red (oe)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mắt em sẫm nâu, mắt em đỏ ngầu.

em xinh tựa đoá hoa tươi, nở rộ giữa vườn hồng mênh mông.

thướt tha giữa đồng cỏ bao la. em ngoảnh đầu, khẽ mỉm cười.

" đã thấy gì? " gã rặn hỏi, cố nắm lấy bả vai.

chẳng buồn trả lời lấy một tiếng, em tiến ra xa, ngả mình, chậm rãi hoà mình cùng đám cỏ dại và các loài bông rực rỡ, thơm phức.

thật trong veo, giữa vô vàn nghiệt ngã. thật ngây thơ, kể cả là tiếng quạ kêu da diết.

lúc lâu chả trông được em, gã cũng chả có hứng thú mà để tâm trí vào nó. không sợ rằng em đã ngạt thở, càng không sợ em đã quằn quại với biết bao đám cỏ kia.

kim đồng hồ cứ trôi mãi, tích tắc tích tắc. gã cũng dần trôi vào thế giới của riêng mình, mặc người nhỏ hơn sống chết ra sao.

" đợi. " mắt vẫn chăm chăm vào chiếc đồng hồ tròn trịa.

vô tình như thể người dưng, như thể rằng họ chẳng hề và chưa từng thắm thiết, dù cho biết rõ rằng sự thật là điều trái hoàn toàn.

mặt trời dần lặn, toả ánh đỏ rực. bầu trời xanh nay cũng pha chút tím lại cam, quang cảnh đẹp đến xao lòng.

" nhỉ? " giọng nói yếu ớt vang lên với tiếng ho khan.

gã ngồi xổm xuống, ngắt nhành bông bé bằng cái ngón cái mà nhẹ ngửi.

êm dịu và ngọt bùi mùi bột sữa.

là mùi của em.

ánh mắt hai người bắt gặp lấy nhau, hai ánh mắt vô hồn. nhìn thì người ngoài cũng chẳng nghĩ hai người đã từng là một cặp rất ăn ý đâu, sẽ chả ai từng nghĩ họ đã yêu đối phương rất nhiều.

giờ thì nhạt toẹt.

mây trôi thật lặng yên, giữa cái nơi cô quạnh này.

nơi đây có hai trái tim.

nhưng lại chẳng chung một nhịp.

người nhỏ hơn ngồi bật dậy, tay nắm lấy chiếc lá vàng từ phương trời nào. em nhìn, lại hướng mắt nhìn người đàn ông trước mắt đang mãi đắm chìm trong nhành bông trên tay mình.

thở dài, em chán nản vuốt lấy khuôn mặt mình.

" sao? "

" hết yêu rồi. "

" biết. "

" thế sao vẫn níu? "

" tại vì thương. "

cả hai đều chẳng trả lời bởi sự ngượng ngùng đến lạ lùng bao trùm lấy.

gã dần quay đầu, thả rơi nhành bông hương sữa của em.

đau lòng nhưng chẳng có tình yêu đẹp nào cho họ cả.

yêu, có lẽ em chưa hề cảm nhận lấy nó một lần nào cả.

và yêu, có lẽ gã đã chìm đắm vào nó đến khi đã biết sự thật rằng em vốn đã không còn tình cảm thì vẫn cố gắng đâm đầu.

bởi gã, thật sự khó lòng nào mà chấp nhận việc ấy và cũng như, gã vẫn chưa thể quên đi hình ảnh bản thân thấy được hình bóng của em.

cũng tại nơi hoa nở rộ, cũng lúc hoàng hôn sắp nhường chỗ cho màn đêm và cũng là cậu trai với bộ đồ trắng xoá.

ôi thật nhớ cảm giác ấy biết bao.

lần đầu tiên gã biết rung động.

" xin lỗi. "

" ừ, về đi, trễ rồi. "

về. đáng lẽ ra gã chẳng nên về.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro