[YoonTae] Nhất Tiếu Khuynh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Năm Quang Lượng thứ mười, chiến tranh cửu quốc chấm dứt, hoàng đế băng hà, không con nối dõi. Vương gia Tuấn Chung Quốc kế vị, khôi phục lại kinh tế đất nước, tiếp tục nối dài thời thái bình thịnh trị nhà Mân xây dựng cách đó năm năm.


Thái giám nội cung nhìn vị tân đế cô độc đứng trong sân đá ngắm sao trời, do dự nửa muốn quỳ xuống nửa thôi. Trước đây, Mân đế tuy lạnh lùng xa cách nhưng đối với thuộc hạ thân cận vẫn giữ thái độ ôn hòa. Nếu cả gan quấy rầy, ngài dù có bực tức cũng đều bỏ qua. Tuấn đế bình thường luôn nhã nhặn tươi cười, lúc trầm ngâm lại toát ra vẻ đáng sợ bức người, đám nô tài đứng sau lưng tới thở còn phải kìm nén.


Đứng như vậy mãi, qua một lúc lâu sau, Tuấn Chung Quốc mới hồi thần.


"Cẩn Túc."


"Có nô tài."


"Ngươi có biết về Kim Tại Hưởng không?"


"Cái này..."


"Không nói được?"


"Thần cam đoan, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."


Chung Quốc gật đầu, Cẩn Túc bắt đầu cẩn thận tìm ngôn từ, cung kính trả lời từng chút.


...


Mân Doãn Khởi vừa mười tuổi liền được đưa lên núi học nghệ. Tự tay hoàng đế đưa thái tử đến tận chân núi, giao cho một ẩn sĩ tóc điểm bạc. Lập quốc gần một thập kỉ, những con người vang danh một thời đều đã lui về phía sau, hậu thế có thể quên, riêng Cẩn Túc – nô tài thiết thân của thái tử - vốn đã sống qua thời loạn lạc nên biết rất rõ. Công thần khai quốc, văn võ song toàn, với tám chữ này, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, không ai xứng đáng nhận chức thái phó hơn Khôi Hạo tiên sinh.


Doãn Khởi ở trên núi sáu năm. Sáu năm này, trên đỉnh Tịch Vân quanh năm phủ sương chứng kiến một mối tình nảy nở.


Khôi Hạo tiên sinh cả đời không lập gia đình, xa lánh trần thế. Ông đem đứa bé bị bỏ rơi ở bìa rừng về làm con nuôi, đặt tên là Kim Tại Hưởng.


Với người kế vị ngai vàng, hoàng đế đặt bao nhiêu kì vọng, Khôi Hạo hiểu rõ hơn ai hết. Trong ba năm đầu ở Phù Vân, Doãn Khởi sống ở căn nhà nhỏ biệt lập, khuất sâu trong rừng. Hàng ngày, hắn dùng khinh công được dạy, băng qua nửa dặm đường tới con suối trong vắt, bờ bên kia là nơi Khôi Hạo ở.


Đáng lẽ, thời gian này, Doãn Khởi không được phép biết đến sự tồn tại của Kim Tại Hưởng.


Sự ngăn cấm có chủ đích này của Khôi Hạo bắt nguồn từ lời tiên tri được truyền ra vào đúng cái đêm Doãn Khởi ra đời. Rằng đứa bé mới sinh nơi thâm cung kia sau này sẽ được kế vị ngai vàng, nhưng sẽ chịu cảnh mất đi người thân, cuối cùng chết trẻ khi tròn hai mươi sáu tuổi. Những linh hồn đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của hoàng đế đương thời đã gửi tất cả mầm họa này trong thân xác của một đứa trẻ bị tật trên người, chỉ cần thái tử gặp mặt y trước năm mười ba tuổi, tai ương sẽ kéo đến.


Kim Tại Hưởng có khiếm khuyết ở chân, bẩm sinh.


Hoàng đế biết điều này, nhưng người trước giờ chưa từng mê tín. Lo được lo mất chỉ có mình Khôi Hạo.


Vị tiên sinh già cứ nghĩ với từng ấy ngăn trở cộng với sự quản thúc chặt chẽ, hai đứa trẻ sẽ không thể nào gặp nhau. Nhưng, điều gì được lão thiên sắp đặt từ trước, phàm nhân tính toán nhiều đến mấy cũng bất khả vãn hồi. Vốn dĩ, vạn vật ở đời đều tuân theo vòng xoay chuyện của vận mệnh.


Hữu duyên, thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên, đối diện bất tương phùng.


Mân Doãn Khởi gặp Kim Tại Hưởng vào ngày chín tháng ba, đúng vào sinh thần mười ba tuổi của hắn. Tựa hồ như để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, mọi thứ vốn diễn ra theo lẽ thường đều trở nên khác lạ. Tinh thần xoay chuyển, phong vân đổi dời, tất cả chỉ vì chuẩn bị cho vận mệnh định sẵn của bậc đế vương đoản mệnh.


Hôm đó, Doãn Khởi vừa hồi sức sau cơn sốt cao, không sử dụng khinh công như mọi ngày mà quyết định tản bộ. Cuối đông đầu xuân, nhành cây khô thấp thoáng nụ hoa đương e ấp, ánh dương quang rạng rỡ len lỏi lá mần non. Khí hàn dần tan biết, khí dương bắt đầu thịnh, thời điểm để tập trung sức lực bứt phá lên tầng nội công mới. Ý nghĩ ấy khiến Doãn Khởi vui vẻ, cước bộ cũng nhờ đó chậm dần, chăm chú thưởng thức cảnh vật xung quanh.


"Thỏ con, lâu lắm không gặp."


Cách chỗ Doãn Khởi mười bước chân, thiếu niên vận bạch y ngồi giữa bầy thỏ trắng, đôi mắt cong cong mỉm cười. Dường như chưa bước vào thời kì vỡ giọng, thanh âm trong trẻo non nớt, xen lẫn tiếng xuýt xoa khe khẽ đầy ngạc nhiên.


"Xem, qua một mùa đông mà mày lớn chưa này."


"Ô, cả mày nữa. Xin lỗi nhé, đừng giận có được không? Vất vả lắm tao mới trốn phụ thân đi được đó."


Đám thỏ quen hơi người, ban đầu chỉ là bu quanh, xong dần dần trở nên dạn dĩ, có con leo vào lòng, thậm chí cả gan nhảy lên đầu. Thiếu niên không bực mình, ngược lại bật cười khanh khách vì nhột. Khoảnh khắc y cười, Doãn Khởi giật mình.


Chưa trổ mã, đường nét gương mặt thiếu niên hẵng còn mờ nhạt. Dù vậy, vẫn nhìn ra được nét sắc sảo, điểm xuyết thêm vài phần yêu mị. Nhưng khi y cười rộ lên, những lạnh lùng quyến rũ đó biến mất, mắt phượng híp lại, khuôn miệng vuông vức. Bộ dáng ngây thơ đơn thuần có khả năng làm người đối diện tâm trạng vui vẻ.


"Ơ? Huynh là Doãn Khởi phải không ạ? Hạnh ngộ."Thiếu niên cười xong, phát hiện Doãn Khởi đứng đó, thoáng giật mình rồi mau chóng đứng dậy cúi người.


"Đệ là Tại Hưởng, Tại trong "tinh thần vĩnh tại", Hưởng trong "Tuy bất năng chí, nhiên tâm hưởng vãng chi"."


"Đệ đã nghe phụ thân nói về huynh, nhưng phụ thân bảo hết ngày chín tháng ba huynh mới hết bận để đến gặp đệ. Bây giờ đã gặp được rồi nè."


Thiếu niên tên Tại Hưởng nhỏ gầy chạy lại gần hắn, nói liên hồi, câu nào cũng tràn ngập sự hào hứng. Doãn Khởi nhìn tiếu nhan xinh đẹp đó, bất tri bất giác mỉm cười theo.


Cuộc gặp mặt lần đầu của bọn họ rất ngắn ngủi, chào hỏi xong liền cáo từ. Thế nhưng, kể từ giây phút ấy, gương mặt Tại Hưởng vĩnh viễn in trong lòng Doãn Khởi.


Một sợi tơ vương, kéo theo bao hận thù ân oán. Một khắc rung động, bắt đầu cho yêu hận trọn đời.


Giải thích ý nghĩa tên của Tại Hưởng:

- "tinh thần vĩnh tại": tinh thần còn mãi

- "Tuy bất năng chí, nhiên tâm hưởng vãng chi": Dù không đến được, nhưng lòng nghiêng theo cả.

Ở đây, mình chọn cách giải nghĩa tên để thể hiện rõ tình yêu nhân vật. Tại Hưởng luôn nhìn về phía Doãn Khởi, dù khi khuất núi thì tình cảm đó vẫn còn.


2.

Khôi Hạo hay tin về cuộc gặp gỡ ấy ngay đêm chín tháng ba. Ông dẫn Tại Hưởng vào căn nhà Doãn Khởi ở riêng, tiểu tử nhát người luôn nấp sau lưng hiếm khi vui vẻ đến vậy, vừa bước qua khung cửa liền ôm lấy Doãn Khởi.


"Doãn Khởi sư huynh!"


Thiếu niên vận thanh y đáp lại bằng nụ cười dịu dàng.


Thái phó ngay lập tức hiểu ra, lời tiên tri oan nghiệt đó ứng nghiệm rồi.


Thái tử đầu tiên của Thương quốc, lúc mới chào đời không hề khóc, quanh năm sống chỉ nhìn thấy cái gáy của người đối diện, sớm nổi danh lạnh nhạt vô tình. Nụ cười của y, ngoài mỉm cười với mẫu hậu, chưa bao giờ dành cho người khác, đừng nói tới tiểu tử vô danh mang khiếm khuyết. Thế nhưng, Mân Doãn Khởi với Kim Tại Hưởng lại chẳng hề nề hà cong cong khóe miệng.


Đêm ấy, Khôi Hạo thức trắng rồi ngã bệnh. Lão Thiên như muốn trừng phạt kẻ dám nảy ra ý định trái nghịch, bệnh đến núi đổ, bệnh đi kéo tơ. Một tháng sau khi đặt chân được xuống giường, Khôi Hạo viết một phong thư gửi đến sư muội Hải Đường.


Cả đời ông tận trung, làm sao có thể chứng kiến sinh mệnh của bậc đế vương cứ thế tiêu tan? Loại chuyện cắt giải duyên mệnh này ngoài Bạch Hải Đường núi Tử Yên tu đạo nhiều năm, không màng thế tục, khắp Thương quốc này hiếm người hiểu rõ. Dù cho có biết, cũng chẳng ai cả gan chọc giận ý trời.


Nhưng Hải Đường vạn dặm đường xa, vừa nhìn thấy Doãn Khởi cùng Tại Hưởng đã nói ngay chẳng chần chừ.


"Muội không cứu được."


Doãn Khởi đối với Tại Hưởng nhất kiến chung tình, hoàn toàn không hề có ý định kháng cự mầm duyên nảy nở. Tại Hưởng đối với Doãn Khởi là ngưỡng mộ sùng bài, lâu dần thành yêu, chưa từng mảy may nghi ngờ. Cả hai đều nhận định đối phương với tâm thế rộng mở, ngoại tố tác động mấy cũng vô dụng, trừ bỏ chính họ làm tổn thương lẫn nhau.


Sáu năm qua đi tựa con thoi xe chỉ, mải miết chẳng ngừng. Khôi Hạo dẫu bất an nhưng luôn tự nhủ rằng chuyện tình cảm của hai đứa trẻ, bền được bao lâu? Đời này, duyên nợ ân oán, nào có thứ gì mãi mãi đâu?



Vào tháng cuối cùng, Doãn Khởi viết thư về kinh, xin phụ hoàng cho phép dẫn Tại Hưởng về làm thư đồng kề cận. Hoàng đế đương nhiên đồng ý. Về tình về lý, nào có ai đáng tin hơn ấu tử của Khôi Hạo tiên sinh.


Khôi Hạo lắc đầu. Nếu quả thực Tại Hưởng là kí thác của các linh hồn chết trận, đưa nó vào hoàng cung có khác nào mỡ treo miệng mèo. Hoàng đế, hoàng hậu, phi tần quan lại, nỗi hận thù của những kẻ phản loạn sớm in âu vào từng người bọn họ, cách xa một chút là tốt rồi.


Nhưng vị Thái tử cao cao tại thượng vì muốn giữ Tại Hưởng bên cạnh, vào một ngày trước lúc hồi kinh chấp nhận quỳ trước gian nhà trúc sơ sài của ông bốn canh giờ.


"Công dạy dỗ của sư phụ bằng trời bằng biển, đệ tử không dám cãi lại."


Doãn Khởi dập đầu xuống nền đất.


"Chỉ cầu xin sư phụ lần này."


Thanh âm thiếu niên vỡ giọng khàn khàn, nặng nề khẩn thiết.


"Lời tiên tri đó, hãy để con bảo vệ Tại Hưởng."


Chính Ngọ, thân hình cao gầy như chìm hẳn vào ánh nắng chói chang. Một canh giờ Doãn Khởi cầu xin, căn nhà trúc vẫn như cũ đóng chặt, tiếng Tại Hưởng run rẩy truyền ra chữ được chữ mất. Khôi Hạo văn võ song toàn, chỉ cần ông muốn, Tại Hưởng tới ngón chân cũng chẳng bước khỏi phòng, đừng nói là về kinh.


"Nếu sư phụ không đồng ý, đệ tử nguyện quỳ ở đây."


Giọng nói nhỏ mà kiên quyết, Thái tử cố chấp muốn giữ lấy mối duyên này.


Hơn ai hết, Tại Hưởng hiểu rõ về lời tiên tri năm đó. Bởi vì đã biết nên mới lo âu. Y chấp nhận về kinh thì hoàng thất sẽ gặp nguy. Nhưng nếu để Doãn Khởi rời đi, họ khó mà hội ngộ.


Doãn Khởi im lặng quỳ, Tại Hưởng ngồi bên song cửa nhìn ra, cách nhau bảy bước chân mà như thể thiên lí muôn trùng. Khôi Hạo cùng Hải Đường ngồi uống trà, hết ba canh giờ chén vẫn chẳng vơi.


Hoàng hôn đổ bóng, ánh chiều tà loang loáng không gian. Đỏ tím đan xen, sắc thẫm như máu đổ. Hải Đường nhìn trời, bật cười chua chát.


"Khôi Hạo, chúng ta không thể giữ người."


Trận mưa lớn nhất Thương quốc từng có ập xuống, đột ngột không báo trước, tựa điềm báo cho tai ương chực chờ kéo đến. Con suối nhỏ hiền hòa bỗng nhiên chảy xiết, gầm gào như loài thú dữ. Doãn Khởi quỳ trong màn mưa, thanh y nhàn nhạt vững chãi kiên định, đợi chờ sư phụ hắn luôn tôn kính mở cửa thả người.


Mưa trắng trời, Tại Hưởng căng mắt mới thấy được thân ảnh Doãn Khởi sư huynh của y.


"Phụ thân" Tại Hưởng ngồi trên giường nhỏ giọng cầu xin, câu chữ yếu mềm bị gió mưa nuốt gọn. "Con xin người."


"..."


"Phụ thân, Doãn Khởi sư huynh không thể ngã bệnh."


"..."


"Con xin người, để con ra ngoài đi."


"..."


"Phụ thân, nếu một ngày lời tiên tri ứng nghiệm, con sẽ tự sát."


"..."


"Con xin người."


Nến đã bị thổi tắt từ lâu, trong không gian tối tăm mờ mịt, Khôi Hạo giống như đã già đi hơn chục tuổi. Một đứa trẻ lương thiện tươi sáng, mở miệng nói ra cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tại Hưởng mới bao nhiêu? Còn chưa chạm tới ngưỡng mười ba, chưa hiểu thế nào là oan nghiệt, cứ thế đưa ra sinh mạng mình đổi lấy sức khỏe của người không chung dòng máu. Hải Đường nhắm mắt lại, khung cảnh hoang tàn hiện lên trong tâm trí. Đứa bé này nào hay, cái mà thiên mệnh đợi chính là câu nói tự sát ấy.


Lão Thiên quả thực ép người đến đường cùng.


"Đi đi." Khôi Hạo đứng dậy giải huyệt, chỉ về phía cánh cửa. "Con đi đi."


Tại Hưởng lao ra ôm lấy Doãn Khởi, chật vật kéo người vào nhà. Thiếu niên mười sáu bị nắng mưa giày vò, gương mặt trắng nhợt không huyết sắc.


"Cuối cùng cũng đợi được." Doãn Khởi cười nhạt, lịm đi trong vòng tay run rẩy của người thương.


Chín tháng ba năm Vinh Thần thứ mười sáu, Hoàng đế triệu Thái tử về kinh, ra chiếu nhường ngôi, lui về làm Thái Thượng hoàng buông rèm nhiếp chính.


Thái tử Mân Doãn Khởi nhận Khôi Hạo tiên sinh làm Thái phó, từ nhỏ đã thiên phú hơn người, lòng dân quy thuận. Chỉ có điều, Mân hoàng lên ngôi liền thảo chiếu, lấy danh nghĩa quốc thái dân an lập ước định ba năm bỏ trống hậu cung. Điều này dấy lên trận bàn tán khắp nơi.


3.

"Con cuối cùng cũng gọi ta tới." Hải Đường bước qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu đánh giá Miên Ái cung.

"Cô cô." Tại Hưởng quỳ giữa sảnh, xung quanh không một bóng người. "Con có lỗi với phụ thân và người."

"Chúng ta chỉ là trái thiên mệnh một chút, mạng của sư huynh đổi lấy mạng của Tuấn vương gia, huynh ấy cam tâm tình nguyện. Nào, đứng lên đi."

"Con không đứng."

"Làm sao?" Nụ cười gượng ép trên gương mặt nhạt dần, Hải Đường nhìn kim y nam tử quỳ gối trước mặt mình, giọng nói từ vui vẻ thoáng chốc biến lạnh nhạt. "Có quỳ thì ta cũng không thể cứu được Doãn Khởi của con."

"Thưa, không." Tại Hưởng cúi đầu, chắp tay thành khẩn thi lễ. "Con muốn xin người hãy giết con."

Kể từ đêm mưa bão hôm ấy đến nay đã tròn sáu năm. Bạch y nữ nhìn nhi tử sư huynh mình yêu thương hết mực, nhận ra vết thâm quầng cùng vẻ mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt y. Dẫu ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc, chỉ cần đặt chân xuống đồng bằng liền có thể biết được những chuyện đã xảy ra.

Tai họa đến nhanh hơn họ tưởng rất nhiều.

Tại Hưởng được đưa về hoàng cung, được an bài chỗ ngủ trong tẩm cung Thái tử. Doãn Khởi xem như hết lòng, dùng cái cớ quốc thái dân an lùi việc tuyển tú nữ, lập hậu cung. Cái hạn ba năm truyền đi không chỉ làm nhân dân sửng sốt mà còn gây nên trận sóng to gió lớn trong triều đình. Nhưng vì Tại Hưởng luôn khiêm nhường chừng mực, lại thêm Doãn Khởi lạnh lùng tàn nhẫn, tiếng nói phản đối trong triều dần biến mất.

Năm đầu tiên Doãn Khởi lên ngôi, đổi quốc hiệu từ Vinh Thần sang Quang Lượng. Thái Thượng hoàng buông rèm nhiếp chính được nửa năm, rèn giũa thêm cho tân đế mới kế vị rồi mới chính thức rút ra khỏi việc triều chính. Chưa đầy nửa năm sau, vào một buổi đi săn, Ngài bị một con hươu đực phát điên húc ngã ngựa, từ trần.

Thái hậu đối với tiên đế tình thâm nghĩa trọng, dần trở nên u uất ít nói, thường xuyên mất trí. Phượng Chính điện đang yên ổn, sau tang lễ thường suốt ngày vang lên tiếng khóc lóc tụng kinh dai dẳng, ngày này qua ngày khác càng thêm trầm trọng. Tròn một năm sau, Thái hậu trong một lần mất kiểm soát đã treo cổ tự tử.

Năm Quang Lượng thứ ba, Tuấn vương gia Tuấn Chung Quốc – em họ của Thái tử - từ biên thùy trở về phục mệnh phò tá. Trong đêm tiệc mừng, vương gia bị ám sát, thanh thủy chủ mang kịch độc cắm sâu ba tấc, vất vả lắm mới lôi về được nửa mạng, nằm liệt trên giường không thể trở mình.

Chẳng biết tin đồn từ đâu, mũi nhọn liền hướng về Tại Hưởng.

Tiên đế đối với y thưởng thức, lúc không còn phải thiết triều thường gọi y đến cùng đàm đạo văn thơ. Lúc Ngài gặp chuyện, y phát hiện ra đầu tiên.

Thái hậu thương Tại Hưởng như con, so với Doãn Khởi còn nuông chiều hơn. Hôm Thái hậu tự tử còn mang theo mảnh vải thêu dở chữ "Hưởng" trên tay.

Tuấn vương gia chưa từng gặp qua Tại Hưởng nhưng luôn ngưỡng mộ tài văn chương của y, thời gian còn ở biên thùy từng cử người đến cửa xin chữ.

Một đồn mười, mười đồn trăm, dân gian bắt đầu truyền tai nhau Tại Hưởng mang đến vận xui cho hoàng tộc.

Nhưng điều mà quan lại triều đình quan tâm không phải tên văn nhân trói gà không chặt. Họ muốn Hoàng đế lập hậu cung, nhất là phải mau chóng chọn ra Hoàng hậu để xung hỉ. Doãn Khởi phê tấu chương, nhìn hai chữ "xung hỉ" ngay ngắn đường hoàng, tức đến nỗi ném vỡ ba chén ngọc.

Tin đồn này chẳng là gì hết, nhưng có thể tận dụng nó để đưa nhi nữ vào cung, hóa thành phượng hoàng, cả dòng họ đều được thơm lây. Tính toán ấy của đám quan lại tham danh Doãn Khởi biết thừa. Tuy vậy, cũng chỉ biết.

Hạn ba năm đã hết, hắn còn có thể đem cái gì ra mà hứa hẹn nữa đây? Để tang phụ mẫu? Mời đạo sĩ giải trừ vận xui? Tất cả lí do mà Hoàng đế trẻ tuổi có thể nghĩ ra đều bị triều thần đẩy lui bằng hai chữ "xung hỉ".

Tại Hưởng từ đầu đến cuối một mực im lặng. Vào một đêm Doãn Khởi trở về Long Thần cung, y đuổi hết hạ nhân ra ngoài, một mình nói chuyện với Hoàng đế hai canh giờ. Lúc cửa gỗ mở ra, Tại Hưởng bước ra ngoài với cổ tay hằn đỏ, mắt loang loáng ánh nước, đi thẳng lên kiệu quay về tẩm cung Thái tử xưa kia, để lại Doãn Khởi một mình trong cung điện tan hoang đổ vỡ.

Cẩn Túc chạy vào xem xét, Hoàng đế ngơ ngẩn tựa vào án thư, dưới chân là sách đổ, ngọc vỡ. Là thái giám nội cung của riêng Doãn Khởi, Cẩn Túc chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó xuất hiện trên gương mặt chủ nhân.

Tổn thương, kinh ngạc, hoang mang, sợ hãi, tức giận... Bất kì từ ngữ nào tiêu cực gắn lên gương mặt Hoàng đế khi ấy đều đúng.

"Đệ ấy bảo ta nên lập hậu."

Doãn Khởi thầm thì.

Bàn tay thon dài siết chặt cán bút rồi mạnh bạo ném xuống.

"Chết tiệt!"

Hẳn rồi, Kim Tại Hưởng trọng lễ nghĩa, đoan chính ngay thẳng. Y làm sao có thể trơ mắt nhìn Doãn Khởi mỗi ngày thiết triều bị áp lực đè nặng lên vai. Hơn ai hết, Tại Hưởng hiểu rõ, sự tồn tại của y trong cung đã trái với luân thường đạo lí. Điều tiếng xấu xa đến mấy y cũng chịu được, chỉ là Doãn Khởi là bậc cửu ngũ chí tôn, bị đồn qua đồn lại chẳng hay ho gì.

Y chấp nhận lùi một bước.

Một bước này của Tại Hưởng trực tiếp đem những nỗ lực của Doãn Khởi ném đi.

Năm Quang Lợi thứ ba, thời hạn ba năm đã hết, Hoàng đế lập hậu, bãi triều ba ngày.

Tại Hưởng nhìn Long Thần cung trang hoàng rực rỡ, siết chặt bàn tay, máu rơi tí tách xuống thềm gạch. Trăng sáng soi tỏ, cung điện tắt đèn từ lâu mà người ngoài sân vẫn ngây người đứng đó.

Khoảng cảnh từ sân đến cửa điện là mười ba bước chân, cộng thêm mười bước chân nữa đến phòng riêng của Hoàng đế. Tại Hưởng dùng ánh mắt đi hết một vòng, cảm giác như bị xé ruột xé gan. Mân Doãn Khởi sư huynh ôn nhu độ lượng, bao dung nhẫn nại từ nay không còn thuộc về y nữa. Hắn đã trở thành bậc đế vương quyền cao muôn trượng, bên cạnh có yến oanh bầu bạn.

Họ không gặp mặt nhau nữa. Tại Hưởng nhốt mình trong Miên Ái cung, hiếm hoi lắm mới bước chân ra ngoài. Y quẩn quanh đọc sách gảy đàn, nào đây hay thị vệ của mình thường phải quỳ gối rất lâu.

Hoàng đế thường xuyên đứng trước cửa cung, phàm là hạ nhân nào nhìn thấy cũng phải hành lễ. Còn vì sao Người không vào, bọn họ không dám thắc mắc.

Hậu cung của Doãn Khởi cứ ngày một nhiều lên. Hoàng hậu rồi chính phi, chính tần rồi tài nhân, cửa chính Long Thần cung đã bị bao gót giày đạp mòn. Người đông, đố kị càng nhiều. Nhưng chẳng biết lí do vì sao, có thể do mỹ nhân mệnh bạc, số lượng phải bỏ mạng càng lúc càng nhiều.

Triều thần lại bắt đầu chất vấn. Doãn Khởi sau nhiều lần tức giận bỏ dở thiếu triều, cuối cùng phải chấp nhận điều tra mới để yên.

Một lần nữa, Tại Hưởng bị liên lụy.

"Đệ không làm thế, tại sao lại nhận?"

Doãn Khởi nhìn thiếu niên ung dung uống trà, mím môi.

"Không nhận thì các lão thần cũng bắt đệ phải nhận thôi không phải sao?" Tại Hưởng cười nhạt, vị trà đắng nghét lưu trên đầu lưỡi. "Ái nữ của họ đâu thể chết vô duyên vô cớ được."

"Đừng có hàm hồ." Doãn Khởi đập bàn. "Ta sẽ điều tra rõ ràng."

"Thực ra nói là đệ cũng chẳng sai. Lời tiên tri..."

"Không có tiên tri gì ở đây hết." Đôi mắt hẹp của vị đế vương hằn lên tơ máu. Doãn Khởi đứng dậy bỏ đi.

Hải Đường đứng đằng sau rèm, thở dài.

"Cô cô, người đã thấy rồi đó. Thành toàn giúp con đi."

"Con biết lí do mình không thể tự sát được rồi sao?" Hải Đường cười chua chát. "Thực ra con không cần cầu xin ta, người muốn giết con trong hoàng cung này không thiếu."

Tại Hưởng không biết, Doãn Khởi chưa lâm hạnh bất kì phi tần nào. Tất cả vào cung tới cơ hội ghen tức lẫn nhau còn chẳng có. Từ trên xuống dưới ai cũng tò mò nhưng đều bị bịt kín đầu mối, Doãn Khởi đã bảo vệ Tại Hưởng rất tốt.

Duy chỉ hoàng hậu, người đầu tiên hoàng đế cưới về, biết chuyện.

Thế nên chỉ cần có cơ hội, ả đương nhiên ra tay.

Ba mươi tháng hai, trong sinh thần của chính mình, Kim Tại Hưởng qua đời. Qua tra xét, phát hiện ra mì trường thọ đưa đến Miên Ái cung có độc.

.

.

.

Tuấn Chung Quốc nhìn Cẩn Túc cúi đầu lùi về sau, cảm khái.

Tự cổ đế vương vô tình, thực ra chỉ vì một người toàn tâm toàn ý. Phế hậu, tuyệt tình với hậu cung. Hai năm cô quạnh, năm năm tham chiến, Doãn Khởi, huynh đã thức trắng bao đêm?

Khiến cho tên một người trở thành cấm ngữ, chính bởi muốn một mình tưởng niệm.

Năm năm tháng tháng, dệt ái thành tranh, yêu người bất hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro