Chờ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Anh đợi em nhé! Đợi em tái sinh...Đợi em 20 năm nữa...Em sẽ gả cho anh/

_____________________

Buổi sáng hôm nay vẫn như thường lệ. Tôi dậy thật sớm, tranh thủ chạy bộ tại công viên gần nhà. Sau đó ra siêu thị mua thịt cá, rau củ quả về nấu bữa sáng cho em. Tôi trở về, cởi bỏ quần áo đầy mồ hôi, tắm sơ qua bằng nước ấm, chọn bộ quần áo thoải mái nhất rồi đeo tạp dề vào bếp. Tôi nấu một ít cháo thịt bằm, thêm vài cái há cảo, ép nước thơm em thích, bày ra bàn. Tôi gọi em dậy, dắt em đi vệ sinh cá nhân, dẫn em xuống bàn ăn, múc cho em một chén cháo, đút cho em miếng há cảo. Em cười thật tươi, tôi hỏi em

" Nhất Bác anh nấu có ngon không?"

"..."

Em không trả lời. Tôi quên mất là trong miệng em nhồi nhét đầy thức ăn. Đúng là bé heo con!

Ăn xong bữa sáng tôi cùng em xem TV, em vẫn không nói...

Em hôm nay thật lạ, có phải em đang giận tôi không?

Là tại hôm qua tôi không mua kem cho em chăng?

Em đang bị bệnh, không ăn được đồ lạnh. Tôi biết em rất buồn nhưng vì sức khỏe của em tôi phải nghiêm khắc

" Đừng giận anh nữa. Đợi em khỏe hẳn chúng ta đi ăn kem có được không?"

"..."

Em giận thật rồi. Tôi phải nghĩ cách. Mua motor cho em? Mua mũ bảo hiểm cho em? Đưa em đi biển? Ôi tôi phải làm sao đây?

Đúng rồi! Tôi phải gọi cho mẹ Vương, chắc chắn mẹ sẽ có cách

Hửm? Ngày 20/12? Sao tôi lại lưu vào máy? Tôi chẳng nhớ nữa

Mà thôi, điều trước mắt là phải dỗ ngọt em ấy

" Alo mẹ Vương"

" A Chiến à, tuần sau là ngày giỗ của Nhất Bác, mẹ đang định gọi con...."

" A Chiến... con à..."

Điện thoại trượt dần xuống và rơi xuống đất, vỡ tan tành...

Sao tôi lại quên? Nhất Bác đã mất rồi....mất trên tay tôi...

_____________________

/ Anh Chiến....anh nhớ đừng có khóc nhé... Anh khóc ồn quá em ngủ không được..../

/ Được...anh sẽ không ồn...nhưng em ngủ đủ rồi thì kêu anh nhé...anh sẽ nấu cơm tối..."

Cậu gật đầu. Bất chợt cậu gượng dậy nói nhỏ bên tai anh

/ Anh chờ em nhé...chờ em tái sinh....chờ em ở trong thân xác mới...chờ em lại nói yêu anh...sau đó sẽ gả cho anh.../

Dứt câu cậu ngã xuống trong vòng tay anh

An tâm nhắm mắt...

Anh tự tay đưa Vương Nhất Bác về nhà, tự tay tổ chức lễ tang, tự tay tiễn cậu về nơi an nghỉ...

Rồi anh đặt mua cặp nhẫn cưới. Một chiếc lồng vào ngón tay, chiếc còn lại...thì đặt cẩn thận trong chiếc hộp nhung đỏ chôn bên cạnh mộ của cậu. Anh mặc vest cưới, cầm bó hoa hướng dương đứng trước mộ người anh yêu nói nhỏ

" Em đã nói rồi...nhất định phải gả cho anh nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro