Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kiện Học hôm nay đã dậy từ sớm chuẩn bị, cũng giống như Kim Ánh Châu hay Lã Hoàn Hùng, hắn khoác lên mình bộ y phục đẹp nhất, rồi tiến ra đến chỗ ngồi của mình nhìn xuống quan sát náo nhiệt bên dưới. 

Bên dưới người ra người vào tấp nập, ai ai cũng váy áo lộng lẫy, cười nói vui vẻ, náo nức vô cùng, đây có lẽ là một khoảng thời gian rất lâu rồi người ta mới thấy kinh thành lại tổ chức lễ tuyển phi lớn đến nhường này. Kim Kiện Học cứ đứng trên đó quan sát thật lâu cho đến khi nhìn thấy một bóng người áo tím di chuyển xung quanh đó, mái tóc dài ngang lưng đen nhánh, khuôn mặt đã bị mạng che mặt che lại một nửa nhưng không thể che lấp hết được dung mạo thanh tú kia, tay cầm quạt phe phẩy xem chừng không hề quan tâm đến khung cảnh nhộn nhịp quanh mình. Nhìn thân ảnh ấy, đột nhiên như có chút gì đó đánh mạnh vào trong tâm trí hắn, hắn mơ hồ cảm thấy được người này có chút gì đó quen thuộc với mình, thậm chí hình như hắn cùng người kia đã từng có khoảng thời gian vô cùng thân thiết, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhận ra được người đó là ai. 

Đến lúc lễ hội chính thức bắt đầu, hắn mới biết được người đó tên là Tôn Đông Chu, cái tên này vừa xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc với hắn, nhưng cuối cùng não bộ lại chẳng có chút thông tin nào về người này. Vậy rốt cuộc thì từ khi bắt đầu vào quân đội đến nay rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ những gì? 

Mỗi người đều cố gắng thể hiện ra những điểm tốt nhất của mình với mục đích để lọt vào mắt xanh của hắn, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn chỉ để mắt đến duy nhất một mình "cô nương" váy tím ngay từ ban đầu khi nhìn thấy, chính là Tôn Đông Chu. Nhưng sau đó để tránh việc lựa chọn quá theo cảm tính cũng như ánh mắt soi xét của dân chúng bên ngoài, hắn đành phải chọn thêm chín người nữa để che mắt người ngoài. 

Mười người được đưa vào phía trong kinh thành, có phòng riêng cho từng người và cũng được dặn dò cẩn thận chỉ khi nào có hiệu lệnh của Tướng quân mới được phép đi vào trong. 

Tôn Đông Chu mới ban đầu không hề nghĩ chính mình lại được chọn, hơn nữa lại còn được nhắm nhanh như vậy quả thực có chút ngạc nhiên. Em nhìn các cô nương xung quanh, ai nấy đều mặt hoa da phấn, da thịt trắng trẻo mịn màng đang luôn miệng cảm thán về mọi thứ xung quanh, thậm chí còn bày mưu nếu như được sủng ái sẽ lăm le đến ngôi Hậu của Lã Hoàn Hùng. 

Một cô lớn miệng nói: "Hừ, một tên nam nhân chẳng có gì nổi bật cũng đòi trèo lên làm Hoàng Hậu, nếu như ta mà được sủng ái thì chắc chắn ta sẽ phải thủ tiêu tên ẻo lả đó trước, rồi chẳng mấy chốc con đường thăng phi của ta sẽ lên như diều gặp gió mà thôi." 

Cô nương khác cũng chêm vào: "Đúng, đúng, không sinh được Thái tử mà còn đòi làm càn, một tên nam nhân sao có thể lên làm Hoàng Hậu được chứ, không chừng có khi tên đó đã bỏ bùa Hoàng thượng rồi cũng nên." 

"Ta nghe nói nha, có một loại bùa chỉ cần đọc họ tên, ngày tháng năm sinh của người mình muốn bỏ bùa rồi yểm vào một loại lá nào đó, luôn cầm theo bên mình hoặc đem tặng cho đối phương thì có thể khiến người đó thần điên bát đảo vì mình đó nha." 

"Đáng sợ vậy sao...."  - vài cô nương khác cũng cảm thán theo. 

Tôn Đông Chu từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài xem kịch vui, quả thực chưa cần vịt, chỉ cần vài người phụ nữ đứng tụm lại với nhau đã thành cái chợ rồi, người nào người nấy cũng chêm mấy câu vào bàn tán về chuyện tình của Kim Ánh Châu và Lã Hoàn Hùng, nhưng trên thực tế mấy nàng làm sao mà hiểu được đó chính là tình yêu chân thành từ tận đáy lòng của con người, đó là sự thấu hiểu, nguyện hy sinh tất cả vì người mình yêu đâu cơ chứ. 

Đến chiều muộn, có buổi yến tiệc nhỏ chiêu đãi tất cả mọi người, ai ai cũng được mời tham dự, đến lúc này Tôn Đông Chu mới thấy tận mắt được thế nào là đồ ăn của vua, bàn yến tiệc dài đến gần trăm món với đủ loại sơn hào hải vị khác nhau, mỗi đĩa lại là một món khác nhau, không hề có sự trùng lặp, rượu thịt ê hề. 

Đến muộn, khi tất cả mọi người đã no say, ai chuẩn bị về nơi đấy, có một vị công công mới chạy lại tới chỗ em, nói: "Cô nương, tối nay Tướng quân muốn thị tẩm nàng, mời nàng đi theo ta chuẩn bị." Lúc này em như bị điểm huyệt mà đứng im tại chỗ, sao bao nhiêu người đẹp không nhắm lại đi nhắm trúng ta là thế nào, em vốn dĩ nghĩ rằng tên này sẽ có mất trí nhớ dài dài, hoặc chí ít không nhớ đến mình là ai, nhưng sao lại chuẩn xác đến vậy chứ. 

Em bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo vị công công kia rời đi mặc cho ánh mắt ghen tị của mấy cô nương còn lại phía sau, thậm chí em còn nghe rõ được tiếng oán giận của một người trong số đó thốt ra nữa. 

Vị công công nọ dẫn em đến một khu nhà riêng biệt, bên trong có một bồn tắm bằng gỗ đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh là một chiếc áo choàng mỏng, bồn nước thơm mùi hoa hồng. Em bước vào phía trong tắm rửa, cố gắng ở lại lâu nhất có thể, vì đến hiện tại chính em cũng chưa thể tự tiêu hóa được những chuyện vừa xảy ra từ hôm trước cho đến hôm nay. 

Mãi cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa thúc giục bên ngoài em mới vội lấy áo choàng phía trên mặc vào, đeo mạng che mặt lại rồi đi theo vị công công kia đi vào phủ của Kim Kiện Học. 

Phủ của hắn quả thực rất rộng, nhưng vẫn không thể bằng được phủ của Kim Ánh Châu và Lã Hoàn Hùng, nhưng cũng đủ để khiến dân thường phải ghen tị, phía trong trưng bày đầy đủ những áo giáp, kiếm, dụng cụ luyện tập đến kín cả gian phòng, thậm chí còn có những thứ được trưng bày như chiến lợi phẩm nữa. Em đi mãi, cuối cùng cũng đến được gian trong cùng, nơi hắn nghỉ ngơi, vị công công nọ gõ hai cái lên cửa tỏ ý đã sẵn sàng rồi lùi đi, để em đứng ở đó một mình. 

Rất nhanh, cánh cửa đã mở ra, một giọng nói trầm ổn cất lên: "Mời vào." Tôn Đông Chu tiến vào trong, ngồi gọn một góc giường, Kim Kiện Học tiến đến nắm lấy tay em, xoa xoa lên mấy cái rồi nói: "Quả thực nàng rất giống với một người đã từng thân thiết với ta, nhưng nếu có chuyện nhận nhầm người mong nàng thứ lỗi." 

Tôn Đông Chu xoay người sang, mỉm cười qua tấm mạng che mặt, nói: "Không sao mà." 

Kim Kiện Học gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó kéo người nằm lên giường, một đêm triền miên diễn ra. 

Sáng sớm hôm sau, khi em tỉnh dậy đã không còn thấy người đâu nữa, em cố gắng đứng dậy, với lấy tấm áo choàng hôm qua bị người nọ kéo tung chạy ra khỏi phủ của Kim Kiện Học, rồi chạy về phủ của chính mình. Quả thực hôm qua em không biết được người nọ đã nhìn thấy những gì, đã làm ra những gì, nhưng em chỉ biết quá trình ấy rất đau đớn, hơn nữa người nọ còn như có chút ý muốn trả thù, nhưng em biết nếu quá trình này còn kéo dài thì em hoàn toàn có khả năng bị "tạo kết". 

Nói trắng ra hắn cũng thuộc dòng máu yêu, em cũng vậy, việc dòng máu yêu có quan hệ với nhau không phân biệt giới tính hoàn toàn sẽ cho khả năng "tạo kết", hay nói cách khác chính là có thai, nhưng việc này chỉ xảy ra khi một bên chủ động tiếp nhận, một bên chủ động "cho". 

Nếu như việc này xảy ra thực, em không biết sẽ phải xử lý như thế nào nữa, nhưng quả thực đã ba đêm rồi, đêm nào hắn cũng chỉ gọi mình em đến thị tẩm cho hắn, hơn nữa đêm nào cũng giống đêm nào, chỉ vừa vào hắn đã vội vã thổi tắt ngọn nến sau đó là vào chính sự. Em không dám nói vì vốn dĩ em không hề có tiếng nói trong phủ nếu như so về vai vế lẫn quyền lực. 

Đến đêm thứ năm, vì quá đau sau khi "làm" nên em đã tỉnh giấc mà chạy ra ngoài, vốn định chạy về phủ, nhưng rồi em lại va phải một người khác mà ngã ra đất. 

Đến khi người kia soi lại đèn về phía mình, em mới thở phào nhẹ nhõm khi đó là Lý Kiều Hy, gã đỡ em dậy, cõng em lên về phủ của mình. Trên đường đi, em mới biết được tại sao Lý Kiều Hy lại được vào phủ, tại sao lại có chức vụ đặc biệt đến như vậy. 

Lý Kiều Hy vốn dĩ chính là bạn thân của Lã Hoàn Hùng, hơn nữa gã cũng có mối quan hệ kết thân đặc biệt với Lã Hoàn Hùng, nên khi y vừa nhận lời cầu hôn của Kim Ánh Châu, Lã Hoàn Hùng đã đưa ra yêu cầu nếu như y lên ngôi Hoàng Hậu thì phải cho Lý Kiều Hy vào cung phụ trách những việc đặc biệt có liên quan đến mình và Kim Ánh Châu, hay nói cách khác mọi chuyện bí mật trong triều chính thì Lý Kiều Hy là người nắm rõ nhất, thế cho nên mọi đại thần quan lại khác cho dù có làm gì cũng không thể động đến được một sợi tóc của gã. Còn Lý Thư Hạo là do từ nhỏ đã theo cha mẹ vào cung làm cho Kim Ánh Châu, cùng Kim Kiện Học, hơn nữa cũng chỉ có tính cách tư tửng như thế mới có thể khiến cho Kim Kiện Học bất lực mà làm theo mọi chuyện, chứ đến cả Kim Ánh Châu ôn nhu như nước cũng chẳng có cách nào khuyên giải được. 

Sau khi nghe xong chuyện của Lý Kiều Hy cùng Lý Thư Hạo, phần nào trong em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, khi vừa về phủ của gã, Lý Thư Hạo đang nằm bên trong xem sách cũng phải đứng lên chạy ra ngoài mà dìu em vào trong. Khi ánh sáng của ngọn nến vừa chiếu đến người em thì Lý Thư Hạo mới chẹp miệng một tiếng rồi nói: "Nếu như không phải bọn ta biết chuyện ngươi được Kim Kiện Học sủng ái thì ngươi nói trốn ra ngoài đi đánh nhau với thú hoang trên rừng thì bọn ta cũng tin đấy." Trên người em là đủ vết xanh tím do Kim Kiện Học để lại, đầu tóc còn chưa kịp chải gọn, quần áo cũng xộc xệch. 

Tôn Đông Chu thở dài, mệt mỏi nói: "Cho ta mượn giùm một bộ đồ được không, cái áo này mỏng quá, hơn nữa...ta cảm thấy hình như chính mình không được khỏe lắm thì phải." 

Lý Kiều Hy không nói gì, đi lại tủ đồ của hai người lấy ra một bộ đồ đưa cho Tôn Đông Chu, hai người nhìn cách em mặc đồ chậm rì, nhìn nhau mà lắc đầu. Lý Thư Hạo lên tiếng: "Này, ngươi có biết tộc yêu như chúng ta nếu mà cứ tiếp tục như vậy, ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ." 

"Ta biết, nhưng giờ ta còn lựa chọn nào chứ, bẩm báo chuyện này với ai, hơn nữa trong mắt người ngoài ta đang là phận nữ nhi đấy, ngươi biết chứ hả." 

"Bọn ta biết, nhưng có lẽ ta nghĩ ngươi nên nói với vị công công kia kìa, kêu rằng mấy ngày tới ngươi không khỏe, cố gắng ở phủ mà theo dõi xem, nhỡ.... có chuyện gì, bọn ta ắt sẽ có cách giúp cho ngươi." 

Tôn Đông Chu gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi trèo luôn lên giường của hai người đánh một giấc đến sáng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro