Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng xoá.

Xung quanh cậu chỉ toàn là một mảng trắng xoá. Childe chầm chậm tiến về phía trước, ngó tới nhìn lui, lớn giọng gọi.

- Xin chào... Có ai ở đây không?...

Không có ai trả lời. Cậu cứ tiếp tục đi một lúc như vậy, chợt nhìn thấy có một bóng người nhỏ xíu phía trước, liền chạy đến, bắt gặp một nhóc con quay lưng về phía mình.

Cậu nhóc đang cúi gục đầu lên gối, hơi nấc lên, có vẻ như đang khóc. Childe lại gần, mở miệng, giọng nói trở nên ôn nhu khi đối diện với trẻ con.

- Nhóc, đừng khóc. Em bị lạc à?

Cậu nhóc quay lại, khuôn mặt phúng phính đỏ ửng lên, mắt cũng sưng đỏ. Khuôn mặt cậu bé làm Childe giật mình, hơi lui ra.

Đó là khuôn mặt của cậu khi còn bé.

Cậu nhóc nhìn thấy cậu, nước mắt vẫn không ngưng, tay áo lau lên khuôn mặt ướt lem nhem, thút thít nói.

- Đau...

Đau?

- Em muốn gặp tiên sinh... Chỉ có tiên sinh mới giúp em hết đau... Tiên sinh...

Tiên sinh? Thằng bé này đang gọi ai?

- Tiên sinh... Woahhhh... - nó lại gào lên khóc. Childe dù có hơi bối rối, nhưng kinh nghiệm chăm sóc trẻ con khiến tay chân cậu không bị luống cuống. Cậu bế cậu nhóc lên, nở nụ cười trấn an đứa nhỏ.

- Anh dẫn em đi gặp tiên sinh nhé? Đừng khóc nữa.

Đứa bé nghe đến sẽ được gặp vị tiên sinh của nó, mở to mắt gật gật, lập tức im lặng. Childe buồn cười, thằng nhóc này, không những trông giống cậu, tính cách cũng y như đúc.

Hai người một lớn một bé lại tiếp tục bước đi. Cảnh vật xung quanh vẫn thuần một màu trắng lạnh lẽo. Đi một hồi, cậu nhóc bất chợt reo lên.

- Tiên sinh! Tiên sinh!....

Đứa bé giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay cậu, nhanh chóng chạy về phía trước. Childe đuổi theo sau, nhận ra đúng là có một người đứng ở đó. Childe ngẩn ngơ. Người này... Zhongli tiên sinh!?

Zhongli nhìn thấy đứa bé, liền bế nó lên. Đứa bé được thể khóc oà trong vòng tay anh, Zhongli cười ôn hoà.

- Đừng khóc. Tôi ở đây rồi.

Đứa bé ngoan ngoãn ôm lấy Zhongli, nghe lời răm rắp, cũng không còn khóc nữa. Nó nhắm mắt lại ngủ một cách yên bình. Childe vẫn chưa hoàn hồn, cậu tiến lại gần, cất giọng hỏi với vẻ lưỡng lự.

- ...Tiên sinh....sao anh ở đây....

Zhongli mỉm cười, một tay ôm lấy đứa bé, tay còn lại vòng tay ôm lấy eo cậu kéo vào. Hành động thân mật quá mức này khiến Childe có hơi hốt hoảng. Cậu định giãy ra, nhưng lực của Zhongli quá lớn nên rốt cuộc vẫn không thoát được. Zhongli ôm lấy cậu, vùi đầu vào vai cậu, khẽ nói.

- Childe, đừng tự cố nữa nhé.... Tôi ở đây với em...

Giọng nói trầm ổn như thường, thế mà lại mang chút sủng nịnh, yêu thương. Childe cảm thấy mắt mình cay cay. Tay của cậu sau một hồi phân vân, cũng quyết định vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy.
.
.
Childe nặng nề mở mắt dậy, mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí đánh thức các giác quan của cậu. Cậu hơi nheo mắt, cố đoán xem đây là đâu. Bỗng một giọng nữ vang lên.

- Cậu tỉnh rồi Công Tử. Tôi được dặn mang chút nước ấm lên cho cậu uống.

Người này là người làm tại Vãng Sinh Đường, vậy tức là nơi đây là gian nghỉ phía trên. Cậu được đưa về nơi Zhongli làm việc.

Childe chống người ngồi dậy, đưa tay nhận lấy chén nước ấm, gật đầu cảm tạ.

Vậy ra ban nãy chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ quá đẹp, nhưng quả nhiên, cũng quá không thực. Cảm giác được người kia ôm vào trong lòng thật sự tốt đến mức cậu không dám cho là thật. Childe rũ mắt, uống hết ly nước ấm để ngăn cảm giác khó chịu trong lồng ngực mình.

Đúng lúc này, cầu thang vang lên tiếng bước chân. Childe ngó ra, bắt gặp Zhongli đang lên tới. Cậu bỗng sinh ra cảm giác muốn chui tọt vào chăn trốn tránh khỏi anh, nhưng không kịp. Zhongli đã bước đến bên giường cậu, ngồi lên chiếc ghế cạnh đó. Childe quay mặt đi, tóc mái loà xoà che đi khuôn mặt cậu. Zhongli điềm tĩnh hỏi.

- Sao rồi? Cậu thấy ổn hơn chưa? Có khó chịu ở đâu không?

Childe lấy hết dũng khí quay đầu lại, giấu đi khuôn mặt đầy suy nghĩ sau nụ cười thường thấy của cậu.

- Kh...Không. Tôi không sao.

Vẻ mặt Zhongli lại khá nghiêm trọng, thái độ không hề tin cậu nói mình không sao. Anh trầm tĩnh nói.

- Đường chủ Hutao bảo với tôi, cậu mang bệnh trong người, là Thổ Hoa Chứng, sao lại giấu tôi?

Bị Zhongli phát hiện ra bí mật mình đã cố giấu, Childe có cảm giác bị nắm thóp, cái cảm giác mà cậu không thích chút nào. Con người này, từ trước đến giờ vẫn luôn dễ dàng nắm bắt được cậu như vậy. Nụ cười trên môi Childe biến mất, cậu lại qua mặt đi, giọng có hơi nghẹn lại.

- Sao lại phải nói cho tiên sinh... Tôi với tiên sinh cũng đâu phải là mối quan hệ gì gần gũi quá mức...

- Có thể là mối quan hệ gì chứ... - Cậu nghe Zhongli lầm bầm như vậy. Giây tiếp theo, ngoài dự liệu của Childe, Zhongli vươn đến ôm cậu vào người anh- ...Cậu mang tâm tư cho người khác đến mức mang bệnh, tôi có thể không lo sao?

Nghe Zhongli nói vậy, Childe cơ hồ là phát ngốc. Zhongli là lo cho cậu ư? Cậu không nghe nhầm chứ.

- Zhongli, anh nghe tôi... - Childe hơi vỗ nhẹ lên lưng anh. Zhongli kéo cậu ra khỏi cái ôm, hai tay giữ chặt lấy cánh tay cậu, ánh mắt kiên định.

- Childe, có chuyện này tôi muốn nói với em. Có thể em đang tương tư người khác mất rồi... Có thể sẽ không có chỗ cho tôi... Nhưng là... Tôi yêu em, Ajax. Từ lâu rồi... đã thật lòng yêu em...- Childe ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, cậu phát hiện ra người đàn ông này dù trông vô cùng điềm tĩnh, đôi mắt lại tựa như đang run rẩy. Anh là... Yêu cậu... Người đàn ông này yêu cậu... Người mà cậu...

Mắt Childe đột nhiên nóng lên.

Zhongli bất ngờ, anh đưa tay lên lau đi khoé mắt cậu, ánh mắt có chút đau lòng.

- Đừng khóc. Tôi làm em khó chịu sao?

Childe nhận ra bản thân mình đang khóc. Nước mắt chảy xuống, được ngón tay ôn nhu của anh lau đi. Childe ôm lấy anh, giấu mặt vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh.

- Không...Không khó chịu... Cảm ơn anh, tiên sinh...
.
.
Aether và Paimon hôm đó rốt cuộc không hiểu đã có chuyện gì, chỉ biết nhận quà khiêu chiến rồi rời đi. Hai người họ cũng có phần lo cho Childe, sau đó có hỏi thăm một chút, mới biết được Childe hôm đó là bị bệnh, cũng đã khỏi rồi. Thêm nữa, họ nhận được tin tốt, là Zhongli và Childe chính thức hẹn hò với nhau.

End.
---------------------
Lời tác giả: Thật ra ban đầu tôi tính viết dài hơn, cơ mà lại sợ sẽ bị nản, hết ý, drop giữa chừng, nên bao nhiêu ý tưởng thả thủy tinh hai người liền bị ém đi, đợi dịp khác, fic khác. Nên cuối cùng chuyện không đào sâu vào chi tiết, cô đọng lại cho mn đọc cho thoải mái. ^^

Nhân tiện tôi main cậu Childe đấy, ai đó main Zhongli không kết bạn với tôi sìn otp chung đi 🥺

-Fuyu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro