[KookTae] Only One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take request của ScorSlytherin

"Con người ta rất chung thủy, chỉ vừa ý một loại màu sắc, chỉ lưu luyến một nơi, chỉ thích một người."

Jungkook là một nhiếp ảnh gia, travel blogger tự do. Chiến thắng cuộc bình chọn người có ảnh hưởng nhất đối với giới trẻ, chiến thắng tấm ảnh của năm, báo chí nói, Jeon Jungkook có khả năng thu hút toàn bộ thế giới vào ống kính của cậu. Hai mươi hai tuổi, nghề nghiệp không bị ràng buộc, giàu có, sống ở khu Gangnam đắt đỏ nhất Seoul, ngoại hình cực ổn, chàng trai trẻ tuổi nổi lên như một hiện tượng phủ sóng toàn thế giới. Giới truyền thông tốn biết bao nhiêu tâm tư nắm bắt tin tức mỗi ngày, cố gắng đào bới từng thông tin một, thế nhưng dù kết quả tìm kiếm về Jungkook tăng theo cấp số nhân, điểm tin viết ra phủ kín các trang mạng, người ta vẫn cảm thấy cậu là ẩn số khó đoán.

Thực ra Jungkook không cố tình giấu giếm hay tỏ vẻ bí ẩn gì. Cậu thích trải nghiệm mọi thứ trong âm thầm và chỉ công khai chúng ra sau khi hoàn thành mức độ nhất định nào đó. Ví dụ như nhiếp ảnh, ví dụ như chỉnh sửa clip, ví dụ như vẽ vời, chẳng giỏi nhất - đương nhiên, điều đó rất khó – nhưng đủ trên tầm trung bình.

Nhưng giới hạn trên đời này được vạch ra ắt sẽ có lúc chạm tới. Jungkook chưa bao giờ ngờ, rồi cũng có ngày mình vì một người vượt qua mọi quy tắc đặt ra cho bản thân, mở rộng phần thiên chân sâu thẳm với thế giới.

Đó là một buổi sáng tại Namil. Vòm trời rộng lớn phủ lên vạn vật sắc thiên thanh trong vắt, điểm xuyết gợn mây trắng tinh màu bông vải. Hàng cây xếp đều tăm tắp như được vẽ từ cùng một nét bút nhân trăm. Tán lá ngả đỏ vàng vương nét sầu muộn buổi chớm thu vương vấn. Gió thoảng qua tựa tiếng thở nhẹ nhàng, càng giống với lời tự tình của đôi bích nhân nào đấy. Có lẽ, nơi đây nổi tiếng nhờ "Bản tình ca mùa đông", dấu ấn lưu lại nhành cây ngọn cỏ, thành ra khung cảnh cũng mang nét riêng biệt của rung động yêu đương.

Jungkook nghiêng ống kính, cố gắng bắt trọn vài hình ảnh ưng ý. Bằng tốc độ màn trập xấp xỉ 1/1000s, chiếc máy ảnh bắt được khoảnh khắc một chiếc xe chở người đi vòng quanh đảo thăm quan lướt qua. Cậu nheo mắt kiểm tra, chợt bắt gặp gương mặt thu hút toàn bộ lực chú ý.

Chàng trai đó khoảng chừng cỡ tuổi cậu hoặc hơn. Dáng người gầy, mặt nhỏ, xương quai hàm sắc bén. Nhìn từ dưới lên, riêng cái cằm thanh tú cũng đủ biết là người rất đẹp. Ngũ quan mang cảm giác rất bức người, từng đường nét rõ ràng như tượng tạc, nhưng vì chủ nhân đang hơi cúi đầu xuống, thành ra đầu mày cuối mắt trở nên nhu hòa, dịu dàng và... xinh đẹp. Là nét mềm mại vốn thuộc về nữ giới, trùm thêm hơi thở nam tính đặc trưng của nam tử, mang theo phong vị thuộc về riêng cá nhân, tổng hợp hài hòa tạo thành vẻ đẹp tựa thần tiên giáng thế.

Jungkook nhíu mày sâu hơn. Cậu nhớ đến lời bài hát anh Namjoon gửi vào tối hôm qua. Nó ám chỉ cuộc hội ngộ thuộc về duyên mệnh trời ban, tình yêu nảy sinh ngay từ phút giây đầu tiên gặp gỡ . Sự rung cảm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, vừa mạnh mẽ vừa từ tốn, như thể họ đã cất tiếng gọi và nhung nhớ nhau từ rất lâu.

Jungkook nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch. Gương mặt ấy, rốt cuộc cậu đã bắt gặp ở đâu?

Ba tháng sau, Jungkook đứng trước gương, chỉnh mái tóc ngay ngắn thẳng nếp. Hôm nay toà soạn hẹn chụp ảnh trang bìa cho một ca sĩ, diễn viên danh tiếng. Làm việc với những người có địa vị cao trong giới giải trí như vậy cần cẩn trọng đôi chút. Nhưng tất cả đề phòng cảnh giác đều sụp đổ vào giây phút người kia bước vào. Đôi mắt phượng sâu thẳm, bờ môi mỏi mím chặt. Sự thay đổi góc quan sát từ nhìn nghiêng sang trực diện càng khiến Jungkook hoảng hốt. Vì rõ ràng rất quen nhưng chẳng cách nào nhớ ra nổi.

Cho tới khi người kia đứng trước mặt cậu mỉm cười, bàn tay chìa tay đầy thiện ý.

"Xin chào, tôi là V của Bangtansonyeondan."

"Xin chào" Jungkook gật đầu. "Tôi là Jungkook."

V gật đầu rời đi thay đổi đồng phục, bỏ lại Jungkook đứng đó tiếp tục nghiền ngẫm nét cười vụt qua khóe mắt người kia là ý tứ gì.

"Đừng khó hiểu." Chị trợ lý bên cạnh đang khởi động chương trình kết nối của máy tính thì thầm. "Em út của nhóm nhạc đó hình như trùng tên với cậu."

"Cũng là Jeon Jungkook sao?"

"Đúng vậy."

Dù vậy, Jungkook vẫn nhíu mày. Biểu cảm trên khuôn mặt V không giống với việc ngạc nhiên hay thích thú đơn thuần khi bắt gặp sự trùng hợp ngẫu nhiên này.

Bangtansonyeondan trong giới nghệ thuật từ lâu đã đứng ở vị trí hạng A, càng về sau càng khẳng định vững chắc hơn. Jungkook làm việc ở môi trường này thời gian dài như vậy cũng quen thân với nhóm trưởng Kim Namjoon. Từ lần đầu gặp mặt đến nay, hai người ngoài nói về đam mê bản thân cùng chia sẻ quan điểm trước vài chuyện chưa từng đề cập tới ai khác. Vì thế, khi nghe Jungkook hỏi đến V, Namjoon ngạc nhiên.

"Lần đầu tiên chú mày nhắc đến người khác, lại còn là thành viên nhóm anh nữa đấy?"

"Anh cứ nói đi mà."

"Bỗng dưng hỏi thế thì ít ra cũng phải giải thích nguyên do cho anh với chứ?"

"Em thấy anh V rất quen" Jungkook nhíu mày, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để diễn tả cảm xúc hỗn tạp trong lòng. "Như thể em đã gặp anh ấy từ rất lâu về trước vậy."

Như thể người yêu gặp lại sau quãng thời gian li biệt.

Namjoon nhướn mày.

"V tên thật là Kim Taehyung, quê thằng bé ở Daegu."

"Ở Daegu chứ không phải Busan ạ?"

"Theo anh biết là như thế."

Jungkook lần nữa nhíu mày, hành động theo phản xạ mỗi lần tìm ra manh mối gì đó liên quan đến người kia. Nếu quê ở Daegu, thực sự khả năng họ gặp mặt bằng không. Nhưng cái tên Kim Taehyung đối với Jungkook mà nói là khúc mắc nuối tiếc cả đời.

Câu chuyện cũ ấy bắt nguồn từ năm tháng thanh xuân đẹp nhất, họ vì ngần ngại cùng lo sợ nên bỏ lỡ đoạn tình cảm song phương đơn thuần.

Năm đó, Jungkook ngồi bàn cuối, ngồi ngay phía trên là thiếu niên cao gầy xán lạn. Thiếu niên tiết nào cũng ngủ gục, cười lên nhìn rất ngốc, thành tích học tập không cao nhưng luôn có những sáng kiến, lí giải sáng tạo khiến giáo viên trầm trồ khen ngợi. Da ngăm, ngũ quan non nớt, thoạt trông hệt cậu bé con chưa hiểu chuyện, so với V bây giờ khác xa một trời một vực. Mái tóc vì dang nắng bị cháy, ngả hoe vàng. Giọng nói rất trầm, nhưng lúc hưng phấn có thể lên cao chói tai.

Thiếu niên đó cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện, từ việc cúp tiết đội sổ, bị phạt lau chùi cầu thang bốn tầng lầu nhà trường, dầm mưa đá bóng đến việc chăm chỉ ôn bài, đạp xe ngắm mưa hoa anh đào, leo lên đồi bước vào chùa cầu nguyện chờ bắn pháo hoa mừng năm mới. Từng hình ảnh nhớ lại đều rõ ràng chân thực, tựa như mới xảy ra hôm qua, tựa như in sâu vào tiềm thức, tựa như được chủ nhân cẩn thận khắc cốt ghi tâm.

Jungkook lúc đó rất ngây thơ, cho rằng ở bên cạnh thiếu niên đó trái tim mình đập lệch nhịp một chút, tâm tình có biến hóa nhiều một chút, nhớ đến gương mặt tươi cười đó thường xuyên một chút là chuyện bình thường. Nhưng cho đến năm cuối cấp, phía trên mình không còn người nữa, hỏi giáo viên mới biết cậu ấy đột ngột phải chuyển đi, mới nhận ra điều khác lạ. Tận đến khi đến nhà hỏi thăm, hàng xóm dúi vào tay hộp quà gói ghém cẩn thận, bên trong là quả cầu tuyết cùng bức thư tay bày tỏ, dòng chữ [Tớ thích cậu] mạnh mẽ đâm xuyên qua trái tim non nớt, Jungkook mới hiểu được một chút mình xem nhẹ ấy chẳng biết tự khi nào biến chuyển thành loại nhung nhớ ăn sâu bén rễ tận đáy lòng.

Kim Taehyung cứ thế bỏ lại Jeon Jungkook dưới bầu trời hoa bay như mưa, mang theo mối tình đầu còn chưa kịp tiếp xúc với ánh sáng cùng muôn vàn kí ức đẹp đẽ rời đi. Chưa từng quay lại. Chưa từng liên lạc. Bặt tăm vô dạng.

Vì thế, Jungkook đối với ba chữ tên Kim Taehyung, nhẹ thì lưu luyến vấn vương, nặng thì chấp niệm sâu thẳm, vừa cảm thấy uất ức vì ngày xưa bị bỏ lại, vừa nhiệt thành muốn cùng cậu ấy nói chuyện yêu đương.

Jungkook thao thức nửa đêm, cuối cùng lúc trời tờ mờ sáng không nhịn nổi bấm một dãy số.

"Alo?" Đầu dây bên kia đáp lại, giọng mũi nặng nề tố cáo chủ nhân còn chưa tỉnh ngủ.

"V, à không, Kim Taehyung phải không ạ?"

"Đúng là tôi."

"Em là Jeon Jungkook đây, em có thể gặp anh được không?"

...

Taehyung chống cằm nhìn Jungkook giãi bày câu chuyện, nảy sinh ảo giác mình vừa trải qua một đời. Người đối diện rất chân thành kể, tựa hồ muốn rút hết ruột gan ra cho anh xem để đổi lại một cái gật đầu. Thực ra, Taehyung không phải không nhớ, anh đã nhận ra cậu từ rất lâu trước kia, bằng một cái liếc mắt thoáng qua trên đảo Namil.

Jungkook, người anh luôn tâm tâm niệm niệm suốt bảy năm, dù đứng giữa biển người rộng lớn anh vẫn có thể tìm thấy cậu. Nhưng Jungkook không nhận ra anh. Ánh mắt hoang mang mơ hồ của cậu mách bảo cho Taehyung biết rằng chú thỏ con đứng trước mặt mình không hề nhớ. Hoặc giả cậu có nhớ, nhưng chưa từng nghĩ đến anh chính là Kim Taehyung năm nào.

Quả thực, hai năm chuyển đến nhà họ hàng rồi học lại để thi chứng chỉ ấy thực sự rất chóng vánh, nói Jungkook quên cũng chẳng có gì lạ. Taehyung quyết định đợi. Người đề cử cậu chụp hình trang bìa tạp chí là anh. Nếu gặp mặt nhau rồi mà vẫn không có ấn tượng gì thì anh sẽ chấp nhận thua cuộc, bỏ qua hết tương tư ngang trái mà bình thản rời đi. Đằng nào Kim Taehyung năm ấy là người sai trước, sai khi bỏ đi không lời từ biệt, sai vì coi nhẹ tình cảm lớn lên trong lòng.

Thật may, cậu kịp nhận ra. Thật may, anh đặt vé máy bay vào ngày mai. Thật may, duyên mệnh này rốt cuộc cũng được Nguyệt lão nhìn thấu.

Jungkook nghe người trước mặt hồi đáp, trái tim bị siết chặt từng chút thả lỏng, vui mừng hân hoan nhảy nhót trong lồng ngực.

Cậu thấy hốc mắt mình nong nóng, mũi có chút cay cay.

Hai người biệt li nhiều năm, Taehyung và cậu đều có đổi khác, không chỉ về ngoại hình, còn có tính cách, đời sống, thói quen. Nhưng dẫu vậy, thậm chí ngay cả khi chưa liên hệ với quá khứ, cậu vẫn rung động trước anh, bằng cách này hay cách khác.

Tựa như chân lí, rằng ống kính máy ảnh và trái tim của Jeon Jungkook, cả đời này được định sẵn sẽ chao nghiêng vì Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro