[KookV] Xin Em Đừng Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.


Yêu ma, quỷ quái tồn tại trên nhân thế vốn được sinh ra từ chấp niệm của con người. Dù họ phải chết theo đúng như số phận định sẵn nhưng nếu vẫn còn luyến tiếc cuộc sống, phần tàn hồn sẽ lưu lại, vẹn toàn nốt những tâm nguyện chưa thành.


Trong thất tình lục dục, dễ nảy sinh, ghi nhớ nhất chính là hận thù. Do vậy, phàm ma quỷ thường mang ác tính. Namjoon đã làm người dẫn đường sang thế giới bên kia một thế kỉ, số thiện ma, thiện quỷ gặp được còn chưa vượt quá một trăm. Hàng triệu người bước qua cánh cổng nối giữa hai thế giới, mấy ai ôm ấp một mộng tưởng sáng trong sạch sẽ?


Cho đến khi hắn gặp tàn hồn của Jeon Jungkook. Xuất thân thư hương thế gia, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, dù có lừa lọc gian xảo chốn thương trường nhưng số việc thiện làm đã bù lại vừa đủ, rõ ràng có thể siêu thoát.


"Chết vì tai nạn giao thông." Namjoon lật bàn tay của Jungkook xem thông tin, lẩm bẩm. "Ngươi muốn tìm hung thủ giết mình trả thù?"


Jungkook lắc đầu, nói ra một cái tên. "Kim Taehyung."


Kim Taehyung, gia cảnh trung lưu, lực học bình thường, cuộc sống bình lặng. Nhưng vào giai đoạn nhà họ Jeon chưa phất lên, Jungkook vừa tròn năm tuổi, trong một cuộc đọ súng bị kẻ địch nhắm tới, Taehyung đã đỡ thay anh một phát đạn. Tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng Jungkook nhận thức được, nếu không có người kia chắn trước mặt, mạng mình cũng chẳng còn. Ghi nhớ Taehyung cũng là từ lúc ấy.


Sau này, Jeon gia mỗi ngày thêm phát triển, không lưu lại phố huyện nhỏ đó nữa. Nhà Kim Taehyung cũng dọn sang tỉnh khác. Họ mất liên lạc với nhau. Chia ly năm bảy tuổi, hai mươi năm trời xa cách, Jungkook vẫn lưu giữ cậu bé với nụ cười vuông vức hình chữ nhật trong tim.


Chấp niệm mà Jungkook muốn hoàn thành là đến gặp Taehyung nói một câu cảm ơn.


"Với thế lực của Jeon gia, đáng lẽ cậu phải đến từ lâu rồi chứ?"


"Tôi biết cậu ấy đang ở đâu." Phần tàn hồn của Jungkook đứng đối diện với ánh nắng, gần như trong suốt. "Nhưng chưa tìm được một cơ hội."


Namjoon nghe xong liền hiểu. Câu cảm ơn mà Jungkook muốn nói không đơn thuần là bày tỏ lòng biết ơn. Đối với một người cứu mình từ tay tử thần, ngoài cảm tạ là khắc cốt ghi tâm. Jungkook đem lòng thương nhớ một người suốt hai mươi năm, mất năm năm ngược xuôi tìm kiếm, chưa kịp nói rõ lòng mình cho người kia nghe đã phải rời bỏ nhân thế.


Một đoạn tơ hồng kéo dài cả thanh xuân con người cứ như vậy đứt đoạn.


"Cậu là tàn hồn thiện thứ một trăm." Namjoon đáp lại sự mong chờ của người kia bằng một giọng đều đều máy móc. Dù chân tình hiếm gặp nhưng suốt ngàn năm đối mặt, hắn quen rồi. "Chấp niệm đủ sâu, thành tâm đủ nhiều, cho cậu một tháng."


"Việc trùng sinh, chọn ai thì tùy."


Namjoon nhìn phần tàn hồn tan vào trong gió, tự hỏi Nguyệt lão đã sẵn sàng tác hợp cho đoạn chỉ duyên ngắn ngủi này chưa.


"Người tiếp theo." Hắn tạm bỏ qua Jungkook, lên tiếng.


.


.


.


Taehyung không hiểu vì sao dạo gần đây tiền bối Jeon Jungkook khóa trên chú ý đến mình nhiều thế.


Đồng ý rằng tin đồn cậu thích anh lan khắp toàn trường từ rất lâu rồi, chú ý một chút là điều hiển nhiên. Nhưng lúc tin đồn nổi nhất, anh đi qua cũng chỉ cho cậu một cái liếc mắt là nhiều, không đến mức, ừm, lạ lùng như bây giờ: Mời lên văn phòng hội sinh viên, rủ đi ăn, sinh hoạt câu lạc bộ xong còn đưa về tận nhà. Cứ như là một người khác.


Trước đây, Taehyung nghĩ dù anh thực sự đã quên kí ức lúc nhỏ của hai người cũng không cần lạnh lùng vô tâm quá đáng mức đấy. Phải biết, fan hâm mộ Jungkook và những kẻ ôm ấp mộng tưởng cặp kè với anh trong trường này nhiều không tả xiết. Cậu cùng lắm chỉ là một sinh viên xếp thứ 10 đầu vào, thậm chí vị trí này chật vật mãi mới giành lấy được, có tư cách gì để đứng cùng anh? Kể từ lúc mọi người biết chuyện cậu thích tiền bối Jeon, số tin nhắn, mail dọa dẫm, cảnh cáo nhận được mỗi ngày đều là chín, mười cái.


Cậu bị uy hiếp, bắt nạt, anh đều lạnh mặt làm ngơ. Khó khăn lắm mọi chuyện mới lắng xuống, anh lại đang làm gì? Theo đuổi cậu?


"Taehyung!"


"Hả?"


Taehyung đang suy nghĩ vẩn vơ, nghe thấy ai đó đột ngột hét to tên mình liền giật nảy, thành công lộn một vòng từ trên cầu thang xuống mặt đất.


"Anh xin lỗi." Jungkook xuất hiện trước mặt cậu, đôi mày kiếm cau lại. "Đau lắm phải không?"


Taehyung nhìn người trước mặt, ngẩn ngơ.


"Làm gì mà ngẩn người ra như vậy?" Không nghe được câu trả lời, Jungkook càng nhăn mày tợn. "Anh hỏi em là chân bị trật rồi, có đau lắm không?"


"Dạ không, không đau." Taehyung lắc đầu nguầy nguậy.


"Đứng lên thử xem." Người lớn tuổi hơn dường như không tin, đưa bàn tay ra cho cậu vịn.



Taehyung dùng sức đứng dậy, chưa kịp rời khỏi mặt đất đã thấy mắt cá chân nhói buốt, run tay khuỵu xuống.


"Phòng y tế của trường hôm nay lại đóng cửa." Nghĩ rất nhanh, Jungkook quyết đoán quay lưng lại, ngoắc Taehyung. "Đi, anh cõng em ra phòng khám đối diện."


"Hả? Không cần đâu đâu ạ." Taehyung huơ tay. "Anh chỉ cần đỡ em ra ghế đá đằng kia là được. Em sẽ gọi Jimin tới."


"Jimin tới cậu ta cũng đưa em qua đó thôi. Giờ em đi với anh hay tiếp tục giằng co đến khi toàn bộ người trong sân trường nhìn chúng ta?"


"Em..."


"Taehyung, đừng có tránh anh như người xấu." Jungkook quay đầu, trầm giọng nói một câu.


"Dạ." Taehyung thở dài, vòng tay qua cổ người lớn tuổi hơn.


2.

Jungkook ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ không có khiếu ăn nói. Mặc kệ các bạn học chơi đùa thì chơi đùa, la khóc thì la khóc, lầm lũi trong góc nhỏ với bộ xếp hình. Khi Taehyung bắt chuyện và chơi cùng anh, thế giới của anh liền chuyển từ khối nhựa vô tri lên cậu.


Con người hơn các loài động vật khác trên rất nhiều mặt, được đánh giá vượt trội nhất chính là ngôn ngữ. Khía cạnh sinh ra để giúp bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình đến người khác này mỗi ngày đều rộng ra thêm, đa dạng phong phú đến nỗi chính con người cũng không tưởng tượng hết được.


Anh biết rõ, trên đời này nếu muốn bày tỏ yêu thương đến một ai đó, có vô vàn lời nói, trăm ngàn hành động. Ngay từ những ngày đầu nhập vào thân xác này, Jungkook chỉ ước gì mình có thể chạy đến trước mặt Taehyung, ôm cậu vào lòng, bộc bạch hết thảy những trăn trở tương tư hai mươi năm ròng. Thế nhưng, khi câu từ chực chờ nơi đầu môi chót lưỡi, tất cả Jungkook làm được là gắng nuốt lại nghẹn đắng vào tim.


Trùng sinh vào một thân xác khác, thời hạn chỉ có một tháng mà thôi.


Chủ nhân thân thể này nào có yêu thương gì Taehyung đâu, anh rời đi rồi, cậu sẽ phải đối mặt như thế nào?


Để thay cho lời nói, Jungkook đã cố gắng học nhiều đến mức nháy mắt sáng tác được bài thơ, viết một bài văn dài dằng dặc. Anh luôn tìm cách chọn lọc từ ngữ, trau chuốt chúng thật xinh đẹp, vốn dành đến một ngày đứng trước mặt Taehyung dũng cảm nói ra. Vì vậy, Jungkook hiểu rõ việc định nghĩa điều gì thực sự khó khăn. Thế nhưng, từng ngày trôi qua, biết khoảnh khắc chia ly sắp đến mà không làm được gì, anh nghĩ có thể gọi đó là tàn nhẫn.


Thiên ngôn vạn ngữ, vậy mà phải chọn lặng im.


Bởi, một Jeon Jungkook yêu thương Kim Taehyung chân thành đã không còn trên thế gian này nữa.


Hai tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, một tối sau khi Jungkook tắm xong, đứng trước gương chải đầu đã thấy Namjoon đằng sau lưng. Người phụ trách tiễn đưa các tàn hồn bận tối tăm mặt mũi mà luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu, thể hiện rõ ánh mắt nhìn rõ tất thảy nhân sinh.


"Tôi sẽ đúng hạn." Jungkook chậm rãi từng chữ, tựa như đang đọc bài cáo tử cho chính mình.


"Đến xem xét thôi, không làm gì cả đâu." Namjoon xua tay. "Thường khi được cho phép trùng sinh, từ thời gian này trở đi các tàn hồn sẽ nảy sinh ý muốn phản nghịch, chiếm giữ cơ thể người sống."


"Tôi sẽ không như vậy."


"Ừ, tốt nhất là như thế." Người mặc áo đen dần biến mất, giọng vẫn đều đều vô cảm. "Nếu không thì sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh."


Jungkook siết chặt nắm tay, run rẩy trước trò đùa của định mệnh.


Taehyung, phải làm sao để có thể cho em biết, Jeon Jungkook ngày xưa vẫn luôn tìm kiếm em, yêu thương em, chờ đợi em qua bấy nhiêu năm tháng?


.


.


.


Hoàng hôn buông xuống, thay sắc thiên thanh bằng đỏ tím vàng cam. Nhịp sống vội vã ban sáng trở nên bận rộn hơn, hệt con thoi đưa mãi không ngừng nghỉ, dệt nên tấm vải cuộc sống muôn màu. Tự nhiên như muốn lôi kéo người chậm lại, phủ lên tất thảy ráng chiều nhàn nhạt đượm vẻ lười biếng.


Jungkook ngồi trên chuyến xe buýt cuối ngày, bên cạnh là Taehyung đang nhắm mắt ngủ, mệt mỏi sau ngày thực tập dài. Dẫu tiếng còi xe vang lên inh tai, bờ vai nặng trĩu vì ai đó tựa đầu, anh vẫn có cảm giác không chân thực. Liếc mắt thấy rèm mi người thương, được người thương tin tưởng dựa vào, giấc mơ này Jungkook đã mơ kể từ ngày chia cách, bây giờ khắc sâu đến mức không dám mơ tiếp nữa.


Chuyến xe vắng người, đa số đều đã xuống ở trạm trước. Trên đường đi ra ngoại thành còn hai người ở lại. Jungkook cúi đầu, đặt tên mái tóc mượt của Taehyung một nụ hôn thật khẽ. Vào khoảnh khắc cận kề chia xa, con người ta mới biết quý trọng những điều mình đang có. Huống hồ, Jungkook vốn chưa từng có được, càng thêm luyến tiếc vạn phần.


"Taehyung." Anh lay người đang ngủ. "Về đến nhà rồi."


Taehyung lơ mơ tỉnh lại, lơ mơ đi xuống, lúc bước trên bậc thang mới nhận ra mình chưa tạm biệt Jungkook.


"Em chào anh." Cậu xoay người cúi đầu, ngẩng lên liền thấy vành mắt ửng đỏ của người kia. Câu hẹn gặp lại tan đi mất, bỗng dưng lòng nổi lên một dự cảm chẳng lành. Jungkook đứng đó, mỉm cười ôn nhu chào tạm biệt nhưng chẳng hiểu sao giống như sắp sửa tan vào không trung, biến mất.


"Anh có muốn vào nhà uống nước không ạ?" Cậu buột miệng.


"A, được sao?" Jungkook kinh hỉ, đôi mắt đẹp còn long lanh ánh nước.


"Vâng"


Lúc cả hai bước vào phòng riêng của Taehyung, thấy Jungkook chú ý đến đầu đạn trưng trên kệ gỗ, như có ma chú, cậu mở miệng giải thích.


"Năm sáu tuổi em đã cứu một người."


"..."


"Hồi đó trẻ con chưa biết nhiều, có lẽ người đó không để ý tới em đâu, nhưng từ khi anh ấy đến trường học thì em đã quan sát anh ấy rồi."


"..."


"Lạnh lùng, ít nói, khó gần." Taehyung xòe tay, gập từng ngón một, nở nụ cười tiếc nuối. "Có biết bao nhiêu tính xấu nhưng lại là một trong số ít những người chịu nghe em nói."


"..."


"Anh có biết không, trùng hợp lắm, người ấy cũng tên là Jeon Jungkook."


Taehyung nhìn thanh niên cao gầy trước mặt, rụt rè nói ra cái tên tâm tâm niệm niệm suốt hai mươi năm. Đáng tiếc, người kia lại duy trì biểu cảm hờ hững, cười nhạt.


"À, vậy sao. Chắc là em muốn tìm anh ta lắm nhỉ?"


Nỗi thất vọng chán chường ngập vào tim, Taehyung chớp mắt, ngăn cho nước tràn khóe mi.


"Vâng, rất muốn."


Là người giống người thôi.


.


.


.


Mười hai giờ đêm, Jungkook đứng trong phòng Taehyung lần nữa, bên cạnh là Namjoon cầm cây roi lòe lòe ánh điện.


"Cậu có chắc muốn xóa bỏ kí ức của Kim Taehyung về mình không?"


"Có."


"Tất cả đấy?"


"Có."


"Còn lời gì muốn nói nữa không?"


Jungkook gật đầu, đến bên cạnh người đang say giấc, khẽ đặt xuống một nụ hôn. Môi chạm môi, đong đầy nhớ thương tham luyến cả đời người.


Trong giấc mơ, Taehyung thấy Jeon Jungkook thật sự đứng trước mặt mình. Anh vẫn như hai mươi năm trước đây, hai chiếc răng thỏ, đôi mắt sáng ngờ cùng giọng nói rất dịu dàng. Jungkook ôm cậu, siết chặt, thở dài.


"Taehyung, tôi phải đi rồi."


"Hả? Anh đi đâu? Em còn chưa tìm được anh mà." Taehyung hoang mang níu áo người kia. Nỗi sợ hãi khiến bàn tay cậu run bần bật.


"Tôi thực sự phải đi." Jungkook siết bàn tay níu áo mình, nhẹ giọng. Nụ cười rạng rỡ tưởng chừng sắp vỡ vụn. "Hãy quên tôi đi nhé, còn có..."


Anh nghiêng người đến, ấn môi mình lên môi Taehyung.


"Xin em đừng khóc."


Khoảnh khắc người trước mặt tan biến, nước mắt của Taehyung vô thức chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro