ice cream dude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạch bạch cầm tiền chạy ra đầu ngõ, wooyoung không khỏi hớt hả, sợ rằng sẽ chẳng thể kịp để mua những cây kem thơm ngon của ông bán kem hay chạy vòng vòng ngoài hẻm của em. tiếng chuông quen thuộc cứ vang vảng lên, wooyoung chẳng chịu nổi nữa rồi. chiếc xe đạp chở hộp kem to đùng bắt đầu chuyển động, em nhìn mà tức tối mà hét lên thật lớn.

" chờ đã!!! ông chờ tui với cái ông bán kem kiaaaaa!!!!! "

người đó dừng lại, quay qua nhìn em.

á đù, wooyoung nghĩ thầm khi đang tiến lại gần người đó.

chẳng phải ông già tóc bạc phơ bán kem như mọi khi mà là một anh chàng trẻ tuổi với quả tóc màu xanh lè, thêm cả highlight hường hường, cái tướng trông cũng trưởng thành còn cái mặt... nó... đẹp quá.

" em vừa gọi anh đúng không? " chất giọng anh ngọt sớt, cứ trầm trầm nghe ấm lòng người ghê í trời, wooyoung chết mất, ai đó đỡ bổn công tử dậy đi.

" đúng rồi ạ... mà ông bán kem kia đâu rồi anh? "

" ông ấy là nội của anh, đang bị ốm nên anh thế đấy mà. "

em gật gù tỏ ra hiểu ý anh, đôi mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt người lớn hơn, sao bán kem cũng đẹp trai là sao vậy? đẹp quá không sợ jung wooyoung đây cua về hả? à quên, chưa chắc gì người ta bể pónk như mình.

" vậy thì em muốn lấy loại kem nào? "

" à kem cây hương cherry nha anh. "

" hình như hết rồi đó em, nãy giờ tụi nhỏ bu vào toàn lấy cherry với sô-cô-la à. hay em lấy vị mint choco không? "

wooyoung chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn kem vị mint choco cả, những người em quen biết cũng không có ấn tượng tốt với loại kem này, nhất là ông hongjoong ở nhà, lập mẹ nguyên nhóm anti vị kem đấy luôn chứ đùa. thôi thì, trai đẹp đã mời mà từ chối thì bổn công tử ngượng lắm nên là...

" cũng được vậy, em cũng chưa bao giờ ăn vị kem đấy. "

anh chàng kia cũng phải giật mình trước câu trả lời của em, trên đời này cũng có người chưa bao giờ ăn mint choco hảo hạng sao? tay anh mở thùng kem ra với chiếc găng tay vải " em chưa bao giờ ăn là một sai lầm đấy, nó ngon lắm, ngon như em vậy. "

lần đầu jung wooyoung biết ngại ngùng trước một chàng trai là thế nào, khuôn mặt đỏ bừng với đôi tay lạnh cóng cho dù bây giờ nóng bỏ mẹ. sao nhìn anh giống hướng ngoại mà thả thính con nhà người ta thế này vậy? bắt đền!!!

" hứ, mới quen biết mà đã nói thế. bộ fuckboy hay gì? "

" anh không phải fuckboy nhưng anh sẽ là your boy nếu em muốn. "

" ê nè, tui vẫn chưa biết anh là ai mà anh làm như hai đứa mình yêu nhau í, bộ tính cua tui hay gì? "

" anh tên san và tất nhiên rồi, không quá rõ ràng sao nhóc con? " vừa nói, anh vừa lấy cây kem mát lạnh ra khỏi thùng, hướng tay về phía cậu bạn nhỏ kia.

" anh...! "

lạy chúa, jung wooyoung nhớ rằng em chưa bao giờ gặp anh san ở đâu mà thính bắn kinh vậy. chẳng lẽ bắt cóc bán nội tạng còn cây kem là thuốc độc?! run rẩy nhìn người lớn hơn, wooyoung sợ lắm rồi, trên đời đã có ai thích em đâu, đến cả một cọng lông còn chả biết em là ai chứ thích gì.

san thấy thế mà bật cười lớn, em cứ ngơ ngác nhìn anh, ôi trời, sao lại có thế đáng yêu thế này nhỉ? vùi vào tay wooyoung cây kem lạnh, san khẽ lên tiếng. " nè, anh chỉ đùa em một tí thôi ấy mà. "

" xuỳ, tui vẫn ghim anh đó nha. "

nhóc con trước mặt đúng là biết cách để làm người khác mềm lòng, đôi mắt long lanh dán chặt vào cây kem rồi lập tức gặm lấy nó như thể em đã chưa ăn nó lâu rồi ấy. san ngắm người nhỏ hơn, có lẽ em cũng khá thích mint choco đấy chứ, trông ăn ngon miệng đến thế mà. phải chăng anh đã mê hoặc wooyoung từ lần gặp đầu tiên hay là anh đã mê cậu từ lâu rồi? cái này có trời mới biết nhưng... ánh mắt của anh có ôn nhu với em không chứ? cái này thì quá rõ rồi.

người nhỏ hơn vui vẻ ăn mà lòng anh cũng nhẹ đi nhiều, từ nãy giờ, lũ trẻ con cứ đến bao vây để lấy kem mà san rối đến phát điên. đứa nào cũng tranh giành chỗ đứng để được thưởng thức cái hương lạnh buốt ấy, có khi còn có đứa nhỏ này xô ngã đứa kia khiến anh phải hoảng lên mà đỡ nó dậy. tuy lũ trẻ con có rắc rối thật nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng chính bản thân anh cũng thích chúng nó đùa nghịch như thế, tựa cách anh thích wooyoung vậy. có lẽ thế?

" ngon chứ? "

" ngon chứ! để em trả tiền cho anh. "

chưa để em lấy ví, san giữ tay cậu lại mà lắc đầu nhẹ. " khỏi, trả anh bằng một nụ hôn là đủ rồi. "

miệng ngậm cây kem mà wooyoung bỗng đông cứng theo nó, nụ hôn gì cơ? tặng nụ hôn cho anh bán kem mới gặp á? còn lâu mới làm... thật ra thì em cũng thấy đáng để thử chứ, dù sao thì cũng không mất tiền. ăn nốt miếng kem cuối cùng, mặt em cứ đỏ ửng khi tưởng tượng đến nó nhưng cuối cùng thì em cũng rướn người lên hôn nhẹ lên môi san.

" em làm thật cơ á...? "

" em... "

" đáng yêu thế ~ "

ai mà ngờ con người kia lại thích cơ chứ? đôi mắt anh híp lại, nở nụ cười nhẹ rồi ôm chặt lấy em. từng động tác cứ nhanh nhẹn đến mức wooyoung còn chẳng định hình được. cái ôm của anh ấm áp, như trong vòng tay của một chú gấu to lớn. ngượng ngùng thì cũng có nhưng em vẫn chỉ chấp thuận mà vòng tay vào lưng anh.

" tự nhiên ôm em? "

" thì anh mãi mới gặp được em đấy wooyoung. "

" ý anh là sao...? "

" anh thích em từ lâu rồi, từ hồi em còn bé tí cơ. cái tính nói là làm này không nhầm đi đâu được, hồi bé á... em từng hôn anh rồi. "

" ủa... em hôn anh á? "

san gật đầu.

" hèn chi thấy môi anh có hương gì quen quen. "

bỗng cả hai lại bắt đầu im ru mà tận hưởng cái ôm này, san hôn lấy trán em, nhẹ nhàng bay bổng. chẳng biết vì sao chỉ vì vô tình gặp nhau, vì nụ hôn từ lâu ấy mà họ lại cứ như đã thân thiết như người yêu nhau vậy. nhưng cũng phải kệ thôi, dù sao thì họ vẫn chìm đắm trong tình yêu mới chớm nở với nhau mà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro