Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Kiện Học tỉnh dậy đã là giờ Ngọ*, hắn nhìn xung quanh, người đã chạy đi mất rồi, chiếc gối kế bên hắn chỉ còn chiếc lông xanh đang nằm đó. Hắn cầm chiếc lông lên ngắm nghía, dưới ánh nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, hắn có thể thấy được chiếc lông ấy như mơ hồ sáng lên. Chiếc lông này hắn thấy rất quen, nhưng cũng rất xa lạ. Có lẽ trong chút ký ức của hắn vẫn còn hình ảnh sót lại ít ỏi về chiếc lông này. Hơn nữa người hôm qua thực quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm vô cùng, hắn ngửi được hương hoa nhè nhẹ trên người nọ còn vương lại, cảm thấy hình bóng ấy mình đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng kết cục lại chẳng thể biết đó là ai. 

*Giờ Ngọ là giờ từ 7h -9h sáng nha. 

Kim Kiện Học cầm chiếc lông đặt lên trên giá sách gần đó, hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn, hình như chiếc lông này có thể đổi màu thì phải. Bởi chiếc lông ấy hiện tại đã không còn giữ được sắc xanh tươi như ban nãy nữa mà dần chuyển qua sắc xanh nhạt hơn. Hắn vò đầu không hiểu được tại sao chiếc lông ấy lại có thể đổi màu, liệu "cô nương" kia cũng thuộc dòng máu yêu hay sao? 

Cả ngày hôm đó, ngoài chuyện chính sự, hắn chỉ bận tâm đúng về chuyện chiếc lông kia, tại sao hắn lại có thể nhìn thấy nó đổi màu như vậy? Rốt cuộc thân phận của "cô nương" kia có mối quan hệ gì với loài yêu hay không? 

Hắn cứ quanh quẩn đi đi lại lại trong thư phòng với sơ đồ chính sự, lược đồ quân sự ngổn ngang, đúng lúc Kim Ánh Châu đi ngang qua, thấy biểu hiện lạ của hắn liền đi vào hỏi chuyện: 

- " Kiện Học, đệ có chuyện gì sao?" 

Hắn nhìn ngang nhìn dọc, lại thấy có hai tên thị vệ đi sau Kim Ánh Châu liền phất tay cho bọn họ lùi xuống rồi ra lệnh đóng cửa thư phòng lại, hắn kéo tay Kim Ánh Châu đi vào gian phòng phía trong, chỉ vào chiếc lông xanh trên giá sách, miệng nói: 

- "Huynh, huynh thấy chiếc lông đó có đổi màu hay không?" 

Kim Ánh Châu ngơ ngác nhìn hắn, nhưng rồi cũng phải trả lời: 

- "Không, đó chỉ là chiếc lông xanh bình thường thôi mà." 

Kim Kiện Học ngạc nhiên nhìn Kim Ánh Châu, rõ ràng từ sáng đến giờ, hắn thấy chiếc lông ấy đã đổi màu rất nhiều lần, từ xanh sẫm sang xanh nhạt, thậm chí có lúc hơi xám lại rồi lại chuyển về màu xanh nguyên bản, nhưng sao Kim Ánh Châu lại không thấy gì. 

Kim Ánh Châu thấy lạ liền thắc mắc: "Đệ lấy chiếc lông này ở đâu, sao lại đóng cửa rồi hỏi ta kỳ lạ như vậy?" 

Hắn thở dài, nói hết sự thật cho Kim Ánh Châu nghe, từ chuyện hắn chọn người thị tẩm, cho đến chuyện chiếc lông, chuyện người nọ bỏ đi ngay trong đêm, hắn cũng biết, nhưng hắn không hề hay biết về chiếc lông kế bên mình là như thế nào. 

Kim Ánh Châu nghe xong liền đáp: 

- "Ta có thể khá chắc rằng cô nương đệ thị tẩm có khả năng thuộc dòng máu yêu, hơn nữa dòng máu yêu của chúng ta khi gặp phải chấn thương quá lớn hoàn toàn có cơ chế phòng vệ biến về thành dạng thú nguyên thuỷ để làm dịu đi cơn đau. Nên cũng có thể người đó đã biến về thành dạng thú nguyên thuỷ để làm dịu chấn thương." 

- "Ngày trước khi đệ mới trốn lên núi, khi bị sét đánh trúng, đệ cũng biến thành dạng thú nguyên thuỷ nhất là phượng hoàng lửa để dưỡng thương, đệ không nhớ sao?" 

Kim Kiện Học tròn mắt nhìn Kim Ánh Châu, hắn đã từng có thời gian trốn lên núi như vậy sao. Tại sao hắn lại không nhớ được chút gì. 

- "Có thể cho là cô nương kia thuộc dòng máu yêu đi, vậy huynh giải thích như thế nào về chuyện chiếc lông đổi màu?" 

Kim Ánh Châu gãi đầu: "Cái này quả thực ta cũng không biết, đệ thử đi hỏi Lý Thư Hạo xem sao, tên đó bay nhảy suốt ngày, hẳn là hắn cũng biết chút gì đó đấy." 

Kim Kiện Học không nói nữa, đưa mấy thứ giấy tờ quan trọng cho Kim Ánh Châu phê duyệt rồi tiễn người đi. Còn hắn thì ngồi yên lặng trong thư phòng bóp trán mà suy nghĩ. Rốt cuộc tại sao chiếc lông đó lại đổi màu. 

Hắn cũng nghiên cứu rất nhiều sách cổ liên quan đến tộc có dòng máu yêu như hắn, nhưng chưa ai ghi chép lại về việc lông thú có khả năng đổi màu cả. Ngoại trừ có một điển tích duy nhất cũng có liên quan đến lông đổi màu, nhưng lại là do vị sư phụ đó có khả năng đặc biệt, thành công có được tu vi cao nhất và sau này được tôn thành thần. 

Hắn mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn chăm chăm vào chiếc lông nọ mãi cho đến khi nghe thấy tiếng lạch cạch từ trong tủ đồ, hắn tiến đến mở ra thì phát hiện có con sóc nâu đang ngồi đó nghịch ngợm từ bao giờ. Kim Kiện Học tiến đến túm gáy con sóc rồi quăng mạnh lên cái ghế gần đó, lập tức con sóc liền biến thành một người thanh niên cao lớn. 

Người thanh niên đó che miệng cười thích thú nhìn bản mặt hằm hằm của hắn, thích chí nói: 

- "Cái lông đẹp nhỉ, lấy đâu đấy, cho ta được không." 

Kim Kiện Học gằn giọng nói: 

- "Một là ngươi đừng cợt nhả nữa và nghe ta, hai là biến khỏi đây." 

Lý Thư Hạo lúc này mới bày ra dáng vẻ nghiêm túc, vuốt vuốt lại tà áo cho thẳng rồi ngồi thẳng lưng y như mấy học sinh hôm lớp có dự giờ. 

-" Sao biết mà vào?" - Kim Kiện Học hỏi gã. 

-"Vô tình đi theo Kim Ánh Châu thấy đi vào đây nên ta vào nghe lén thôi." - Lý Thư Hạo đáp. 

-"Ngươi biết gì về chuyện lông thú đối màu không?" 

-"Biết." 

-"Nói ta nghe xem." 

-"Cho ta suất tráng miệng của ngươi tối nay." 

Kim Kiện Học lườm gã nhưng rồi cũng hừ mạnh xem như đồng ý rồi ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. 

Lý Thư Hạo thần thần bí bí mà kể: "Cái này mới nha, mới có 2 đời gần đây có được sức mạnh này thôi, nhưng không phải là do người có dòng máu này nhìn thấy, mà là bạn đời của họ mới nhìn thấy được." 

Kim Kiện Học ngạc nhiên: "Cái này sao ngươi biết?" 

-" Hừ, ta mà lại. Cái này có từ thời nhạc phụ ngươi. Mẫu thân ngươi là người mang dòng máu yêu, là chim khổng tước, vô tình làm rơi lông, phụ thân ngươi nhặt được chiếc lông ấy sẽ có thể thấy được màu sắc của lông thông qua cảm xúc của mẫu thân ngươi. Cụ thể nếu như mẫu thân ngươi hạnh phúc, phụ thân ngươi sẽ thấy chiếc lông đó có màu hồng." 

-" Lúc đó ngươi còn nhỏ xíu, sao mà ngươi biết được mấy chuyện này?" 

- "Hì hì, ta nghe phụ thân ta kể lại đó. Lúc đó ta không tin, nhưng qua chuyện của Kim Ánh Châu thì ta tin rồi." 

- "Huynh ta?" 

Lý Thư Hạo gật đầu, ra vẻ như là một bô lão rồi kể. 

- "Kim Ánh Châu dạng nguyên thú là một con mèo rừng đen đó, nhưng Lã Hoàn Hùng khi mới quen không hề biết điều này. Mãi sau ta đi theo phục vụ bọn họ cùng với Lý Kiều Hy mới biết, có một hôm Kim Ánh Châu vô tình làm rụng một chiếc lông trong phòng của Lã Hoàn Hùng. Y nhặt được cũng đi hỏi Lý Kiều Hy, nhưng tên đó không biết, ta mới thí nghiệm thử với y. Nếu như y thấy chiếc lông đó mà đổi màu đúng với tâm trạng của Kim Ánh Châu thì chứng tỏ điều đó là thật." 

-"Ta không nhìn thấy được chiếc lông mèo đen đó đổi màu, ta chỉ thấy được màu nguyên thuỷ của nó, nhưng Hoàn Hùng có thể thấy được màu sắc nó biến đổi. Nếu như Kim Ánh Châu vui sẽ là màu vàng, khi người tức giận sẽ là màu đỏ, khi buồn sẽ là xanh nhạt, lo lắng sẽ là xám, còn nhiều lắm, chỉ là ta nghe Lã Hoàn Hùng kể lại nên biết thôi." 

-" Ngươi...thấy nó đổi màu à?" - Lý Thư Hạo lo lắng hỏi. 

Kim Kiện Học gật đầu không đáp. Nhìn biểu hiện này của hắn, Lý Thư Hạo bỗng dưng thấy vừa mừng nhưng cũng vừa lo, mừng vì cuối cùng nỗ lực của Tôn Đông Chu cũng có tiến triển, nhưng nếu như hắn chối bỏ tất cả thì phải làm sao. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro