Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm tối trên con phố hiu quạnh với những dãy nhà liền kề. Chỉ có duy nhất một nơi còn sáng đèn, một cửa tiệm nhỏ với biển hiệu đơn giản "Midori". Nhìn từ ngoài vào chắc hẳn ai cũng đoán được màu yêu thích của chủ quán là xanh lá vì hầu hết những đồ trang trí và màu sơn đều là xanh lá.

   Tiến vào trong ta có thể thấy đây là một nhà hàng nhỏ với quầy chỗ ngồi nhìn trực tiếp vào bếp. Đứng bếp là một người thanh niên với mái tóc xanh được búi gọn lên, khuôn mặt trẻ con với tàn nhang cho thấy người thanh niên này mới chỉ khoảng 16-20. Nhưng trái lại với vẻ ngoài trẻ con, đôi mắt của cậu ta tựa như đã nhìn thấy tất cả những gì đã diễn ra trên thế giới.

Đôi mắt xanh lục của cậu lộ rõ sự mệt mỏi với thời gian ? Cậu đứng đó với chiếc tạp dề và những chiếc nồi trên bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng lạch cạch từ nắp nồi. Đột nhiên ánh mắt cậu loé lên một tia sáng rồi cậu cởi bỏ chiếc tạp dề và quay người với lấy những chai rượu và chiếc bình shaker.

   Rất nhanh chóng một ly cocktail màu trắng tuyết được hoàn thành. Cậu đặt chiếc ly lên mặt bàn và quay người vào bếp, ngoài cửa tiếng chuông vang lên. Một người đàn ông với mái tóc y hệt cậu nhưng xoã xuống bước vào. Hắn cởi chiếc mặt nạ để lộ ra nụ cười với hàm răng trắng noãn :

-??? : Ohhh xem ta có gì ở đây nào ? Ly cocktail này gợi tôi nhớ đến cô ấy đó chủ quán à...

    Cậu cầm một khay sushi từ trong bếp đặt lên trước mặt vị khách kia. Hắn ta chỉ cười trừ rồi đẩy khay sushi sang một bên và thưởng thức ly cocktail.

-??? : Vậy ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ ? Tôi là Unchained hân hạnh được gặp cậu !

-Chủ quán : Izuku Midoriya, chủ quán ăn này. Hân hạnh được phục vụ...

    Người khách đó sau khi uống cạn ly cocktail thì chuyển sang khay sushi. Cậu chỉ đứng đó, cầm lấy chiếc ly và bắt đầu lau rửa nó.

-Unchained : Hửm, chỗ sushi này ngon thật đó chủ quán à !

-Izuku : ... Chỉ là một chút cá tươi thôi, không đáng chú ý...

    Sau khi hoàn thành bữa ăn, vị khách quay sang nhìn cậu với một nụ cười thản nhiên, hắn chỉ tay vào đống nồi đang sôi trong bếp :

-Unchained : Những thứ được nấu trong đó hẳn không phải thức ăn bình thường đúng chứ ?

Cử động của cậu hơi cứng lại nhưng nhanh chóng thả lỏng :

-Izuku : Ngài đừng đùa như vậy chứ, thế nào là đồ ăn không bình thường ?

   Nụ cười trên môi vị khách dần biến mất, ánh mắt trở nên chăm chú nhìn về phía khay sushi đã hết :

-Unchained : Một người dám đem một con Word Eater ra để làm thành sushi chắc hẳn đồ mà người ấy nấu đều không được bình thường...

    Cậu thở dài rồi tiến về phía những chiếc nồi, khi mở nắp ra trong đó không phải là súp, cũng không phải là canh miso hay những loại đồ ăn mà nhân loại từng biết đến. Trong nồi là một vùng đen thẳm với những chấm sáng tí hon tựa như một vũ trụ thu nhỏ trong đó, khi cậu múc một chút ra và đổ ra bát thì chiếc bát đó dường như chứa đựng cả một góc của vũ trụ.

-Unchained : Chậc chậc lấy cả một vũ trụ ra để nấu súp à ?

-Izuku : Muốn thử không ?

    Cậu giơ chiếc bát trên tay về phía vị khách. Nếu là người bình thường thì sẽ do dự hoặc nghi ngờ nhưng trái lại người khách cầm lấy nó và uống cạn trong một hơi :

-Unchained : Ợ ! Vị thật lạ ? Ai mà ngờ vũ trụ lại có vị như thế này cơ chứ...

-Izuku : Hửm ? Nó đáng ra nên là vị ngon chứ không phải lạ ? Có thể là do nó chưa chín...

    Ánh mắt của cậu nhìn về phía vị khách, bốn mắt chạm nhau. Trong vô thức thời gian và không gian ngừng lại nhưng không ngoài dự đoán của cậu vị khách kia dường như vượt ra khỏi luật lệ của không thời gian...

-Izuku : Muốn ăn thêm chút gì không ?

-Unchained : Có thể là một món tráng miệng ?

   Rất nhanh chóng một bát kem nhỏ được đưa đến :

-Izuku : Kem 0 độ tuyệt đối...

-Unchained : Ngoài tôi và cậu ra còn ai từng ăn thử cái menu kì dị này chưa ?

-Izuku : Việc ngài xuất hiện ở đây đã giúp tôi bớt cô đơn đấy~

-Unchained : Nếu có lần sau tôi sẽ quay lại~~~

-Izuku : Luôn hoan nghênh quý khách !

    Sau khi hoàn thành bữa ăn, vị khách nhìn về phía cậu với ánh mắt nghiêm túc :

-Unchained : Cậu đã reset dòng thời gian ở đây bao nhiêu lần rồi ?

-Izuku : ... Vậy là ngài có thể nhận ra ư ? Nếu tôi nói rằng làm vậy vì một người phụ nữ ngài có tin không ?

-Unchained : ... Con người luôn hướng đến sự hoàn hảo nhưng bản thân con người lại không hoàn hảo. Vì sao lại tự nhốt mình trong dòng thời gian này vì một con người không hoàn hảo ?

-Izuku : Một triết gia đã từng tính toán rằng sau 129 600 năm mọi thứ sẽ lặp lại. Và Trái Đất hình thành cách đây khoảng 3,5 tỷ năm... Tức là tôi và cô ấy đã gặp nhau vô số lần rồi... Nhưng đến lần thứ 27006 thì tôi mới có thể giữ cô ấy cho bản thân.

-Unchained : Cậu ở bên cô ấy và nhìn cô ấy chết... Việc đó cứ lặp đi lặp lại ! Tự giải thoát cho bản thân đi... Đừng cố chấp nữa...

-Izuku : Ngài biết không mỗi lần gặp lại cô ấy tôi đều cảm giác được sống lại... Tôi có thể điều khiển thời gian nhưng lại chẳng kéo dài được khoảnh khắc hạnh phúc bên cô ấy... Tôi có thể điều khiển không gian nhưng chẳng thể giữ cô ấy ở bên...

-Unchained : Cậu... chỉ đơn thuần là ích kỉ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro