[KookV] Anh là mùa thứ năm trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Khu kí túc xá nam của trường đại học danh giá nhất nhì Seoul hôm qua mở tiệc ăn mừng. Đồng thời, phía kí túc xá nữ thi thoảng phát ra tiếng khóc uất ức và âm thanh hú hét chói tai. Hai thái cực đối lập này được tạo ra từ bàn tay sinh viên năm cuối Kim Seokjin, người nắm giữ mọi tin tức sốt dẻo nhất của trường.


Nghe đồn rằng, sinh viên ưu tú năm hai Jeon Jungkook vang danh cả trường về khả năng chiếm giữ ngôi đầu bảng tất cả các môn cậu ta theo học có-crush-rồi. Chàng trai hoàng kim giỏi từ thể thao đến văn nghệ, thành tích học tập hai năm liền đều có học bổng, có-crush-rồi.


Như vậy nghĩa là sao? Tức cậu ta đã sẵn sàng từ giã sự độc thân để đi yêu đương. Nhưng thế chưa đủ.


Seokjin sau khi được Hoseok năm tư bao một chầu bánh gạo, thêm một chầu gà rán, cuối ngày no say trở về mới nhả ra một cái tên. Đoàng! Từ trên xuống dưới hội sinh viên đều sốc. Má nó, không còn công bằng nữa rồi, trai đẹp đi yêu trai đẹp, hội chị em phải sống thế nào?


Crush của Jungkook là Kim Taehyung năm ba. Một trong tam Kim đó có hiểu không?


Thiên tài Kim Namjoon, mỹ nam Kim Seokjin, hoa đào Kim Taehyung. Đây chính là ba trong bảy chàng trai chói sáng của trường, nhất định phải nhớ!


Hôm tin này truyền ra, buổi tối bảo vệ trực khu kí túc xá được phen hoảng hồn. Này, ai không biết lại tưởng trường bọn họ trọng nam khinh nữ thì sao? Làm cái gì mà đám nam sinh hò reo hú hét trong khi nữ sinh khóc lóc thương tâm vậy? Chẳng khoa học chút nào.


Jung Hoseok trợ giảng giúp giáo sư về trễ, thấy bác bảo vệ đứng giữ hai tòa nhà rối rắm liền rất ngoan ngoãn đứng cùng hàn thuyên đôi câu.


A, phải nói thế nào nhỉ, việc mỹ nam lao đầu vào nhau này chính là chừa lại đường sống cho các anh em độc thân, cũng chặt đứt luôn mộng mơ thiếu nữ. Vừa có công vừa vướng tội, thật khiến người khác phải cảm thán nha.


Giữa vui buồn lẫn lộn của toàn dân, đồng chí Jeon Jungkook vẫn bình thản, ngày đi học, làm thêm, chơi thể thao, đêm học bài, chơi game, ngắm ảnh Taehyung bị chụp trộm trên trang web trường. Thi thoảng đụng mặt Taehyung trong trường, nói với anh vài câu thì ôi thôi, y như rằng Min Yoongi – đàn anh cùng khoa với Jungkook – sẽ bị một cục than đỏ bừng ôm lấy lắc lắc do quắn quéo.


Yoongi, những ngày tháng Jeon Jungkook ngượng ngùng đó, đồng chí đã chịu khổ nhiều rồi, tổ chức sẽ ghi công!


Cho đến hôm nay, câu lạc bộ bóng rổ như thường lệ sinh hoạt, chia đội chơi giao hữu với nhau. Jungkook mất cả buổi sáng vùi đầu vào đống hồ sơ giáo sư nhờ nhập vào máy tính giúp, đầu ngoài mấy chữ số quay quay thì chẳng còn gì khác. Yoongi đang tính đẩy hậu bối ưu tú này về phía khán đài làm dự bị, bỗng dưng thấy con thỏ mét tám lấy bóng từ tay mình, mắt to tròn lóng la lóng lánh.


"Anh, để em, em làm tiên phong."


"Hả?" Bị nhập xác à?


"Anh" Hoseok huých tay lên khán đài. Trên hàng ghế cao nhất có một người đang ngồi đó. Áo khoác jeans, phông trắng, tóc vàng mượt rủ xuống trán, nụ cười vuông vức hình chữ nhật, ngoài Kim Taehyung thu hút hoa đào khắp chốn thì còn ai vào đây.


Yoongi "À", Hoseok "À", Namjoon "À", cả đội bóng rổ "À", ngân nga khắp một góc sân.


Jeon Jungkook ôm bóng, ước gì mình bốc hơi biến mất cho rồi.


Anh Hoseok kì cục hết sức!


Ngượng thì ngượng, nhưng cơ hội được thể hiện trước mặt crush là trăm năm có một. Thân làm nam nhi, thức thời mới là trang tuấn kiệt. Jungkook ôm bóng xông pha ngang dọc, đè bẹp đội đối thủ tới một mí mắt cũng không nhấc lên nổi.


Namjoon nhìn điểm số cao chình ình trên bảng điện tử, thầm nghĩ hồi mình yêu Seokjin sức lực đổ ra học hành cũng không tăng nhanh biến thái như vậy.


Jeon Jungkook là người thường thật à?


Bạn thỏ nhỏ không biết mình bị tiền bối thiên tài kì thị, thể hiện xong rồi sức lực bị rút cạn hết, khuỵu gối thở dốc lấy sức, mồ hôi ướt đẫm vạt áo.


"Này, cho em." Sữa chuối mát lạnh đưa ra, người đưa híp mắt cười rạng rỡ vô cùng. Taehyung khi vui vẻ thì chu đáo hết mức, cắm ống hút rồi mới đưa tới, cần bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu.


"Em em em cảm ơn anh ạ."


Yoongi đội trưởng thấy thỏ nhà mình nuôi mất tiền đồ đến mức đấy, vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài.


Đứa to xác mà khờ khạo kia không phải bạn cùng phòng của anh đâu!


Nhất quyết không phải!


Sự thực chứng minh rằng, Min tiền bối chỉ khéo lo. Làm gì có chuyện Jeon Jungkook mất tiền đồ đến mức đấy. Cậu ấy vốn dĩ không có tiền đồ.


Tối ấy Jungkook làm thêm, ca trực khuya của cửa hàng tiện lợi phải thức trắng tới sáu giờ sáng. Bình thường chơi game cũng nhây nhưa kì kèo với Yoongi tới bốn, năm giờ, huống hồ mai là chủ nhật, Jungkook nhận phân công không chút đắn đo.


Nhưng mà người tính không bằng trời tính, tầm chín giờ trời đổ mưa to, mười lăm phút sau mái hiên cửa hàng xuất hiện một bóng người. Jungkook ngó ra tính đa cấp hỏi quý khách có cần mua ô không ạ bỗng sững người. Rõ ràng như vậy, còn chưa nhận ra vị khách hàng xui xẻo mắc mưa còn không mang ví tiền là Kim Taehyung thì quá uổng công crush người ta bốn tháng trời.


Đồng nghiệp trực chung với họ Jeon sau đó phải thông đồng với kẻ phạm tội, nói dối cấp trên là Jeon Jungkook vắng mặt một tiếng vì đột nhiên đau bụng, phải đi mua thuốc. Còn Jungkook đường đường chính chính cầm chiếc dù trong suốt to nhất trong cửa hàng, bất chấp đôi Timberland phiên bản giới hạn đang đi, đưa Taehyung về nhà.


Mà Taehyung tốt xấu gì cũng đã học đến năm ba, đương nhiên chuyện tình cảm không còn dậm chân ở mức trẻ con ngây thơ thuần khiết. Tán dù rộng như vậy, hai thanh niên cao lớn che đàng hoàng cùng lắm mỗi người chịu ướt một bên vai. Đằng này mình an toàn khô ráo về đến tận nhà, nhóc hậu bối lại bị mưa xối cho ướt hết nửa người, tâm ý trong đó ai cũng hiểu.


Taehyung trước khi vào nhà quay người vẫy tay một cái. Thu vào tầm mắt là Jeon Jungkook cầm dù đứng dưới ánh đèn đường, rạng rỡ chào anh. Một người bất chấp mưa gió đưa bạn về nhà, chịu ướt cả nửa người để cho bạn một giọt nước cũng không dính, dù thời tiết xấu vẫn kiên nhẫn đứng đợi bạn vào nhà mới yên tâm trở về, đời này thực sự rất khó kiếm.


Bạn học Kim tắm rửa sạch sẽ xong, nghe tiếng mưa chưa ngớt rơi xuống mái nhà lộp bộp, nghe cả tiếng trái tim rung trật nhịp đập.


Tình yêu, thứ khái niệm vĩ đại và khiến người ta có thể làm được những việc lớn lao, thực chất bắt đầu từ sự việc nhỏ nhặt đến không ngờ.


Một ánh mắt, một nụ cười, một hành động khiêm nhường thầm lặng. Trái tim nào quản gió mưa, tình yêu gõ cửa, nó sẽ mở.


Taehyung tính toán thế nào chưa rõ, nhưng Jeon Jungkook sáng hôm sau trở về nhà ngủ bù đã hạ quyết tâm rồi. Cậu phải đi tỏ tình thôi!


Cơ hội để thổ lộ lòng mình trái với suy tính đầy kì công của tiền bối họ Min, đến với họ Jeon rất nhanh.


Jungkook ưu tú vốn được thầy cô và bạn bè yêu mến, cô thủ thư cũng vậy. Thứ năm tuần nào Jungkook đến làm cộng tác viên thư viện cô đều vui vẻ chào đón, sau đó để cậu tha hồ đi lòng vòng thư viện lau chùi (thực chất là đọc sách không cần xuất thẻ).


Buổi chiều thứ năm Jungkook có tiết, đến báo danh sớm vào buổi sáng, vô tình bắt gặp cảnh đẹp ý vui.


Tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính, vàng ươm như mật, lan đầy trên bàn gỗ nâu. Người trong lòng cậu dường như thức dậy quá sớm, gục đầu bên chồng sách ngả màu, lim dim mắt ngủ. Jungkook tựa vào kệ nhìn người thương, chẳng hay rằng ôn nhu trong mắt mình sắp tràn ngập không gian.


Giống như quan sát đủ lâu sẽ nạp đầy dũng khí, lúc chiếc lá thu ngả màu từ ngoài cửa sổ bay vào đậu lên mái tóc vàng, Jungkook bước tới cầm lên, tiện thể quan sát gương mặt ai kia.


Mi mày như vẽ, tinh xảo hài hòa. Jungkook cảm thấy trái tim đập nhanh kì lạ. Thư viện buổi sớm, bốn phía không người, Jungkook hạ nhẹ một nụ hôn xuống đỉnh đầu Taehyung, thì thầm rất khẽ.


"Taehyung, em thích anh."


Chợt bàn tay bị nắm lấy.


"Ừ, anh cũng thích em." Mắt hồ ly cười cong cong, hóa ra tính hết cả rồi.


Jungkook nhạy cảm với nắng gắt, gió lạnh, mùi hoa nồng, tuyết rơi dày. Bốn mùa xuân hạ thu đông luôn khó chịu vào thời điểm nhất định.


Nhưng giờ đây, cậu đã tìm ra mùa thứ năm. Nắng thôi gắt gỏng, gió thôi ào ạt, hoa thôi quá nồng, tuyết thôi lạnh buốt. Mùa thứ năm đẹp đẽ đó là Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro