Hate - Love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, cả Hwanwoong và Youngjo đều nhận được tin rằng người chồng kia sẽ đi sang một thành phố khác để thăm một người bạn nào đó, dự kiến khởi hành vào ngày mai.

Youngjo thân là thám tử trợ giúp thực hiện điều tra, dĩ nhiên anh phải là người đi để theo dõi rồi, nhưng anh đã kiến nghị với cấp trên cần có thêm một người để giúp sức, mới ban đầu cục trưởng đã đề xuất những tay cảnh sát tập sự mới vào nghề đi giúp anh nhưng anh chỉ đồng ý duy nhất một người là Hwanwoong đi cùng cũng khiến cục trưởng cạn lời:

-"Tại sao cậu không chọn những người khác mà cứ nhất nhất phải là Hwanwoong? Cậu ta là cảnh sát trưởng ở đây, còn rất nhiều việc phải lo."

-"Nếu không thì tôi sẽ không thể giúp sức ngài điều tra sớm vụ án này đâu thưa cục trưởng."

Cục trưởng thở dài, Youngjo là một thám tử có nghiệp vụ cực cao trong việc điều tra mấy vụ án có dạng phức tạp và có uẩn khúc kiểu này, hơn nữa nếu như chọn người không đúng ý anh cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến trình điều tra, phá án của vụ án lần này nên cục trưởng cuối cùng cũng phải xuống nước mà cử Hwanwoong đi cùng.

Vừa ra khỏi văn phòng của cục trưởng, mặt Hwanwoong đã tối sầm lại, cậu định vung tay lên cho Youngjo ăn một cú đấm thì đã bị anh chặn lại:

-"Em đừng nóng như thế, em rất giỏi, anh cũng thế, nên chúng ta sẽ cần hợp tác chung để công việc thuận lợi hơn, được chứ? Em có cần lấy đồ không, anh sẽ chở em đi lấy đồ rồi chúng ta sẽ đến sân bay vào tờ mờ sớm, vì ông ta cũng có chuyến bay vào khi đó."

Hwanwoong nhịn lại, buông nắm đấm xuống rồi nói:

-"Đừng có mà cản trở tôi đấy, giờ chở tôi về nhà tôi đi, tôi cần lấy chút đồ."

Không biết có phải Hwanwoong nhìn nhầm hay không nhưng hình như cậu nhìn thấy Youngjo mỉm cười sau khi nghe câu nói ấy từ cậu.

Hai người đang ngồi trên xe thì có điện thoại từ Seoho gọi tới, Seoho là người ở bên cục điều tra, cũng là người được Youngjo giao nhiệm vụ theo dõi lịch trình của người chồng trong vụ án.

-"Alo, Youngjo, anh đang lái xe à, có Hwanwoong kế bên không, tôi có chuyện cần trao đổi với hai người đây, bật loa ngoài lên đi."

-"Tôi đây, anh cứ nói đi. Youngjo đang ngồi kế bên tôi." - Hwanwoong đáp.

-"Được rồi. Theo như dữ liệu tôi thu thập được từ định vị theo dõi và dữ liệu từ điện thoại của hắn thì ngay ngày mai đúng là hắn sẽ có một buổi tiệc lớn của giới nhà giàu diễn ra ở châu Âu, hắn sẽ đến đây 3 ngày, hai người cần có một danh tính cụ thể để tôi thêm vào dữ liệu khách mời của buổi tiệc này." - Seoho nói.

-"Anh có nghĩ ra được gì không?" - Hwanwoong hỏi.

-"Hai người sẽ là tình nhân nhé, có quen biết với gia đình chủ buổi tiệc. Không cần phải lo đâu, sẽ có người bên đó dẫn hai người đến đó để điều tra, sẽ không ai biết được thân phận thật đâu."

-"Thân phận khác không được sao, vì sao cứ phải là tình nhân?"

-"Đây là cách để hai người gây được sự chú ý và thu thập được thông tin một cách dễ dàng đấy. Chúc may mắn nhé, tôi sẽ gửi luôn thông tin liên lạc của người ở bên đó cho các cậu nhé, là người quen của tôi thôi, yên tâm."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, mặt Hwanwoong đã đen kịt lại, còn con người đang lái xe thì trên môi vẫn không ngừng cười được.

-"Seoho nói đúng mà, em đừng trưng ra bộ mặt như vậy chứ. Chúng ta nên luyện tập từ bây giờ cho khỏi bỡ ngỡ nhỉ."

Hwanwoong đánh một cái rõ mạnh lên vai Youngjo rồi đi ra khỏi xe, lên căn hộ của mình thu thập đồ đạc.

Nửa tiếng sau, Hwanwoong đi xuống, kế bên còn xách thêm một cái vali cỡ nhỏ, cậu ra hiệu cho Youngjo mở cốp sau để đặt đồ, anh cũng phối hợp theo, rồi hai người cùng đi đến sân bay để bay chuyến bay gần nhất. Vừa đến sân bay, Youngjo đã nhận được thông tin liên lạc của người ở bên kia, đây là người sẽ dẫn hai người đến bữa tiệc kia để thu thập thông tin - cậu ta tên là Xion.

Chuyến bay khởi hành thuận lợi, tuy nhiên chỉ có điều Hwanwoong không thích là việc cậu lại phải ngồi chung với Youngjo, cậu vốn định xin đổi sang hàng ghế khác, nhưng nhìn khắp máy bay cũng chẳng còn chỗ trống nào nữa nên cậu lại yên phận ngồi cạnh anh.

Đây là chuyến bay dài nên rất nhanh Hwanwoong đã cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt đã nhanh chóng hò nhau kéo xuống. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, hình như cậu cảm nhận được bàn tay mình được đan vào bởi một bàn tay khác và cảm giác mềm mại phủ lên người, mũi cũng ngửi được mùi nước hoa quen thuộc. Mặc dù ngoài mặt ai cũng tưởng rằng cậu rất ghét Youngjo, nhưng thực chất mấy hành động quan tâm đơn giản kiểu này của anh cũng đủ khiến con tim nhỏ bé của cậu nhảy sai nhịp đến vài lần.

Hwanwoong không thực sự ghét Youngjo, chỉ là có nhiều hành động trong quá khứ cậu cần lời giải thích đến từ anh, cậu cần một câu trả lời rõ ràng. Hơn hết nếu như hiện tại cứ tiếp tục dung túng cho mấy hành động như vậy cũng không phải là biện pháp tốt cho cậu.

Và cứ như vậy, trong suốt chuyến bay kéo dài hàng tiếng đồng hồ, Hwanwoong vẫn ngủ trong tình trạng nắm tay Youngjo, đến cả cái thứ đắp lên người cũng là áo khoác của anh. Nhưng duy nhất có điều Hwanwoong không biết được rằng trong lúc cậu ngủ là tiếp viên đã nhiều lần đề nghị lấy chăn đắp cho cậu, nhưng Youngjo luôn từ chối và nói rằng cậu chỉ có thể ngủ được khi đó là chăn hay đồ của anh mà thôi.

Chuyến bay hạ cánh thành công, hai người vừa xuống đến sân bay thì đã được một người có tên Xion đến đón hai người và kế bên cậu còn có một người đàn ông cao lớn khác nữa.

-"Xin chào, hai người là Youngjo và Hwanwoong đúng không nhỉ?" - Xion hỏi.

-"Đúng vậy, tôi là Hwanwoong, còn đây là Youngjo - cộng sự của tôi."

-"Ồ, chỉ là cộng sự thôi sao, tôi cứ nghĩ hai người là tình nhân cơ." - Xion gãi đầu bối rối.

-"Không sao đâu, mong chuyến đi này sẽ thành công thuận lợi." - Hwanwoong giơ tay ra bắt lấy tay Xion rồi nói.

-"Tôi cũng mong vậy. À giới thiệu với anh, đây là Geonhak - là người yêu của tôi, anh ấy là một cảnh sát bên này." - Xion nói.

-"Được, rất vui được gặp hai người."

-"Bây giờ chúng ta đi về đâu trước để chúng tôi cất hành lý chứ nhỉ?" - Youngjo đột nhiên cắt ngang.

-"À được, xin lỗi hai vị. Hai vị về nhà của tôi nhé, rất rộng, cũng đủ để cho hai người tiện bề theo dõi nghi phạm nữa. Hắn ta là một người họ hàng xa của tôi, rất gần với chỗ ở của tôi."

-"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu."

Hai người được dẫn lên một chiếc xe ô tô đen, có vẻ như Hwanwoong và Xion khá hợp chuyện nên chẳng mấy chốc mà hai người đã làm thân được với nhau, cả quãng đường trở về vẫn luôn ngồi cạnh nhau mà trò chuyện.

Youngjo tất nhiên không thể nào vô duyên mà chen ngang được nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi cạnh Geonhak.

-"Ừm, nghe Xion nói cậu với em ấy là một đôi?" - Youngjo mở đầu câu chuyện.

-"Đúng vậy." - Geonhak đáp lại.

-"Sao hai người quen nhau được vậy?"

-"Tôi trước đây là vệ sĩ cho gia đình của em ấy, sau này sau khi nhập ngũ xong thì đi học cảnh sát và ra làm cảnh sát đến tận hiện tại."

-"Hai người biết nhau lúc nhỏ sao?"

-"Đúng vậy. Em ấy vì là con út trong nhà nên khá được chiều, khi biết tôi là bạn trai thì cũng dễ dàng chấp nhận thôi." - Geonhak thản nhiên mà trả lời.

-"Cậu may mắn thật." - Youngjo cảm thán.

-"Anh thì sao?"

-"Tôi không được may mắn như cậu, người tôi thương thì vẫn còn đang đề phòng với tôi nhiều lắm, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng, tôi tin giữa chúng tôi có sự hiểu lầm nào đó."

-"Vậy sao, chúc anh may mắn." - Geonhak vỗ vỗ vai anh.

------------------------------------------

Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, Xion dẫn hai người lên một căn phòng ngủ rộng lớn, chỗ này theo như Hwanwoong ước chừng có lẽ nó còn phải bằng hai lần căn phòng ngủ ở nhà của cậu mất, người giàu đúng là sướng thật nhỉ.

Tuy nhiên vì cả căn nhà chỉ còn một căn phòng dành cho khách nên bất đắc dĩ Hwanwoong và Youngjo lại phải ở chung một phòng với nhau.

-"Không phải chúng ta vẫn nên diễn như là một cặp tình nhân ngay từ bây giờ nhỉ?" - Youngjo nói.

-"Anh đừng có mà nói linh tinh, nghiêm túc mà sắp xếp đồ đi, tối nay là thời điểm chúng ta cần phải hành động đấy." - Hwanwoong vừa sắp xếp đồ, vừa nói.

-"...Cộc...cộc"- tiếng gõ cửa vang lên. Youngjo ngay lập tức chạy ra mở cửa, bên ngoài là Xion, trên tay đang cầm hai bộ vest giống nhau y đúc, có lẽ chỉ khác size mà thôi.

-"Xin lỗi vì làm phiền hai người nhé. Đây là bộ vest  tôi chuẩn bị cho hai người tối nay, là đồ đôi đấy. Đây vốn là đồ của tôi với Geonhak nhưng chúng tôi không ưng với kiểu dáng này lắm nên chưa mặc lần nào, cũng còn nguyên hộp đó. Tặng lại hai người nhé."

-"Cảm ơn cậu, mà tối nay mấy giờ chúng ta cần có mặt vậy?"

-"6 giờ nhé, chúng ta sẽ đi sớm hơn một chút nên hai người cứ chuẩn bị dần đi."

Xion nói xong thì rời đi, để lại hai bộ vest cho hai người.

Youngjo cầm bộ vest lên ngắm nghía một hồi, quả thực hai bộ vest này giống nhau y như đúc, chỉ là khác size mà thôi, màu sắc cũng khá đẹp đó chứ.

Anh đưa cho Hwanwoong một bộ nhỏ hơn rồi nói:

-"Cái này không phải giống như chúng ta chuẩn bị cho đám cưới sao?"

Hwanwoong đỏ mặt đẩy anh ra rồi nói:

-"Đừng có mà nói linh tinh, mau đi thay đồ đi, gần đến giờ rồi đấy." - Hwanwoong đẩy Youngjo vào tận phòng thay đồ rồi đóng cửa lại.

Hwanwoong cũng cảm thấy như vậy, nhưng liệu những điều anh biểu hiện ra ngoài đó có phải là thật không? Cậu đã từng quen với một tên tiền bối vào những năm trung học, khi đó mối quan hệ của hai người rất tốt, thậm chí còn nổi tiếng toàn trường nữa. Cậu cũng rất trân trọng mối quan hệ ấy, đến độ còn định tính vào chung một trường đại học để có thể học chung với tên đó. Nhưng rồi vào một buổi tối mùa đông, cậu nhận được tin nhắn chia tay của tên tiền bối đó, nội dung chỉ vỏn vẹn 4 chữ: "Chúng ta chia tay đi.", một lý do hợp lý cũng chẳng thèm đưa ra, sau đó hắn cắt đứt mọi liên lạc đến tận hiện tại.

Nhưng sau đó là chuyện khiến cậu khó hiểu hơn chính là việc Youngjo sau đó thường xuyên đối tốt với cậu, còn mua quà sinh nhật tặng cậu, thậm chí là tổ chức sinh nhật cho cậu nữa. Cho đến buổi học cuối cùng, anh có về nhà cậu để lấy vài tài liệu ôn tập cho mấy môn học, hai người đang ngồi đối diện nhau nói chuyện thì đột nhiên Youngjo hỏi:

-"Em có chuyện gì muốn chia sẻ với anh không? Dù gì anh cũng sắp ra trường rồi, sau này có lẽ rất khó để chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Hwanwoong cúi gằm mặt mình, co hai chân lên để má mình áp lên đầu gối, đè giọng nói nhỏ hết mức có thể:

-"Em thích anh...Chúng ta có thể....."

Tuy nhiên chưa kịp để  Hwanwoong nói hết câu, Youngjo ngay lập tức rời đi rồi không bao giờ quay trở lại nữa, đó vẫn luôn là điều khiến cậu thắc mắc và cũng là lý do khiến cậu ghét anh đến tận bây giờ. Rốt cuộc hành động đấy là có ý gì, tại sao đến hiện tại anh lại cố ý tiếp cận cậu lại một lần nữa? Là có "âm mưu" gì hay sao? Tại sao sau đó hai người lại cùng thi chung một trường đại học, tại sao anh vẫn luôn đeo bám cậu đến tận hiện tại? 

Hwanwoong cứ ngồi thất thần như thế cho đến khi Youngjo đã thay xong đồ, đang đứng cạnh cậu mà lay:

-"Hwanwoong...Hwanwoong, em nghĩ gì thế, mau thay đồ đi, chúng ta sắp muộn rồi."

Hwanwoong lúc này mới hoàn hồn mà vội vã cầm lấy bộ vest vào phòng thay đồ.

Cậu đi ra ngoài, tuy nhiên chiếc nơ nhỏ trên cổ vẫn chưa cài được cho cẩn thận, trước khi đi ra ngoài, Youngjo đã kéo cậu lại gần mình, nói giọng trách móc:

-"Sao em lúc nào cũng cứ để anh phải lo lắng mãi thế, cái nơ này đã được cài đúng cách đâu. Nếu như không cài đúng cách thì nó sẽ không thể phát huy tác dụng của nó được. Em lại gần đây một tí nữa đi."

Hwanwoong hai má lại nóng lên, cậu mặc dù vẫn luôn muốn phủ nhận thứ tình cảm mới đang hình thành bên trong mình từ những ngày cuối năm trung học kia, nhưng có vẻ như nó có quá nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển rồi. Cái cảnh chỉnh nơ này lại khiến cậu nghĩ đến khung cảnh ở sân bay vào ban nãy, có lẽ Youngjo chẳng để ý, nhưng cậu đã nhìn thấy cảnh Xion chỉnh lại tóc cho Geonhak vì nó đã bị gió thổi bay loạn xạ lên. Nhìn ánh mắt hai người dành cho nhau thì quả thực là một đôi tình nhân chính hiệu rồi, nhưng còn giữa cậu và Youngjo thì sao? Cái cách đối xử này là sao đây?

Youngjo sau khi chỉnh xong, lại thuận thế nắm tay Hwanwoong kéo xuống lầu dưới, ở đó hai người đã thấy Xion và Geonhak đã đợi sẵn ở bên dưới.

Xion nhìn thấy hai người vẫn không ngừng cảm thán:

-"Nhìn hai người đẹp đôi thật đấy. Mà mau lên xe đi, không có không kịp thời gian đâu."

Bữa tiệc này được tổ chức khá hoành tráng, đây đích thị là một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu giàu có ở đây với toàn những loại rượu quý hiếm và những món sơn hào hải vị.

Sau khi đi theo Xion và Geonhak chào hỏi xong xuôi để được coi là một phần của bữa tiệc, Hwanwoong và Youngjo bắt đầu chia nhau ra hành động. Bọn họ đã xác định được mục tiêu, gã chồng trong vụ án đang đứng chúc rượu cùng với mấy người phụ nữ quanh đó, nhưng có vẻ sau nỗi đau vợ mất hắn ta không có vẻ gì là đau buồn lắm mà ngược lại trông có vẻ khá vui vẻ.

-"Bây giờ em đi tiếp cận hắn ta nói chuyện đi, vì anh đã là người thẩm vấn hắn ta bữa trước nên khi gặp lại có thể hắn ta sẽ nói dối đấy." - Youngjo nói với Hwanwoong.

-"Được thôi." - Hwanwoong cầm lấy một ly rượu gần đó rồi đi gần tới vị trí mục tiêu.

-"Chào anh, chắc ban nãy chúng ta cũng đã chào hỏi rồi nhỉ?" - Hwanwoong gợi chuyện với hắn.

-"À rồi, cậu họ Yeo đúng không nhỉ?"

-"Đúng vậy. À tôi có nghe Xion nói là vợ anh vừa mới qua đời vài ngày trước? Chia buồn với anh nhé."

-"À, cô ấy hả, ừ cảm ơn cậu. Cô ấy do bất cẩn mà ngã cầu thang, không ngờ đó cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với cô ấy." - gã cố gắng thể hiện nét đau buồn trên gương mặt, nhưng theo Hwanwoong những biểu cảm đó khá đơ cứng và giả tạo.

-"Nghe nói là hội này sắp tới có dự án lớn gì sao?" - Hwanwoong cố gắng thăm dò.

-"À, chúng tôi có ý định trừ khử vài thành phần phản bội lại thôi mà." - hắn ta nói ra vấn đề giết người nhưng lại như chuyện tầm phào thường ngày.

-"Mọi người không có kế hoạch gì sao?" - Hwanwoong tò mò.

-"Hôm nay, hôm nay chúng tôi sẽ trừ khử thêm vài thành phần nữa." - hắn nói.

-"Vậy vợ anh...cô ấy cũng là những người thuộc thành phần đó sao?"

-"Tôi chỉ giúp sức cho tử thần đến gần hơn với cô ấy thôi."

-"Tử thần đến gần hơn? Tôi không hiểu lắm." - Hwanwoong cố tình hỏi sâu hơn để đưa hắn mắc vào bẫy.

-"Cô ta phản bội tôi, đó đã là nguyên tắc cấm kỵ của hội. Hơn nữa...cô ta vừa ký một hợp đồng bảo hiểm có trị giá 2 tỷ, chỉ cần cô ta chết thì số tiền đó sẽ thuộc về tôi."

-"Vậy sao...à hình như có người gọi tôi rồi, tôi đi trước nhé, chào anh." - Hwanwoong ái ngại rồi ngay lập tức rời đi, quay lại chỗ Youngjo đang đứng.

-"Anh nghe được hết chưa?"

-"Rồi, chỗ này cũng đã được ghi âm lại rồi, nó sẽ là bằng chứng chống lại anh ta trước tòa. Sau khi buổi tiệc này kết thúc thì sẽ có lệnh truy nã được phát ra thôi."

-"Nhưng còn việc trừ.....PẰNG...."

Youngjo chưa nói hết câu thì đã có tiếng súng từ phía sau truyền đến. Anh vội vã ôm lấy Hwanwoong, núp dưới một cái gầm bàn gần đó, cố gắng ôm người cậu sát vào mình.

-"Cái trừ khử của anh ta là sao? Anh không hiểu."

-"Đây là một hội chỉ dành riêng cho những người trong gia phả nhà anh ta, và hội này có những quy tắc riêng mà bất kể thành viên nào cũng buộc phải tuân theo. Nếu làm trái lời sẽ bị trừng trị bằng cách đoạt mạng người đó. Ví dụ như vợ anh ta đã phạm phải tội ngoại tình, nên cô ta sẽ bị giết."

-"Thế con bữa tiệc hôm nay thì liên quan gì?"

-"Bữa tiệc hôm nay có thêm vài thành phần nữa cần trừ khử, và đây chính là lúc để bọn họ 'thanh toán' lẫn nhau."

Tiếng súng càng ngày càng vang lên sát hai người hơn. Anh ôm chặt lấy Hwanwoong, rồi nói thật nhỏ vào tai cậu:

-"Anh hứa sẽ bảo vệ em, sẽ không làm em bị thương."

Nghe được mấy lời này, mặt Hwanwoong lại nóng lên, vốn định xô Youngjo ra nhưng nghĩ tới tình cảnh khó khăn lúc này lại vẫn yên vị mà để cho anh ôm lấy.

Dưới gầm bàn khá tối, không gian cũng nhỏ, vả lại hai người lại ôm nhau sát rạt càng khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên cao. Hwanwoong ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh thì anh lại càng ôm chặt hơn, rồi khi tiếng súng đã ngớt, anh mới nói:

-"Em ở yên trong này, anh sẽ đứng lên xem thử, nếu như mọi thứ đã xong, chúng ta sẽ ngay lập tức rời khỏi đây, được chứ?"

Rồi Youngjo vừa chui ra ngoài, đứng lên thì một tiếng nổ súng nữa vang lên và hình như Hwanwoong nghe được tiếng kêu của Youngjo như trúng đạn. Cậu ngay lập tức đứng lên thì thấy Youngjo ôm lấy cánh tay của mình, sắc mặt trắng bệch. Cậu rút súng của mình ra, bắn đáp trả lại kẻ đang đứng trên sân khấu chính chĩa súng vào anh. Chỉ với một viên đạn đã trúng vào ngực, tên kia gục ngay xuống.

Rồi ngay lập tức, Hwanwoong ôm lấy anh rời khỏi bữa tiệc đó, lên chiếc xe ô tô đen đã đậu sẵn ở đợi hai người.

Vừa cho được Youngjo lên xe, sắc mặt Hwanwoong đã trắng bệch, cậu hét lên:

-"Mau đến bệnh viện gần nhất đi, nhanh lên."

Tài xế này là tài xế riêng của nhà Xion, đã được ủy thác để chở hai người bọn họ đi về trong bữa tiệc này nên cậu có thể yêu cầu anh ta chở đến bất cứ đâu.

Sau khi ra lệnh xong, cậu vội cởi áo vest bên ngoài của anh ra, cái áo sơ mi trắng muốt thẳng thớm mới ban nãy là thế, vậy mà bây giờ đã nhuộm đỏ một mảng bởi máu. Hwanwoong cắn môi, hai mắt lóng lánh nước, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi thì Youngjo vươn một tay lên ôm lấy mặt Hwanwoong, nói:

-"Em đừng khóc, vết thương này nhẹ thôi mà, sẽ mau lành thôi. Đừng khóc nhé, ngoan."

-"Nhưng máu chảy quá nhiều, em đã lấy áo thấm rồi...nhưng nhưng....nó không hiệu quả..." - Hwanwoong vừa khóc, vừa ôm lấy anh, vừa nói.

-"Không sao mà, miễn em không trúng đạn là được rồi." - Youngjo nói, sắc mặt vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Tất cả anh chỉ muốn Hwanwoong bình an mà thôi.

Rồi anh cảm nhận được có vài giọt nước rơi lên áo anh - là nước mắt của Hwanwoong.

-"Em không muốn anh chết...em không....em không ghét anh....em xin lỗi..."

-"Anh biết...em không ghét anh." - Youngjo vẫn đưa tay lên gạt đi nước mắt trên mặt Hwanwoong, rồi hôn nhẹ lên đó.

Tới tận khi đến được bệnh viện, anh đã được đưa vào phòng phẫu thuật, Hwanwoong vẫn không thể ngừng khóc được. Cậu không hề ghét anh, nhưng có quá nhiều chuyện khúc mắc giữa hai người mà đến giờ cũng chẳng có được câu trả lời chính xác. Tại sao vào đêm cuối trước khi anh tốt nghiệp anh lại bỏ đi như thế, vì sao anh vẫn luôn đối tốt với cậu như vậy, vì sao đến hiện tại hai người vẫn gặp nhau, vẫn tiếp tục làm việc với nhau? Tại sao tên tiền bối nọ lại nói lời chia tay cậu đột ngội như vậy?

Cậu ngồi trên băng ghế chờ ở ngoài phòng phẫu thuật mà nước mắt vẫn không ngừng rơi trong đầu không khỏi đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu. Mọi suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu cậu như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang - là chuông điện thoại của mẹ Youngjo gọi đến.

Cậu do dự không biết mình có nên bắt máy hay không, nhưng vì chuông đổ mãi không dứt, cậu sợ mẹ anh lo lắng nên cũng bắt máy:

-"Alo ạ."

-"Hwanwoong đấy à, con đấy phải không?" - đầu dây bên kia là tiếng của một người phụ nữ đã lớn tuổi.

-"Vâng ạ...Con chào bác ạ. Sao bác nhận ra giọng con ạ?"

-"Ôi dào, có gì đâu? Youngjo ngày xưa cứ nhắc đến con suốt, hơn nữa mấy lần bác thấy con với nó đi chung nên cũng biết đôi chút."

-"Youngjo đâu rồi con?"

-"À, anh ấy có chút việc bận ạ, lát con sẽ bảo anh ấy gọi lại cho bác ạ." - Hwanwoong buộc phải nói dối, cậu không muốn bố mẹ anh ở nhà lo lắng không yên. Dù gì họ cũng có tuổi cả rồi.

-"Nó đi với con là bác yên tâm rồi. Cũng sắp sang năm mới rồi, bác giục nó dẫn người yêu về nhà ra mắt mà vẫn chẳng thấy gì, nhưng đi cùng con là yên tâm rồi, con để ý nó giúp bác nhé. Lớn to đầu rồi mà vẫn như con nít ý."

-"Vâng ạ...vâng ạ...Con chào bác ạ."

Hai dòng nước mắt trên mặt Hwanwoong đã khô lại, nhưng mà anh đã kể những chuyện gì về cậu cho mẹ anh nghe vậy.

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, cậu tuyệt vọng gục mặt vào hai bàn tay mình cho đến khi nghe có tiếng bước chân đi gần đến.

-"Youngjo thế nào rồi? Không bị nặng chứ. Anh nghe nói anh ấy bị trúng đạn à." - một giọng đàn ông cực trầm vang lên.

Hwanwoong ngẩng đầu lên - là Xion và Geonhak.

Hwanwoong gật đầu nhưng không đáp lại.

Xion ngồi kế bên Hwanwoong, nhìn vệt nước mắt khô lại trên gương mặt thanh tú kia cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền quàng tay qua vai cậu vỗ vỗ an ủi.

Geonhak đứng kế bên liền nói:

-"Youngjo bị trúng đạn vào đâu vậy?"

-"Vào cánh tay." - Hwanwoong đáp.

-"Vậy thì không sao đâu, chỉ là sau này nếu như vết đạn ghim quá sâu sẽ để lại một vài di chứng thôi. Nhưng nhìn chung là không vấn đề gì, đừng quá lo." - Geonhak an ủi.

Hwanwoong gật gật đầu rồi nói cảm ơn anh.

Để kéo chính bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây, cậu mới nói chuyện với Xion:

-"Cậu nói người đang là nghi phạm là người trong gia đình cậu sao?" - Hwanwoong hỏi.

-"Không hẳn là vậy, làm anh sợ rồi. Tôi chỉ là họ hàng xa được mời đến dự thôi, không liên quan đến mấy thứ hội đó. Tôi không hề biết về việc tồn tại hội kín như thế, cũng may tôi và Geonhak có việc nên rời đi trước." - Xion nói.

Hwanwoong thở hắt ra như trút được gánh nặng, cậu sợ rằng cả hai người sẽ gặp vấn đề nguy hiểm gì đó về tính mạng.

Xion và Geonhak ở đó ước chừng tầm hơn nửa tiếng thì rời đi, trước khi rời đi Xion đã nhắn với Hwanwoong rằng sẽ lo toàn bộ viện phí vì dù sao đó cũng là một phần trách nhiệm của cậu khi dẫn hai người đến đây. Hwanwoong mới ban đầu còn tỏ ra ái ngại, nhưng sau một hồi cuối cùng cũng đồng ý để cho Xion trả.

Đợi thêm một lát nữa, sau khi đèn phòng phẫu thuật đã tắt, các bác sĩ cũng bắt đầu đi ra ngoài thì cậu mới được y tá dẫn vào trong thăm người.

Youngjo ngồi yên vị trên giường bệnh, chiếc áo sơ mi dính máu ban nãy đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân, một bên tay mới phẫu thuật xong đã được băng bó lại.

Hwanwoong ngồi xuống chiếc ghế kế bên, hỏi:

-"Tay anh thế nào rồi?"

-"Ổn rồi mà...mà ban nãy, em khóc đấy à?"

-"Không có...bị thứ gì đó bay vào mắt thôi."

-"Mắt em sưng lên, mặt cũng hồng hơn...thế này không phải là khóc thì là gì. Hơn nữa, lúc trên xe...em đã ôm lấy anh khóc mà."

Hwanwoong im lặng. Còn Youngjo lại bật cười.

-"Anh cười cái gì, tôi đã sợ anh chết thật đấy." - Hwanwoong quát lên.

-"Xin lỗi em, nhưng anh thấy vui lắm."

-"Vui?"

-"Hóa ra em có ghét anh đâu, đúng không?"

-"Tôi không biết, cảm xúc tôi dành cho anh rất mâu thuẫn." - Hwanwoong thở dài.

Sau câu nói này, bầu không khí của căn phòng đều chìm vào im lặng, mãi khi có tiếng chuông điện thoại của Hwanwoong vang lên thì bầu không khí ấy mới được phá vỡ - là cục trưởng gọi tới.

-"Chuyện Youngjo trúng đạn cậu còn định giấu tôi đến bao giờ hả, tình hình đã khá hơn chưa?"

-"Rồi ạ, chỉ là bị trúng đạn vào tay thôi ạ."

-"Các cậu bên đó nghỉ ngơi đi, tên nghi phạm của chúng ta trong vụ xả súng đó đã trốn thoát rồi. Hắn ta theo như định vị của Seoho thì đã về nước rồi, chuyện còn lại sẽ để chúng tôi hỗ trợ các cậu đến khi các cậu trở về được."

-"Vâng thưa sếp."

Hwanwoong vừa ngắt máy thì Seoho đã gọi đến.

-"Youngjo bên đó ổn chứ?"

-"Tôi đang ở cạnh anh ta đây."

-"Chúng tôi sẽ nói chuyện sau đi, bây giờ cậu mau chuyển lại file ghi âm và hình ảnh thu được trong chuyến đó đi." - Seoho nói.

-"Được, lát nữa tôi sẽ mượn laptop để chuyển file cho anh. Bên đó có chứng cứ gì quan trọng không?"

-"Có, đội khám nghiệm hiện trường sau khi rà soát lại đã phát hiện một thanh gỗ dài, phần đầu thanh gỗ được vót gọn đi, phù hợp với vết thương sau đầu nạn nhân được giấu ở dưới đất trong khu vườn sau nhà."

-"Có dấu vân tay để lại trên đó chứ?"

-"May mắn là có, còn vết máu của nạn nhân dính trên đó nữa. Đây là chứng cứ quan trọng để buộc tội hắn ta."

-"Thế là tốt rồi, tôi sẽ chuyển file ngay đây, nhờ mọi người làm nốt công việc còn lại giúp tôi nhé." - Hwanwoong nói xong thì cúp máy.

Cùng lúc đó, y tá cũng chạy vào phòng bệnh và thông báo rằng Youngjo đã có thể xuất viện, nhưng trong vài ngày tới vết thương mới phẫu thuật nên cần hạn chế trong việc chạm vào nước. Hơn hết việc vận động mạnh cũng cần được hạn chế ít nhất là ba ngày sau phẫu thuật.

Hwanwoong thở dài, còn cái tên "người bệnh" kia thì lại cười như được mùa.

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong xuôi, Hwanwoong gọi điện cho Xion để cậu đến đón hai người. Vài phút sau trước cửa bệnh viện đã xuất hiện một chiếc xe ô tô đen bóng, Hwanwoong để Youngjo lên xe trước rồi mình mới lên xe sau.

Xion nhấn ga rời đi, trên đường đi liền hỏi:

-"Youngjo, tay anh thế nào rồi?"

-"Khá ổn. Không có vấn đề gì lớn đâu."

-"Vậy là tốt rồi. Mà có chuyện này tôi phải nói với anh đấy."

Giọng nói của Xion lúc này trở nên nghiêm túc hơn cũng khiến cả Youngjo và Hwanwoong vô thức ngồi thẳng và ngay ngắn hơn để tập trung vào câu chuyện hơn nữa.

-"Ban nãy khi anh ở trong phòng phẫu thuật, Hwanwoong ngồi ngoài đã khóc rất nhiều đấy, tôi và Geonhak còn phải ở lại một lát để an ủi anh ấy mãi. Anh ấy thực sự rất lo cho anh đấy." - Xion bật cười.

Hwanwoong ngay lập tức định nhào lên chỗ Xion thì thấy cậu còn đang bận lái xe nên lại thôi.

Về đến nơi, mọi thứ vẫn bình thường, hai người vẫn còn ở chung một phòng, nhưng điều duy nhất khiến Hwanwoong phiền lòng chính là việc Youngjo khi bị thương thì trở nên dính người một cách bất thường. Hiện tại mọi việc cậu đều phải làm phụ anh, từ đút anh ăn cho đến việc thay đồ hộ.

-"Hwanwoong à, em đút giúp anh ăn đi."

-"Hwanwoong à, em giúp anh mặc cái áo này được không?"

-"Hwanwoong à...."

Cả ngày thay vì cậu sẽ được ngồi yên bình đọc sách hay đọc hồ sơ thì cứ phải chạy vòng vòng quanh Youngjo, điều này cũng khiến cậu phát cọc lên nhưng đến cuối cùng vẫn luôn vì một câu nói của anh mà cậu vẫn phải cắn răng mà làm:

-"Anh và em đang là cộng sự của nhau mà, hơn nữa anh còn là người bệnh nữa...nên cộng sự phải giúp đỡ nhau mà, phải không?"

Rồi cái thời khắc khiến Hwanwoong hoảng nhất trong ngày chính là việc giúp tên cao hơn mình hẳn một cái đầu này tắm rửa. Vì mỗi lần giúp tên này đi tắm thì đồng nghĩa với đó là cậu cũng sẽ được tắm theo luôn, mỗi lần như thế thì người cậu cũng sẽ ướt như chuột từ trên xuống dưới, kèm theo đó là muôn vàn những câu chí chóe đến từ hai người trong phòng tắm.

-"Anh đứng im đi xem nào, cúi thấp người xuống một tí, cao như thế sao tôi với lên mà làm cho anh được."

-"Em kiễng chân lên một tí đi."

-"Anh phải cúi xuống ý, tôi mỏi gần chết rồi."

-"Hay anh bế em lên nhé."

-"Anh bỏ ngay cái tay ra, nhanh."

Thành thử ra mỗi lần tắm rửa đều kéo dài đến cả tiếng đồng hồ, đến khi xong việc thì đồng hồ đã điểm gần 12 giờ khuya kể cả việc vệ sinh cá nhân và thay băng vết thương mới cho anh. Hôm nay cũng tương tự như thế, Hwanwoong mệt mỏi nằm vật ra giường thì có tiếng điện thoại gọi tới - là tên tiền bối ngày xưa cậu quen khi còn trung học.

Mặt cậu biến sắc, cậu biết rằng đây là việc chẳng tốt lành gì nhưng vẫn thử nghe xem sao.

-"Alo?"

Đầu dây bên kia cậu nghe thấy giọng đàn ông lè nhè như đang say rượu, còn có cả tiếng khóc phát ra nữa, hơn nữa giọng tên này rất lớn nên mặc dù cậu không bật loa ngoài nhưng ở trong phòng kín thì người đứng kế bên cậu hoàn toàn có thể nghe được cuộc trò chuyện.

-"Hwanwoong à, anh nhớ em lắm...chúng ta quay lại có được không? Hwanwoong à...Anh nhớ em..."

Youngjo nghe được mấy lời này thì nhíu mày, nhưng anh vẫn muốn xem tên này làm gì tiếp.

-"Anh đã có vợ rồi, mau gọi vợ anh đến đón đi, đừng tìm tôi nữa. Chúng ta đã chấm dứt từ rất lâu rồi." - Hwanwoong nghiêm giọng nói lại.

-"Cái đó là người ta nói sai đó, anh vẫn còn nhớ em mà, anh vẫn còn yêu em lắm. Chúng ta...làm lại nhé."

Nghe giọng lè nhè bên kia đủ khiến cho Youngjo phát tức, anh gạt điện thoại của Hwanwoong ra, ấn ngắt cuộc gọi trong sự ngỡ ngàng của cậu. Hwanwoong cáu lên liền quát:

-"Tại sao anh lại làm thế hả?"

-"Em định quay lại với hắn ta thật đấy à?"

-"Đó là chuyện riêng của tôi, không phiền đến anh phải quan tâm."

-"Vậy em có muốn biết lý do tại sao hắn ta lại chia tay em đột ngột vào hồi trung học không?"

-"Tôi không quan tâm."

-"Dù em không quan tâm thì anh cũng phải nói. Anh là người phát hiện hắn bắt cá hai tay, hơn nữa sau lưng em còn nói xấu em. Chính anh đã là người đánh hắn một trận rồi bắt hắn nói chia tay với em. Hắn muốn bắt cá hai tay, hắn ta muốn em phải đau khổ, nhưng anh không muốn điều đó."

-"Vậy vết bầm tím trên mặt hắn vào hôm đó, là do anh làm?"

-"Đúng thế." - Youngjo thản nhiên thừa nhận.

-"Vậy sao đến ngày cuối cùng, khi đến nhà tôi lấy tài liệu, khi tôi nói tôi thích anh, anh lại bỏ đi?"

-"Anh nói có thể em sẽ không tin, nhưng anh không tin được rằng em lại thích anh. Đó đối với anh như là một giấc mơ vậy...Nhưng có vẻ như em hiểu lầm anh hơi lâu đấy nhỉ?"

-"Thế tất cả mọi thứ từ sau trung học, những lần tôi đụng mặt anh...đều là anh cố tình đấy à."

Youngjo ném cái khăn tắm sang một bên, ôm lấy Hwanwoong rồi gật đầu:

-"Anh đã làm tất cả mọi thứ, vì em."

Hwanwoong bị ôm bất ngờ, định đấm anh vài cái thì nhìn thấy tấm băng trắng trên cánh tay anh lại thu tay lại, nhưng cũng chẳng thể giãy ra được khỏi vòng tay kia.

-"Vậy là em đồng ý rồi nha."

Youngjo được đà lấn tới, hôn lên môi Hwanwoong. 

Hóa ra em đâu có ghét anh lắm đâu.

------------------------------------

Hai người trở về cảnh cục đã là chuyện của một tuần sau đó, vết thương của Youngjo cũng đã dần khôi phục lại, nhưng điều làm mọi người bất ngờ hơn cả là việc Hwanwoong và Youngjo tay trong tay đi về cảnh cục.

Keonhee từ trong phòng khám nghiệm cũng phải chạy ra, vừa thấy hai người nắm tay nhau đã reo lên:

-" Hwanwoong cuối cùng cũng kiếm được bạn trai rồi đấy à. Chúc mừng nha."

Mấy cậu cảnh sát cấp dưới cũng chạy đến thông báo rằng nhờ bằng chứng từ máy ghi âm và máy ghi hình thu nhỏ của Hwanwoong ở bữa tiệc hôm trước mà bọn họ đã có thêm bằng chứng xác đáng để buộc tội tên chồng, hơn hết thanh gỗ cũng đã được xác nhận chính là hung khí gây án. Hiện tại hắn đã bị bắt tạm giam, đang đợi phiên tòa để khởi tố.

Hwanwoong thở phào, cuối cùng thì vụ án cũng được phá. Rồi khi mọi người hò nhau định đi liên hoan với nhau thì cậu đã bị Youngjo kéo về xe của anh.

-"Anh kéo em đi đâu đấy, mọi người đang chuẩn bị liên hoan mà."

-"Mẹ anh vừa gọi, kêu anh đưa người yêu về nhà, anh phải đưa em về ra mắt chứ, đi nào."

-"Mẹ anh gọi lại lúc nào mà anh kêu như thế?" 

-"Lúc em ngủ lúc sáng nay, mẹ nói rằng hôm qua em nghe điện lúc anh đang tắm, em cũng quên không nói về chuyện của mẹ nên sáng nay mẹ gọi lại cho anh. Mẹ bảo em dễ thương lắm, giờ thì đi về nhà nào." 

Hwanwoong làm bản mặt bất đắc dĩ, nhưng rồi cũng phải chấp nhận, ai bảo cậu đã đồng ý với Youngjo rồi còn gì.

HAPPY NEW YEAR 2023 nha !!!

Chúc mọi điều tốt lành nhất đến với mọi người , đến với ONEUS và đặc biệt là Youngjo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro