2. |Seungseok| Just the two of us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay Seungyoun rã rời, trơn trượt vì dính máu. Nhưng bọn chúng kéo đến không ngừng, cả chục đôi mắt đói khát hướng về phía cậu. Càng ngày càng bị dồn vào góc, tuyệt nhiên không có một kẽ hở nào để thoát. Những cánh tay xương xẩu thối rữa thi nhau với lấy Seungyoun.

Cứ tưởng siêu thị bỏ hoang này còn chút thực phẩm cứu lấy cái dạ dày dẹp khép của cậu nhưng ai ngờ đây lại là ổ của một tá xác sống chứ. Đầu óc cậu quay cuồng bởi mùi hôi thối từ chúng, chân thì nặng trịch. Kiểu chết cuối cùng mà cậu muốn là bị xé xác bởi cả đám thây ma. Vừa đau đớn lại chẳng đẹp đẽ ý nghĩa gì.

Cậu ghì chặt cây gậy sắt trong tay, nhằm vào đầu chúng mà phang. Nhưng rồi đến sức cầm gậy cũng chẳng còn, cậu tuột tay. Cây gậy văng đi. Thế là hết.

Lấy chỗ sức tàn còn lại đẩy cái miệng kinh tởm đầy dớt dãi ra, Seungyoun nghiến răng. Mẹ kiếp, mình còn quá nhiều thứ chưa hoàn thành. Nếu ông trời có thật, làm ơn cứu tôi. Tôi không muốn chết. Không phải ở đây. Không phải bây giờ.

Chẳng biết có phải lời cầu xin của Seungyoun được nghe thấu không mà xác sống trước mặt Seungyoun đổ xuống cùng lúc với tiếng súng nổ. Rồi một con. Một con nữa.

Ngoài cửa có tiếng nhạc to như từ đồ chơi trẻ con, thu hút phần lớn đám đông rời khỏi Seungyoun. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì từ trong bóng tối có người đội mũ buộc khăn che mặt kín mít khẽ khàng xử nốt hai con xác sống chưa chịu rời đi bằng dao.

"Chạy theo tôi nếu cậu muốn sống", người đó kéo áo Seungyoun lao đi.

Seungyoun khỏi cần nghĩ nhiều, chân cậu lập tức chuyển động. Họ chuồn khỏi bằng cửa sau rồi chạy về phía tòa chung cư cách đó ba dãy nhà. Người kia kéo mép cửa cuốn lên, Seungyoun nhanh chóng chui vào. Họ vừa leo cầu thang vừa né mấy cái bẫy. Cuối cùng người kia cũng mở cửa một căn hộ để vào.

Adrenaline cạn kiệt, Seungyoun cứ thế đổ sập xuống ngay ngưỡng cửa.

"Ôi trời", người đó kéo khăn bịt mặt xuống, "mà thôi, vậy cũng tiện"

.

Cái bụng đói đánh thức Seungyoun khỏi cơn mê. Điều đầu tiên cậu cảm thấy là sự mềm mại dưới lưng. Đệm! Giường! Đã rất lâu rồi cậu không nằm trên chúng. Seungyoun toàn phải ngủ ngồi để kịp phát hiện ra nguy hiểm mà chạy trốn.

Điều thứ hai Seungyoun nhận thấy là cổ tay cậu bị trói chặt lại với nhau. Cổ chân cũng vậy. Cậu ngọ nguậy cố thoát ra thì có tiếng người: "Tỉnh rồi hả?"

Người đó đốt nến rồi đặt lên chiếc tủ đầu giường. Ánh sáng soi rõ gương mặt xa lạ ấy. Seungyoun nhận ra vị cứu tinh là một cậu trai người nhỏ gầy tầm trạc tuổi cậu. Đôi mắt to tròn nhưng sắc xảo nhìn xuống Seungyoun.

"Tôi không phán xét sở thích của cậu đâu nhưng... làm ơn cho tôi ăn chút gì đó đã được không?"

"Ý anh là sao? Sở thích gì-", chàng trai kia thở dài, "tôi trói anh lại là để đảm bảo an toàn"

"Tôi không bị cắn đâu", Seungyoun vội vã đáp.

"Tôi biết, tôi đã kiểm tra kĩ rồi"

Kiểm tra kĩ... lúc này Seungyoun mới để ý cậu không còn mặc cái áo dính kết máu của mình nữa. Có vẻ người kia đã thay đồ giúp cậu.

"Vậy sao cậu còn trói tôi?"

"Vì có những người còn nguy hiểm hơn xác sống", cậu trai kia lấy trong túi ra một con dao bấm, chĩa dưới cằm Seungyoun, "giờ thế này. Tôi hỏi, anh trả lời. Anh cố tình nói dối thì anh sẽ thành bữa tối của tôi"

Seungyoun trợn tròn mắt. Cậu trai kia có vẻ trái ngược với vẻ ngoài, không hiếu khách lắm.

"Bữa tối theo nghĩa đen, phòng khi anh lại suy nghĩ bậy bạ"

.

Tên cậu trai ấy là Kim WooSeok. Bằng tuổi Seungyoun. Trước đây hai người sống ở hai đầu thành phố. Qua cách cậu ấy thận trọng đề phòng mình, Seungyoun đoán là WooSeok đã trải qua nhiều chuyện, không chỉ với người chết mà với người còn sống. Cũng như Seungyoun, tay chân WooSeok có vài vết xước xát và sẹo, bằng chứng cho cuộc vật lộn suốt một năm từ khi thế giới đảo điên. Ánh mắt của cậu ấy lạnh lùng cứng rắn, và nếu Seungyoun không lầm, thoáng cả nét u buồn nữa.

"Hiện giờ tôi vẫn chưa tin tưởng cậu hoàn toàn, mong cậu hiểu cho", WooSeok tháo nút trói cho Seungyoun.

Seungyoun gật đầu tuy trong lòng có chút buồn: "Cậu cũng một mình à?"

"Ừ chỉ có mình tôi thôi nhưng tôi có thể giết cậu nếu cậu định tấn công tôi đấy"

"Ý mình không phải thế... Ừm, người thân của cậu?"

"Không có", WooSeok nói nhẹ như không, cuộn đoạn dây thừng lại rồi đứng lên, "cậu nói là cậu đói phải không, đi theo tôi"

WooSeok lục chiếc tủ gỗ lấy ra một hộp đồ ăn đóng hộp, tiện kiểm tra lại số lượng thực phẩm. Seungyoun liếc thấy chúng không còn nhiều lắm. WooSeok đưa cho cậu hộp đồ và một chiếc thìa cùng chai nước chỉ còn một phần tư, đặt nến lên bàn ăn.

"Cảm ơn nhiều", Seungyoun giật nắp hộp ra và đánh chén. Chẳng màng đến hình tượng, cậu xắn luôn miếng to nhét vào mồm. WooSeok chỉ im lặng canh chừng cậu ăn.

"Nhưng... cậu ăn thịt người rồi à?", Seungyoun vét nốt thìa cuối hộp cá ngừ. Không ngon lắm nhưng với người mấy ngày chưa có gì bỏ bụng là cả một sự may mắn. Đã có lúc Seungyoun nghĩ hay gặm tạm cỏ ven đường nhỉ.

"Không", WooSeok chống tay nhìn Seungyoun. Có vẻ như WooSeok vẫn cảnh giác với cậu lắm, tuyệt nhiên không rời mắt khỏi nhất cử nhất động của cậu.

"Vậy là cậu dọa mình thôi à?", Seungyoun cười nhẹ nhõm. Ít ra WooSeok không phải kẻ ăn thịt người.

"Còn tùy. Tôi cũng sắp hết đồ ăn rồi"

Seungyoun nuốt nước bọt cái ực. WooSeok phì cười: "Đùa thôi, tôi thà chết đói còn hơn. Nghĩ đến ăn thịt người là thấy ghê rồi"

"WooSeok bằng tuổi mình phải không, nghĩa là cậu cũng đang học đại học nhỉ? Trước lúc đại dịch xảy ra ấy", Seungyoun quét miệng tu sạch chai nước.

"Ừ"

"Cậu học ngành gì thế?"

"Chuyện đó còn quan trọng không?"

"Với mình thì có"

WooSeok nhìn Seungyoun khó hiểu.

Seungyoun mỉm cười: "Vì mình muốn hiểu thêm về WooSeok mà"

WooSeok đứng dậy, cầm lấy hộp đồ ăn và chai nước rỗng của Seungyoun vứt vào túi rác: "Nếu cậu còn mệt thì vào phòng đó nghỉ ngơi đi, đừng đi lại lung tung. Nhớ tiết kiệm nến"

"Ơ-" Seungyoun chưa kịp trả lời thì WooSeok đã rời phòng ăn. Lúc này Seungyoun mới nhìn lại căn hộ. Không có nhiều đồ đạc và đa số đóng một lớp bụi mỏng. Căn hộ gồm một phòng khách, một phòng ăn, ba phòng ngủ và ban công. Không muốn gây rắc rối, Seungyoun ngoan ngoãn về lại phòng rồi thổi tắt nến, nằm lên giường suy nghĩ. Lúc cậu được cứu khỏi cửa hàng là khi trời mới sẩm tối, giờ chắc là ba bốn giờ sáng, ngoài trời tối om.

Hôm nay suýt chút nữa là Seungyoun mất mạng rồi, nếu không có WooSeok. Trong lòng cậu không khỏi phấn khích vì gặp được một người sống sót khác. Từ lần cuối đến giờ cũng phải 5 tháng rồi. WooSeok có vẻ là một người tốt, vì nếu cậu ấy là kẻ xấu thì chẳng lí gì lại đi cứu một người không có tấc sắt trong tay, không có thực phẩm, không vũ khí, chẳng có gì giá trị.

Seungyoun không biết ngày mai thế nào nhưng hôm nay cậu được ăn, được uống, được nằm đệm êm, được ngủ dưới một mái nhà và trên hết là được gặp WooSeok. Vậy là hạnh phúc rồi.

.

.

"Chào buổi sáng WooSeok!"

WooSeok giật thót mình, tay đặt lên cây súng ngắn ở thắt lưng như một phản xạ.

"A- xin lỗi, mình làm cậu giật mình à", Seungyoun gãi đầu cười hềnh hệch. WooSeok lén thở phào, chỉ vào hộp đồ ăn trên bàn. "Bữa sáng", cậu đáp gọn lỏn.

WooSeok đã sống một mình trong yên tĩnh một thời gian dài rồi nên cậu vẫn chưa quen với sự hiện diện của Seungyoun. Những bữa ăn vốn chỉ có mình cậu thì giờ có Seungyoun ngồi đối diện liên miệng kể chuyện và cười ha hả. Giữ được sự tích cực như vậy, quả là kì tích. WooSeok có chút ghen tị với Seungyoun ở điểm đó.

"Hôm nay lại ăn sáng á? Không phải ngày chỉ ăn hai bữa thôi sao?", nói vậy nhưng Seungyoun vẫn khoắng sạch chiếc hộp trong tích tắc.

"Chuyện đó... hôm nay tôi muốn đi kiếm nhu yếu phẩm. Cậu đi cùng được không?"

"Được chứ!", Seungyoun gật đầu lia lịa, "nhưng mình không có vũ khí"

"Gậy bóng chày được không? Xin lỗi, tôi vẫn chưa muốn đưa cậu súng"

"Được!", Seungyoun nhe răng cười.

Lên đồ xong xuôi, WooSeok nhét vào tay Seungyoun một con dao bấm nhỏ: "Để cho chắc ăn". Seungyoun cảm ơn rồi nhét nó vào giày.

"Phải tìm quần áo cho cậu nữa", WooSeok một tay mở cửa, một tay nắm chặt con dao lưỡi cưa, "quần áo của tôi có hơi nhỏ so với cậu"

.

Bảy căn nhà đầu tiên không được may mắn lắm, WooSeok và Seungyoun chẳng tìm thấy gì ngoài một chiếc áo khoác cho Seungyoun. Chỉ tầm một tháng nữa là mùa đông rồi. Lúc ấy ngoài xác sống ra thì cái lạnh cũng là một trong số những thứ họ phải đương đầu. WooSeok nhớ lại mùa đông năm ngoái may mắn lắm cậu mới vượt qua được.

"Chúng ta cần lục soát được dãy phố này trước khi trời tối", WooSeok đánh dấu X lên bản đồ rồi trèo vào căn nhà tiếp theo. Căn này cũng trống trải, đồ dùng chắc chắn đã bị những người khác lấy đi trước rồi. WooSeok thở dài định gọi Seungyoun sang căn tiếp theo thì Seungyoun phát hiện ra cửa tầng hầm bí mật dưới tấm thảm sàn bếp.

"Đỉnh thật!", Seungyoun hí hửng leo xuống.

"Cẩn thận đó", WooSeok xuống theo.

Cả kệ đồ ăn khô và đóng hộp hiện ra trước mắt họ. Trúng đậm rồi! Seungyoun phấn khích ôm chặt WooSeok rồi lập tức thả cậu ra, ngại ngùng xin lỗi. Nhét đồ ăn vào balo đến suýt bục chỉ, cả hai leo trở lại lên. Chủ nhân của căn nhà này chắc không còn sống nữa vì nếu còn, họ sẽ không để lại toàn bộ đồ như vậy đâu.

"Đứng im đó, giơ tay lên!", một người đàn ông đứng ở cửa chĩa súng vào Seungyoun hét lớn.

Seungyoun ra hiệu cho WooSeok đừng leo lên vội, có lẽ hắn ta nghĩ Seungyoun chỉ có một mình. "Anh giai bình tĩnh", Seungyoun cố nở nụ cười hòa nhã đặt gậy xuống, "tôi không phải là kẻ xấu, tôi chỉ đang đi kiếm đồ thôi"

"Đưa tất cả đồ đạc của mày có đây", hắn ta gằn giọng.

"Được, làm ơn bình tĩnh", Seungyoun ném balo về phía hắn. Lúc này WooSeok chầm chậm ló đầu lên theo dõi tình hình, nấp sau lưng Seungyoun.

"Vậy được rồi chứ? Để tôi đi đi", giọt mồ hôi chảy xuống trán cậu.

Gã mở balo kiểm tra rồi nhếch mép, đưa súng lên: "Cho mày đi ư? Nghĩ sao mà-"

Đoàng!

WooSeok đẩy Seungyoun qua một bên, cắn chặt môi lao lên nổ súng. Hắn gục xuống.

"Lấy lại balo đi! Cả khẩu súng của hắn nữa!", WooSeok hét lên với Seungyoun còn đơ ra vì bất ngờ, "Nhanh lên! Lũ xác sống sẽ bị tiếng súng thu hút đến đây sớm thôi!"

Lo mạng sống của mình trước đã, Seungyoun bật dậy chạy theo WooSeok. Quả nhiên bọn chúng đã ùn ùn kéo đến rồi.

WooSeok vung dao mở đường chạy, Seungyoun đập gậy xử lý mấy con tới gần. Chạy được nửa đường thì cả hai nấp vào một cửa hàng đồ cổ ven đường thở lấy sức.

"Cậu... có cần phải giết hắn không?", Seungyoun cất tiếng.

WooSeok gắt lên: "Cậu có thấy cách hắn cười không? Đấy không phải nụ cười thiện chí đâu? Những người muốn sống và những kẻ muốn giết rất khác nhau đấy!"

"Kể cả như vậy!", giọng Seungyoun đầy trách móc, "cậu đâu cần giết hắn?"

"Cậu bị ngu à?", WooSeok nghiến răng, "giết hoặc bị giết, đơn giản vậy thôi"

"Giết người với cậu đơn giản thế ư?"

WooSeok trừng mắt nhìn Seungyoun định nói gì đó rồi thôi, hạ giọng: "Cậu thì làm sao hiểu được"

"Phải, tôi cũng không muốn hiểu một kẻ giết người", Seungyoun buông một câu rồi đứng dậy đi về phía cửa canh chừng. WooSeok đưa tay vò tóc lẩm bẩm: "Đơn giản ư? Đồ ngốc"

Đúng lúc này mùi xác rữa bốc lên, WooSeok chưa kịp quay đầu lại đã bị túm ngã ngược về sau, kéo đi một đoạn. Thật khinh suất quá, vì quá mệt mà họ quên kiểm tra cửa tiệm trước.

Một thây ma già nua béo ú gầm gừ với WooSeok rồi đưa cái miệng lở loét sát tới cậu. Cú ngã vừa rồi khiến WooSeok đánh rơi cả súng và dao. Cậu vừa cố chặn cái miệng của nó lại vừa rướn chân cố lấy vũ khí nhưng không tới, bất lực gào lên: "Seungyoun!"

Bốp! Một vú vung gậy tiêu chuẩn vào sọ khiến cái xác đổ sập xuống bên cạnh WooSeok. Seungyoun vội vã kéo WooSeok dậy: "Không sao chứ? Chúng ta phải đi thôi, bọn chúng kéo đến gần rồi"

Hai người nhanh chóng lao ra khỏi cửa tiệm được vài mét thì Seungyoun nghe thấy tiếng bịch, quay lại thấy WooSeok ngã sấp mặt dưới đất.

"Trẹo chân rồi... cú ngã vừa nãy...", WooSeok chống tay gắng lết dậy quay lại nhìn đám xác sống đằng sau. Bọn chúng đuổi kịp đến nơi rồi.

"Mình cõng cậu! Nhanh lên", Seungyoun buông balo xuống.

"Không", WooSeok cắn môi, "Không kịp đâu. Cho Seungyoun, cậu chạy nhanh lên. Đi đi"

"Còn cậu?", Seungyoun hốt hoảng.

"Để tôi lại mà chạy đi chứ còn gì nữa? Đồ ngốc, cậu có muốn sống không? Chạy nhanh còn kịp"

"Vậy chứ cậu thì không muốn sống chắc?"

WooSeok cứng họng. Seungyoun nhanh chóng gỡ balo khỏi lưng WooSeok: "Bám chắc vào. Tin mình. Chúng ta sẽ sống"

.

"Căng thiệt đó", Seungyoun cẩn thận đặt WooSeok xuống. Cả người Seungyoun ướt đẫm mồ hôi. "Hộp cứu thương ở đâu?"

Seungyoun quỳ xuống xem xét mắt cá chân sưng phồng của WooSeok.

"Cậu đúng thật là đồ ngốc- đau! Cậu cố tình hả?"

"Mình cố làm nhẹ nhàng nhất rồi đó. Sao cậu cứ chửi mình ngu ngốc vậy?"

WooSeok thở dài: "Có ai lại liều mạng đi cứu người không quen biết vậy không? Nhỡ bọn chúng đuổi kịp thì sao?"

"Nhưng chúng ta về đến nhà an toàn rồi còn gì? Và mình biết cậu mà"

"Biết trong 4 ngày? Vả lại cũng bỏ lại đồ ăn rồi, đằng nào cũng chết thôi"

"Sẽ lấy lại được mà"

"Với cái chân này thì không"

Seungyoun buộc cổ chân cho WooSeok xong, ngẩng đầu lên: "Chuyện về người đàn ông đó... mình-"

"Tôi không muốn nói về chuyện đó", WooSeok lảo đảo đứng dậy, "tôi mệt lắm rồi, đi nghỉ đây"

"Để mình đỡ cậu". WooSeok hất tay Seungyoun ra, im lặng bỏ vào phòng.

.

"Chào buổi sáng, WooSeok"

Vừa mở mắt dậy đã thấy mặt Seungyoun chình ình. WooSeok dụi mắt: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Cậu ngủ suốt từ tối hôm qua đến chiều hôm nay đó"

Ôi trời, WooSeok chỉ định ngủ một chút thôi mà. Có lẽ do kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần nên mới vậy.

"Hứa đừng giận mình nhé", Seungyoun cười ngượng.

"Giận cái gì?"

"Ta da!", Seungyoun lôi ra hai chiếc balo mà hôm qua họ bỏ lại.

"Cậu? Tự đi lấy à?", WooSeok sửng sốt.

Seungyoun cười tự hào: "Ừ, mình chèn cửa cẩn thận rồi mới đi đó"

Bất thình lình WooSeok túm lấy cổ áo Seungyoun quát: "Cậu có bị ngốc không? Ra đó với một cây gậy bóng chày??"

"Ừm... chuyện đó, cậu đừng giận, mình lén lấy theo khẩu súng của cậu đi. Hôm qua cậu để quên nó trên bàn ăn trước khi đi ngủ"

WooSeok thở dài buông áo Seungyoun ra gục đầu xuống. Seungyoun lo lắng: "Cậu giận đó à? Mình trả súng lại chỗ cũ rồi, còn chưa cần dùng đâu. Mình cũng không lấy gì đâu, thật đó"

"Đừng có làm vậy nữa". WooSeok không có vẻ gì là tức giận cả mà thay vào đó, ánh mắt cậu buồn bã vô cùng.

Seungyoun nắm lấy bàn tay WooSeok. WooSeok ngạc nhiên giật nhẹ ra nhưng Seungyoun nắm chặt lại.

"WooSeok, về chuyện người đàn ông đó, mình xin lỗi. Lúc đó mình nhất thời hồ đồ đã trách cứ cậu, nói những điều tồi tệ với cậu, mình thật sự xin lỗi. Mình không có ý đó. Là cậu đã cứu mình, cảm ơn cậu"

WooSeok im lặng chớp mắt nhìn bàn tay cậu. Rồi cất lời: "Nó chưa bao giờ dễ cả. Giết một ai đó"

"Bố tôi cũng từng như cậu vậy, Seungyoun ạ. Lẽ ra ông ấy không nên tin tưởng mù quáng vào con người. Vậy nên tôi không muốn phạm sai lầm giống như ông. Cậu là người tốt, nhưng không có nghĩa là ai cũng như vậy. Nhất là khi pháp luật không còn tồn tại trong thế giới này nữa"

"Mình hiểu rồi. Xin lỗi đã gọi cậu là kẻ giết người. Là hắn định giết mình trước"

"Cậu nói không sai. Hắn ta còn không phải người đầu tiên tôi giết. Chỉ là..."

"Chỉ là?", Seungyoun nghiêng đầu.

WooSeok đánh mắt sang bên cạnh: "Chỉ là tôi không muốn... bị cậu ghét"

Seungyoun mỉm cười tít cả mắt: "Không, mình không ghét cậu một chút nào"

"Được rồi", WooSeok giật tay ra, "hôm qua cậu cũng cứu mạng tôi, cảm ơn cậu. Tôi đói rồi, chúng ta ăn thôi"

"Ừ!", Seungyoun vui vẻ đỡ WooSeok khỏi giường.

.

.

"Từ đây có thể nhìn xuống lối vào duy nhất của tòa nhà. Xác sống thì chắc không cần phải lo đâu, quan trọng là để ý xem có người nào lẻn vào không", WooSeok nhoài người ra cửa sổ chỉ cho Seungyoun rồi quay đầu lại đã thấy cậu ta đứng sát sạt mình cười toe toét.

"Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

"Có mà, canh xem có người nào vào đây phải không. Đơn giản ấy mà, đừng lo, cậu đi ngủ đi", Seungyoun vui vẻ đẩy lưng WooSeok về phía phòng ngủ.

Canh gác mà có gì vui không biết, WooSeok nghĩ bụng. Với Seungyoun thì vui chứ. Vì cuối cùng cậu cũng có đủ sự tin tưởng để thay WooSeok gác đêm mà. Lúc mới gặp cậu đề xuất điều này với WooSeok đã bị cậu ta gạt phắt đi "nhỡ cậu cắt cổ tôi trong lúc ngủ thì sao".

Gác đêm khá tẻ nhạt, và đó là điều tốt. Những thây ma chỉ lết đi dưới đường một cách vô định. Seungyoun thấy tội nghiệp cho chúng. Đáng lẽ ra có thể yên nghỉ nhưng giờ lại lang thang không điểm đến, không kí ức không cảm xúc, chẳng còn chút nào phần người nữa. Để rồi đến khi thấy sự sống chúng lại lên cơn khát máu điên cuồng.

Ánh đèn đô thị tắt ngúm từ rất lâu nên bầu trời đêm lấp lánh cả nghìn vì sao. Cái khung cảnh tưởng chừng như chỉ được thấy qua những tấm ảnh. Một điều tốt đẹp bé nhỏ trong cái thế giới xác sống này?

Bỗng Seungyoun nghe thấy tiếng động từ phía phòng ngủ. "WooSeok?". Không có tiếng đáp lại. Seungyoun đặt súng xuống rồi khẽ khàng ngó vào.

WooSeok vùi mình trong chăn, bấu tay vào ga giường, tóc mái dính bết mồ hôi. Lông mày cậu nhíu chặt lại, tiếng rên rỉ phát ra từ họng. Trông cậu ấy như đang đau đớn lắm.

"WooSeok! WooSeok à" Seungyoun hốt hoảng lay người cậu.

WooSeok choàng tỉnh, kinh hãi nhìn Seungyoun. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, giọt nước mắt ở khóe mắt WooSeok lấp lánh.

"Cậu không sao rồi, mình đây, Seungyoun đây", Seungyoun đưa tay vuốt tóc cậu trấn an. Bỗng WooSeok kéo Seungyoun ngã xuống giường rồi ôm chặt.

"Xin lỗi, có thể để như này một lúc không?", giọng WooSeok vỡ ra. Seungyoun xoa lưng cậu: "Bao lâu cũng được"

Đến khi WooSeok bình tĩnh lại cậu vẫn không buông tay. "Seungyoun, cậu hứa với mình đi. Đừng bỏ mình lại. Mình không thể một mình nữa. Mình không thể mất ai nữa. Mình không thể mất cậu"

"Mình hứa". Lời nói bật ra trước cả khi Seungyoun kịp suy nghĩ. Chuyện đó làm sao chắc chắn được chứ. WooSeok gật đầu rồi lại im lặng. Có vẻ như cậu ấy ngủ lại rồi. Hơi ấm con người, sự gần gũi này đã rất lâu họ không cảm thấy.

.

.

"Vậy cậu là sinh viên mỹ thuật? Woa đỉnh thật đó"

Gió lồng lộng thổi tung mái tóc của WooSeok, cậu mỉm cười: "Gì mà đỉnh chứ". Ở bên cạnh Seungyoun, dần dần WooSeok cười nhiều hơn. Seungyoun nhận ra tính cách WooSeok vốn không xa cách và lạnh lùng. Chỉ là do cuộc sống khắc nghiệt này bắt cậu ấy phải tỏ ra như vậy thôi. Seungyoun cũng nhận ra WooSeok cười rất đáng yêu.

Seungyoun kéo căng chiếc cung tên mà cả hai thó được từ cửa hàng đồ thể thao. Phụp! Mũi tên xé gió lao đi, ghim vào chân của một thây ma.

"1 điểm! Cậu ngắm dở tệ, chỉ được cái vung gậy thôi", WooSeok cười khúc khích.

"Này cái vung gậy của mình từng cứu mạng cậu đấy nhé. Cậu thì xạ thủ rồi", Seungyoun bĩu môi.

"Tránh ra mà xem bậc thầy đây". Mũi tên của WooSeok cắm xuyên qua nhãn cầu của thây ma khác. Nó đổ xuống, nằm bất động.

"Aishhh trông ghét thật đó", Seungyoun bẹo má của cái người đang tỏ ra đắc ý.

"Nhưng mà phí phạm vũ khí như vậy có sao không? Nhỡ sau này cần dùng thì..."

"Nói cho cậu biết nhé", Seungyoun kéo WooSeok nằm xuống, nhìn lên bầu trời trong xanh cao vút, "sống lâu thì tốt, nhưng quan trọng là cậu sống như thế nào. Lâu lâu thư giãn đầu óc cũng vui chứ sao"

WooSeok phì cười: "Vâng vâng triết gia Cho ạ"

Seungyoun xòe tay ra: "Đưa tay cậu đây"

"Làm gì?", miệng thắc mắc nhưng WooSeok vẫn làm theo. Seungyoun đan ngón tay mình vào ngón tay của WooSeok, nắm chặt: "Nhỡ cậu ngủ quên thì mình còn giữ khỏi rơi"

"Có mà mình đạp cậu rơi khỏi mái nhà trước thì có"

WooSeok nhắm mắt lại, cảm nhận gió thổi qua làn da của mình. Mọi thứ bỗng trở nên yên bình đến lạ. Trong một khắc, không còn nỗi sợ chết, không còn nỗi lo lắng cho ngày mai, không còn xác sống đáng sợ, không còn kẻ xấu. Chỉ có cậu và Seungyoun. Và sự ấm áp từ bàn tay cậu ấy.

Chỉ có hai chúng ta dưới bầu trời này.

.

.

Seungyoun thả mình xuống chiếc sofa, một đám bụi bay lên khiến cậu hắt xì không ngừng.

"Chỗ này không tệ lắm, nhỉ"

WooSeok quẹt diêm thắp mẩu nến rồi đặt đĩa nến xuống đất: "Chắc vậy. Nhưng mình nhớ căn hộ đó"

"Lâu lâu chuyển nhà cũng vui mà"

"Ừ, nếu lí do chuyển nhà không phải là do bị zombie xâm chiếm"

Hai người họ chỉ kịp mang theo vũ khí và balo khẩn cấp, bỏ lại nơi đó tất cả.

WooSeok ngồi xuống cạnh Seungyoun, thở dài: "Lại bắt đầu lại từ đầu"

"Này", Seungyoun mỉm cười, "có hai mình cơ mà, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Ít ra thì hôm nay tuyết rơi kìa"

WooSeok nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đầu mùa. Mùa đông thứ ba của bọn họ từ ngày cuộc sống bình thường chấm dứt. Mùa đông thứ hai ở cạnh nhau.

Những hạt tuyết trắng tinh nhẹ nhàng rơi, đối lập với nền trời đen thẳm. Mùa đông năm ngoái khi WooSeok tỉnh dậy tuyết đã phủ trắng mọi nơi rồi. Bằng một cách nào đó những bông tuyết nhỏ cho WooSeok hy vọng.

"Người ta bảo ai bên nhau khi tuyết đầu mùa rơi sẽ ở bên nhau mãi mãi đấy"

"Cậu vừa chém gió ra thì có", WooSeok bĩu môi, ánh mắt vẫn dán ra ngoài màn tuyết.

"Kim WooSeok, lại đây"

"Hm?"

Seungyoun đặt bàn tay lạnh lên gáy WooSeok, kéo cậu lại hôn. WooSeok ngạc nhiên không kịp phản ứng.

"Sao vậy?", Seungyoun tỏ ra ngạc nhiên không kém với khuôn mặt ngơ của WooSeok.

"Sao là sao cái gì? Tự dưng hôn người khác còn hỏi sao sao là sao?", khuôn mặt WooSeok đỏ lên bắn ra một tràng rap.

Seungyoun cười: "Cậu cũng thích mình mà phải không? Sao lại ngạc nhiên vậy chứ"

"Ai nói mình thích cậu?"

"Cần gì phải nói, mình tự biết"

"Mình còn chưa nói mà cậu đã hôn rồi?"

"Ơ không được sao... chẳng lẽ cậu không có kinh nghiệm yêu đương?"

"Kinh nghiệm thì liên quan cái gì?"

"Thế rốt cuộc cậu có thích mình không?"

"Có!"

Seungyoun cười híp tịt mắt: "Vậy là đủ rồi. Giờ mình hôn cậu được chưa?"

WooSeok lườm Seungyoun một cái rồi túm cổ áo cậu hôn: "Cậu là đồ ngốc"

"Ừ", Seungyoun trùm lấy vạt áo bông to sụ của mình ôm WooSeok, "mình là đồ ngốc Cho Seungyoun cũng thích cậu đây"

WooSeok dụi vào áo Seungyoun lén mỉm cười. Mùa đông năm nay chắc chắn sẽ bớt lạnh giá đi rất nhiều.

.

.

"Lối này!", WooSeok túm cổ áo Seungyoun bẻ hướng chạy sang lối bên phải ngay khi thấy bóng dáng thây ma đằng trước. Tốc độ của hai người họ nhanh hơn chúng nhưng bị số lượng áp đảo.

"Kia rồi, cánh cửa dẫn ra ngoài!", Seungyoun vừa đóng sập cánh cửa sau lưng vừa thốt lên. Nhưng không may là nó đã bị khóa lại bằng dây xích. "Cậu giữ cửa đi, để mình phá khóa"

WooSeok dùng hết sức chặn cửa lại. Đế giày cậu trượt kin kít trên sàn. Đám thây ma đập mạnh vào cửa, ô thủy tinh vỡ tan. Những bàn tay với ra. Bản lề cửa rung bần bật, cả cánh cửa sắp đổ sập đến nơi.

Seungyoun phá cửa đến bật cả máu bàn tay. Giá như họ còn đạn thì có thể bắn tung ổ khóa rồi. Cuối cùng khóa cửa cứng đầu cũng chịu bung ra, Seungyoun nhanh chóng kéo cửa gọi WooSeok: "Mau lên!"

Khoảnh khắc WooSeok rời cửa thì đám xác sống cũng trào ra. Seungyoun nắm chặt tay WooSeok lao đi.

.

Seungyoun dùng sức đẩy chiếc tủ sắt chặn cửa rồi dựa tường trượt xuống, thở từng hơi nặng nề. Suýt chút nữa không thoát kịp rồi.

"Hú hồn ha", lấy lại được nhịp thở, Seungyoun nhe răng cười với WooSeok. Lúc nào cậu cũng vậy, tích cực đến phát sợ dù vừa mới chết hụt. WooSeok thường cười lại với cậu, nhưng lần này thì không. WooSeok chỉ đứng yên lặng nhìn xuống đất.

"WooSeok?"

WooSeok từ từ ngẩng lên, nhìn Seungyoun với ánh mắt khác lạ.

"Sao vậy? Sao cậu lại nhìn-", một ý nghĩ tồi tệ xẹt qua đầu Seungyoun, không, không thể nào.

WooSeok kéo tay áo lên, vết cắn ở bắp tay cũng lộ ra. Máu không chảy nhiều nhưng dấu răng hiện rất rõ. Là lúc cậu giữ cửa. Một trong số chúng đã nhoài đầu ra khỏi ô cửa kính vỡ.

Seungyoun chết đứng. Không. Điều này không thể là thật. Cái cuộc sống chó chết này không thể đối xử với cậu như vậy.

"Seungyoun...", WooSeok cắn môi, "mình..."

Seungyoun đứng dậy ôm chặt WooSeok vào lòng. WooSeok òa khóc, liên tục xin lỗi trong cơn nức nở. "Không sao, không sao mà...", Seungyoun gục đầu xuống vai cậu lặp đi lặp lại câu nói như một cái máy. Sao có thể không sao được chứ?

Chúng ta phải làm sao đây?

.

Cơn sốt đến rất nhanh. Seungyoun đặt WooSeok nằm trên giường, luôn tay lau mồ hôi cho cậu. Hơi thở của WooSeok nặng dần, đôi mắt cũng đỏ hoe.

"Có lẽ mình chỉ còn gần một ngày nữa thôi"

Seungyoun ngồi quỳ cạnh giường, nắm chặt tay cậu, giọng run rẩy: "Đừng nói vậy WooSeok à"

"Seungyoun à... cậu phải-"

"Không. Mình xin cậu. Đừng nói những điều như mình phải sống tiếp. Nếu là cậu, cậu có muốn như vậy không?"

Nhận ra mình vừa to tiếng, Seungyoun cúi đầu: "Xin lỗi, mình không nên..."

"Này Cho Seungyoun", WooSeok gắng sức chống tay nhỏm dậy, "đừng đối xử với mình như người sắp chết như thế"

Nhưng chẳng phải cậu sắp bỏ đi thật sao? Mắt Seungyoun ầng ậc nước, cậu cố nén cục nghẹn lại.

"Cậu mới có hơn 20 tuổi thôi mà, cậu từng bảo cậu còn nhiều điều muốn làm sao?"

Mình còn nhiều điều muốn làm cùng cậu.

"Cậu là người duy nhất biết tới mình mà còn sống, Seungyoun ạ"

Hết sức, WooSeok nằm bẹp lại xuống gối thở nặng nhọc. "Cậu cúi xuống đây được không?"

"Ừ, sao thế?", Seungyoun làm theo lời WooSeok. Tức thì WooSeok đặt bàn tay nóng ran của mình lên che miệng Seungyoun, khép mắt lại hôn cậu.

"Lúc đó, thật may là mình đã quyết định cứu cậu. Để ít nhất có thêm một quãng thời gian sống mà không như đã chết. Giờ mình muốn sống với cậu suốt đời thì lại chẳng thể, đúng là bất công mà"

Seungyoun gạt tóc mái của WooSeok sang bên, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt WooSeok.

WooSeok cười như mếu, đưa tay gạt dòng nước mắt trên mặt Seungyoun: "Đồ mít ướt này"

.

"Seungyoun à"

"Ừ mình ở ngay đây"

"Ừ, thật tốt quá"

.

Seungyoun đã gục đầu bên cạnh WooSeok rất lâu. Từ lúc trong phòng còn hai tiếng thở đến lúc chỉ còn một. Từ lúc bàn tay Seungyoun nắm trong tay nóng ran đến lúc nó trở nên lạnh lẽo.

"Cậu cứ dậy rồi cắn mình một phát đi, WooSeok à"

"Cậu bảo mình làm sao sống tiếp mà không có cậu đây?"

"Cậu bắt mình hứa sẽ không rời bỏ cậu, mình sẽ giữ lời"

Seungyoun chầm chậm với lấy con dao bấm WooSeok từng đưa cho cậu. Lưỡi sao sáng loáng bật ra. Cậu kề nó vào cổ mình.

"Cậu là người duy nhất biết tới mình mà còn sống, Seungyoun ạ"

Seungyoun ngừng tay. Cậu hiểu rồi. Giờ cậu mới hiểu ý của WooSeok.

Cậu quệt nước mắt đứng dậy, hôn lên gò má của WooSeok rồi xuống tay. Cậu sẽ không để WooSeok biến thành chúng.

"Ngủ ngon nhé WooSeok"

.

"Cái chết không phải là hết, Seungyoun ạ"

"Ý cậu là còn kiếp sau ấy hả?"

"Ý mình là, không phải người chết vẫn còn sống trong ký ức của người sống sao? Một phần của cha mẹ mình vẫn còn sống trong mình, ý mình là vậy đấy"

"À ra vậy. Mình chưa từng nghĩ theo cách đó"

Seungyoun nắm chặt con dao bấm trong tay. WooSeok không chết trong căn phòng đó. Đúng vậy. Chừng nào Seungyoun còn sống thì WooSeok vẫn tồn tại. Cậu hướng mắt về phía trước, cất bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro