Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Máy bay sắp khỏi hành rồi, anh về nhà đi. Em đi đay..."

Tiêu Chiến bịn rịn người yêu nhỏ không nỡ. Vương Nhất Bác được chỉ thị của cấp trên đích thân qua bên Úc quản lý công ty. Thời hạn là 1 năm, lúc cậu nói với anh cậu sẽ đi công tác 1 năm anh đã không đồng ý. Anh đã quen có cậu bên cạnh, bảo 1 năm không gặp anh không chịu được.

Vương Nhất Bác cũng không muốn xa anh. Nhưng sếp đã chỉ đích danh cậu phải đi. Nếu từ chối sẽ rất không ổn cho sự nghiệp của cậu và tương lai của cả hai. Sau 2 ngày thuyết phục thì anh đồng ý nhưng mỗi ngày đều phải facetime.

Vương Nhất Bác bước qua cửa nhìn từ xa Tiêu Chiến lủi thủi đi về vừa buồn cười vừa thương. Cậu tự nhủ thời gian 1 năm rất nhanh, cố gắng hoàn thành công việc cả hai sẽ được bên nhau. Cậu ngồi trên máy bay hôn nhẹ lên cài áo sư tử rồi nói thầm.

" Chờ em..."

Cứ thế hai người hai đất nước, cậu thì suốt ngày hẹn gặp đối tác, chỉnh sửa bản thảo, anh thì bận rộn với bệnh nhân. Mỗi tối đều gọi video cho thỏa nỗi nhớ, chỉ cần nhìn thấy nhau mọi mệt mỏi đều tan biến. Cả hai thường xuyên hỏi han nhau về sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi, công việc. Tiêu Chiến lo cậu bỏ ăn sẽ đau dạ dày. Vương Nhất Bác lo anh vì làm việc quá độ mà ngủ không đủ giấc. Dù không thể gần nhau nhưng chỉ cần trong tim vẫn còn người kia thì khoảng cách không là vấn đề...

Cứ nghĩ sẽ hạnh phúc dài lâu...

Nhưng có ai ngờ lòng người lại mau chóng đổi thay....

Tiêu Chiến ít gọi cho cậu như mọi lần. Thay vào đó chỉ nhắn tin

" Anh bận"..

Rồi không có liên lạc gì thêm. Cậu cũng cảm thấy kì lạ nhưng suy nghĩ chắc là công việc anh dày đặc nên không có thời gian. Cậu bảo anh giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Dù trong cảm giác của cậu là anh có gì đó không ổn nhưng vẫn cố gạt đi...

Cho đến một ngày...

Sự thật bị phát hiện...

Bạn của cậu từ bên Trung Quốc gửi cho cậi tấm hình Tiêu Chiến cùng với một cô gái trẻ tay trong tay đi vào cửa hàng trang sức. Cậu không tin, cậu bảo đây là ảnh ghép, cậu bảo người giống người nhưng chỉ có cậu biết rõ đây là thật hay giả. Khuôn mặt đó, cách ăn mặc đó, cái cài áo đó, chỉ có thể là Tiêu Chiến. Tim cậu đau đớn, cậu gọi điện thoại cho anh nhưng anh không bắt máy. Cậu đập đổ hết tất cả đồ đạc, tuyệt vọng, bất lực là tâm trạng của cậu lúc này. Tại sao vậy? Anh phản bội cậu? Chỉ mới có 1 năm thôi. Ngày mai là cậu trở về rồi. Tại sao?

Cậu nghĩ chắc anh bị dụ dỗ, chỉ là lỡ sa ngã thôi. Cậu chắc chắn anh vẫn yêu cậu mà. Anh chỉ nhất thời phạm sai thôi. Ngày mai cậu sẽ hỏi anh thật rõ...

Chắc chắn anh vẫn yêu cậu...

Chắc chắn...

Máy bay vừa đáp xuống sân bay cậu liền bắt taxi để về nhà gặp anh. Khi cậu vừa nhấn chuông liền thấy anh đi ra. Anh ăn mặc rất đẹp, tóc được chải chuốt gọn gàng, trên người còn có mùi hoa hồng, trước nay cậu chưa từng thấy. Nhìn thấy ánh mắt sửng sốt, chột dạ của anh cậu liền vỡ vụn. Đôi mắt không hề nói dối, cậu đã chậm mất rồi...

Vương Nhất Bác vờ như không để ý biểu cảm của anh mà cười thật tươi nói với anh

" Em có chuyện muốn nói với anh"

Tiêu Chiến xách vali giúp cậu, lấy cho cậu lu nước ép rồi ngồi xuống đối diện cậu. Vương Nhất Bác đưa ra tấm ảnh của anh và cô ta cho anh xem. Anh không dám nhìn cậu, chỉ ấp a ấp úng

" Nhất Bác...anh...anh"

" Anh không cần nói đâu, em biết cả rồi. Tại sao vậy anh? Tại sao lại đối với em như thế...chúng ta chỉ mới xa nhau 1 năm. Mà anh đã thay lòng rồi..."

Cậu bật khóc, người cậu tin yêu vô điều kiện. Người cậu dựa dẫm, người cậu cần nhất đã phản bội cậu để chạy theo người khác.

" Xin lỗi...anh đã yêu cô ấy"

Yêu? Thế nào là yêu?

Là khi vừa yêu người này vừa ôm hôn người khác sao?

Anh có định nghĩa thế nào là yêu hay không?

Cậu và anh bên nhau đã 5 năm. Tất cả khó khăn đau khổ đều cùng nhau vượt qua. Lúc mới dắt tay nhau đến Bắc Kinh để lập nghiệp trong túi chỉ còn đúng 3000 tệ. Đóng tiền nhà chỉ còn 2200 tệ, ăn cũng không dám ăn. Có hôm ăn mì gói, có hôm ăn màn thầu. Nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc, hai người còn bảo với nhau sau này sẽ kết hôn, mua nhà, mua xe, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau già đi...

Thế mà ngày hôm nay anh nhứ tát thẳng vào mặt cậu. Chữ yêu từ miệng anh nói ra nghe sao thuận lợi quá. Chẳng có tí va vấp nào.

" Em muốn gặp cô ta đối chứng, em muốn nói rõ chuyện này"

Tiêu Chiến đứng bật dậy cao giọng

" Cô ấy không có lỗi, là anh làm sai. Đừng lôi cô ấy vào"

Cậu lau nước mắt, trả lại anh cái nhẫn cùng cài áo anh mua tặng cậu. Cậu hiểu rồi, cậu đã hoàn toàn thua rồi. Anh thà bảo vệ cô ấy mà làm tổn thương cậu. Cậu cố chấp để làm gì..

Buông tay thôi...

Cậu mỉm cười nói với anh

" Chúng ta chia tay...em đã từ bỏ rồi, đáng lẽ...em không nên quay về"

Cậu kéo vali ra khỏi căn nhà đã từng là ấm áp nhất đối với cậu. Giờ thì không còn nữa...

" Chúc anh hạnh phúc..."

Ngày hôm đó, trái tim của cậu đã chính thức đóng cửa...

_____________________________________________

Nhiều năm sau đó, anh gặp lại cậu. Cậu đã tay trong tay với người đàn ông khác. Anh ta tuấn tú, ấm áp, chăm sóc cho cậu từng chút, hệt như cách anh đã từng.

Là anh đã tự tay đánh mất cậu...

Chỉ vì rung động nhất thời mã đã buông tay cậu ra cho người khác. Ngay cả cơ hội cũng không còn...

Cậu nhìn anh, không bất ngờ, không luyến tiếc. Chỉ mỉm cười gật đầu cho qua rồi cùng với người đó bước đi. Cậu nhõng nhẽo, nũng nịu với anh ta, anh ta không giống anh chiều tất cả các đòi hỏi của cậu, luôn luôn nói

" Cẩn thận cái dạ dày của em, dạ dày không tốt mà đòi ăn linh tinh, chỉ một cái thôi đó..."

Anh nghe cậu nói với anh ta bằng giọng điệu ngọt ngào

" Em yêu anh muốn chết a~"

Anh lững thững bước đi. Tìm cậu bao nhiêu năm qua để giờ nhìn cậu bên người khác. Âu cũng là giá anh phải trả

Vì đã không trân trọng...

" Ai vậy em?"

" Một người quen cũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro