Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Yu Chun bĩu môi buồn bã, hắn cầm bịch đồ ăn sáng lạnh ngắt đi về lớp. Bị giận thật rồi, cơ mà oan uổng cho hắn à, rõ ràng là hắn có hẹn con gái đi chơi bao giờ. Mặc dù xét về góc độ ngoại hình, Park Yu Chun được coi là một trong những hotboy của đại học S, chỉ xếp sau Kim Jae Joong một bậc, cho nên theo lẽ thường, hắn cũng nhận được thư tình như ai kia, nhiều là chuyện khác.
Cứ mỗi lần Park Yu Chun đang nằm thiu thỉu ngủ thì một vài bạn nữ xinh xắn lại rón rén đến đặt thư trên bàn hắn, Park Yu Chun biết chứ nhưng lại không quan tâm tiếp tục ngủ, ngủ dậy thì lặng lẽ mang thư đến để hộc bàn Jung Yun Ho. Cứ giờ tan tiết, Park Yu Chun lại thấy anh cả Kim đến tìm Jung Yun Ho còn con người kia cứ há hốc miệng ngủ không biết trời trăng, Kim Jae Joong nhanh nhạy lập tức thấy đống thư tình trong hộc bàn Jung Yun Ho, không cần thẩm vấn trực tiếp khai tử Jung Yun Ho.
Park Yu Chun đối với sự tình rất chi hài lòng.
Hỏi tại sao Park Yu Chun lại làm việc thất đức như thế ư, chính là hắn không thích Jung Yun Ho, ai bảo lần trước Jung Yun Ho cứ làm phiền hắn và Jun Su cơ chứ. Thà rằng muốn đụng đến Kim Jae Joong thì con đường ngắn nhất là Kim Jun Su, thế nhưng Jung Yun Ho cứ bám riết Jun Su như thế khiến Park Yu Chun nổi máu ghen! Mà dấm chua của Park Yu Chun không phải loại bình thường à!
Lạc đề, lạc đề rồi.
Quay lại chuyện bảo bối Kim giận anh Park.
Park Yu Chun cả một buổi thập thò không yên trong lòng, cứ nôn nóng hết giờ để chạy đến giải thích với Kim Jun Su. Nhưng mà nói thế nào cho Jun Su tin bây giờ? Rõ ràng là Park Yu Chun oan ức mà.
Jung Yun Ho bàn bên cạnh nhìn Park Yu Chun nhăn nhó cả một tiết thấy mà tội, tranh thủ lúc thầy giáo quay lên, chạy đến chỗ Park Yu Chun ngồi.
- Sao thế? Bị ông trời con kia bỏ mặc hả?
Park Yu Chun cau có, không thèm nhìn đến mà mắng:
- Cậu cút sang một bên đi, tôi đang rối rắm đây.
Jung Yun Ho nhẫn nại hỏi:
- Cậu cứ nói tôi nghe, dựa vào kinh nghiệm tình trường của tôi, có khi giúp được cậu.
Park Yu Chun xoay mặt lại, tên này nói không phải không có lý, dù Jung Yun Ho có lơ mơ đến đâu, chẳng phải đã đốn gục được Kim Jae Joong ngạo mạn lạnh lùng khó hiểu kia sao?
Thế là Park Yu Chun đem chuyện kể cho Jung Yun Ho nghe.
Jung Yun Ho mất một hồi tiêu hóa câu chuyện thì rất nghiêm túc mà giúp đỡ:
- Đấy là do cậu cứ chần chừ mãi đấy. Cậu phải nói rõ cho Jun Su biết tình cảm của mình, phải cho Jun Su cảm giác an toàn. Cái cần bây giờ là cho Jun Su một danh phận rõ ràng!
- Cái gì mà cho một danh phận! Jung Yun Ho, có phải cậu xem quá nhiều phim không thế. Tôi bị điên rồi mới kể cho cậu nghe.
Park Yu Chun hừ lạnh một tiếng, nghĩ lại mình thật ngu ngốc mới ngồi tâm sự với tên đần này. Còn nghĩ hắn là cao thủ tình trường nữa chứ! Park Yu Chun thật sai lầm! Sai lầm!
Nằm ườn ra một hồi, Park Yu Chun suy nghĩ đến lời Jung Yun Ho nói, không phải không có lý. Tuy chuyện Park Yu Chun thích Kim Jun Su là chuyện ai cũng biết, Kim Jae Joong biết, Jung Yun Ho biết, gia đình hai bên cũng biết, nhưng Kim Jun Su có biết hay không chỉ trời mới rõ.
Park Yu Chun cứ nghĩ rằng, mọi ngày họ đều đi đi về về với nhau, gắn bó như thế thì tình cảm chỉ có thêm chứ không bớt, Park Yu Chun hoàn toàn tự mãn với thực tại mà quên mất tình cảm của Jun Su đối với mình là thế nào.
Jung Yun Ho thúc vào hông Park Yu Chun một cái, hớn hở hỏi:
- Nghiệm một hồi thấy tôi nói đúng phải không?
- Đúng cái đầu cậu.
Vừa đúng lúc chuông hết tiết vang lên, Park Yu Chun phóng nhanh ra cửa, chạy một vèo đến lớp Kim Jun Su thì thấy trống trơn. Có lẽ cậu ấy được ra sớm rồi. Park Yu Chun thất vọng đi về.
Park Yu Chun nhìn về phía cổng trường, thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Kim Jun Su tựa người vào tường, nhìn đồng hồ rồi chốc chốc lại hướng mắt về phía lớp Yu Chun.
Park Yu Chun chạy như bay đến, băng qua sân thể dục đang dang dở những trận đấu bóng rổ, băng qua hàng ghế đá với những tiếng xuýt xoa của mấy nữ sinh, hắn dừng trước mặt Jun Su.
Jun Su vẫn mặt lạnh tanh nhìn hắn. Park Yu Chun định mở lời thì Jun Su đã xoay người bước đi.
Trên đường về, Jun Su không nói một câu.
Đi được một đoạn, Park Yu Chun nhìn thấy một xe bán bánh cá, không ai mướn cũng dừng lại mua cho Jun Su.
Kim Jun Su nhìn thấy hành động này, bao nhiêu giận dữ cũng mềm nhũn ra rồi.
Đi đến trước cửa nhà, Jun Su dừng chân.
Park Yu Chun nắm tay Jun Su, cậu vùng vằng một hồi không được, cuối cùng đành mặc Yu Chun làm gì thì làm.
- Jun Su ah, Jun Su ah.
- Cái gì! Muốn giải thích cái chi thì nói, tớ cho cậu ba phút.
Yu Chun gãi gãi đầu, không biết bắt đầu nói từ đâu.
- Tớ với cậu quen biết với nhau bao lâu rồi?
Jun Su ngớ người, tên ngốc Yu Chun tự dưng lại hỏi vấn đề này.
- Mười ba năm.
Park Yu Chun ánh mắt đột ngột thay đổi, bao nhiêu tình cảm chan chứa lâu nay như tụ lại trong đáy mắt. Park Yu Chun trầm giọng, áp tay vào má Jun Su:
- Tớ quen cậu bao nhiêu năm thì tình cảm cũng bấy nhiêu sâu.
Kim Jun Su tim đập mạnh, hai má đã đỏ tưng bừng nhưng vẫn cứng miệng:
- Cậu nuôi XiahKy được sáu năm, vậy là đối với nó cũng sâu đậm sáu năm?
Park Yu Chun chỉ muốn ngất xỉu thôi, tại sao Jun Su có thể có suy nghĩ này a.
- Jun Su à, sao cậu lại so sánh với XiahKy chứ.
- Thế cuối cùng là thế nào?
Park Yu Chun không biết lấy đâu ra dũng khí mà lớn gan lớn mật, kéo sát khuôn mặt của Jun Su đối diện mình, chỉ cách vài millimet.
- Tớ yêu cậu, Jun Su, rất yêu cậu.
Kim Jun Su ngại ngùng muốn lảng tránh ánh mắt của Yu Chun nhưng hai má lại bị giữ chặt.
Park Yu Chun nhìn thấy dáng vẻ của Jun Su vô cùng đáng yêu, vậy là được đà tiến đến, hỏi dồn:
- Còn cậu thì sao?
- Tớ...
Park Yu Chun lưu manh hôn cái chóc vào gò má đang đỏ ửng của Jun Su, tư vị ngọt ngào bao bọc lấy hắn.
- Cậu thế nào? Có thích tớ không?
Kim Jun Su ngập ngừng thừa nhận, cậu gật nhẹ.
- Có thích.
Park Yu Chun vui còn hơn vớ được vàng, ôm chầm lấy Kim Jun Su, ra sức siết chặt. Giọng cười hớn hở của hắn vang vọng cả khu phố nhỏ.
Park Yu Chun xoay Kim Jun Su bốn vòng lớn.
Kim Jun Su khó chịu đẩy hắn ra.
- Cậu bị điên hả? Chóng mặt muốn chết. Cơ mà tớ vẫn chưa tha cho cậu vụ kia đâu.
Jun Su ngó đồng hồ rồi gằn giọng:
- Cậu hết ba phút rồi. Tớ đi đây!
Park Yu Chun níu tay Jun Su kéo lại, lần này trực tiếp phủ một nụ hôn lên đôi môi đang chu ra vì hờn dỗi kia, lúc đầu chỉ là những cái miết nhẹ, dần dà Park Yu Chun được thế tiến vào vòm họng cậu mà ra sức sục sạo, ra sức đùa giỡn với chiếc lưỡi mỏng.
Kim Jun Su ngẩn người mấy giây, rồi nhắm mắt lại cảm nhận dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi.
Đến khi cạn kiệt không khí, Yu Chun buông nhẹ Jun Su đang ra sức ngớp lấy ngớp để, cậu đánh lên vai Yu Chun.
- Lưu manh.
Park Yu Chun kề sát tai Jun Su, nói:
- Tớ chỉ có mình cậu thôi, không có cô nàng khoa Luật nào cả. Cậu tin tớ chứ?
Kim Jun Su gục mặt vào vai Yu Chun không nói gì, mấy cọng tóc của Jun Su đâm vào da cổ Yu Chun chốc chốc lại lên xuống.
- Tớ tin cậu.
- Tớ yêu cậu đến chết mất.
- Lưu manh.
- Tớ yêu cậu Jun Su ah.
- Biết rồi, biết rồi, cậu thôi lảm nhảm đi.
- Tớ yêu cậu Jun Su ahhhhhhhhh.
- Cậu im lặng đi, muốn Jae Joong hyung vặn lưng hả?
- Mặc kệ, tớ yêu cậu.
- Biết rồi, biết rồi, biết rồi.

Kim Jae Joong nhìn xuống dưới, hai cậu nhóc không chịu vào nhà mà cứ nắm tay nhau xoa xoa mãi.
Park Yu Chun, lần này xem như tôi chỉ trả cậu một phần hai thôi, đừng tưởng tôi và Jung Yun Ho ngốc nghếch để cậu mang ra đùa giỡn mãi. Bao nhiêu lá thư tình cậu nhét vào hộc bàn Yun Ho, tôi sẽ từ từ mà trả lại cậu.
Kim Jae Joong kéo tấm rèm cửa lại, huýt sáo đi xuống lầu, để lại trên bàn một phong bao:
" Gửi Yu Chun, tình yêu của tớ."
Rồi đấy, câu chuyện trả thù của anh cả Kim chắc chắn sẽ có phần hai, phần ba, phần tư ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro