Izuku x Mandalay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm anh hùng không phải là một công việc dễ dàng, đôi khi để trở thành anh hùng thì phải đánh đổi nhiều thứ như thời gian, sức khoẻ, mạng sống,... và hạnh phúc cá nhân...

   Shino Sosaki hay còn được biết đến là anh hùng chuyên nghiệp Mandalay, cô là đội trưởng của đội Wild Wild Pussycats. Cô và đội của mình đã có 12 năm kinh nghiệm trong việc giải cứu và chiến đấu với đám tội phạm. Hiện tại cô đã 30 tuổi, không phải là độ tuổi xế chiều nhưng cũng không phải là thiếu nữ...

Phía truyền thông cũng nhiều lần đặt câu hỏi về đời sống riêng tư của cô, mặc dù cô biết là không nên để ý những câu hỏi từ cánh nhà báo nhưng vấn đề hôn nhân vẫn như cái gai trong lòng cô. Trong quá khứ cô cùng từng có một vài mối quan hệ nhưng tất cả đều đổ vỡ. Một phần vì đối phương không hiểu cho công việc của cô, một phần vì thời gian cô dành cho bản thân và các mối quan hệ dường như rất ít.

Trải qua các mối tình khác nhau, giờ đây cô cũng không biết là tiêu chuẩn của bản thân bị cao lên hay thấp đi so với trước... Cô cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng tìm được ai phù hợp cho đến khi một sự kiện có thể gọi là "xui xẻo " diễn ra.

   Cô và đội của mình đi tuần tra trong rừng và vô tình phát hiện một đoàn tội phạm chuyên buôn lậu và trao đổi những thứ bị cấm. Cô nhanh chóng gọi tiếp viện và không dám hành động lỗ mãng, nhưng dường như ở thời đại Kosei thì việc theo dõi một đoàn tội phạm không phải là hành động khôn ngoan. Mọi thứ sau đó diễn ra một cách hỗn loạn, khi cô tỉnh dậy xuất hiện trong tầm nhìn của cô là trần nhà trắng cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc ở bệnh viện.

   Cô cảm thấy những lớp băng trắng phủ lên khắp nơi trên cơ thể cô. Từng cơn đau âm ỉ truyền tín hiệu lên não bộ, cô nhăn mặt đau đớn. Đột nhiên tiếng cửa mở vang lên, cô ngoảnh đầu nhận thấy một người thanh niên với thân hình mảnh khảnh thư sinh, ánh mắt sắc bén và mái tóc xanh đen bù xù

 
    Cậu ta lại gần cô và đứng ở cạnh giường, giọng nói của cậu vang lên khiến cô bất ngờ :

-Izuku : Có vẻ cô đã tỉnh thưa cô Shino, đây là bệnh viện anh hùng số 106

-Mandalay : Có chuyện gì đã xảy ra...?

-Izuku : Vấn đề đó nên đợi những thành viên còn lại trong đội của cô giải thích sau, tôi chỉ biết rằng khi được đưa đến đây cô là người trong tình trạng nguy kịch nhất...

-Shino : Cậu một trong những người cứu chữa cho tôi ?

-Izuku : ... Xin lỗi vì điều này nghe có vẻ khá ích kỉ nhưng sau sự kiện ở rừng đó đã có rất nhiều anh hùng trong tình trạng nguy kịch... Cho nên tôi chỉ có thể một mình tự cứu chữa...

-Shino : Ra là vậy... có thể nói cậu là ân nhân của tôi, tên cậu là gì ?

-Izuku : Izuku Midoriya, cô có thể gọi tôi là Midori nếu muốn~

-Shino : Được rồi Midori..? Bao lâu nữa thì tôi mới được xuất viện ?

-Izuku : Dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô sẽ phải ở lại đây 1 tháng và thực hiện các bài tập phục hồi chức năng và kiểm tra sức khoẻ thường xuyên. Một bác sĩ riêng sẽ được cử đến để theo dõi và chăm sóc cô

   Đột nhiên cánh cửa phòng bị mở tung ra, lao vào trong là một cậu nhóc khoảng 5 tuổi với chiếc mũ tím và hai chiếc sừng màu vàng trên đó lao vào với vẻ mặt lo lắng. Theo sau là 3 thành viên còn lại của đội Wild Wild Pussycats. Trên người họ cũng là những tấm băng gạc trắng nhưng rõ ràng là tình trạng của họ tốt hơn so với Mandalay. Cậu lặng lẽ cúi chào và rời khỏi phòng...

===================
Một tháng trôi qua, cậu được phân làm bác sĩ riêng cho cô trong sự ngỡ ngàng của cả hai người. Càng tiếp xúc cô càng ngày càng có thiện cảm với cậu. Cậu tốt bụng, biết quan tâm và thấu hiểu người khác. Đặc biệt ánh mắt và hành động của cậu mỗi khi kiểm tra sức khoẻ cho cô đều là cố gắng né tránh đụng chạm những chỗ và nhìn những nơi không cần thiết, trái với những người bác sĩ nam khác...

-Pixie-Bob : Neh Shino~~~ cậu với người bác sĩ đó có vẻ thân thiết nhỉ ?

Cả đội đang ngồi trong phòng của Madalay và cô đang ngồi trên giường. Theo lẽ thường cô đã quá quen với những câu đùa của Pixie-Bob nhưng lần này khi nhắc tới Izuku hai má cô lại nóng lên trong vô thức...

-Mandalay : ... Im đi Ryuko, cậu ta chỉ làm việc của mình thôi !

-Ragdoll : Hmm mình thấy cậu ta cũng đẹp trai đó chứ ?

-Mandalay : Tomoko !

-Ragdoll : Gì ? Mình có bạn trai không có nghĩa là mình không được khen người khác~~~

Cô quay sang nhìn Pixie-Bob, người có vẻ đang có vài liên tưởng không đúng đắn và tự gật đầu. Cô chỉ nhíu mày và lắc đầu ngao ngán, cô và Pixie-Bob đều đã không còn là thiếu nữ nữa. Và cô biết mình nên hành động, cậu có đủ những phẩm chất tốt đẹp để một người phụ nữ có thể dựa vào...

==================
    Sau khi ra viện, cô và cậu giữ liên lạc với nhau. Và với tính chất công việc thì cô có vẻ thường xuyên cần sự trợ giúp của cậu. Thuận theo tự nhiên họ trở nên gần gũi hơn, trên tình bạn dưới tình yêu. Mọi người trong đội đều mong muốn cô chủ động và khẳng định cậu là của cô, nhưng cô còn đôi chút chần chừ...

   Cho đến khi sự kiện trại hè của UA diễn ra, cô thấy rõ sự lo lắng của cậu khi chạy đến đó. Vẻ mặt lo lắng có đôi chút sợ hãi của cậu khi nghe tin trại hè ở UA bị tấn công đến cái thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cô và những người học sinh không bị thương quá nghiêm trọng.

   Khi nghe chiến dịch đột kích, cô không thể không đi vì Ragdoll đang đợi mọi người và cả cô đến cứu... Khi chuẩn bị rời đi, cô vô tình đi ngang qua căn phòng của cậu. Cậu ngủ gục trên bàn với chiếc áo blouse trắng, cô bước vào trong. Ánh mắt lộ rõ sự áy náy khi cô gọi cậu đến đây hoàn toàn là bạn bè nhờ vả... Cô tháo cặp kính của cậu và để lên mặt bàn, những ngón tay cô lướt qua mái tóc bù xù của cậu. Cô chỉ cúi xuống rồi thì thầm :

-Mandalay : Nếu tôi có thể quay về... tốt nhất cậu nên có một bó hoa và lời tỏ tình Midori à...

    Dứt lời cô quay gót rời khỏi phòng, người thanh niên gục trong phòng đó từ từ ngồi dậy. Cậu vươn vai rồi cầm cặp kính lên nhìn ngắm rồi thở dài :

-Izuku : Đây là tín hiệu tốt trong một tình huống tồi tệ chăng ?

==================

   Giữa chiến trường cô và đội của mình đang vất vả chống lại lũ tội phạm. Đột nhiên một vụ nổ lớn diễn ra, nó tạo ra một sân chơi riêng cho All Might và AFO. Khi mà thể lực của cô đang dần cạn, một sinh vật kì dị có cánh đáp xuống. Trông nó như sản phẩm lỗi của mẹ thiên nhiên vậy, nó đánh bay Pixie-Bob và Tiger ra xa.

    Nắm đấm to lớn của nó chuyển hướng từ quét ngang sang một chiếc máy nghiền hạ từ trên cao xuống đỉnh đầu cô. Cô thở dài rồi nhắm mắt chờ đợi bản thân bị nghiền thành thịt vụn. Một tiếng vang trầm đục vang lên, cô mở mắt trong sự ngỡ ngàng. Một cột gỗ đã chặn lại cú đấm đó và như thể là sinh vật sống cột gỗ đó quấn quanh sinh vật như một con rắn và nghiền nát nó. Người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Kamui Wood, người có Kosei liên quan đến gỗ.

   Nhưng khi đảo mắt xung quanh cô không thấy Kamui Wood đâu cả. Mà từ phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên :

-Izuku : Xem nào Shino, cô lại bị thương nữa rồi ?

   Cô giật mình quay lại nhìn cậu, cô không hiểu tại sao một bác sĩ như cậu lại ở giữa chiến trường. Khi chuẩn bị mở lời, cậu ôm lấy cô rồi thở dài :

-Izuku : Haizz tốt quá rồi cô vẫn còn sống...

-Mandalay : Chết tiệt sao cậu lại ở đây !? Một bác sĩ như cậu nên ở hậu phương chứ không phải ở chiến tuyến !

-Izuku : Hmmm nếu tôi ở hậu phương thì sẽ không còn cơ hội gặp lại cô đúng chứ ? Cô vừa suýt chết đấy Shino, tôi không muốn tặng hoa cho một cái xác chết đâu~~~

     Cô mở to mắt ngạc nhiên... Đây có tính là một lời tỏ tính không ? Đột nhiên cuộc chiến của All Might và AFO rẽ hướng về chỗ cô và cậu. Khi định lôi cậu ra khỏi đây thì cậu ôm lấy eo cô, cô ngạc nhiên trước sức mạnh mà cơ thể mảnh khảnh của cậu thể hiện... Giọng nói của cậu vang lên hời hợt trên đỉnh đầu cô :

-Izuku : Mộc độn tiên thuật: Chân Pháp Thiên Thủ...

===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro