1. |Seungseok| 30 minutes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooSeok không phải là kiểu người của buổi sáng. Hoàn toàn không.

Cậu chẳng hiểu những người "early bird" lấy đâu ra năng lượng để có thể tươi cười hớn hở vào mỗi sáng. Như JinHyuk, thằng bạn thân cùng lớp cậu chẳng hạn.

"Anh ngủ thêm lát nữa thôi, lên đây nào Ddadda"

Chú cún có bộ lông bồng bềnh trắng muốt tránh bàn tay với ra của WooSeok một cách điêu luyện, cứng rắn sủa inh ỏi với cậu chủ. Tác giả có học tiếng cún, xin tạm dịch Ddadda nhỏ nói như sau: "Papa đẹp trai mau dậy đi còn đi học, sau này kiếm nhiều tiền mua thịt bò phô mai cho con ăn. Tan nhà hàng xóm suốt ngày được ăn món đó, con thèm lắm!"

"Thôi màaaa", WooSeok rên rỉ úp mặt vào gối, giọng cậu vào buổi sáng trầm hơn bao giờ hết. Cục bông nhỏ bốn chân quyết không chịu thua, chạy lại gần tiếp tục sủa. Đúng lúc ấy WooSeok túm lấy thân hình nhỏ bé ôm lên giường.

"Bắt được nhóc rồi nhé!", WooSeok dụi dụi vào bộ lông mềm, nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng Ddadda không đời nào đầu hàng, vì thịt bò, chú cún ra sức liếm khắp mặt cậu chủ.

"Được rồi anh dậy đây dậy đây". Cuối cùng WooSeok cũng ngồi dậy, bước vào nhà tắm sau khi hôn chóc chóc cục bông khoảng chục cái, như một thói quen.

.

Có những kiểu người lên xe ô tô, xe bus hay đi tàu là lăn ra ngủ như được lập trình sẵn. WooSeok là người như vậy. Mỗi ngày cậu đều mất 40 phút đi tàu điện ngầm đến trường và hầu như chẳng hôm nào cậu không gật gù trên tàu. Cảm giác rung lắc nhẹ, ánh sáng lúc sáng lúc tối, tiếng ồn nho nhỏ. Đó là tất cả những nguyên liệu cần để bào chế ra phương thuốc ngủ siêu hiệu nghiệm cho cậu.

Dạo gần đây WooSeok bắt đầu để ý một việc. Đó là một nam sinh khác trường ngày nào cũng đi cùng chuyến tàu với cậu, ngày nào cũng đứng ở vị trí trước mặt cậu dù trên tàu vẫn còn nhiều chỗ, và ngày nào cậu ấy cũng đeo tai nghe. Chắc là sở thích thôi, cũng như việc WooSeok luôn ngồi một chỗ cố định.

WooSeok không biết cậu ấy lên tàu từ trạm nào vì cậu chẳng bao giờ tỉnh táo nổi đến lúc ấy. Chỉ là mở mắt ra cậu ấy đã luôn đứng đó rồi.

Cậu ấy luôn đeo tai nghe màu đỏ, dán mặt vào điện thoại. Có lẽ là chơi game, có lẽ là nhắn tin với bạn, hoặc bạn gái. WooSeok cũng không chắc nữa. Điều mà WooSeok chắc chắn là cậu ấy đang nghe nhạc. Vì nhìn xuống bàn chân đi đôi giày thể thao cũng đỏ chóe của cậu ấy, cậu ấy đang dẫm nhịp.

Cậu ấy đang nghe gì nhỉ?

Sự tò mò cứ lớn dần trong lòng WooSeok.

.

30 phút là đủ. Đủ cho Seungyoun có một ngày mới hạnh phúc.

Từ lúc Seungyoun bước lên tàu đến khi cậu trai đó bước xuống, tròn 30 phút.

Cậu trai đó luôn có mặt trên tàu vào khung giờ này mỗi ngày. Và luôn trong trạng thái ngủ gật.

Kim WooSeok, bảng tên trên ngực áo đồng phục của cậu ấy đề như thế. WooSeok mặc đồng phục của trường Surin.

Khuôn mặt lúc ngủ của WooSeok đẹp như một bức tranh vậy. Dù Seungyoun không tin rằng trên đời này có họa sĩ nào đủ khả năng tái hiện lại được vẻ đẹp ấy. Mái tóc cậu ấy lúc nào cũng gọn gàng, chẳng bù cho Seungyoun mỗi khi ngủ lố giờ là tự động để kiểu đầu bổ luống đi học vì tóc mái cậu mọc dài nhanh như cỏ. Đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi hơi hé mở của WooSeok khiến Seungyoun muốn lấy balo che lại không cho ai khác nhìn. Đó cũng là lí do vì sao Seungyoun luôn đứng, dù vị trí cạnh WooSeok còn trống. Đứng thì mới có thể đường đường chính chính nhìn WooSeok lúc cậu ấy ngủ mà không bị ai dị nghị.

Còn khuôn mặt WooSeok lúc thức thì sao?

Còn đẹp hơn, nhưng Seungyoun không thể nhìn đắm đuối nữa. Nhỡ người ta nghĩ cậu là tên stalker biến thái thì chết. Cậu chỉ còn cách thi thoảng len lén nhìn. Đôi mắt WooSeok là đôi mắt đẹp nhất Seungyoun từng thấy. Hơi xếch một chút, nhưng to tròn và dường như lúc nào cũng lấp lánh nước. Có lẽ do cậu ấy còn ngái ngủ.

WooSeok luôn luôn thức dậy khi loa báo điểm dừng trước trạm xuống của cậu ấy 3 điểm. Đó là lúc tàu bắt đầu đông dần. Khi có người lớn tuổi bước lên, WooSeok tự động đứng dậy. Và nếu hôm đó là ngày đặc biệt may mắn của Seungyoun, WooSeok sẽ đứng cạnh cậu. Đã có 5 lần may mắn như vậy rồi.

WooSeok thấp hơn Seungyoun, dáng người cũng nhỏ nhắn hơn. Hoàn hảo, Seungyoun nghĩ. Kích cỡ hoàn hảo để Seungyoun có thể ôm trọn WooSeok vào lòng, nhưng tất nhiên Seungyoun không dám. Hoặc là chưa.

Còn nếu hôm ấy không có người lớn nào cần nhường ghế, WooSeok sẽ lôi điện thoại ra và ngắm nghía ảnh một chú cún màu trắng, hình như là giống Pomeranian, và đôi khi đăng chúng lên instagram nữa. Seungyoun không có nhìn trộm, là do màn hình của cậu ấy phản chiếu lên kính tàu thôi. Không phải lỗi của Seungyoun, ít nhất là cậu tự nhủ như vậy. Đó cũng là ngày đặc biệt may mắn của Seungyoun vì khi WooSeok ngắm những tấm ảnh đó, cậu luôn mỉm cười. Chết tiệt thật, cái nụ cười của WooSeok. Một lần, hai lần, và ba lần. Seungyoun nhận ra người con trai cậu chưa từng nói chuyện qua đã chiễm chệ chiếm một vị trí trong trái tim cậu.

Ngày qua ngày, dần dần 30 phút ấy không còn đủ nữa. Cậu muốn nhiều hơn.

"Chào cậu, mình là Seungyoun". Không được, sao cậu ấy phải quan tâm chứ?

"Chào cậu, mình đã luôn ngắm cậu-". Không không không, nghe kì cục chết mất.

"Cho mình số điện thoại cậu được không?". Để làm gì? Tiếp thị sản phẩm chắc?

Và trong lúc Seungyoun đắn đo tìm cách mở lời thì WooSeok đã xuống khỏi tàu mất rồi.

.

"Mày có cần tao chở không?"

"Khỏi đi, nhà mày ngược đường mà, mày định đạp xe đến nhà tao à?"

"Nhưng đi lại nhiều nhỡ bị nặng hơn thì sao?"

"Không sao đi cà nhắc là được mà"

"Thôi được rồi, mà thật sự đấy hahaha, nghĩ lại cảnh mày ngã buồn cười chết đi được, đúng là ngố-"

Seungyoun cáu bẳn ngắt cuộc gọi, bước lên tàu (một cách cà nhắc). Dù không muốn thừa nhận nhưng tự khiến mình trầy chân đúng là tại Seungyoun ngốc. Và một chút cũng là lỗi của WooSeok nữa, dù cậu ấy chẳng biết đâu. Hôm qua lúc đi đường với lũ bạn, Seungyoun thoáng thấy một nam sinh mặc đồng phục trường WooSeok. Cậu cứ ngoái đầu nhìn xem có phải WooSeok không cho đến khi cậu bước hụt xuống bậc cầu thang. Cậu trai đó không phải là WooSeok, và Seungyoun tự làm mình bị thương như vậy đấy.

WooSeok đang ngủ, như mọi khi. Chỗ trầy trên chân Seungyoun xót lên biểu tình. Được rồi, cho đến khi lành hẳn thôi, Seungyoun ngồi xuống bên cạnh WooSeok.

Kiềm chế lắm mới không quay sang nhìn như một tên biến thái, Seungyoun đeo tai nghe lên. Chỉ là ngồi cạnh thôi mà, bình tĩnh đi tim của tôi ơi.

Seungyoun cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách lẩm nhẩm lời bài hát cho đến khi cái dựa đầu của WooSeok làm cậu giật bắn mình. Mùi dầu gội của WooSeok thoang thoảng, không phải loại dầu gội có mùi hắc cho đàn ông mà là một thứ mùi vô cùng dễ chịu. WooSeok chẳng có vẻ gì là định tỉnh dậy cả, bờ mi vẫn khép chặt.

Có cả trăm điều Seungyoun muốn làm như cậu quyết định không làm gì cả, cứ ngồi im như tượng đá để yên cho WooSeok dựa lên vai cậu. Nhưng trái tim Seungyoun nào chịu yên. Lỗ tai cậu nghe tiếng trống ngực rõ mồn một, át cả tiếng nhạc. Thực ra Seungyoun thích như vậy nhưng hại tim quá trời ơi.

Sau quãng thời gian cảm tưởng như dài đằng đẵng, tiếng loa phát thanh đánh thức WooSeok.

"Ủa?"

WooSeok giật mình ngồi thẳng dậy, Seungyoun cũng giật mình.

"Xin lỗi cậu", ánh mắt WooSeok chuyển từ ngạc nhiên sang khó xử và cuối cùng là hối lỗi.

Seungyoun cười toe mong có thể xóa bỏ cảm giác có lỗi của WooSeok: "Không sao mà!"

WooSeok gật đầu cảm kích rồi nhìn sang hướng khác. Một sự im lặng bao trùm. Nói gì đi, nội tâm Seungyoun gào thét, mau nói gì đi.

"Hôm nay cậu không đứng nữa à?". Người lên tiếng là WooSeok.

"Hả? À, ừ. Chân mình". Seungyoun chỉ vào vết rách trên đầu gối quần lộ ra một ít băng trắng. Cậu ấy để ý mình.

"Có đau nhiều không?"

Seungyoun tháo một bên tai nghe xuống, mỉm cười lắc đầu: "Tự mình trượt chân ngã, ngốc nhỉ"

"Ai cũng có lúc bất cẩn mà", WooSeok vươn vai rồi quay lại sang Seungyoun, "mình hỏi cái này được không?"

Seungyoun gật lia lịa: "Được chứ!"

"Cậu đang nghe gì thế?"

Câu hỏi này khiến Seungyoun bất ngờ. Cậu cắn môi gãi đầu.

"À, nếu cậu không muốn thì không phải trả lời đâu, xin l-"

"Không phải!", Seungyoun bất thình lình nắm lấy tay áo WooSeok. Thấy mắt WooSeok mở to, Seungyoun giật mình thu tay về. "Thật ra là nhạc mình tự sáng tác... Cũng mới thôi, vả lại không phải là dân chuyên nên..."

"Woa cậu giỏi ghê", đôi mắt WooSeok lấp lánh sự thích thú, "mình thật sự muốn nghe đấy"

Seungyoun nuốt nước bọt. "Mình có up lên trang này, nếu cậu muốn thì có thể nghe qua. Đừng khắt khe quá nhé". Cậu mở trang web rồi giơ lên cho WooSeok xem.

"Không đâu", WooSeok cười khúc khích, "ý mình là mình sẽ không nhận xét khó tính đâu, còn chắc chắn sẽ nghe"

Lúc này loa phát thanh báo trạm dừng của WooSeok. Cậu đứng lên ra cửa, vẫy tay chào Seungyoun.

"À phải rồi, mình là Seungyoun, Cho Seungyoun", suýt thì quên, Seungyoun cất tiếng khi cánh cửa tàu điện ngầm mở ra.

"Mình là Kim WooSeok", WooSeok mỉm cười nghiêng đầu rồi bước khỏi tàu.

Mình biết mà, Seungyoun không nén được nụ cười trên khuôn mặt.

.

Thời gian dần trôi, trời đã sang đông và câu chuyện của Seungyoun cũng sang trang. Bước xuống ga tàu điện ấm áp, cậu tháo chiếc khăn quàng khỏi cổ rồi nhét vào balo. Seungyoun không phải chờ lâu, chuyến tàu của cậu đã đến.

WooSeok vẫn còn đang vùi mặt vào chiếc khăn kẻ ngủ ngon lành, như mọi khi. Lần này chỗ cạnh WooSeok có người ngồi rồi nên Seungyoun đến đứng trước mặt cậu ấy. Tàu điện rung lắc, người WooSeok cũng ngả dần sang phải cho đến khi suýt dựa vào người kế bên thì Seungyoun đưa tay ra đỡ đầu cậu.

"Seungyoun?", WooSeok tỉnh giấc, dụi mắt.

"Đừng tự tiện dựa vào vai người khác chứ"

"Mình không cố ý mà", WooSeok mỉm cười xóc balo lên vai đứng cạnh Seungyoun, "chào buổi sáng". WooSeok không phải là kiểu người của buổi sáng, nhưng giờ cậu biết lấy năng lượng từ đâu để cảm thấy vui vẻ mỗi sáng rồi.

"Cậu bất cẩn quá đó", Seungyoun bĩu môi giả vờ giận dỗi, "và cậu chưa trả lời tin nhắn của mình tối hôm qua"

"Tối qua mình ngủ quên mất, sáng nay nghĩ thế nào cũng gặp cậu nên là..."

"Vậy?", Seungyoun nghiêng đầu.

"Hay lắm!", WooSeok hào hứng, "bài hát mới của cậu, mình thích nó nhất luôn"

"Tuyệt", Seungyoun cười tít cả mắt, "cuối tuần qua nhà mình đi, mình cần cậu giúp viết lời bài hát"

"Được, sau này nổi tiếng đừng có quên mình đấy nhé"

Có điều WooSeok không biết bài hát đã vốn hoàn thành. Người mà Seungyoun nghĩ đến khi viết lời chẳng phải ai khác, chính là cậu. Seungyoun nóng lòng muốn xem phản ứng của WooSeok khi nghe nó. Bởi vì lời tỏ tình phải được nghe trực tiếp, phải không?

.

Ánh sáng rực rỡ của mùa hè chiếu qua khung cửa sổ, gió thoang thoảng thổi qua. Trong căn phòng mở toang cửa này có hai thanh niên nằm bẹp dưới sàn, mồ hôi chảy như thành dòng.

"Cứ phải vào cái ngày nóng nhất của mùa hè cơ!", Seungyoun ngồi phắt dậy, "cắt điện đúng ngày này có phải ác nhân quá rồi không?"

"Càng nói càng nóng đó", WooSeok không buồn mở mắt, "một tiếng nữa thôi là có điện rồi, cố chịu đi"

"Điên mất", Seungyoun vò đầu, "lại còn chán nữa, không có điện chơi game làm sao đây"

WooSeok không còn sức mà đáp lại nữa, nằm im cảm nhận những giọt mồ hôi lăn xuống từ trán. Tiếng chân Seungyoun bình bịch chạy đi, tiếng lục lọi, rồi tiếng chân bình bịch chạy về. Seungyoun nhét một bên tai nghe vào tai WooSeok, bên còn lại vào tai mình rồi nằm xuống cạnh cậu.

"Cậu có tải nhạc về nghe offline à?", WooSeok cầm lấy điện thoại Seungyoun xem danh sách nhạc.

"Ừ, lập một playlist toàn bài cậu thích đó"

Đúng thật, ngón tay WooSeok lướt danh sách nhạc. Có cả những bài mà cậu còn không nhớ nói với Seungyoun rằng cậu thích chúng.

"Thiếu rồi"

"Gì? Không thể nào!"

WooSeok mỉm cười nghiêng đầu sang: "Bài của cậu sáng tác nữa, mình thích tất cả"

Seungyoun chống tay dậy, tay còn lại chống sang bên cạnh WooSeok, giam cậu ở giữa. WooSeok nhìn tóc mái ướt mồ hôi của cậu, khuôn mặt dần đỏ lên không biết là do nhiệt độ hay vì cái gì khác: "Seungyoun à còn chưa đủ nóng sao..."

"Cố chịu đi", cậu ta nhại lại lời của WooSeok, nhếch mép cười rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. WooSeok nhắm chặt mắt, chẳng đào đâu ra sức mà phản đối.

Rời môi WooSeok, Seungyoun nằm lăn ra bên cạnh thở: "Nóng thật sự..."

WooSeok phì cười, chút ngầu của cậu ta bị cái nóng mùa hạ đánh tan luôn rồi. Không sao, dù sao cũng chỉ còn một tiếng nữa thôi. Âm nhạc xập xình bên tai phải, tiếng làu bàu của Seungyoun bên tai trái, tất cả bỗng bình yên lạ thường. Cái nóng cũng không còn quá khó chịu nữa.

End.

Đây chính là cảm hứng của mị =)))) cộng thêm tiết trời Hà Nội nóng chết thôiii
Một oneshot ngắn không có cao trào, chỉ bình yên nên hơi chán nhờ. Tự mị đọc cũng thấy hơi chán =)))))) thôi drama quài ai chịu nổi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro