you dumb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

san cặm cụi vào chiếc điện thoại trên tay rồi lại thở dài ngao ngán, wooyoung vẫn cứ chẳng chịu trả lời comment của anh trong khi anh tag em vào quá trời post hay và ý nghĩa.

thật ra là post để cậu biết rằng anh yêu em vãi cả cứt ra.

bằng một cách nào đó, dù cho có thể thấy em rất thường xuyên, nói chuyện với em cũng rất bình thường nhưng mỗi khi nhắc đến những bài post anh tag và những lời nói anh đăng trên wall thì wooyoung bỗng dưng lại giả đui giả điếc, dường như đang lảng tránh topic anh đang đề cập tới, thật không công bằng chút nào.

anh dành cả trái tim này cho em, ném thẳng vào mặt em luôn mà tưởng trúng thì lại hụt, trúng hay hụt? tất nhiên rồi, wooyoung là ông hoàng thả thính cũng như là ông hoàng né thính, kiểu reo rắc cho anh hi vọng rồi như cơn gió bay mất tiêu, không một lời.

anh hụt hẫng chứ? có.

nhưng anh vẫn làm không? tất nhiên rồi.

người ta bảo là " có công mài sắt, có ngày nên kim " đúng chứ? thì anh cũng đang áp dụng đây, áp dụng thẳng vào việc gạ gẫm em qua mạng xã hội nhưng em thì... " ủa ai biết gì đâu? "

chán hết sức nhưng cũng đành, cứ kiên trì, san tin một ngày anh sẽ cua đổ jeong wooyoung đây thôi. kể cả khi nó là phải tặng em một bó hoa đỏ thắm hay quỳ lạy van xin (?) anh cũng sẽ làm, tất cả là vì tình yêu của em.

rồi anh chợt khựng lại, thông báo đỏ hiện lên. san cũng không biết làm gì ngoài bấm vào nó dù gì anh cũng biến thành một con nghiện mất rồi, nghiện em như nghiện điện thoại, nghiện điện thoại như nghiện chất kích thích.

và suýt chút nữa, người con trai to lớn đây làm rơi điện thoại. san thở dốc, tay nắm chặt chiếc điện thoại rồi nhìn lại nó.

ôi vãi, wooyoung trả lời này?

~

" notfruity.notme đã cập nhập trạng thái của mình: tình yêu có bao nhiêu chữ?

12.1k lượt thích

_ this.is.cs_: ba chữ, jeong wooyoung (@realjeong.uwu)
-> realjeong.uwu: sai rồi, hai nhé, là choi san mới đúng.

~

đầu san muốn nổ tung, anh muốn hét nhưng cũng không được, muốn trả lời thì lại quá ngượng, làm gì cũng chẳng được, chỉ biết hét và hét. đây có phải tín hiệu của tình yêu không? liệu em đã biết yêu anh rồi sao?

liệu có phải mơ? không, không thể nào thật như thế được rồi anh cũng đấu tranh tư tưởng về việc có nên nhắn với em một tin không chứ chết choi san mất rồi, anh lỡ thích nó quá đi mất rồi.

anh đổ em vì em đã thả thính anh, có một phần nhưng chủ yếu là vì vẻ đẹp và em là nguồn sống của anh. thiếu em có lẽ anh cũng như một chiếc bút bi được đặt kế bên lọ coca, vô dụng, chẳng có tác dụng gì cả.

wooyoung khiến anh nhận ra giá trị của bản thân bấy lâu nay là gì, em chính là động lực để san tiếp tục bước tiếp mà không do dự. san đơn giản yêu em là thế, chỉ vậy thôi.

thế xong, em lại đá anh xuống vực cái bịch, miệng nở nụ cười tinh nghịch rồi mất hút. con tim này chứng kiến nhiều lắm nhưng nghĩ xem, dù gì san cũng luỵ em chết mẹ rồi còn gì.

mấy lúc thả lỏng bản thân ra, cố tập trung vào một việc gì đó không về em thì san lập tức lại nghĩ về người họ jeong kia, bất chợt. san tất nhiên là rất phiền não vụ này rồi, em cứ nhả thính đột ngột xong như một hồn ma không thèm ngó đến anh.

nói thẳng ra là mệt.

~

wooyoung: ê đồ ngu

san: cái j

wooyoung: t thik m đó

san: t ko có rảnh nghe m xạo loz nha thằng kia...

wooyoung: m ko tin t chứ j?

san: PFFFP TẤT NHIÊN?????

~

realjeong.uwu đã cập nhập trạng thái của mình: t thik thằng @this.is.cs_ nha, đứa nào hó hé là t đấm vỡ mỏ đó ❤

1.6k lượt thích

_ this.is.cs_: DM THÔI NÀO
-> realjeong.uwu: j
-> this.is.cs_: Ý T ĐÂU PHẢI VẦY DJSKEJEEJKEJE
-> realjeong.uwu: chill đi anh iu, m còn lên wall t dài dài uwu
-> this.is.cs_: bik thế t tin mẹ đi cho r
-> realjeong.uwu: quá trễ rồi anh iu

người dùng realjeong.uwu đã giới hạn bình luận cho một số người cụ thể... tìm hiểu thêm

~

đúng là nhọc não thật đấy, san xoa hai vầng thái dương rồi đặt điện thoại xuống. nhưng chưa kịp chợp mắt thì đã có ai kia gọi điện đến, nghe biết ai luôn rồi còn gì.

san mệt mỏi, vớ lấy chiếc điện thoại rồi bấm nút trả lời. đặt nó kế bên tai mà mệt mỏi nói cho đối phương.

" ai đấy. "

" đoán xem ~ " người kia tinh nghịch đáp lại, cái giọng nhí nhảnh, trẻ con này... không nhầm vào đâu được, nghe quen đến thế mà. " tao đang buồn ngủ, tha tao đi youngie. "

" hăm. "

san thở dài thay cho câu trả lời của mình.

" á à, thằng nào mới tag tao vào bài kia rồi còn kể với yunho là nó thích tao, yêu tao dữ lắm cơ xong giờ bày đặt chán tao vậy? đúng là thằng hai mặt. "

nghe xong san cũng chỉ bất lực lắc đầu, trẻ con từ trên trường qua tận cả mạng xã hội. lúc nào cũng nghịch khiến cho anh - người thích wooyoung đây cũng phải mệt mỏi nhưng đổi lại, san cũng có đôi lúc thích em thế này.

nũng nịu xin thứ mình muốn, bày đủ trò để đạt được thứ mình nhắm tới. em luôn là thế, chỉ riêng bên san bằng cách nào. chắc vì đây nên san mới thích em nhiều đến nhường này, yêu cái vẻ ngốc nghếch và đáng yêu.

cơ mà, sao yunho lại khai ra là anh luôn kể về wooyoung với cậu ấy nhỉ? như vậy có ác ôn quá không chứ?

" ê nè ngủ gòi hả thằng hai mặt. "

" đâu có, vẫn ở đây nghe mày nói nhảm đây. "

" mày... " wooyoung bên đầu kia như đang xù lông, muốn chửi anh một trận đây nhưng buộc phải nhịn, không nhịn đời không nể. " biết thế tao không nói tao cũng thích mày rồi giả bộ kêu là tao không thèm thích mày để mày đau khổ chơi. "

" thế thì làm đi. "

" nè- "

" chắc mặt mày lúc dỗi dễ thương lắm, tưởng tượng thôi cũng muốn hôn. "

wooyoung bỗng hét lên xong im lặng một lúc, san nghe xong cũng ngầm hiểu ra được gì nên cũng để em bình tĩnh lại đã. anh mà ngờ người anh hay thả thính dạo xong né như né tà rồi giờ lại ngượng ngùng, có khi lại chẳng đùa về việc thích anh đâu.

" đằng đấy có ổn không đấy, mở cam lên tao xem thử nào. "

" không nha, không bao giờ nha... "

" tao mở cho mày xem luôn, được chứ? "

wooyoung chỉ đành ngậm ngùi nói có, nói gì mà bé tí.

san cũng bật lên rồi bên kia cũng vậy. em mặt đỏ hơn bao giờ hết, tay che lấy miệng, cố tình né tránh nhìn vào thẳng vào cam. nhưng san để ý, em đôi lúc lại liếc nhìn màn hình rồi ngón tay liên tục gõ lên bàn. thích lắm mà còn bày đặt.

" lúc trước giả bộ kêu không quan tâm đến tao mà? sao giờ lại cứ lén lút nhìn tao thế này hửm jeong wooyoung? "

" im dùm... "

" tao không muốn ấy, thấy mặt mày, lòng tao rộn ràng lắm. tao yêu mày nhiều lắm đồ ngốc nên nhìn tao đi này. " san cứ nói với cái giọng trầm ấm ấy, khiến em cũng chỉ biết gục mặt xuống, để lộ rõ đôi tai đỏ hồng.

" mày làm vậy nữa tao cúp đó nha. "

" rồi xin lỗi nhưng ít nhất cũng nhìn tao đi chứ, tao nhớ mày chết đi được vậy mà mày cứ né hoài. "

" thì nhìn đây... "

em ngước mặt lên, san bắt đầu nở nụ cười, đẹp đến khó tả. wooyoung chẳng nghĩ về việc lại yêu anh đâu, tưởng chừng mọi thứ cũng chỉ là trong trí tưởng tượng nhưng cuối cùng, em cũng phải mở lòng vì bản thân đây chẳng thể chịu được nữa.

và họ cứ thế, tán nhảm về đủ các thứ từ trên trời xuống đất, chỉ đơn giản như vậy đến khi em ngủ gục trong lúc san đang nói. khuôn mặt đáng yêu nằm nghiêng qua một bên, đôi môi đỏ mọng, hàng mi dài, thật yêu biết bao.

" mơ đẹp nha đồ điên. "

" tao nghe thấy hết đó nha thằng kia. "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro