Hate - Love (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có một vụ án mạng xảy ra ở đây, cảnh sát Yeo, anh mau đến đây nhanh lên." - tiếng một cậu cảnh sát tập sự ở đầu dây bên kia vang lên, giọng điệu xem chừng vô cùng gấp gáp, còn pha thêm chút sợ sệt nữa.

-"Đừng gấp, bảo vệ hiện trường cho thật tốt, tôi sẽ đến nơi ngay."

Vừa ngắt máy, cậu đã vội đẩy một tên cảnh sát đang ngồi thong thả uống cà phê trong phòng nghỉ vào bàn trực, còn mình nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào rồi chạy như bay ra xe cảnh sát, nhảy lên rồi lái đi.

Sau khoảng mười phút, xe đã dừng trước cửa một căn biệt thự nhỏ, nằm trong một khu đô thị khá sang trọng, tấm băng cảnh sát đã được giăng ngay từ cổng vào của biệt thự. Vừa thấy Hwanwoong, mấy tên cảnh sát lực lưỡng đứng bên ngoài đã dẹp sang một bên nhường chỗ cho cậu đi vào trong.

Căn biệt thự này khá rộng, có cả một hồ bơi mini bên ngoài và một vườn cây nhỏ, chứng tỏ chủ sở hữu của mấy căn nhà kiểu này cũng có khối tài sản không phải dạng vừa.

Cậu cảnh sát tập sự ban nãy vừa thấy Hwanwoong đã vội chạy ra, kéo tay cậu đi vào gian nhà phía trong, vừa đi vừa rên rỉ nói:

-"Anh ơi, thi thể kinh khủng lắm, em sợ lắm."

-"Bình tĩnh, nói nguyên nhân sơ bộ ban đầu xem nào."

-"Vâng, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là té cầu thang, tư thế tử vong là phần đầu kê lên bậc cuối cùng của đoạn cầu thang, toàn bộ thân người từ phần gáy trở xuống nằm trên phần sàn nhà phía dưới."

Hwanwoong được dẫn đi qua cánh cửa sau, trước mặt đã là thi thể của một phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, hướng máu tụ ở bên dưới đầu và một ít văng lên tường."

Cậu nhìn quanh rồi hỏi: "Đây là hiện trường ban đầu à?"

-"Vâng, theo như khám nghiệm sơ bộ thì không phát hiện thêm gì khả nghi trong ngôi nhà ạ."

-"Ảnh hiện trường đã chụp lại chưa?"

-"Rồi ạ."

-"Bảo bên pháp y đưa đi khám nghiệm tử thi đi, chúng ta sẽ ở đây phân tích hiện trường một chút."

Mấy tên cảnh sát còn lại gật đầu, đội pháp y cũng chuẩn bị túi xác, đưa thi thể đi.

Hwanwoong ngồi xổm xuống, đưa mắt gần hơn những vết máu khô còn lại trên tường, hỏi những vị cảnh sát đứng xung quanh:

-"Ngoài nạn nhân, tại thời điểm nạn nhân còn sống có phát hiện thêm ai nữa không?"

-"Dạ, có thêm chồng nạn nhân ở nhà nữa ạ."

-"Đã đưa anh ta về chuẩn bị thẩm vấn chưa?"

-"Rồi ạ, đã bị áp giải lên xe thùng, lát nữa về cảnh cục sẽ tiến hành lấy lời khai luôn ạ."

-"Tốt lắm."

-"Các cậu cứ về trước đi, tôi sẽ ở lại quan sát hiện trường thêm chút nữa.".

Mấy tay cảnh sát còn lại cũng tản ra lên xe đi về cảnh cục, khi bọn họ vừa ra đến ngoài cổng thì đã bắt gặp một chiếc xe việt dã màu đen đỗ ngay ngoài, nhưng người trong xe đã không còn đâu nữa, có lẽ bọn họ cũng biết ai là chủ nhân của cái xe này rồi.

Hwanwoong vẫn tỉ mỉ quan sát hiện trường phát hiện thi thể mà không biết rằng trong căn nhà to lớn này từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người khác.

Cậu vẫn lẩm bẩm một mình mà phân tích:

-"Theo như lời của mấy tên kia nói thì vết máu ở bậc thang còn khá mới, nguyên nhân lại là do ngã cầu thang mà tử vong, nhưng tại sao vết máu trên tường lại khô đến thế. Nếu nó đã phải có ở đó từ trước đấy thì sao?"

-"Em thông minh lắm, đúng như anh nghĩ đấy."

Nghe thấy tiếng nói kèm theo tiếng vỗ tay, Hwanwoong theo phản xạ ngẩng lên thì thấy một thân vest đen đang đứng trên mấy bậc cầu thang gần đó.

-"Thám tử Youngjo?" - cậu nghi vấn đặt câu hỏi.

-"Quả không hổ là cảnh sát trưởng thành phố nhỉ, cảnh sát Yeo?"

-"Anh đến đây làm gì?"

-"Giúp em phá án." - Youngjo điềm nhiên đáp.

-"Cách duy nhất anh giúp tôi chính là biến khỏi nơi này đấy."

-"Đừng nóng như thế. Nhưng liệu em có nghĩ đây là một vụ án ngã cầu thang đơn thuần hay không?"

-"Phải chờ vào lời khai của chồng nạn nhân mới có câu trả lời được." - Hwanwoong nhún vai.

-"Theo tôi thì đây không phải là một vụ ngã cầu thang đơn thuần, vì trên dọc hai bên trường còn có những vết máu như bàn tay bôi lên đã khô lại, dựa vào độ khô của máu cũng như màu sắc trên tường và máu ở bậc thang thì nó không hề giống như được tạo ra vào cùng một thời điểm." - Youngjo nói.

Hwanwoong không nói gì, chỉ lườm anh một cái cháy mặt rồi rời đi.

Hwanwoong và Youngjo trước đây vốn học chung một trường đào tạo cảnh sát, là hai học viên ưu tú nhất. Hầu hết mọi bảng xếp hạng đều là tên hai người kèn cựa nhau trên đó, không là thứ nhất thì cũng là thứ hai. Mọi cuộc thi cũng đều trở thành sân chơi của riêng hai người, từ đó mà vô tình cũng tạo nên sự đối đầu giữa hai người. Họ đối đầu từ thành tích cho đến những cái nhỏ nhặt khác như lượng quà được nhận trong dịp Valentine, thời gian chạy đua..v..v..Nhưng đến sau này Youngjo lại chuyển sang học chuyên ngành điều tra phá án chứ không tiếp tục học chuyên ngành cảnh sát nữa.

Hwanwoong sau khi vừa đi về cảnh cục đã bị bên pháp y lôi vào phòng pháp y mà trình bày, người khám nghiệm lần này không ai xa lạ mà chính là một tay bác sĩ pháp y họ Lee đã có kinh nghiệm cực kỳ dày dạn trong mấy vụ kiểu này.

-"Cậu tìm được gì mới rồi?" - Hwanwoong vừa đẩy cửa bước vào đã hỏi ngay.

-"Cậu từ từ được không, ăn bánh không, tôi lấy cho, còn ngon lắm đấy." - Keonhee nói.

-"Tôi không có tâm trạng ăn uống trong phòng khám nghiệm như cậu, vào chủ đề chính đi."

-"Được rồi. Khám nghiệm sơ bộ thì đây là một phụ nữ, độ tuổi từ 30 - 40. Vết thương chí mạng dẫn đến mất mạng chính là vết thương lớn sau đầu này đây." - Keonhee lấy tấm ảnh chụp vết thương đã được in ra đưa cho Hwanwoong.

Hwanwoong nhíu mày cầm lấy tấm ảnh, quan sát một lúc.

-"Vết thương này chính là do va đập mạnh mà hình thành. Nhưng có điểm tôi thắc mắc." - Keonhee nói.

-"Chuyện gì?"

-" Nếu như chỉ là ngã cầu thang đơn thuần thì sẽ không thể dẫn đến vết thương lớn đến mức đó được, cho dù có là va đập mạnh cũng rất khó để mất máu đến chết. Cậu nhìn hình dáng vết thương sau đầu này đi."

-"Vậy theo cậu là gì?"

-"Tôi nghĩ trước đó nạn nhân đã phải bị đánh vào sau đầu rất mạnh, sau đó mới do ngã cầu thang thì mới có thể hình thành vết thương lớn như thế được. Cậu nhìn xem, hướng phần thịt chỗ này khá giống như bị một vật tày đánh vào." - Keonhee nói rồi chỉ vào tấm ảnh.

Hwanwoong nhíu mày rồi nói:

-"Cậu làm báo cáo đi, tôi đi sang phòng thẩm vấn đây."

Nhìn thấy Keonhee gật đầu rồi thì Hwanwoong mới rời đi.

Cậu đi sang phòng thẩm vấn đã thấy mấy tay cảnh sát cùng đội với mình đứng hết ở bên ngoài phòng thẩm vấn liền ngạc nhiên mà hỏi:

-"Mấy cậu ở ngoài này thì ai là người đang thẩm vấn chồng nạn nhân ở trong kia?"

-"Là thám tử Youngjo ạ."

-"Anh ta sao lại vào được đây?"

-"Là do cấp trên có lệnh xuống đây, hợp tác làm việc chung ạ."

Hwanwoong lấy tay xoa xoa mi tâm, thở dài. Cậu trong suốt mấy năm đại học đã cố tránh mặt, đến khi đi làm đã phải lựa chọn thành phố khác để làm việc rồi, thế quái nào mà vẫn gặp mặt tên đấy ở đây.

Cậu khoanh tay đứng ngoài, quyết tâm thử đợi xem kết quả thẩm vấn của anh ta như thế nào.

Đến khoảng hơn nửa tiếng sau, Youngjo đi ra, trên tay là một sấp hồ sơ kèm theo máy ghi âm. Mấy tên cảnh sát đứng kế bên cậu đã vội vã chạy lại chỗ anh mà hỏi:

-"Anh thẩm vấn được những gì rồi?"

-"Hắn ta khai những gì thế?"

-"Đây là thông tin mật, đợi đến phiên họp chung tôi sẽ công bố, giờ tôi cần có chút chuyện muốn bàn với cảnh sát trưởng của các cậu. Hwanwoong, đi theo tôi."

Hwanwoong tỏ ý không muốn, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nghiêm trọng của anh thì cũng đủ hiểu vụ án này nghiêm trọng đến như thế nào.

Hai người đi vào văn phòng của cậu, Youngjo vừa ngồi xuống thì Hwanwoong đã nói:

-"Vậy thông tin mà anh thu thập được là gì?"

Youngjo giở tập hồ sơ ra, nói:

-"Khá là khả nghi. Anh ta khai rằng vợ anh ta bị trượt chân cầu thang, khi đó anh ta đang ngồi ở ngoài hồ bơi thì nghe thấy tiếng vợ hét, đến lúc vào thì là cảnh tượng đó."

-"Anh đã kiểm tra camera căn nhà chưa?"

-"Đã kiểm tra, ngoại trừ khu hồ bơi và căn phòng gần vườn đó, còn lại tất cả các khu vực trong nhà đều lắp camera theo dõi."

-"Nhưng tại sao lại có chuyện trùng hợp là vợ anh ta tử vong đúng nơi không lắp camera chứ?"

-"Tôi không biết, nhưng đó là tất cả những gì anh ta khai. Tôi trước khi thẩm vấn cũng đã hỏi tất cả các cảnh sát đi cùng cậu đến hiện trường, căn nhà đã được khám xét nhưng không tìm được bất cứ hung khí gì khả nghi nên đành phải thả hắn ta đi. Bên pháp y thì sao?"

-"Thực chất nó cũng rất mâu thuẫn với lời khai của chồng nạn nhân. Keonhee nói vết thương sau đầu chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong, nhưng ảnh chụp vết thương sau đầu thì phần thịt lại giống như bị vật tày đập mạnh từ phía sau." - Hwanwoong nhíu mày rồi dựa lưng vào bàn làm việc phía sau mình.

Youngjo đang ngồi ở ghế sofa phía đối diện bất ngờ đứng lên, đi đến chỗ Hwanwoong, đưa tay lên di di đi mấy nếp nhăn do cậu tạo thành lúc nhíu mày rồi nói:

-"Em đừng nhăn mày nữa, nhanh già lắm đó."

Hwanwoong bực dọc gạt tay anh ra rồi nói:

-"Chứng cứ không đủ để buộc tội nghi phạm, cấp trên giao cho tôi phá án này trong có một tuần, anh nói xem tôi phải làm sao hả?"

-"Có anh giúp em mà."

-"Anh đang phá bĩnh thì có."

-"Nhưng anh vừa cung cấp thông tin cho em đấy mà." - Youngjo làm ra vẻ mặt vô tội.

Hwanwoong bất lực thở dài, đang định đi thì điện thoại cấp trên báo xuống:

"Alo, cục trưởng ạ?"

-" Hwanwoong đấy à, vụ án này cậu với Youngjo phải phá cho xong trong tuần này đấy."

-"Nhưng...có thể cho chúng tôi thêm thời gian không ạ?"

-"Không được, người nhà nạn nhân toàn là những người tai to mặt lớn, nếu như không phá được thì không những cậu với Youngjo xong đời mà tôi cũng vậy đấy. Thế nhé, hợp tác vui vẻ. À đúng rồi, sau này Youngjo sẽ là cộng sự với cậu, cậu ta không cần phải chuyển công tác nữa đâu." - nói xong cục trưởng cúp máy trước sự ngỡ ngàng của Hwanwoong.

Người sau khi bị thẩm vấn xong cũng đã được thả đi, Hwanwoong thở dài ngồi phịch xuống ghế sofa lật tới lật lui những trang hồ sơ của vụ án: 

-"Rõ ràng là phải có động cơ gì đó, vì vết thương sau đầu của nạn nhân không chỉ là do va đập mạnh do ngã cầu thang hình thành mà còn do vật tày đập vào nữa." 

-"Đúng vậy, nên chúng ta cần phải theo dõi thêm người chồng này để tìm ra bằng chứng." 

-"Tôi đã cử mấy tay cấp dưới đi điều tra lịch sử tín dụng và các thứ khác có liên quan đến hắn rồi, chắc sẽ có câu trả lời thôi."

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro