[TiênVy] Nếu lúc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều mưa, tại một căn phòng tối chỉ có một vài ánh sáng nhỏ len lỏi, hình ảnh một cô gái tay cầm ly rượu mắt thì sưng húp cả lên
Không ai khác đó là Nguyễn Thúc Thùy Tiên
Cô với tay chỉnh lấy bài nhạc mà cô thấy rằng nó như nói về cuộc đời của mình thêm một lần nữa rồi lại nhìn về phía cửa sổ
5 năm trước

-"Mình chia tay nha chị"tiểu vy nói mà giọng nghẹn ngào

-"Em đừng giỡn nha bé"thùy tiên bất ngờ rồi cười

-"Em không giỡn với chị, mình chia tay nha"tiểu vy dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chị

-"Bé, chị làm gì bé nhận hả, thôi mà chị xin lỗi bé mà!"thùy tiên nhận ra được sự nghiêm túc từ em cũng ngồi thẳng dậy đối diện với em, tay chị cầm lấy tay của em

-"Không, chị không làm gì có lỗi với em cả, là do em, em hết tình cảm rồi"tiểu vy rút tay lại không để chị nắm

-"Em nói dối chị, bé em nhìn chị nè"thấy em rút tay lại lòng chị lo sợ, tay nhanh chóng giữ đầu em lại

-"Em không nói dối, em mệt mỏi quá rồi Tiên à, em chịu không nổi được nữa rồi"tiểu vy vùng ra khỏi cái giữ của chị

-"Mình kết thúc rồi chị"em buông ra lời chia tay nhìn có vẻ là hờ hững nhưng đâu ai biết tâm em đau như thế nào

-"Bé, có phải là do bài báo không?"gần đây trên mạng xuất hiện đầy những bài viết và chuyện chị có mối quan hệ với Quang Linh

-"Chuyện đó mình giải quyết được mà bé"

-"Hay do chị ít thời gian cho em?"

-"Chị sẽ thay đổi"

-"Bé ơi, em đừng bỏ chị mà bé!"thùy tiên mắt ngấn lệ nói

-"Không có em cuộc đời của chị dường như vô nghĩa!"dường không huyền trở nên vô nghĩa, Tiên không Vy khác gì cái xác không hồn

-"Ở lại với chị đi mà em"Tiểu Vy càng im lặng làm chị càng sợ hơn

-"Em xin lỗi Tiên, em thật sự đã hết tình cảm rồi!"em kiềm lại nước mắt rồi nói ra một lời đau thấu tâm

-"Cảm ơn chị vì thời gian qua đã luôn quan tâm chăm sóc và yêu thương em"

-"Bây giờ em có thể tự lo cho mình được rồi, chúc chị hạnh phúc"nói rồi Tiểu Vy đứng lên và rời đi

-"Hạnh Phúc của chị là em mà Vy"sau câu nói của em chị như người mất hồn đến khi em đã đi chị mới nói được câu nói đó

Trở lại thực tại chị với tay lấy thêm trai rượu rồi rót vào ly
Từng đoạn kí ức lại chạy trong đầu chị
Quay về cái ngày đầu tiên mà cả hai cãi nhau và bắt đầu những chuỗi ngày giận dỗi, chia xa

-"Chị làm gì em mà em khóc hả Vy?"thùy tiên nói với giọng to hơn bình thường xíu nhưng đủ lại nước mắt của Tiểu Vy tuôn trào

-"Chị không làm gì, là do em, em dễ xúc động được chưa?"em đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đang ướt đẫm cả gương mặt mình

-"Em nói chuyện với chị cái thái độ gì vậy?"thùy tiên cau mày lại

-"Em không có thái độ gì cả, hôm nay em mệt rồi, chị muốn gì thì để ngày mai nói!"nói rồi em toang bước về phòng

-"Em ở yên đó, không nói chuyện rõ ràng thì chị sẽ không về"chị nếu tay em lại nhưng lực tay có vẻ hơi mạnh khiến em rít lên một tiếng nhưng em cũng không than đau với chị nữa

-"Chị muốn em nói gì đây?"tiểu vy quay đầu lại nhìn chị

-"Nè Vy à, rõ ràng trong việc này là do em, nhưng sao em cứ đổ cho chị vậy?"thùy tiên bực bội nhìn em

-"Thì em cũng nói là do em, không phải do chị mà?"tiểu vy cũng nói đáp lại chị

-"Em đừng nói chuyện kiểu đó với chị!"thùy tiên bắt đầu cáu gắt lên

-"Kiểu đó là kiểu nào hả chị?"tiểu vy lúc đó có hơi sợ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại

-"Hôm nay em làm sao vậy Vy??"thùy tiên nhìn thấy trong mắt em là một sự sợ hãi, một màng long lanh cũng hạ giọng xuống

-"Em không sao chị về đi!"tiểu vy lắc đầu rồi đi thẳng vào phòng bỏ lại ánh mắt của chị đang nhìn mình

---------------------------------------
-"Trần Tiểu Vy, em nói cho chị biết đi, chuyện này là sao đây?"Chị đưa cho em xem một bài báo về việc em có nghi vấn đang hẹn hò với một anh chàng người Thái

-"Chị không tin em hả Tiên?"tiểu vy dùng ánh mắt long lanh nhìn chị

-"Chị tin em nhưng em nhìn đi, có rất nhiều sự "trùng hợp" ở đây!"thùy tiên có hơi động lòng bởi ánh mắt của em nhưng cơn nóng giận của chị đang không kìm chế được

-"Chị đang nói gì vậy Tiên?"em khó hiểu nhìn chị

-"Em đừng hỏi chị!"thùy tiên hờ hững buông một câu nói

-"Ngày hôm đó em đi đâu gặp ai?"

-"Hôm đó em đi uống cafe với bạn!"

-"Em có chắc là bạn không??"

-"Chị là đang nghi ngờ em?"

-"Chị không muốn nghi ngờ em nhưng thái độ và lời nói của em khác nhau khiến chị buộc phải nghi ngờ em!"thùy tiên cười nhạt

-"Từ trước đến bây giờ em chưa từng nói dối chị mà"tiểu vy uất ức nói

-"Vậy tấm hình này là sao?"chị đưa ra một loạt hình ảnh do các nhiếp ảnh và người đi đường chụp lại được

-"Đây không phải em, chắc chắn không phải"tiểu vy lắc đầu

-"Em nhìn đi rõ ràng là em khoát tay anh ta mà em còn nói là không phải em?"thùy tiên lớn tiếng nói

-"Chị làm sao không tin em vậy Tiên, em đã nói là em không có mà!"tiểu vy thấy dường như chị không còn tin mình như lúc trước nữa

-"Vậy là mọi người vô khống cho em à"chị cười một nụ cười đầy sự lạnh nhạt và thêm phần chán ghét

-"Em phải có gì người ta mới làm như vậy chứ em!"

-"Sao chị không tin em!"

-"Em bảo tin em, chị tin làm sao trong khi có rất nhiều hình ảnh, và nhiều bằng chứng đang ở ngay đây chứ"

-"Đó điều không phải thật mà chị, em không có, là giả mà"

-"Chị nghĩ mình cần thời gian bình tâm lại"nói rồi chị rời đi mặc cho em đang gào lên gọi mình

---------------------------------------
-"Tiên và Vy sau buổi họp lên phòng gặp chị"chị dung nhìn chị và em nói

-"Hai đứa đã đọc báo sáng nay rồi đúng không?"chị dung bày ra vẻ mặt nghiêm túc

-"Dạ" cả hai đồng thanh trả lời

-"Chị không bắt ép hai đứa, nhưng hai đứa cũng phải biết mình là đang làm gì!"

-"Đất nước mình vẫn chưa chấp nhận tình yêu đồng giới và hơn nữa hai đứa còn là những người của công chúng"

-"Chị mong hai đứa hiểu sự việc lần này"

-"Lần này thật sự là một vấn đề lớn, sáng nay rất nhiều nhà báo đã tụ ngay trước cổng công ty chỉ đợi sự xuất hiện của chị và hai đứa sẽ lập tức ập vào"
Sau những lời nói của chị dung cả căn phòng rơi vào không khí im lặng đáng sợ và căng thẳng

-"Chị ơi, em sẽ tìm cách để dập tắt tin đồn lần này"thùy tiên đưa ánh mắt sắt bén nhìn chị

-"Chị mong em làm được"chị chỉ mong cho câu chuyện này êm xui, chị sợ cty bị ảnh hưởng 1, chị sợ hai đứa nhỏ Tiên Vy bị áp lực là 10

-"Không chỉ dập tắt mà em cũng sẽ bảo vệ Vy khỏi dư luận lần này"thùy tiên nắm chặt lấy tay em

-"Chị tin hai đứa, được rồi hai đứa về đi"

---------------------------------------
Chuyện gì cũng có thời gian để lắng lại nhưng chưa kịp lắng thì gia đình em và chị biết được
Sau khi cả hai về nhà và nói chuyện với gia đình, cả hai tâm trạng rất tệ thật sự rất tệ
Trong suốt một tháng cả hai không nhận thêm job cũng không gặp nhau
Cả hai như mất tâm khỏi Sài Gòn làm cho công ty và báo chí một phen ồn ào, lo lắng
Có rất nhiều bài báo đã đưa tin về cả hai đã ra nước ngoài để viết tiếp câu chuyện tình
Cũng có nhiều bài báo cho rằng cả hai đã chia tay và đang tránh mặt nhau
Và thời điểm đó trên trang cá nhân của cả hai luôn nhận được các bình luận xấu, công kích về mối quan hệ của cả hai
Và từ khi đó em cũng đã ít thể hiện sự trẻ con của mình với chị, cũng không tỏ ra ghen tuông, dỗi hờn với chị nữa
Chị cũng không còn trách móc, hờn dỗi em vì những bài báo em và chàng trai kia nữa
Chị chỉ nghĩ là cả hai chỉ đang muốn dành thời gian để bình ổn hơn sau những sự việc thôi
Nhưng rồi em bất ngờ nói lời chia tay và rời xa chị

Quay lại với chị ở thật tại

-"Vy ơi,em đâu rồi bé ơi, đã 5 năm rồi, mình chia tay được 5 năm rồi. Ngày này 6 năm trước chúng ta đang rất hạnh phúc mà em, nhưng sau bây giờ chị có chị ở lại vậy hả em?'

-"Em có thể chia tay chị nhưng em đâu cần biến mất mãi khỏi cuộc đời chị như vậy đâu em!"

-"Chị đã không gặp em 5 năm rồi Vy à, em đang ở đâu, cho chị gặp em đi Vy, một lần thôi cũng được, về đi em, chị nhớ em lắm Vy ơi"

-"Không có em đời chị như một ngõ cụt vậy, chị không muốn đi tiếp nữa đâu, không có em chị không có gì nữa hết bé ơi"

-"Bé ơi, em còn yêu chị mà phải không?"

-"Chị biết tại sao ngày đó em xa chị rồi, em về đi, bây giờ gia đình chấp nhận rồi, xã hội chấp nhận rồi"

-"Về với chị đi em, chị nhớ em quá"

Từng đoạn ghi âm được gửi vào đoạn chat của chị và em
Chị đã như vậy suốt 5 năm rồi
Khi chia tay em, chị sống không khác gì một cái xác không hồn
Chị đã thờ ơ vô cảm với mọi thứ
Không còn là một Thùy Tiên luôn năng nổ và tích cực nữa
Rồi một năm sau ngày đó chị cũng đã giải nghệ, không có em thế giới này giống như không tồn tại nữa
Rồi khi chị biết em chia tay chị là vì gia đình chị đã đến gặp em thì tim chị lại đau hơn
Rồi khi những bài báo hẹn hò của em được đính chính lại bởi chàng trai kia chị lại đau hơn gấp nghìn lần
Chị thật sự biết lỗi rồi chị muốn quay về thời gian đấy

Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc
Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc
Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc
Và nếu em không và nếu em không (nếu em không)
Và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất
Và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất
Và nếu lúc đó mà em tin anh mà anh tin em mà ta tin nhau
Liệu mình sẽ còn ở bên nhau (ở bên nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro