Trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Xin lỗi những bạn chơi main Lumine nhé, tại vì tui là main Aether nên ở đây tui sẽ xài Aether làm nhà lữ hành. Có gì mong mọi người bỏ qua nha^^;;;

---------------------------------
Childe phát hiện ra rằng, căn bệnh này càng trì hoãn chữa trị, càng nhanh chóng phát triển theo hướng tiêu cực hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu không còn đếm nổi được số lần bản thân chật vật nôn ra những bãi huyết hoa nữa.

Hôm nay là ngày quyết đấu hàng tuần với Nhà Lữ Hành ở Hoàng Kim Ốc. Bình thường những lần như thế này, Childe cực kì sung sức. Bản tính ham muốn trở nên mạnh hơn và được chiến đấu nhiều hơn khiến cậu luôn mong chờ được tái thách đấu với người bí ẩn đến từ thế giới khác này.

Childe biết bản thân đang mang bệnh, nên thử thách lần này đối với cậu sẽ càng khó hơn. Cậu không được để Nhà lữ hành thất vọng, cũng không muốn mình chỉ vì vài căn bệnh kì quặc này mà trở nên mềm yếu, nhu nhược đi.

Aether cùng Paimon trên đường đến Hoàng Kim Ốc, vô tình chạm mặt Zhongli. Paimon bất ngờ.

- Zhongli!? Hiếm khi bọn tôi gặp được anh ở cảng Liyue thế này đó.

Aether vốn là Nhà lữ hành bôn ba từ nơi này tới nơi khác, đã gặp qua không ít người. Vì vậy chỉ liếc nhìn biểu cảm trên mặt vị cựu Nham vương Đế Quân, cậu liền dễ dàng cảm nhận thấy người này hình như có tâm sự.

- Zhongli, anh cần bọn tôi có việc gì sao? Trông anh có vẻ không tốt lắm.

Zhongli từ trước đến giờ đều rất ấn tượng bởi con mắt tinh tường của Nhà lữ hành, lần này cũng không phải ngoại lệ. Hành động của anh có hơi cứng nhắc lại, ậm ừ một hồi lâu mới mở miệng.

- Chuyện là... Nghe nói hôm nay cậu lại tái đấu cùng Childe ở Hoàng Kim Ốc... Ừm... Có thể cho tôi đi theo được không?

Trước lời đề nghị bất ngờ, Paimon cùng Nhà Lữ hành không khỏi thắc mắc.

- Sao thế? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi hay sao?- Thậm chí Paimon còn bồi thêm- Không lẽ, tên đó cùng bọn Fatui lại giở trò gì rồi?

- À không.- Zhongli lập tức phủ nhận- Mọi chuyện vẫn bình thường cả... Chỉ là không biết hai người dạo này có gặp qua cậu ấy khi nào không... Tôi có cảm giác cậu ấy tránh mặt tôi.

Không biết là có chuyện gì, nhưng nếu một người luôn dính lấy vị Zhongli này như sam nay lại tìm cách tránh mặt thì quả thật là có điểm không đúng. Aether cùng Paimon nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.

- Vậy anh cùng bọn tôi đến Hoàng Kim Ốc đi.
.
.
Childe đưa tay che miệng ho khan, mặt mày hơi tái đi vì cảm giác lạnh lẽo trong Hoàng Kim Ốc trống trải. Do chứng bệnh này mà phổi của cậu yếu đi hơn hẳn, khiến cơ thể cậu càng dễ bị bắt gió hơn. Childe cảm thấy hơi buồn cười, nghĩ không biết nếu bây giờ trở về Snezhnaya, có thể bị cái lạnh ở nhà làm cho lạnh chết không nữa.

Căn bệnh kì quặc này, chỉ có duy nhất cách chữa, nhưng không dễ để chữa được. Người bị mắc bệnh, hoa sẽ đâm rễ bên trong phổi, lấy dinh dưỡng từ phổi nuôi hoa, hoa nở đến một lúc nào đó, phổi tàn, người mất. Bệnh do tương tư một người mà ra, cũng chỉ có thể để người đó chữa.

Childe thừa nhận bản thân mang tâm tư với Zhongli tiên sinh. Cậu đã luôn chôn chặt tình cảm của mình sâu ở trong lòng, phần lớn là vì cậu sợ phải đối mặt với những mối quan hệ tình cảm ngoài ruột thịt. Nỗi ám ảnh thuở bé từ vụ tai nạn ngoài ý muốn dưới vực sâu khiến cậu bài xích mối quan hệ phải tin tưởng một người khác. Phần còn lại, Childe sợ rằng chỉ cần nói với Zhongli biết cảm xúc thật của mình, cậu sẽ không thể cùng người kia tiếp tục giữ được mối quan hệ tốt đẹp như hiện tại nữa.

"Không cần hồi đáp cũng được. Chỉ cần biết bản thân hiện tại vẫn có thể bên tiên sinh. Vậy là đủ...."
.
.
- Rốt cuộc cũng gặp lại... Đến đây giải trí chút nào Nhà Lữ Hành...

Childe cầm cung hướng về Aether, nở nụ cười kiêu ngạo thường thấy. Aether giữ chặt trong tay cây Rỉ Sét hướng về phía cậu, mày hơi nhíu lại, ánh mắt pha chút dò xét.

- Childe... Anh bị bệnh à, sao mặt anh xanh xao vậy?...

Nếu là thường ngày, Childe hoàn toàn có thể giấu đi những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nhưng hôm nay thì khác, tâm tình xao động do tác động của căn bệnh khiến cậu rất mệt mỏi, nên Childe cũng không buồn giấu nó lắm. Cậu biến vũ khí cung chuyên dụng của mình thành song kiếm, nhếch mép.

- Tôi có bị gì thì cũng không khiến cậu dễ dàng vượt mặt được đâu. Tiếp chiêu đi!

Aether đã dặn, Zhongli nên đứng ở bên ngoài thôi. Nếu Childe đã không muốn gặp anh, thì ép buộc gặp mặt không phải là cách.

Cùng Paimon đứng từ ngoài nhìn vào, Zhongli có thể quan sát được toàn cảnh của trận đấu. Nhìn vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi hiếu chiến trên sàn Hoàng Kim Ốc rộng rãi, Zhongli bất ngờ nhận ra rằng bản thân không thể rời mắt khỏi người này. Anh chăm chú nhìn từng đường đánh rộng và quyết đoán của cậu, như nhìn thấy được tính cách của cậu qua từng đòn đánh ra.

Aether hôm nay động tác đỡ lại đòn của Childe cũng khó khăn hơn, cảm giác như người này thật sự đã mạnh lên không ít, không hề có cảm giác của một kẻ đang mang bệnh chút nào. Paimon không khỏi lên tiếng than nhỏ.

- Aether hôm nay dốc hết sức cũng lãnh mấy đòn đau điếng của anh ta rồi. Tôi thấy anh ta vẫn khoẻ chán, còn khoẻ hơn bình thường nữa.

Zhongli không trả lời lại Paimon. Anh lẳng lặng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Childe, lờ mờ nhận ra được cậu ta đang tự ép bản thân vượt quá mức bình thường. Cảm thấy chuyện thật sự không ổn, anh đẩy cửa bước vào. Paimon ngỡ ngàng.

- Zh...Zhongli!? Hai người đó đang đánh mà!

Nhưng không kịp cản nữa. Zhongli bước nhanh tới sử dụng giáp nham chặn lấy đòn đánh từ dạng Delusion của Childe. Tất cả mọi người đều bất ngờ, thậm chí không ngoại trừ Zhongli. Anh cũng không biết tại sao mình lại nhảy ra ngăn cản như thế. Đây thật sự là một trong những hành động thất thố nhất từ trước đến giờ của vị Nham Vương Đế Quân luôn điềm đạm này.

Childe nhìn thấy quân trước mắt, không khỏi có chút sượng lại. Anh lui về sau, nhìn Zhongli đang đứng trước Aether như thể che cho cậu ta, bỗng dưng trong lòng sinh ra chút ghen tị. Cậu cười nói, cảm thấy giọng mình hơi run lên.

- Kìa Zhongli tiên sinh, anh làm cái gì ở đây vậy?....

Zhongli thu lại lớp giáp trên người, hơi tiến gần về phía Childe.

- Dừng lại đi, cậu đang tự ép bản thân đi quá mức đấy.

Childe nhìn thấy Zhongli tiến về phía mình, trong lòng hốt hoảng lùi dần về phía sau, trong tay vẫn cầm chặt kiếm thủy chĩa về phía anh, dè chừng.

- Tôi đang rất phấn khởi khi được chiến đấu, tiên sinh... - cậu gượng nở một nụ cười - anh làm ngắt mạch đấu của chúng tôi đấy...

Zhongli không hài lòng. Anh càng trở nên cố chấp hơn.

- Cơ thể cậu không chịu được đâu. Tôi là đang lo cho cậu...

Nghe đến "lo cho cậu" phát ra từ miệng người kia, Childe hơi mở to mắt, cánh tay cầm kiếm run run rồi siết lại. Childe đột nhiên cảm thấy có chút bực bội cùng khó chịu, cậu nghiến răng.

- Gì chứ... Lo cho tôi... Anh thậm chí còn không hiểu rõ tôi nữa tiên sinh. Tôi không cần anh phải lo cho tôi!

Câu cuối gần như là gào lên, Childe kéo lại kiếm thủy, bắt đầu phát động Trang Phục Ma Vương. Không cản lại được cậu, Zhongli chỉ biết lùi xuống thủ thế, thầm nói.

- Childe! Đừng đặt gánh nặng lên bản thân nữa... Chia sẻ với tôi đi...

Đương nhiên, lời nói trong cổ họng đó không chạm tới được Childe. Cậu ta dồn hết sức lực, đột nhiên cảm thấy trong miệng mình có vị tanh ngọt, cảm giác ngây ngấy quen thuộc gần đây chực trào trong cổ họng. Trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy đến với mình, Childe lơ mơ cảm nhận được có ai đó đỡ lấy cậu, khuôn mặt người đó tràn đầy vẻ sợ hãi, miệng gần như đang nói gì đó. Có âm thanh vang vọng xa xa trong đầu cậu nửa hư nửa thực.

- Childe... Childe cậu nghe tôi nói không... Ajax!.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro