up all night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tính không đi ngủ à cái đồ cáo kia? "

" ván nữa thôi. "

" hai giờ sáng rồi đồ ngốc, mai còn lịch trình nữa. "

san đúng là không thể nói nổi cái con cáo cứng đầu này, hongjoong thì ở studio còn các thành viên còn lại đang lăn ra chết trên giường, có mỗi bạn trẻ này và san thức thôi, có lẽ thế?

anh chán việc cứ liên tục thấy cậu dùng tay cầm chơi game một cách không ngừng nghỉ, khuyên đến mức nào cũng chẳng chịu nghe thế nên cậu mới có cái biệt danh mới nhưng không quá cũ " đồ cứng đầu ". anh cứ như người trông trẻ vậy, việc này là của hai ông anh kia mà, sao lại đùn đẩy qua san thế này? bất công!

đến bên người nhỏ hơn, anh cũng hùa theo mà nhìn nhân vật trong game của cậu đánh nhau. tính ra cũng vui chứ bộ nhưng mà, san phải nhịn. tay liền vỗ nhẹ lên đùi wooyoung, cố gắng giục cậu trở về phòng ngủ.

" đi nào cáo ơiiii, anh quản lí chửi anh chết!!! "

" hmp, ảnh chửi bạn đâu phải em đâu mà sợ. "

san như pho tượng, đứng hình trước câu nói của cậu, có cần phải phũ phàng vậy không chứ? miệng ngáp lên một cái rõ dài, anh quay mặt qua nhìn ngũ quan trên khuôn mặt wooyoung.

không hổ danh là sexy guy, góc nghiêng đỉnh thật sự.

đắm đuối nhìn người nhỏ hơn, người gì xinh thế không biết, mỗi điều không nghe lời tí thôi, thật ra không phải tí nữa mà là nhiều. cứ như thể là san hay mọi người nói gì là wooyoung vẫn cứ nghịch ngợm, quậy phá như trẻ lên ba vậy.

san cũng trẻ con chứ bộ nhưng mà wooyoung trẻ con hơn thôi. kiểu một đứa trẻ đi chăm một đứa trẻ khác, giống chơi trò gia đình vậy nhưng cả hai đã lớn rồi, tâm hồn thì không chắc, có lẽ là bên ngoài trông trưởng thành mà bên trong như mấy đứa nhóc con chăng?

nói thì cũng buồn cười thật, có ai trên đời kêu người ta đi ngủ mà bản thân còn đang hóng hớt theo người ta không chứ? tự nhiên giục mãi rồi lại ngồi bẹp ở đây dựa đầu lên vai cậu mà xem, đúng kiểu miệng nói mà bản thân không làm, đáng bị phạt cả hai người nè.

" ê zombie ở kia kìa! "

" okok. "

" trái! "

rồi từ việc kêu bạn yêu đi ngủ thành hùa theo bạn yêu chơi game rồi, ôi chẳng phải san đây đang tự huỷ à? mai lại thấy hai bạn mắt thâm xì, miệng ngáp lấy ngáp để mà dựa đầu nhau ngủ, chẳng thèm tập nhảy theo cả nhóm.

mà ai lại đi kêu san rủ wooyoung đi ngủ cơ chứ? có bị lạ lùng quá không? hai bạn đều mê game như nhau, cũng hay làm mọi việc với nhau rồi còn lúc nào cũng nhắc đến đối phương nữa. nghe mà sợ, toàn bị người khác là người yêu nhưng họ sai rồi, sai đúng không...?

" ấy! ôi thôi xong.... "

" mệt quá! " wooyoung vừa nói vừa ném chiếc điện thoại đi.

" ơ kìa, tại bạn không để ý tụi nó đến chứ bộ? "

" rồi giờ bạn lại trách em??? "

" ừ đúng vậy đó! "

san ôm chặt người nhỏ hơn, mặt nhăn lại rồi bĩu môi.

" người ta nhớ cái hôn của bạn nên mới đổ lên hết cho bạn đó... "

" liên quan? "

" liên quan mà. "

" chỉ biết giỏi làm nũng. "

" vì mỗi bạn thôi. "

" ghê ta ~ "

san cũng chẳng đợi wooyoung chủ động mà trực tiếp đè người nhỏ hơn xuống mà trao cho nụ hôn ngọt ngào. đôi môi này, san nhớ lắm, vị đào mọng nước với lại còn mềm mềm nữa, hôn thích thật sự.

bây giờ san có thể ở đây với wooyoung mà ngủ luôn chứ đùa, nhìn người nhỏ hơn bắt đầu ngáp mà người anh cũng mệt mỏi hẳn, thật sự chẳng muốn tách xa cậu mà.

ngủ ngoài phòng khác có lẽ nghe là ý tồi đấy nhưng giờ quan tâm làm gì, miễn là cậu ngủ ngon là san cũng ngủ ngon à...

" mơ đẹp nhé cáo nhỏ. "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro