PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Yu Chun không phải là kẻ trăng hoa.

Park Yu Chun không thể cùng lúc yêu hai người.

Park Yu Chun không thể chứa ai khác ngoài Kim Jun Su trong tim.

Phải! Park Yu Chun rất thích Kim Jun Su, mà dạo gần đây, à không, chính xác là từ khi họ bước chân vào Đại Học, cái sự thích ấy đã chuyển sang một định nghĩa khác, chính là yêu ah.

Park Yu Chun từ nhỏ đã bám như keo với Kim Jun Su. Kim Jun Su đối với Park Yu Chun chính là chân lý, chính là tổ tông sống bốn đời, chính là lý tưởng hướng đến, chính là bảo bối cục cưng duy nhất.

Park Yu Chun sai, có thể chấp nhận bị phê bình.

Park Yu Chun xấu, có thể chấp nhận bị chê cười.

Thế nhưng, đối với Kim Jun Su, Park Yu Chun hoàn toàn là bảo bọc không chút sơ hở. Cứ thử đụng vào cục cưng của hắn xem, nhẹ thì mắng, nặng hơn một chút là tẩn cho vài phát, khủng khiếp nhất thì từ mặt.

Đối với thứ tình cảm mãnh liệt có một không hai này của Park Yu Chun, Kim Jun Su có ngốc cấp mấy cũng nhận ra. Từ khi có một tên Park Yu Chun từ trên trời rơi xuống ngay bên cạnh nhà, Kim Jun Su đã chú ý đến hắn rồi, chú ý ở đây có nghĩa là đề phòng, nhấn mạnh là đề phòng. Có thể không đề phòng được hay sao khi mà Park Yu Chun ấy ngày nào cũng thò đầu qua cửa sổ mà ngắm nghía Kim Jun Su không chút ý tứ, ngắm đến độ mặt của cậu nhóc Kim Jun Su bảy tuổi ngày ấy thiếu điều trở thành vật tư hữu của Park Yu Chun.

Nhưng có một chuyện quan trọng cần đề cập ở đây, người xưa đã có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng. Một sự thật rành rành rằng Kim Jun Su không hề ghét bỏ Park Yu Chun.

Và rồi, cấp một, cấp hai, cấp ba, Park Yu Chun và Kim Jun Su cứ như hình với bóng.

Lên đến đại học, mọi chuyện diễn ra như nó vẫn từng. Sáng Park Yu Chun, chiều Park Yu Chun, đến tối cũng tranh thủ vén cửa sổ mà nhìn sang chúc ngủ ngon.

Đến mẹ Kim và cậu Kim lớn cũng biết chuyện này. Mẹ Kim thì rất ủng hộ con rể Park, suýt chút thì cùng ba Kim đập vỡ bức tường để mở lối đi cho tên kia. Nhưng đối với cậu cả Kim, chính là Kim Jae Joong, đại mỹ nam trường đại học S, thì lại là một chuyện khác. Kim Jae Joong ngày nhỏ không nói đến, chính xác là biết mà làm lơ, nhưng không hiểu dạo này đào đâu ra thật lắm bất mãn với Park Yu Chun, thường xuyên kéo Kim Jun Su vào một góc mà "răn dạy":

- Này Kim Jun Su, hyung thấy Park Yu Chun này càng lớn càng háo sắc ah.

Kim Jun Su ngơ ngơ nhìn hyung mình, biểu cảm vô cùng ngây ngốc.

- Háo sắc là thế nào hyung?

- Chính là thấy con gái thì mở trừng hai mắt.

Kim Jun Su dựa vào đánh giá tư cách của mình đối với Park Yu Chun, trực tiếp phủ nhận:

- Làm gì có ah hyung, cậu ta cứ đi theo em mãi, em đâu thấy cậu ta nhìn ai đâu.

- Nó nhìn ai chả nhẽ lại báo em biết à? Hôm trước anh còn thấy Yu Chun cùng cô nào bên ngành Luật nói chuyện trong căn tin thân thiết lắm.

Kim Jun Su chau mày, lại có chuyện này hay sao.

- Jun Su ngốc!

Sáng hôm sau, Kim Jun Su không thèm đợi Park Yu Chun mà đi thẳng đến trường. Park Yu Chun đương nhiên đối với chuyện này nhận thức vô cùng nghiêm túc, bảo bối khẳng định chín phần đã giận hắn rồi. Park Yu Chun rà soát mấy chục lần bộ nhớ của mình, dạo gần đây hắn cùng Jun Su không có chuyện để gây nhau, mà dù có đi chăng nữa, không phải Park Yu Chun đều nhường Jun Su hay sao. Park Yu Chun cứ nghĩ đi nghĩ lại thoáng chút đã đến trường. Đang bần thần đi vào cổng thì một bàn chân thò ra ngáng đường hắn, Park Yu Chun mất đà ập người đến trước, may mắn lại có một cánh tay níu lại. Park Yu Chun ngẩng người nhìn, phát hiện là bảo bối cục cưng. Hét toáng:

- Jun Su ahhhhh. Sao cậu không đợi tớ cùng đi.

Lại nói đến phần của Kim Jun Su, mặc dù lúc sáng rất hùng hùng hổ hổ mà bỏ đi thế nhưng não bộ không thoát được suy nghĩ lo lắng cho Park Yu Chun. Không có Kim Jun Su, Park Yu Chun chắc chắn sẽ không nhớ ăn sáng, mà khi Park Yu Chun không ăn sáng thì giữa trưa hôm đó khẳng định bị nhức đầu. Nhớ trước đây có một dạo Kim Jun Su cũng giận Park Yu Chun đến cả một tuần, Park Yu Chun ấy không ăn sáng cả một tuần, thế là đến ngày thứ tám thì trực tiếp ngất xỉu một cách vô cùng mất mặt ở lớp thể dục, khiến Kim Jun Su hoang mang một trận.

Nghĩ kiểu nào cũng không yên tâm, thế là cuối cùng Kim Jun Su mua cho Park Yu Chun một miếng sandwich cùng hộp sữa, đứng đợi hắn cả một buổi ở cổng. Cái tên này chắc chắn vừa đi vừa nghĩ lung tung, khiến Kim Jun Su đầu này đợi gần ba mươi phút. Đến khi Park Yu Chun mang bản mặt như dẫm phải phân đến thì bao nhiêu ức chế hoàn toàn được giải tỏa hết, Kim Jun Su ngáng chân hắn.

Thế nhưng, lại thế nhưng! Haizzz, vẫn là không muốn hắn đau nên đưa tay đỡ cả người.

- Đồ ăn sáng của cậu.

Park Yu Chun cảm động vô cùng, vừa cầm lấy bịch đồ ăn vừa quẹt nước mắt. Kim Jun Su chứng kiến việc này, thái độ rất khinh thường, không phải cậu ta dự định đi làm diễn viên đấy chứ, lần nào cũng diễn hết mình như thế.

- Cậu giận tớ vẫn lo lắng cho tớ, tớ cảm động lắm.

Kim Jun Su vẫn là ăn ngay nói thật:

- Cảm động nhỉ, cảm động đến nỗi chạy ra căn tin hẹn hò với con gái người ta còn cười đùa vui vẻ.

Park Yu Chun ngớ người, hắn đang sắp xếp lại từng chữ Jun Su nói, gì mà hẹn hò, gì mà vui vẻ với con gái người ta.

- Cậu nói gì tớ không hiểu.

Còn giả bộ không hiểu. Kim Jun Su đá mạnh vào chân Park Yu Chun rồi dậm chân bỏ đi.

Park Yu Chun lập tức chạy theo, biểu tình vô cùng ủy khuất.

- Tớ không hiểu thật mà Jun Su. Cậu thấy tớ hai tư giờ đều bám theo cậu, thời gian đâu mà đi theo người khác chứ.

Kim Jun Su khi giận lên thì cái chất giọng cao vút như cá heo ấy lại xuất hiện.

- Còn chối? Jae Joong hyung bảo với tớ tận mắt thấy cậu đi cùng với cô nào bên ngành Luật ah. À mà tớ thì là gì mà có quyền quản cậu đi với ai nhỉ? Hừ!

Kim Jun Su lườm nguýt Park Yu Chun một cái rồi đóng sầm cửa lớp.

eQzr,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro