Có thoang thoảng chút mùi rượu vang trong hơi thở, thấy mùi là đã phát ghét rồi. Đôi mắt nhắm nghiền, cách em một chút. Thật ra trông cũng có ti tí tì ti đáng yêu mà. Có vẻ ngủ say rồi em cũng chẳng dám động chạm gì đến, chỉ nằm yên thế thôi.

Thi thoảng, em vẫn nuôi một mong muốn có tí tẹo hơi kì cục. Em muốn đớp chị một cái cho bõ ghét, vì chị rất là đáng yêu, lúc ăn uống gì mặt mũi lại phồng lên hết. Nhưng dạo này người ta bị sụt cân, gầy cả đi, đường hàm lộ rõ làm em buồn muốn chết. Chẳng nỡ trách móc gì, chỉ mong chị ăn nhiều để béo lên, xinh xắn để em đỡ buồn.

Đánh liều, em hôn phớt lên cánh môi hồng. Joohyun vẫn không thèm mở mắt nhìn em một cái, nhưng bàn tay luồn vào mái tóc của em, vuốt ve thật dịu dàng. Chóp mũi kia yêu chiều đặt lên trán em, hơi thở cùng mùi hương kia quanh quẩn trên khuôn mặt em.

"Chị uống rượu..."

"Xin lỗi bé con, chị xin lỗi"

"Không sao, đừng nhiều quá là được"

Chị cười, dũi vào hõm cổ của em. Siết chặt cái ôm của mình. Đây mới là cảm giác thật, khi mà có cánh tay giữ em thật lâu. Hơi thở bên vành tai, một chiếc hôn ấm áp thoáng qua. Những lời vu vơ từ đâu đến. Ấy mới là cái ôm, cái ôm của Joohyun.

"Nhớ chị à?"

"Ừ, nhớ chị lắm"

Tiếng cười khúc khích bên tai, em nhăn nhó một chút, rồi lại bĩu môi. Em có bao nhiêu thứ để hỏi, để than trách mà giờ lại im ru chẳng biết nói gì cả. Thật là bực mình quá đi mất. Em tự giận mình vì lỡ nói em nhớ chị. Joohyun sẽ trêu em đến ngày mai cho mà xem.

"Ừ, cũng nhớ em"

"Hôm nay em không hoàn thành bài kiểm tra của em không được tốt. Cả người xấu tính bỏ đi khi em ấn chờ thang máy. Rồi khi em trở về nhà thì chẳng có ai cả. Hôm nay chán lắm"

"Yerim à"

Giọng chị khàn khàn, vẫn còn đang ngái ngủ. Thì thầm bên tai em, nghe đến tên mình qua giọng nói của chị, em cảm thấy mình voi cùng hạnh phúc dù không biết vì sao.

"Vâng ạ?"

"Chị yêu em, dù có thế nào đi chăng nữa chị vẫn yêu em. Nếu có gì đó không như mong đợi, em hãy mong rằng Bae Irene và Bae Joohyun yêu em rất nhiều, em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thất vọng cả. Nhớ không?"

"Ai đã bắt chị nói mấy lời này vậy?"

Yerim phì cười, em dùng ngón tay chạm nhẹ vào cánh môi mỏng của chị. Joohyun hôn lên mí mắt em, rồi theo sống mũi hôn lên môi em. Chị nhìn em, nhướn mày lên và hỏi.

"Đoán xem?"

"Internet hả?"

"'Không đâu"

"Vậy là...?"

"Tình yêu của chị bảo rằng hãy nói rằng bạn yêu em ấy đi, không là sẽ hối hận đấy"

Yerim cười thành tiếng, em vờ rùng mình rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi đi, thế này chẳng quen gì cả"

"Em còn chưa thay đồng phục, nhớ chị đến vậy sao?"

Nhắc đến đây Yerim mới nhớ, em đã lao vào đây khi vừa đặt chân vào nhà chưa đầy mười phút. Chợt lại thấy xấu hổ vô cùng, em rúc vào lòng chị, bĩu môi. Chẳng có gì để thanh minh cả. Em cũng chẳng cần nói đỡ cho mình vì đằng nào chị ấy cũng chỉ cười và sẽ chẳng thèm tin em đâu.

"Chị đã đi đâu vậy?"

"Đi ra ngoài, sau đó mua sắm và ăn uống rồi về nhà"

"Cùng bạn hở?"

"Không, mỗi mình chị thôi"

"Chị dối em"

"Không mà, vì em có bảo nên ra ngoài ấy, nên chị quyết định đi dù nó không thật sự vui cho lắm"

"Vậy thì đừng đi..."

Em kéo dài giọng, đan lấy những ngón tay nhỏ, mềm mại của chị. Hôn nhẹ lên từng đốt tay, và kết thúc ở lòng bàn tay. Em ghé tai thỏ thẻ với chị.

"Yerim thật sự nhớ chị nhiều lắm"

"Chị cũng nhớ Yerim"

Chị lại thiu thiu ngủ, em vẫn tranh thủ hỏi nốt câu hỏi mà em còn đang lấn cấn trong lòng.

"Sao phòng của chị chẳng có gì thuộc về em vậy?"

Joohyun cười, lại là nụ cười trêu ngươi này của chị. Luôn câu giờ với sự chờ đợi của người khác. Giống như sự trêu đùa này đã không thể thiếu với chị rồi.

Chị kéo sát em vào lòng mình, nhịp đập của chị chợt hiện rõ bên tai em. Giọng nói ngọt ngào ấy của chị lại vang lên.

"Có chị này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro