[Linh Hà] Lần Đầu Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi, trăng tròn, sao sáng, bầu trời đêm, một thành phố nhộn nhịp, những ánh đèn lấp lánh, có một đôi gà bông nhỏ đang ngồi cùng nhau nhìn ngắm cảnh trời, cả hai cảm nhận được sự bình yên khi cạnh nhau, một cô gái nhỏ đang ngắm Hà Nội về đêm, cô gái lớn hơn lại ngắm em
-"Linh ơi"
-"Ơi, chị đây Hà"
-"Chị thích em từ bao giờ vậy ạ?"
-"Sao em lại muốn hỏi thế?'
-"Em muốn biết Linh thích em từ bao giờ!"
-"Vậy sao?"
-"Thế Linh có cho em biết không!?"
-"Có,bé Đậu muốn Hạt Tiêu sẽ nói mà"
-"Đây bé Đậu đến đây"
-"Thế Hạt Tiêu thích em từ bao giờ ạ?"
-"Nếu chị nói từ lần đầu gặp em, em có tin không?"
-"Dạ??"

Flashback

-"Đỗ Thị Hà" sau tên gọi những tiếng vỗ tay, hò hét vang rộng cả sân khấu
Đỗ Hà vẫn như chưa tin vào sự thật khi tên mình được gọi nên
-"Chúc mừng tân hoa hậu Đỗ Thị Hà" chị Phương Anh lên tiếng chúc mừng em đồng thời kéo em về lại hiện tại
Sau khi em được chị Tiểu Vy trao vương miện và bước đi những bước catwalk đầu tiên trong hành trình hoa hậu của mình thì phía sau hậu trường
-"Mừng Tân Hoa Hậu Đỗ Thị Hà, chúc mừng em, chúc em có một nhiệm kỳ thật rực rỡ, đây cái ôm chào mừng của chị gửi đến em" cô dang hai tay ra em cũng đáp lại cái ôm của cô, lúc đó khi ôm em cô cảm giác mình đang ôm một cục bông nhỏ, vừa mền vừa thơm muốn ôm mãi thôi
Thật ra Thùy Linh biết em từ lúc em nộp hồ sơ rồi, ấn tượng đầu tiên của cô về em là một cô gái nhỏ, da trắng, chân dài, có gương mặt phúc hậu, nụ cười toả nắng, tính cách hoà đồng, thân thiện, luôn toả ra một năng lượng đến mọi người xung quanh
Cũng đã 1tháng từ ngày em đăng quang, phải nói lịch trình của em dày đặc, em không có thời gian lên mạng, tất cả hình ảnh của em được đăng tải đều do trợ lí
Ngày hôm nay em được một ngày nghĩ ngơi sau khoảng thời gian chăm chỉ chạy job, em nhanh chóng lên mạng tìm kiếm từ khoá: Hoa Hậu Đỗ Thị Hà
Có rất nhiều bài viết, em thử bấm vào một bài và em vô tình đọc được nhìn được những điều không nên, có rất nhiều ý kiến về việc em đăng quang, có những bình luận ác ý nói em là mua giải, cặp kè đại gia, rồi họ chê bai, phán xét tất cả mọi thứ của em
Em như rơi vào một khoảng không tối đen, mắt vẫn dán vào những dòng chữ trên màn hình điện thoại nhưng tâm trí em đã về một nơi xa
Ngoài trời mưa bắt đầu mưa và dần trở nên nặng hạt hơn, tâm trạng của Đỗ Hà theo đó lại đi xuống
Em thu mình vào một góc phòng, tự ôm lấy mình rồi rụt đầu khóc nức nở, mặc kệ tiếng điện thoại đang vang lên inh ỏi
Em ước gì mình không đọc bài báo đó, ước gì mình không lên mạng, ước gì gia đình của em ở đây...
Dù sao em cũng chỉ là một cô bé 18tuổi bước vào Sài Gòn xa lạ này, sao họ không đối xử với em nhẹ nhàng hơn chứ
Về bên phía Lương Linh sao khi nghe được tin là trợ lí điện nhắn tin cho em không trả lời, điện mãi em cũng không nghe máy thì cũng lo lắng điện hỏi thăm em nhưng cũng chả có kết quả
Lo quá Thùy Linh liền hỏi trợ lí địa chỉ khách sạn mà em đang ở rồi nhanh chóng đến đó
Đứng đợi cũng đã 15ph rồi, cô gõ cũng muốn bay lớp sơn của cửa nhưng vẫn không thấy em đâu cả
Cô đành quay lại công ty tìm trợ lí của em và mượn chìa khóa phòng khách sạn của em rồi trở lại khách sạn
Cạch
Cánh cửa được mở ra, dù bên ngoài trời chỉ âm u mưa nhưng không biết vì sao căn phòng của em lại tối ôm
Cô đóng khẽ cửa lại rồi vừa đi vừa gọi em
-"Hà ơi, Hà có ở đây không?"
-"Chị Linh nè, Hà đâu rồi?"
-"Chị điện mãi Hà không nghe máy?"
-"Em đâu rồi Hà?"
Chị vừa đi xung quanh chị vừa gọi nhưng không có hồi âm, khi đi đến gần một góc khuất của căn phòng chị nghe được tiếng khóc nức nở, chị tiến đến thấy thân hình một cô gái bé nhỏ đang tự ôm lấy chính mình rồi khóc nấc lên, điện thoại vẫn còn hiện bài báo khi nãy em đã đọc
Cô nhìn em như vậy lòng như có những vết dao khứa vào tim, không nói gì nữa cô đi lại ôm lấy em vào lòng mình
Tay cô cứ xoa xoa lưng em, miệng lúc nào cũng an ủi em
-"Hà ơi, không sao hết, có chị đây rồi"
-"Hà ngoan không khóc nữa nha"
-"Hà nín đi, đừng khóc nữa"
-"Đây Hà nhìn chị nè"cô kéo em ra khỏi vòng tay của mình và nâng mặt em lên đối diện với mình, khẽ lau nhẹ những dòng lệ vương trên mắt và má em rồi ôn nhu nói với em
-"Hà biết đó khi em chấp nhận làm một người của công chúng, việc bị người khác nói xấu, soi mói là chuyện rất bình thường, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người ủng hộ quan tâm em mà em, cũng như chị lúc chị đăng quang cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đến giờ thì cũng đã ít người nói và nhiều người công nhận hơn đấy"
-"Hà ơi, Hà không phải buồn vì những lời của họ đâu, Hà hãy lấy những lời nói đó làm động lực để em tiếp tục, để chứng minh cho họ thấy rằng em xứng đáng với danh hiệu này"
-"Và hơn nữa bên Hà còn có chị mà, Hà buồn cứ nói với chị, chị sẵn sàng nghe Hà mà, Hà đừng khóc nữa nhé"
-"Lúc nãy không gọi được cho Hà chị lo lắm í"
Cả hai nhìn nhau thật lâu, Đỗ Hà thấy được sự an toàn khi được ở cạnh chị, sự ấm áp mà em đã không nhận được từ khi rời gia đình đến nay
Em oà khóc, không khóc vì những tiêu cực nữa, em khóc vì Thùy Linh, chị ấy cho em biết cảm giác được che chở, được bao bọc
Em lại được chị ôm vào lòng, lúc đó chị lấy hết can đảm đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ với ý muốn bảo vệ, che chở cho em
Và từ ngày hôm đó cả hai ngày càng thân hơn em cũng không còn ở khách sạn một mình nữa mà em đã chuyển sang ở nhà của chị

End flash

-"Chị thích em lâu như vậy mà mãi đến tận khi em đi thi về chị mới tỏ tình í"
-"Chị sợ Hà không đồng ý"
-"Mà nhá, chị tỏ tình được em là mừng rồi ở đấy mà sớm với muộn"
-"Thế chị không định tỏ tình em á?"
-"Đúng rồi, chị muốn âm thầm như vậy thôi!"
-"Linhtop mà cũng chịu yêu thương âm thầm saooo"
-"thì với mỗi Hàbot thôi"
-"Nàyyy"
-"Aaa,chị xin lỗi bé Đậu"
-"Linh ơi"
-"Ơi Hà"
-"Bé Đậu yêu Linh nhiều"
-"Hạt Tiêu cũng yêu Hà nhiều"
Nói rồi cả hai trao nhau một nụ hôn, không quyết liệt mà chỉ dịu dàng mang đầy yêu thương
Nụ hôn dưới ánh trăng tròn và những ngôi sao sáng giữa chốn Hà Nội nhộn nhịp là một bức tranh tuyệt đẹp
--------------------------------------
Đôi môi em chợt vương
Em như muôn sắc hương mơ màng
Ngân nga bao lời yêu
Con tim anh khẽ khẽ hát lên bài ca
Đắm đuối trong tình ta từ lần gặp em
Chợt thấy bóng hình hương thơm em tan trong làn sương
Vội đắm say nàng
Tình mình tựa như những giấc mơ đẹp
Chút yêu thương khiến anh ngủ quên
Từ lần đầu gặp em trái tim anh run lên ngập ngừng
Từ lần đầu gặp emn làm cho lòng anh luôn thổn thức
Nhớ những phút giây đầu tiên
Ánh mắt đôi môi của em còn vẹn nguyên hah
Từ lần đầu gặp em trái tim anh run lên ngập ngừng
Từ lần đầu gặp em làm cho lòng anh luôn thổn thức
Phút đắm đuối ta nhìn nhau
Ngỡ mãi đến muốn đời sau hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro