[KookV] Khi tình yêu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take request của PhngLeen

"Don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect."

1.

Vì sao phải học về khái niệm thời gian và đơn vị đo lường nó?

Theo nghiên cứu, tuổi thọ trung bình của con người là 78 tuổi, đang có xu hướng giảm dần vì các tác nhân đến từ môi trường sống và nguồn thức ăn, nước uống. Dựa vào sự phân bố thời gian nghiên cứu đó công bố, chúng ta chỉ sở hữu 9 năm để thực hiện những điều mình muốn, thậm chí ít hơn trong trường hợp bạn có một cuộc sống bận rộn, phức tạp.

Vậy thì phải dùng 9 năm ấy thế nào?

Jungkook mười tám tuổi, đang đứng ở ngoài ban công tầng ba kí túc xá nam chống cằm hóng gió mát mây trời, thắc mắc.

"Làm ơn tránh ra cho người ta phơi đồ đi baaaaa."

Kim Seokjin hai mươi tư tuổi bê thau đồ hét ầm lên. Kiếp trước anh đã tạo nghiệt gì mà phải sống với mấy thằng chỉ số bình thường âm vô cực thế này? Người già nhất phòng hì hụi giăng tấm chăn nặng trịch sũng nước lên dây phơi, vừa bắt đầu một bài ca cằn nhằn mới.

"Mới sáng sớm đã đứng chống cằm nhìn trời, nuôi cho mập thây lớn đùng rồi mà cứ tâm hồn treo ngược cành cây suốt cả ngày, còn chưa bao anh mày bữa ăn bao giờ. Không thể tin nổi đây là em tôi. Ngày nghỉ thanh niên trai tráng chúng nó tụ tập đi chơi bóng banh gì đấy cho khỏe người, mày cứ ở đây ngắm mây là ao hả em? Trời ơi ngoài học ra cứ ở nhà miết ngốc đi thì biết làm sao? Mười tám tuổi đầu cứ như trẻ con bám anh thế này thì bao giờ mới có bồ? Mà người ta vớ phải mày mày người ta cũng khổ. Việc nhà không biết làm, khoai ngào đường cũng làm dính đĩa, chiên cơm thì bỏ cả lọ tiêu, ra đường không dám nhận là em mình. Này anh nói cho mày biết nè..."

"Anh ơi?" Jungkook nghiêng đầu, mắt tròn xoe ánh đầy vẻ thắc mắc.

"Gì?" Seokjin bị cắt ngang đang rất là tức giận đó.

"Em nghĩ là mình nên có bồ đi thôi."

"Ừ đúng rồi mày hiểu ý anh đó."

"Dạ! Vậy em đi làm liền!" Cậu gật đầu, híp mắt cười rất ngoan, đoạn xách ghế chạy vào phòng lấy sổ tay, đi ra cửa còn không quên vẫy chào anh trai phơi đồ. "Em đi thư viện đây ạ."

"Đi cẩn thận nhé... ỦA KHOAN MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY HẢ JUNGKOOK???????"

"Cuối cùng con thỏ nhỏ cũng chịu đi tìm tình yêu đời mình rồi hả?"

"TRỜI MÁ MÀY Ở ĐÂU VẬY YOONGI?"

"Em nằm trên giường ngủ chứ đâu. Anh phơi đồ đi ạ, đứng đó hét cả tầng này còn tưởng phòng mình bị cái gì."

Yoongi biết Jungkook nói vậy nghe có vẻ kì lạ, nhưng người già thứ hai trong phòng hiểu ý cậu nhóc muốn nói. Chính anh chia sẻ hình ảnh phân chia thời gian cuộc đời cho Jungkook mà. Đứa em ngốc của anh đã cân nhắc mãi về việc dùng 9 năm của-riêng-bản-thân sao cho có ý nghĩa, cuối cùng lại chọn dành khoảng thời gian quý giá đó để yêu thương. Âu cũng là việc tốt chứ hả?

Quả nhiên, đúng như những gì Yoongi dự đoán, Jungkook chạy đến thư viện, mất cả buổi chiều để lục tung ba mươi sáu giá sách, cốt tìm ra quyển nào đó nói về việc "yêu thương con người". Xem xem, thủ khoa đầu vào khoa Thanh Nhạc suy nghĩ giản đơn chưa kìa, làm gì có ai ngốc dữ dội vậy đâu? Jungkook đụng tới máy móc có thể là thiên tài, nhưng đối với những vấn đề khác trong cuộc sống liền hóa thành một bé con đơn thuần. Cậu vác sách ra góc khuất, bật đèn lên, đọc rồi nghĩ, nghĩ rồi đọc, cứ thế vòng đi vòng lại mất cả buổi chiều. Nhưng Jungkook không hiểu nổi, làm thế nào để trải nghiệm cái gọi là "tình yêu" như người ta miêu tả nhỉ?

Về đến kí túc xá, thấy anh Seokjin đang vò đầu bứt tai làm luận án, anh Yoongi viết nhạc giấy nháp phủ đầy sàn, câu hỏi chực chờ trên khóe môi Jungkook trôi ngược lại vào trong. Thôi, cậu nghiêng đầu nhún vai, ngày mai mình sẽ hỏi anh Namjoon.

Anh Namjoon trong lòng Jungkook là một người siêu cấp vĩ đại, cái gì cũng biết hết, bài luận viết ra đều được các giáo sư khen ngợi, cho điểm rất cao. Không chỉ học giỏi, còn rất tốt bụng, IQ 148 mà chưa bao giờ tỏ ra xa cách hay kênh kiệu cả. Người vừa cao vừa đẹp trai, tỉ lệ cơ thể chuẩn, nếu chẳng phải vướng duyên âm nhạc chắc đã làm siêu mẫu mất tiêu rồi. Thế nên, anh Namjoon của Jungkook rất rất ngầu.

"Anh không biết đâu."

"Ơ?" Jungkook tròn mắt, nhìn Namjoon ngồi trước mặt đang tủm tỉm cười.

"Anh không biết thật đấy. Mà anh nghĩ chuyện này không ai có thể giải thích cho nhóc được đâu."

"Tại sao thế ạ? Nếu anh Namjoon không biết thì làm sao thành một cặp với anh Seokjin được?"

"Yêu thương ai đó làm gì có cách nhất định hả em? Thứ duy nhất chỉ đường được cho em là ở đây nè." Namjoon đặt ra lên ngực trái, từ tốn giảng giải. "Khi nào đến lúc, khi nào cần thiết, em tự khắc sẽ biết được thôi."

Jungkook lại chống cằm. Namjoon không kìm được, húng hắng ho ngăn tiếng cười thoát ra ngoài. Chậc, thằng nhóc này to đùng thế rồi nhưng mới mười tám thôi, còn nhiều điều phải học lắm.

Những người có tình đa phần đều tìm về với nhau. Và, định mệnh thường sẽ an bài họ gặp gỡ vào khoảnh khắc không ngờ tới nhất. Bởi lúc trái tim nới lỏng phòng bị cảnh giác với thế giới khắc nghiệt, đó cũng là thời điểm cánh cửa tâm hồn mở rộng. Ai có thể tìm đường đến đầu tiên sẽ trở thành chủ nhân chiếm giữ cả tâm hồn bạn. Mãi sau này, Jungkook ngẫm lại mới nhận ra, tình yêu không xuất hiện ngay thời gian bản thân mải miết chật vật tìm kiếm ngược xuôi. Tận đầu năm hai người ấy mới tới, mang theo niềm rung động đầu đời của cậu.

Phòng thanh nhạc buổi chiều muộn, Jungkook bước vào tính tập lại bài hát nốt cao giáo viên giao cho. Bình thường chẳng ai ở lại, nhưng hôm đó lại có người đứng tập hát. Chất giọng nam trung truyền cảm và lắng đọng, mang theo nét hoài cổ bẩm sinh như đo ni đóng giày cho dòng nhạc Neo soul. Nhân danh một thanh khống nhiều năm, Jungkook vốn định rời đi bước đến cửa, nhón người nhìn qua khung kính hình chữ nhật be bé.

Anh gầy nhưng dáng người đẹp. Gương mặt đường nét sắc sảo nhưng biểu cảm khi hát nhu hòa mềm mại. Mái tóc đỏ rực, dường như nhuộm chưa lâu nên không kịp hạ tông. Jungkook nheo mày, cố gắng tìm từ ngữ miêu tả đôi mắt phượng cùng sống mũi cao đẹp đến vô thực kia. Ánh vàng cam đổ xuống khiến cậu thấy anh bừng sáng. Âm nhạc cứ thế truyền đi, Jungkook ngây ngốc nhìn người lạ chưa biết tên đang ngân nga giai điệu, lòng khẳng định rằng đó là bài tình ca tuyệt vời nhất trên đời cậu từng nghe. Tận sâu trong tâm khảm, Jungkook cảm giác được trái tim mình đã đập chệch một nhịp rất nhỏ, như tiếng "vâng" dịu dàng đáp lại tình yêu gõ cửa.

Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, cậu vặn nắm cửa, không thể chờ đợi giây phút nào thêm nữa để biết tên anh. Cuộc gặp gỡ được thúc đẩy từ sự rung động kèm theo cái tên in sâu vào trí nhớ của Jungkook suốt năm tháng sau này.

Chàng trai có chất giọng ngọt ngào tựa mật ong tên là Taehyung. Kim Taehyung.

2.

Jungkook không biết làm thế nào để có thể bày tỏ với Taehyung. Vì chưa từng yêu ai bao giờ nên cậu rất sợ bị tổn thương. Cậu đã đi hỏi anh Namjoon – anh họ của Taehyung – rất nhiều lần, anh Seokjin, anh Yoongi, anh Hoseok, anh Jimin. Họ chỉ và vạch ra những kế hoạch khác nhau, đều độc đáo và hấp dẫn cả nhưng như thế chưa đủ. Nếu khung cảnh đơn sơ quá, liệu anh có nghĩ rằng cậu không chân thành không? Nếu chọn nơi quá lộng lẫy, chẳng phải sẽ biến việc bị từ chối trở nên thảm hại hơn rất nhiều lần à? Jungkook cứ đắn đo mãi, mỗi ngày sổ tay lại nhiều thêm một trang mà chủ nhân của nó vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.

"Này." Taehyung áp tay lên mặt Jungkook, bàn tay không đeo găng lạnh buốt kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Em làm gì mà đờ người ra vậy?"

"Dạ?" Jungkook tròn mắt nhìn người đối diện, cố gắng mở đồng tử to hết mức để ngăn cản trái tim nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách sát thế này là một trải nghiệm không thoải mái lắm đâu.

"Anh hỏi em bài hát này anh hát vậy đã ổn chưa?" Taehyung thấy cậu bị dọa liền bật cười, buông tay xuống.

"Em nghĩ là" Jungkook rất tự nhiên cầm lại tay Taehyung, rút găng của mình ra đeo cho anh, chuyên chú cẩn thận "Taehyung hát lúc nào cũng hay cả."

"Nhưng đó là buổi diễn trước toàn trường." Taehyung để cậu làm, chỉ nhìn thẳng vào gương mặt của Jungkook như muốn khẳng định rằng cậu không nói dối hay an ủi qua loa.

"Em đoán các thầy cô cũng sẽ nghĩ như em thôi." Jungkook đeo găng tay xong thì chỉnh lại áo khoác và tóc cho Taehyung, rõ ràng không có ý định ngơi tay chừng nào đảm bảo người cậu thích được ấm áp và chỉn chu. "Lúc nào Taehyung hát cũng thể hiện được tình cảm của bài hát hết, em thích nghe anh hát lắm."

"Đặc biệt là tình ca đó ạ."

"Thật chứ?" Taehyung ảnh hưởng bởi nụ cười rạng rỡ, tâm trạng lo âu dần lắng xuống. "Vậy Jungkook ở lại đây nghe anh hát thêm lần nữa rồi cho nhận xét nhé."

"Vâng" Jungkook lùi vài bước, ngồi xuống chiếc ghế dựng phía sau, từ góc thấp hơn nhìn Taehyung. Đôi mắt cậu to tròn, lúc này như sáng bừng lên, đong đầy sự dịu dàng chỉ dành cho riêng người trước mặt. "Em lúc nào cũng sẵn sàng làm thính giả của anh."

Thanh âm vang lên khắp phòng luyện thanh. Jungkook nhìn anh, cảm thấy cho dù cậu có nhìn Taehyung thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim này vẫn tiếp tục loạn nhịp như phút đầu tiên gặp mặt. Gương mặt bừng sáng dưới ánh đèn cùng chất giọng dày dặn ngọt ngào là hai điều mà Jungkook dám khẳng định rằng đừng nói tới 9 năm, cả đời này còn ngắm không đủ.

Nhưng khi hát hết bài hát, Taehyung có một cuộc điện thoại gọi tới. Anh tiến đến chỗ Jungkook đang ngồi, rầu rĩ cất tiếng trong ánh nhìn lo lắng của cậu.

"Jungkook này, chắc là lời hẹn cùng ngắm pháo hoa đêm giao thừa chung với em anh không thực hiện được rồi."

"Sao thế ạ?" Jungkook ngẩn người.

"Có một chút trục trặc về giấy tờ" Taehyung đưa balo cho Jungkook, nắm tay kéo cậu đứng lên. "Anh phải quay về xử lí một chút, không biết có kịp không."

"Em hiểu rồi." Jungkook đeo balo lên, tiện tay cầm luôn cái của Taehyung. "Bố mẹ bỏ em đi du lịch riêng rồi, giờ Taehyung cũng bỏ em nữa."

"Anh sẽ cố về sớm."

"Thôi được rồi." Jungkook bĩu môi.

"Dỗi đấy à? Vậy có đưa anh về hôm nay không?"

"Anh đừng chọc em nữa, đi nhanh lên nào."

Tiếng nói chuyện xa dần. Ở căn phòng đối diện, Yoongi chống cằm quay sang hỏi cặp đôi NamJin.

"Mù mắt đến cỡ này mà bảo chưa tỏ tình à?"

"Chưa đâu." Namjoon tặc lưỡi. "Người trẻ tuổi thích thả thính nhau vậy á."

.

.

.

Đêm giao thừa mừng năm mới, Jungkook tham dự tiệc tân niên ở nhà Hoseok tới 23h30 là thôi, đứng dậy đi về. Cậu chẳng biết Taehyung thế nào rồi, gọi từ hôm qua đến giờ mà không thèm bắt máy. Sắp năm mới rồi, người cậu muốn nhìn thấy bây giờ chỉ có anh thôi.

Tuyết rơi rất dày, Jungkook đút tay vào trong túi áo, rảo bước nhanh hơn.

Rồi, cậu sững người.

Trước cổng khu kí túc, có một người đứng dựa vào cột đèn, mỉm cười ngắm từng bông tuyết rơi xuống. Đôi mắt sâu thẳm hấp háy niềm vui, khiến vẻ đẹp vốn có nhân lên bội phần. Mái tóc đã nhuộm nâu, phảng phất hơi thở thời xưa cũ giữa nét thơ hiện đại. Và giống như hàng vạn lần trước đó, bất kể trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng như thế này, chỉ cần anh đứng đó liền nổi bật hơn tất thảy mọi thứ xung quanh, dù không cử động cũng đủ làm trái tim Jungkook đập liên hồi.

Taehyung nghe thấy tiếng động, xoay đầu. Một Jungkook ngạc nhiên đến ngốc nghếch lọt vào tầm mắt.

"Chào em."

"..."

"Anh đã nói với em sẽ cố gắng về sớm."

"..."

"Anh về rồi đây." Taehyung giang tay ra, nụ cười bừng lên rạng rỡ.

Mất thêm khoảng thời gian bằng tốc độ của một bông tuyết rơi, Jungkook chạy đến, ôm chầm lấy Taehyung. Lời tình tự cứ thế bật ra, mang theo niềm hạnh phúc kìm nén bấy lâu vỡ òa.

"Taehyung."

"Anh nghe đây."

"Em yêu anh."

"Ừ, biết rồi." Taehyung nhón chân lên, chạm mũi mình vào mũi Jungkook đang đỏ ửng. Đó là một sự tiếp xúc rất khẽ, nhưng hai người đều cảm nhận nó như chấn động tâm can.

"Anh cũng yêu em."

Khoảnh khắc đặt lên bờ môi Taehyung nụ hôn chào mừng năm mới, Jungkook nghĩ rằng quyển sổ tay chi chít phương án kia ngay từ đầu đã dư thừa. Bởi thời điểm hoàn hảo không bao giờ chờ được, phải nắm lấy và tự biến nó thành hoàn hảo.

Dứt nụ hôn, Jungkook vuốt dọc gương mặt Taehyung, cảm thán.

"Em nghĩ rằng 9 năm quá ngắn rồi. Em muốn dùng cả đời để yêu anh."

Rồi mặc cho Taehyung chìm trong khó hiểu, cậu ôm siết người thương vào lòng, ngẩng đầu ngắm nhìn pháo hoa nở rộ trên nền trời đêm. Câu chuyện tình yêu này dẫu mới bắt đầu, nhưng Jungkook cam đoan sẽ dành tất cả thời gian mình sống biến nó thành câu chuyện tình yêu đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro