Izuku x Lady Nagant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xã hội luôn tồn tại hai mặt sáng và tối, ngay cả một xã hội nơi mà anh hùng tồn tại cũng không ngoại lệ... Nếu nhìn từ bên ngoài thì anh hùng được công nhận như một nghề nghiệp. Họ được hưởng các ưu đãi, xuất hiện trên truyền thông và được mọi người ca tụng.

Nhưng không phải ai làm anh hùng cũng đứng ở mặt sáng... Một cựu anh hùng đã từng chấp hành vô số nhiệm vụ của Uỷ Ban Bảo An. Nhưng cuối cùng khi có người đang hưởng thụ mặt sáng thì bóng tối đang dần ăn mòn ai đó. Đắm chìm trong giết chóc, cô dần kiệt quệ và sụp đổ.

Cô nhận ra sự mong manh của xã hội siêu năng, nơi mà được duy trì bởi tín ngưỡng vào anh hùng. Cô đã quá mệt mỏi với những hành động lặp đi lặp lại, có chính nghĩa thì sẽ có phản diện.

Nhưng nếu nhìn nhận khách quan thì có vẻ cô chỉ là một người yếu đuối, không chấp nhận được sự thật về thế giới mà cô đang sống... Cô muốn sống trong một thế giới đơn sắc, một thế giới mà ai cũng được hưởng sự hạnh phúc... hoặc là đau khổ. Cô nghĩ rằng đôi tay mình đã bị dính bẩn bởi những nhiệm vụ từ Uỷ Ban Bảo An.

Cô bảo chủ tịch Uỷ Ban Bảo An là một người mạnh mẽ, còn cô thì ngược lại. Cô ta kiệt quệ và muốn chạy trốn khỏi đó, cô chối bỏ thế giới này... Và cuối cùng là cái chết của chủ tịch và nhà tủ Tartarus có thêm một tù nhân - Kaina Tsutsumi hay còn được biết đến là cựu anh hùng Lady Nagant...

===================
Như bao ngày khác, cô thức dậy trong buồng giam của mình. Một ngày nhàm chán nữa lại trôi qua, chiếc áo của cô in số hiệu tù nhân số 656698. Cô vươn người và làm vài động tác khởi động trước khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ ăn sáng vang lên.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, cửa buồng giam của cô tự động mở ra. Cô bước ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía buồng giam biệt lập nơi mà AFO và Hero Killer : Stain đang bị biệt giam. Cô ít nhiều có hứng thú với hai người này vì lí tưởng của họ về xã hội này có đôi phần giống cô...

Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường cho đến khi chiều tối, một tù nhân khác được chuyển đến. Bất ngờ thay quản ngục lại ném người tù nhân đó vào buồng giam của cô :

-Quản Ngục : Tù nhân số 666666 sẽ ở chung với tù nhân 656698 một thời gian. Buồng giam dành riêng cho 666666 đang được thiết kế lại !

-Lady Nagant : Hả !? Sao phải là chỗ của tôi !

Nét mặt khó chịu của cô được thay bằng sự ngạc nhiên và tò mò khi thấy một cậu nhóc bị ném vào trong. Tiếng cánh cửa đóng lại, cậu nhóc đó với thân hình mảnh khảnh và nụ cười vô hại tạo cho cô cảm giác khó hiểu. Đây không phải một người nên bị giam ở Tartarus :

-Lady Nagant : Oi ! Nhóc, trông có vẻ ngươi không thuộc về nơi này ?

-??? : W-Wao ! Chị là anh hùng Lady Nagant ! Người đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ...

Cậu nhóc đó bắt đầu lẩm bẩm mọi thứ về cô, tuy khó chịu khi bị nhắc đến quá khứ anh hùng và công việc nhưng cô thấy được có gì đó... dễ thương ở cậu nhóc này ?

Cho đến khi cậu nhóc đó nhắc đến lí do cô bị ném vào Tartarus. Cô lao đến đẩy cậu vào tường, vẻ mặt lộ rõ sát ý :

-Lady Nagant : Nghe này nhóc... những thứ mà nhóc thấy trong quá khứ về cả ta và xã hội này đều chỉ là qua lăng kính màu hồng mà thôi ! Ta chẳng phải anh hùng, ta chỉ là một bánh răng được bọn chúng đặt vào để duy trì cái xã hội giả tạo này...

-??? : Em biết điều đó... Xã hội siêu nhiên là một con dao hai lưỡi. Chị chỉ là người bước đi trên phần lưỡi dao để giữ thăng bằng cho những người còn lại ở bên kia cán dao mà thôi...

-Lady Nagant :... Tên nhóc là gì ?

-??? : Izuku... Izuku Midoriya !

Cô buông cậu ra và ngồi xuống chiếc giường cạnh đó, ánh mắt sắc bén đánh giá cậu một lượt. Từ khí chất cho đến cách cư xử, đều toát lên sự "vô hại" ? Cô không hiểu tại sao một người như cậu lại hiểu rõ về cô, về xã hội giả tạo này và bị giam ở Tartarus...

-Lady Nagant : Kaina Tsutsumi, đó là tên của ta. Giờ thì nói xem nhóc tại sao một người như nhóc lại ở đây ?

-Izuku : Nếu em nhớ không nhầm thì trong hồ sơ ghi là "thành phần nguy hiểm"...?

-Lady Nagant : Nhóc đã làm quái gì vậy !?

-Izuku : Uhm em từ chối cách mà Uỷ Ban Bảo An chiêu mộ ? Đám ngốc đó thực sự nghĩ rằng có thể dùng tiền và danh vọng để đổi lấy sự phục vụ từ em~~~

-Lady Nagant : Hoh ? Vậy nhóc muốn gì để phục vụ cho Uỷ Ban và xã hội ?

-Izuku : Gezz nói như thể em muốn trở thành một anh hùng vậy... Em không muốn phục vụ cho Uỷ Ban hay tổ chức, cũng không muốn trở thành anh hùng... Em chỉ muốn tìm và làm bạn với người có chung lý tưởng với em mà thôi~~~

-Lady Nagant : Ta ghét những kẻ có hi vọng hão huyền vào xã hội này. Ta muốn xã hội anh hùng phải sụp đổ. Cho dù hai mặt trắng đen có trộn lẫn đi chăng nữa, ít nhất mọi thứ sẽ minh bạch hơn !

-Izuku : ... Thú vị đấy, em sẽ rời đi khi trời sáng... chị có muốn đi cùng không ?

Cô ngạc nhiên trước lời đề nghị từ cậu nhưng chỉ nhẹ lắc đầu rồi chuyển chủ đề khác.

Càng trò chuyện cô và cậu càng hiểu nhau hơn, dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi. Cả hai như thể gặp được tri kỉ của bản thân vậy. Họ trò chuyện cho dù đèn đã tắt, cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi gần sáng một cuộc tấn công nhắm đến Tartarus được thực hiện bởi học trò của AFO...

Tiếng chuông báo động vang lên, hệ thống an ninh bắt đầu bị tê liệt. Chớp lấy thời cơ cô lôi cậu ra khỏi buồng giam và tiến ra ngoài. Dọc đường đi sự hỗn loạn bao trùm khắp nơi, cô cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay của cậu khi nắm chặt lấy tay cô.

Khi ra đến ngoài một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt dường như bao trùm bởi sẹo khiến gương mặt không có bất cứ cơ quan nào :

-??? : Ôi người anh hùng phản bội - Lady Nagant đáng yêu, thật là vinh hạnh khi gặp cô ~~~

-Lady Nagant : AFO... đã từng có thời ông là mục tiêu của tôi...

Cô và hắn trao đổi nhau về công việc mà hắn chuẩn bị giao cho cô. Tấn công người thừa kế của OFA... Đột nhiên ánh mắt của hắn hướng về phía cậu :

-AFO : Ồ ai đây ? Một người bạn của cô à ?

-Lady Nagant : Hmm đúng vậy, một người bạn thân sau vài giờ nói chuyện~~~

-AFO : Hãy để chúng ta mang đến cái chết cho những tên anh hùng đáng ghét đó... Hãy coi như đây là thoả thuận của hắn ta.

AFO định trao cho Lady Nagant Kosei Air Walk nhưng đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay của hắn. Cô và hắn quay sang nhìn cậu, cơ thể mảnh khảnh đang dần trở nên cơ bắp, lớp áo tù rách ra để lộ một cơ thể mạnh mẽ đang có dấu hiệu tăng dần... Những chiếc còng anti Kosei trên người cậu nứt ra và rơi xuống đất.

Mặt trời từ phía xa đang loé lên nơi đường chân trời. Cô cảm nhận được áp lực khổng lồ và một khí chất khác biệt từ cậu :

-Izuku : Ai cho ngươi quyết định việc làm cho cô ấy ? Ai cho ngươi quyết định rằng sẽ trao cho cô ấy thứ rác rưởi này ?

Lúc này cô không thấy được cậu nhóc nhút nhát lúc trước. Thay vào đó là một người toát ra khí chất kiêu ngạo đến tận xương tuỷ. Izuku nhấc AFO lên bằng một tay, giọng nói cậu tràn đầy sự kiêu ngạo :

-Izuku : Xã hội như nào không phải do ngươi quyết định... Thế giới này tồn tại 3 mặt, hai mặt của xã hội và ta...

Cậu giơ tay còn lại lên, một quả cầu giống như mặt trời cỡ nhỏ xuất hiện. Nhiệt lượng khổng lồ mà nó toả ra khiến không khí phải biến dạng. AFO liều mạnh giãy dụa, mọi công sức của hắn đều là vô ích. Hắn cảm giác như bản thân là một con kiến đứng trước thứ sức mạnh tuyệt đối này... Quả cầu đó hạ xuống, thân thể AFO nổ tung và tan thành tro bụi...

Cậu quay lại nhìn cô, tiến lại gần và cúi xuống nhìn vẻ mặt ngạc nhiên... phấn khích của cô ? Cậu mỉm cười hỏi :

-Izuku : Sao vậy ? Mèo cắn mất lưỡi của chị rồi hả ?

-Lady Nagant : Nhóc có phải là người trước đó không ?

-Izuku : Em vẫn luôn là em, là duy nhất, là độc nhất. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn - Izuku Midoriya !

-Lady Nagant : Thế giới có 3 mặt sao ? Đứng ở mặt bên này cũng không tệ~~~

-Izuku : Không tệ thôi sao ? Đi nào em sẽ cho chị thấy thế giới khi chỉ xoay quanh chúng ta !

Cô mỉm cười ôm lấy cậu...

Ban ngày sao ? Chị cứ làm điều mình thích vì đơn giản chị được chúc phúc bởi thái dương từ đây...

Ban đêm sao ? Em hãy yên tâm vì cho dù trong màn đêm họng súng của chị cũng sẽ tìm đến những kẻ nhắm đến em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro