Phần phụ (Vì tác giả ngứa tay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He hé cửa, vừa đủ để lách người qua. Không khó để tìm thấy em đang quấn chăn thật dày mà cuộn tròn trên giường của chị. Mỗi khi người yêu của chị cảm thấy nhớ chị thì kiểu gì cũng chui tọt vào đây. Thế nên khi nhìn thấy em, chỉ nở một nụ cười tươi.

Nhẹ nhàng bước đi đến bên giường rồi ngồi xuống phần đệm trống. Tiếng lò xo lún xuống, thành một tiếng động nhỏ. Chị vuốt ve mái tóc màu đen của em, nghịch nghịch chúng bằng những ngón tay nhỏ xíu. Yerim ngủ ngon lắm, có vẻ em mệt rồi.

Cúi người hôn lên mi mắt đang nhắm chặt của em. Miết nhẹ ngón tay lên vùng sẫm màu ở dưới mắt. Yerim ngủ, nhưng chị có đặc quyền được nghịch đã đời lúc em ngủ. Thế nên chẳng sáng nào em được nghỉ ngơi cả, vì chị sẽ quấn quít với em đến nỗi em phải thức giấc luôn.

"Chị bảo hôm nay chị không về"

Yerim đưa quanh vòng qua eo chị, giọng nói buồn ngủ không thành ra tiếng. Em nửa trách móc, nửa chất vấn chị. Joohyun cười trừ, đáng nhẽ chị không về trong đêm nay, ít nhất là phải rạng sáng mai. Thế nên em đã buồn lắm, nhưng may thay vì lịch trình kết thúc sớm nên chị về nhà vừa vặn trước mười hai giờ.

"Chị đã chịu khó về với em còn gì nữa"

"Xì, em chẳng tin"

Dù miệng nói thế đấy, nhưng bàn tay còn lại của em mò mẫm đến bàn tay của chị mà dịu dàng đan lấy. Ngón cái thận trọng mân mê những đốt tay của chị.

"Có mệt không?"

"Không, không mệt, nhìn thấy em rồi không mệt nữa"

"Đừng nói thế, em không quen đâu"

Hai khoé môi em cong lên, không quá cao nhưng vừa đủ là một cười. Chị đánh nhẹ lên vai em, giả vờ trách móc.

"Lúc không ngọt ngào thì bảo người ta là đồ trẻ con. Lúc người ta dịu dàng thì lại bảo là không quen, em là đồ dở hơi"

"Thì cứ trẻ con thế đi, em thích thế mà"

Giọng em nghe có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Hơi ở mũi chưa thoát ra ngoài, một tiếng cười nho nhỏ ở cổ họng phát ra. Em kéo bàn tay của chị đến gần rồi đặt những chiếc hôn nhỏ lên trên.

"Hâm, trẻ con thì có gì hay đâu chứ?"

Chị thừa biết lí do rồi, Yerim từng bao nhiêu lần nói lời ấy bằng cách này hay cách khác. Thế nhưng mà chị vẫn muốn được nghe lại lần nữa, rồi lần nữa. Nên chị cố tình hỏi thế.

"Chị hành xử như mấy nhóc con mầm non thì em mới có thể chăm sóc cho chị thật nhiều được. Chị hiểu em mà, đúng không?"

"Chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy Kim Yerim ngốc thôi"

"Ừ, Kim Yerim ngốc lắm. Có ngốc mới tin chị nhiều thế"

Yerim lười biếng nói chầm chậm, em kéo chăn qua đầu gối chị. Joohyun cốc nhẹ lên trán em.

"Sao mà tin chị lại ngốc chứ?"

"Vì Bae Joohyun chỉ toàn dối em thôi"

Miệng em nói một lời hờn dỗi, trách móc. Nhưng em lại dùng tay kéo chị về phía em, ý là nằm xuống cạnh em này.

"Chị đã nói dối gì em à?"

Chầm chậm ngả người xuống phần đệm, chị vòng tay sang ôm lấy em. Giấu mặt vào mái tóc của em, tận hưởng mùi hương ngọt ngào và những cái vuốt ve dịu dàng từ bàn tay kia.

"Có bao giờ nói thật đâu"

"Như là?"

"Chị bảo chị chưa có người yêu"

"Chị không nói dối em mà"

Joohyun cười, vẽ những đường xiêu vẹo trên lưng bằng ngón tay. Yerim nhíu mày, nhưng em vẫn âu yếm chị bằng tình yêu của em.

"Nhưng chị bật đèn xanh cho anh ấy, chị còn nói dối về em"

Em nói, giọng nghe khó chịu lắm. Chắc đó cũng là lí do vì sao em cuộn tròn trong chăn khi để đèn tắt như vậy, em nói như thế em mới thấy thoải mái được.

"Thôi mà, đừng giận chị, cũng đừng buồn. Chị buồn theo em bây giờ"

Yerim hơi đẩy chị ra, rồi em nhướn người lên. Nhìn vào mắt chị, xoáy ánh nhìn mơ màng vào chị. Cánh môi em ngập ngừng nói từng câu.

"Em không giận chị"

Dùng ngón tay miết nhẹ hai hàng mày đau chau lại của Yerim. Chị mỉm cười với em, để xoa dịu cơn bực bội của cô mèo con đanh đá.

"Em cũng không buồn chị"

Rồi em dừng hẳn mấy giây, cắn môi rồi khó khăn nói ra từng chữ. Cách em khó khăn nói làm từng chữ thêm chậm rãi, càng chậm rãi chị càng nghe rõ hơn.

"Em không biết nữa...Em ghen thì phải"

Bật cười, chị đưa tay giữ lấy hai má em, kéo sát em lại rồi hôn phớt một cái lên đôi môi hờn dỗi kia.

"Kim Yerim ngốc, chị yêu em mà"

"Em biết chị yêu em, nhưng mấy anh chàng ngoài kia cũng yêu chị đấy, có cả cô gái nữa. Em phải biết làm sao?"

"Tin chị"

Joohyun hôn em một lần nữa lên môi. Rồi những cái hôn nhỏ trên trán, rồi dọc theo sống mũi đến chóp mũi.

"Tin rằng chị yêu em. Bae Joohyun lần này không nói dối em"

Yerim cười, hai khoé môi của em cong lên. Em vuốt ve tóc chị, rồi em phân vân muốn nói gì đó.

"Hôm nay thế nào?"

"Mệt lắm, chị mệt lắm"

Rúc sâu hơn vào người em, hơi thở âm ấm của em quấn lấy vành tai của chị khiến chúng đo đỏ lên.

"Những lúc mệt mỏi ta nên làm gì?"

Joohyun đặt một câu hỏi, không cần một câu trả lời. Nhưng giọng trầm bên tai lại dịu dàng với chị.

"Ở trong vòng tay của người yêu"

"Là em này"

Chị nửa đùa nửa thật, mà nửa thật có lẽ nhiều hơn. Dũi vào vai em đôi ba lần, những tiếng khúc khích nhỏ của nửa kia cho chị cảm thấy tình yêu.

"Đúng rồi, là em, chỉ có em thôi nhé"

Yerim nói với chị, bằng một giọng đắc thắng, chắc nịch. Chị cũng gật gù theo, ừ, chỉ có duy nhất mỗi em mà thôi.

"Hôm nay chị làm việc cứ như điên vậy"

Dài giọng kể lể với em, Yerim đặt môi em trên tóc chị, giữ một lúc thật lâu. Hai bàn tay liên tục vỗ về, em yên lặng để chị tiếp tục nói.

"Chị chỉ một chút nhỏ xíu thời gian nghỉ ngơi, trong khi một ngày có đến hai mươi bốn giờ"

"Nhưng lần sau em gọi đừng dập máy, em buồn lắm"

"Chị biết rồi, chị xin lỗi"

Giọng Joohyun nhỏ xíu như cô Thỏ con đang sợ hãi. Đồ hâm, em có doạ gì đâu mà lại sợ.

"Giờ thì ngủ đi"

"Chị chưa tắm rửa gì cả. Chưa tẩy trang luôn"

"Em giúp gì được không?"

"Tất nhiên là không"

Chị nói, nửa trêu em. Đưa tay vò rối tóc em rồi hôn nhẹ lên hàng mày.

"Em phải nghỉ ngơi, cứ ngủ đi. Cho chị ba mươi, à không, chỉ hai mươi phút thôi. Chờ chị nhé"

Yerim gật gật đầu, em cũng hơi lười để nói được thành tiếng. Nhìn thấy sự đồng ý của em, chị mỉm cười rồi hôn một lần nữa lên má.

"Chị yêu em, ngủ ngon"

"Em cũng thế. Giờ thì mau lên đi, em cho chị đúng hai mươi phút đấy"

Joohyun rời giường, lững thững ra khỏi phòng. Trước khi đi hẳn còn quyến luyến nhìn lại, Bae Joohyun ngốc, em có đi đâu đâu chứ. Nhưng cứ ngốc nghếch như thế em lại càng muốn chăm chút, bảo bọc chị từng chút một. Và dường như chị cũng thế, cũng muốn chăm sóc cho em thật kĩ lưỡng. Cả hai đều đang bảo vệ tình yêu này.

Trở mình, vùi vào phần đệm còn hơi âm ấm của chị. Trời lạnh nên nó sẽ tan đi sớm thôi. Em hít một hơi thật sâu, mùi hương còn thoang thoảng của chị len vào trong mũi. Chị bảo chị không thích nước hoa nồng, nhưng mùi này có vẻ hơi hắc. Em cũng không thấy thích, vì nó có vẻ lạ lẫm với em.

Em yêu từng thứ nhỏ nhất của chị, từ chiếc vòng bé xíu chị đeo được hai lần rồi để đóng bụi trên kệ. Hay là thỏi son dưỡng mà chị tặng em không nhân dịp gì. Bất cứ thứ gì thuộc về chị, hoặc đã từng thuộc về chị đều làm em cảm thấy xuyến xao, mỗi khi nhìn vào chúng tim em lại đập rộn ràng.

Em lại nhớ đến những lần vu vơ nghĩ, em nhận ra em đang là của chị. Thế là nhịp đập của em lại nhanh hơn và hối hả hơn. Em chẳng biết vì sao nữa, có lẽ do thuộc về Bae Joohyun là hạnh phúc của em.

Joohyun trở lại phòng khi Yerim đã ngủ quên. Vậy mà làm như là mong chờ chị lắm, lườm yêu em một cái, chắc em chẳng biết đâu. Nằm lấn cả sang chỗ của chị, Joohyun chẳng biết phải nằm ở đâu luôn.

Thật ra, sau lưng em còn một khoảng trống, nhưng chị thích được nằm đối diện rồi nhìn vẻ say ngủ của em hơn.

Kéo nhẹ Yerim vào bên trong, em hơi nhíu mày nhưng nhận ra là chị lập tức giãn ra. Cục cưng của chị buồn ngủ để có thể tự lăn vào trong. Chen vào khoảng trống nho nhỏ cạnh em, chị hôn lên mu bàn tay em rồi đến những đốn tay nhỏ.

"Ngủ đi, hôm nay chị mệt rồi"

Giọng Yerim nhỏ lại, thành những tiếng động có hình thù. Em ôm chị thật chặt, Joohyun cũng khẽ thì thầm với em.

"Được rồi, chúc em ngủ ngon"

"Đừng chúc nữa. Bình minh sắp lên đến nơi rồi kia"

Miễn cưỡng, Joohyun phải rít lên.

"Đồ khô khan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro